247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 25: Ra tay tương trợ

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 25: Ra tay tương trợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng lúc này, từ đằng xa vọng lại thanh âm leng keng của binh khí va chạm, lại có lực lượng tu vị không ngừng trùng kích về bốn phía, khuôn mặt thoáng chút âm trầm, Vũ Thiên Long nhanh chóng lần mò theo thanh âm kia, tìm đến địa phương phát ra tiếng động.

Tại một thung lũng nhỏ hẹp có thể thấy lấp ló đằng xa mấy chục cái thân ảnh đang cùng nhau đối chiến, kiếm ảnh, chưởng ảnh chập chùng, thi thoảng lại vang lên từng hồi gào thét thê lương.

Vũ Thiên Long đứng sau một gốc đại thụ ngưng thần quan sát, đám người này cũng đều là hài tử như hắn, thân mang đạo phục tông môn, mặc dù tuổi đời bất đồng nhưng xem ra không có ai vượt quá mười bốn, mười lăm niên kỷ.

Chém giết điên cuồng, cả vùng đại địa ngập tràn trong mùi vị huyết tinh, chốc chốc lại có một vài cỗ thi thể không toàn vẹn thi nhau ngã xuống.

Bọn họ y phục không đồng nhất, khí tức tựa hồ cũng đều có chút khác biệt, trong đó, một đám người nhân số tầm hai chục, toàn thân y phục màu huyết hồng, trên mặt được che kín bởi lớp vải đen, lan tràn loại khí tức băng lãnh, chết chóc.

" Thiên Ưng giáo! Ma tu các ngươi thủ đoạn tàn độc, đất trời không dung thứ! " Một thiếu niên tay cầm trọng kiếm, trên y phục có thêu bảy cái ấn ký tựa ngôi sao năm cánh đã nhuốm màu máu huyết, thiếu niên nước da ngăm đen, thần sắc có phần suy nhược, hắn vừa cùng đối phương chiến đấu vừa hung hăng quát.

" Chúng ta đi ngược đạo trời, vốn không sợ thiên đạo " Thiếu niên bịt mặt bên phía Thiên Ưng giáo chỉ thoáng cười khẩy, bởi vì tu vị có vẻ cao hơn, nên hắn ta chiến đấu trong một tâm thế vô cùng nhàn nhã.

" Lăng Cô thôn dưới chân núi, một ngàn cái nhân mạng đều là người phàm tục, hà cớ gì các ngươi phải ra tay đồ sát! ".

" Các ngươi gọi chúng ta là Ma tu, chẳng phải người tu Ma lấy việc sát nhân làm thú vui sao? " Vừa nói hắn vừa hung hăng đánh một chưởng về phía trước.

" Thiết Trụ! Cẩn thận " Một tiểu nữ hài đang bị đám người Thiên Ưng giáo vây công thấy đồng bạn gặp nguy thì cũng vội vàng đánh ra một chiêu kiếm tương trợ.

Chỉ thấy một đạo kiếm khí mang theo ngân quang nhàn nhạt lăng không mà đến, cùng một chưởng kia va chạm, thiếu niên tên gọi Thiết Trụ bị lực lượng trùng kích đánh cho ngã nhào trên mặt đất.

" Ngưng Khí tầng sáu! Khốn kiếp, là lúc trước hắn cùng ta đùa giởn " Thiết Trụ khuôn mặt tím tái, ho ra một ngụm máu tươi mới lầm bầm chữi rủa.

" Thất Tinh Kiếm Tông, các ngươi ăn xong chỉ lo chuyện bao đồng, đáng chết! Giết hết bọn chúng, đem đầu về tổng giáo lĩnh thưởng ".

Nghe vậy, đám người Thiên Ưng giáo đồng loạt xuất thủ, hơn hai mươi người bằng khí thế đè ép hết thảy, không ngừng triển khai tấn công.

Tiểu nữ hài kia dưới vòng vây ngày càng khép chặt tỏ ra vô cùng chật vật, nàng ta khuôn mặt tú lệ, ngũ quan mười phần tinh xảo, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt trong xanh nhưng thâm trầm, băng lãnh.

Một đạo chỉ khí thình lình xẹt ngang, nhanh như điện đánh thẳng vào cánh tay nàng, tiểu nữ hài bị chấn đến lùi ngược lại phía sau, vết thương khá sâu, cơ hồ xuyên thấu bả vai, từ đó máu tươi ròng ròng chảy ra.

Rất nhanh, lại có mấy cái thân ảnh vọt đến " Uyển muội!! " Thiếu niên tên gọi Thiết Trụ vội vàng đỡ lấy thân thể nữ hài, đại kiếm trên tay điên cuồng chém loạn xạ về phía trước.

" Hắc Hắc.. Châu chấu đá xe! " Đám người Thiên Ưng giáo cũng không chậm hơn, bọn hắn liên tục áp sát.

" Víu Víu " Lúc này chỉ nghe được mấy cái thanh âm xé gió thình lình vang lên, hai tên đệ tử Thiên Ưng giáo bất lực, thân thể như cành khô mộc nặng nề rơi trên mặt đất, tử thần đến quá bất ngờ, bọn hắn chết cũng không hiểu vì sao mình chết.

" Kẻ nào!!! " Chưa kịp định thần thì một cái đại thủ trảo đen sì khô quắt nữa cách không đập xuống.

Vũ Thiên Long đứng ở đằng xa thôi động linh lực trong cơ thể đến cực hạn, đánh ra một chiêu trong Nhất Thủ Già Thương Khung.

Thủ trảo xấu xí kia đi đến đâu, cơ hồ không khí ở đó đều bị một tầng hắc vụ xâm thực, chỉ thấy vùng hư vô trước mặt giờ phút này bao trùm bởi hắc vụ dày đặc.

Đám người Thiên Ưng giáo tỏ ra kinh hãi, vội vàng lách người tránh né, thế nhưng thủ trảo kia quá nhanh, vừa mới quét qua cũng mạnh mẽ đánh bay đến năm, sáu tên.

" Kẻ nào! Còn không mau hiện thân cho ta! ".

Thiếu niên có lẽ là đầu lĩnh đám người, hắn hung hăng hướng ánh mắt đến vị trí nơi Vũ Thiên Long đang đứng, trên tay vô thanh vô thức xuất hiện một cái đầu lâu trắng hếu, đầu lâu kia mở miệng nở ra nụ cười quái dị, sau đó nhanh chóng xé gió mà đi, dấy lên hàn phong cuồn cuộn.

Đầu lâu này có lẽ là một loại pháp bảo công kích, bên trên còn tỏa ra nhàn nhạt khí tức Trúc Cơ, chứng tỏ nó được tế luyện từ nhục thân, hoặc thủ cấp của một Trúc Cơ tu sĩ sau khi chết.

Vũ Thiên Long thấy vậy thì cũng không dám khinh suất, hắn nhanh chóng bắt quyết, lăng không nhấn tay về phía trước hư vô một cái thật mạnh, Toái Tâm Chưởng chợt lóe quang mang vàng kim " Binh..Binh " Mấy tiếng nổ lớn đồng thời vang lên, chỉ thấy đầu lâu kia quay cuồng dữ dội, sau đó lại há miệng " Cạc Cạc " Như khóc như cười tiếp tục lao đến.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Vũ Thiên Long vội vàng điểm lên mi tâm, tại đó ấn ký chiếc rìu bạo phát quang huy rực rỡ, Chiến Thần Đỉnh xuất, huyết quang ngập trời, sát lục khí tức cũng ầm ầm giáng lâm khiến cho phong vân nơi này chợt biến sắc, lòng người không rét mà run.

Tựa hồ có linh tính, cảm nhận được nguy cơ, đầu lâu kia muốn quay đầu trốn chạy, nhưng từ trên đại đỉnh, lúc này bức Sơn Hà Cổ Đồ khẽ chuyển động, sát na sau thình lình xuất hiện, treo ngược tại phía trước hư vô, từ đó, một luồng hấp lực kinh khủng như muốn nuốt trôi vạn vật mạnh mẽ hút lấy chiếc đầu lâu.

Có thể nghe ra thanh âm gầm thét điên cuồng mang theo tư vị bất lực cùng thống khổ, đầu lâu hóa thành một đạo tinh mang nhanh chóng dung nhập bên trong Sơn Hà Đồ.

Bức Sơn Hà Đồ nguyên bản chỉ vẽ lấy bầu trời rộng lớn, một ngọn núi, một dòng sông, một chiếc mộc thuyền, nhưng sau khi đầu lâu kia rơi vào lại có thêm họa tiết một lão nhân tay cầm cây sào dài ung dung chèo thuyền xuất hiện, cả bức tranh giờ phút này phát ra quang mang chói mắt, lại sinh động như thực.

Vũ Thiên Long kinh nghi hét lên một tiếng, hắn thực không ngờ bức cổ đồ nhìn qua chỉ như là họa tiết trang trí kia lại có thể dung nhập thực thể vào bên trong, không những vậy, ở đó hắn còn cảm nhận được sự tồn tại của một luồng sinh mệnh, một tia sinh khí nhỏ bé.

" Phong " Vũ Thiên Long nhàn nhạt cất lời, theo đó Chiến Thần Đỉnh cũng lắc lư liên hồi, một vùng không gian chu vi trăm trượng nhanh chóng bị tầng tầng quang huy màu vàng kim che lấp.

Đám người Thiên Ưng giáo chỉ cảm thấy, tựa như trước mặt mình bị chắn bởi một bức bình phong cứng rắn vô hình, không gian bốn phía đã bị Chiến Thần Đỉnh triệt để phong bế.

Đệ tử Thất Tinh Kiếm Tông còn sót lại năm người, bọn họ trước sau vẫn kinh nghi, chằm chằm nhìn xem tràng cảnh khoa trương đang diễn ra trước mắt, lúc này tiểu nữ hài kia mới như bừng tỉnh, nàng nhẹ nhàng hét lên một tiếng: " Giết ".

Bốn người kia cũng kịp bừng tỉnh, vội vàng rút kiếm, đồng thời xuất thủ " Víu..Víu " Vô số đạo kiếm khí sắc bén, hung hăng rơi vào bên trong tấm màn sáng màu vàng kim, còn nghe được bên trong vọng ra từng tràng la hét liên hồi.

" Trấn! " Vũ Thiên Long đứng đằng xa cũng lạnh lùng cất tiếng, lúc này quang mang càng thịnh, một luồng lực lượng trấn áp mạnh mẽ tựa thủy triều phũ xuống, như chặt đứt sự liên hệ của không gian bên trong cùng ngoại giới.

Một lúc sau, tiếng la hét im bặt, Chiến Thần Đỉnh cũng quay trở lại, dung nhập vào bên trong mi tâm Vũ Thiên Long, khi màn sáng kia biến mất, chỉ thấy một vùng đại địa bị kiếm khí điên cuồng chặt phá, cây lớn, bụi rậm đều bị chặt đứt nằm la liệt trên mặt đất, bên cạnh có đến gần hai mươi cỗ thi thể không toàn vẹn.

" Tiền bối! Đa tạ người ra tay tương trợ " Thiết Trụ cung kính chắp tay, hướng về phía trước, thanh âm vang vọng.

Không có lấy một chút động tĩnh, Vũ Thiên Long vẫn trầm mặc quan sát, hắn không hề có ý định hiện thân, chỉ tình cờ ra tay tương trợ mà thôi, nếu như là tranh chấp giữa hai môn phái khác, chắc chắn Vũ Thiên Long sẽ bàng quan đứng nhìn, bất quá đám người Thiên Ưng giáo, bọn chúng là Ma tu.

" Tiền bối! Cầu ngươi hiện thân để chúng ta có cơ hội nói lời đa tạ! " Tiểu nữ hài kia cũng cung kính chắp tay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 25: Ra tay tương trợ

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.