247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 2: Chín năm sau - Vũ thiên long

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 2: Chín năm sau - Vũ thiên long online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vũ gia, một ngày rằm tháng chín, hạo nguyệt lúc mờ lúc tỏ, trong đài viện phía tây phủ khi ẩn khi hiện bóng hình một đứa bé, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy, đứa bé mặc một thân y phục trắng tinh, tướng mạo có đôi chút gầy ốm, nhưng diện mục lại vô cùng sáng sủa, thanh tú đáng yêu.

Đôi tay nhỏ không ngừng bắt ra những thủ ấn kỳ dị, chốc chốc lại lăng không lên cao tầm một trượng đánh xuống mặt sân hàng loạt chưởng ấn, khiến cho mặt đất vang lên thanh âm chấn động, cước bộ cùng thân pháp nhanh như thiểm điện, mấy canh giờ qua đi đứa bé lau mồ hôi trên trán sau đó xếp bằng ngồi trên mặt đất, vận chuyển công pháp luyện khí.

Từng dòng thiên địa linh khí mờ nhạt cuộn trào mà đến, bao phũ lấy thân hình nhỏ bé, hắn ngồi im không chút nhúc nhích, đôi mắt nhắm nghiền ngưng thần đả tọa.

Lại mấy canh giờ trôi qua, trời vừa kịp sáng, đằng đông ánh kiêu dương cũng vừa vặn lên cao bằng ngọn sào, không khí một buổi sáng trong lành mát mẻ.

Đứa bé thu công, khẽ lắc lư thân hình khiến một chút bụi đất cùng sương sớm còn đọng lại trên y phục theo đó rơi xuống, hắn mở mắt, từ sâu bên trong có thể nhìn ra hai tia tinh mang chói lòa, sắc bén.

" Ta vậy mà luyện thành Ngưng Khí tầng ba, nếu để phụ mẫu biết được hẳn phải rất vui mừng nha!! Cứ đà này, đến lúc gia tộc tổng đại hội cuối năm không chừng còn có thể tiếp tục đột phá ".

Đứa bé này chính là Vũ Thiên Long, từ cái ngày thiên đạo tiếp dẫn cũng vừa vặn trôi qua đã tròn chín năm, ngày đó bởi vì nhìn thấy dị tượng Long ẩn trên bầu trời mà phụ thân hắn mới đặt cho hắn cái tên này, " Thiên Long " đại biểu cho lòng mang hy vọng con trai mình sau này có thể nhất phi trùng thiên, cá chép hóa rồng đạp lên vũ môn quan.

Vũ gia, một trong ba đại gia tộc lớn nhất vùng Trung Bộ, Cha hắn Vũ Thiên Nguyên vốn là thống soái quân đội, quyền cao chức trọng, nói cho cùng thì Vũ gia cũng chỉ thuộc dạng nhà giàu mới nổi, nếu đem ra so sánh với các đại gia tộc truyền thừa khác thì đơn giản không đáng nhìn, nhưng cha hắn ngày trước là ngoại môn đệ tử Bình Trị tông, tông môn hạng hai, đã tu luyện đến Trúc Cơ hậu kỳ cảnh giới, cho nên khi đặt tại quốc gia phàm nhân cũng vô tình trở thành một vị thống soái cao cao tại thượng.

Nước lên thuyền dâng, Vũ gia trong vòng mười năm ngắn ngũi đều leo lên hàng gia tộc thượng lưu, hơn nữa Vũ Thiên Nguyên nắm trong tay thực quyền, dưới trướng y, tướng lĩnh hùng mạnh, quân binh có đến hơn mười vạn, ngự trị một vùng, hô mưa gọi gió.

Vũ Thiên Long năm nay tròn chín tuổi, ở cái độ tuổi như hắn những đứa trẻ khác chỉ vừa mới mò mẩm tiến vào Ngưng Khí một bước đầu tiên, nhưng mà Vũ Thiên Long tựa hồ có chút bất đồng, vào mùa thu năm ngoái hắn vô tình nhặt được một môn công pháp luyện khí, công pháp này chỉ có ba trang giấy trắng đã bạc nhàu, trong đó ghi chi chít những cổ ngữ khó hiểu đi kèm một vài hình ảnh minh họa.

Vũ Thiên Long dựa theo hình ảnh minh họa kia bắt đầu tu luyện, chỉ sau gần một năm đã có tiến bộ trông thấy, môn công pháp này tuyệt đối kỳ bí cũng không phân chia được phẩm giai, đừng nhìn thành tựu bước đầu, một năm qua Vũ Thiên Long đã bỏ ra không ít thời gian cùng công sức.

Tất nhiên, một thế gia như Vũ gia cũng có công pháp luyện khí riêng cho mình, nhưng mà hài tử sau khi khai căn mới có thể bắt đầu tu luyện, mới có thể tự mình bước chân trên con đường tu chân gian nan hiểm trở, bởi khai căn nói cho cùng thì là một phương thức kiểm tra căn cơ cùng thiên phú, chỉ có những đứa nhỏ đầy đủ thiên tư mới được gia tộc hết lòng tài bồi, thậm chí dù cho hắn là con trai gia chủ cũng không ngoại lệ.

Thế giới này võ giả vi tôn, chúng nhân lấy tu chân làm duy lý sinh tồn, chỉ có kẻ mạnh mới được ngưỡng vọng, một khi nắm đầy đủ thực lực trong tay hoàn toàn có thể quát tháo vong vân, đặt vương quyền, vương pháp cùng nhân sinh ra ngoài tầm mắt.

Vũ Thiên Nguyên, cha hắn tu vị Trúc Cơ hậu kỳ, dưới ánh mắt phàm nhân đã không khác nào một bậc thần tiên đáng kính, bởi lẽ chỉ có tu sĩ mới có thể lăng không bay lượn, đằng vân giá vụ, xuất thần nhập hóa.

Vũ Thiên Nguyên thống soái một phương, đánh đông dẹp bắc giúp Đại Việt không ngừng mở mang bờ cõi, nếu luận công trạng cùng thực lực thì cả triều đình không ai dám nói có thể qua mặt.

Ngay cả đại đế, một bậc hoàng giả thâm tàng bất lộ cũng đều phải dành cho hắn ba phần kính trọng, bởi vậy mới nói chỉ cần nắm giữ thực lực trong tay là có thể có được tất cả.

" Đại ca ".

Lúc này bên ngoài chợt vọng đến thanh âm trẻ thơ, mấy hơi thở sau một hài tử thân hình mập ú đầu để tóc trái đào nhanh nhẹn chạy đến, đứa bé cười khì khì đưa tay túm lấy vạt áo Vũ Thiên Long lắc lắc.

" Cha mẹ cho gọi huynh đấy ".

" Có chuyện gì sao? " Vũ Thiên Long tươi cười hỏi, rồi dùng lực cánh tay xốc đứa bé lên vai, vừa nhéo nhéo lên má nó.

" Hihi..Ta cũng không biết đâu ".

Đứa bé này là đệ đệ Vũ Thiên Long, tên gọi Vũ Thiên Phong, nhỏ hơn hắn năm tuổi, năm nay cũng vừa tròn bốn tuổi, tướng mạo mập mạp, phúc hậu, vô cùng đáng yêu.

******

Hai huynh đệ hắn tiến vào bên trong chính phủ, lúc này xung quanh cũng đã tụ tập khá đông người, có gia nhân lén lút ngoài cửa nhìn vào, hai bên hơn chục đệ tử trực hệ nhỏ tuổi nghiêm túc đứng sau lưng trưởng bối, trên vị trí cao nhất, nơi đặt chiếc ghế gia chủ, Vũ Thiên Nguyên đang ngồi im, âm trầm bất định như lo lắng ngóng chờ điều gì đó.

Phía dưới hắn, tại bốn chiếc ghế sơn son, đang nhàn nhã ngồi bốn lão giả râu tóc bạc phơ, trong đó có một người y hệt cành củi khô, tướng mạo già nua khắc khổ, nhưng ai nấy thần sắc tuyệt đối tuệ mẫn vô cùng.

Bọn họ bất kỳ người nào cũng đều có bối phận cực cao trong gia tộc, đến mức Vũ Thiên Nguyên phải gọi một tiếng sư thúc, bốn người này bình thường ẩn tàng rất hiếm khi gặp được, chỉ trừ những sự kiện trọng đại, hay đại hội gia tộc mỗi năm tổ chức một lần.

Mặc dù không mang huyết thống Vũ gia, nhưng họ tuyệt nhiên là thủ hộ giả trung thành của gia tộc, muốn rõ chuyện này phải quay về hơn bốn mươi năm trước.

Ngày đó Vũ Thiên Bá, cha Vũ Thiên Nguyên vốn là một tán tu, hắn thiên tư xuất chúng, tu luyện gần năm mươi năm thì Kết Đan thành công, tiến nhập làm nội môn đệ tử một môn phái tu chân, quá trình lịch duyệt trong môn phái hữu duyên cùng bốn người kia kết nghĩa làm kim lang huynh đệ.

Sau đó mấy năm, không hiểu vì lý do gì mà tông môn trong vòng một đêm bị người khác diệt sạch, chỉ còn vài đệ tử ra ngoài lịch lãm là may mắn sống sót, cuối cùng bốn người kia mang lòng báo thù cùng Vũ Thiên Bá quay về Vũ gia, thề phải tìm ra kẻ diệt môn báo thù rửa hận, vậy nên mới thủ hộ Vũ gia, khiến Vũ gia không ngừng lớn mạnh là trách nhiệm của bọn họ, và ngược lại, báo thù diệt môn chính là trách nhiệm nặng nề của toàn bộ người Vũ gia.

Mấy chục năm đã qua, chân dung kẻ giết người lại không thấy đâu, dần dần hùng tâm tráng khí vì thế mà mai một, họ cũng quen với cái kiếp sống này, thầm chấp nhận Vũ gia chính là gia tộc của mình, bọn họ bốn người đều lấy họ Vũ.

" Cha cho gọi ta? " Vũ Thiên Long nhanh chóng bước vào chính điện, đảo mắt nhìn quanh một vòng sau đó khẽ cúi đầu hành lễ.

" Tiểu tử, mấy hôm nay ngươi đi đâu mà đến cái bóng cũng đều không thấy " Vũ Thiên Nguyên hậm hực mắng yêu.

" Ta ở trong thư khố đọc sách nha! Chẳng phải cha không muốn ta sau này theo nghiệp binh quyền? Người muốn ta làm văn giả sao? Vậy nên mấy tháng này ta chuyên tâm đọc sách, cũng là làm vừa lòng người " Vũ Thiên Long thần sắc nghiêm túc, chớp chớp mắt làm ra vẻ vô tội nói.

" Haha..Thằng nhóc này " Vũ Thiên Nguyên trìu mến nhìn con trai cười xòa.

" Đây là đại công tử sao? Chà trông mặt mày vô cùng thông minh sắc sảo " Bốn lão giả ngồi trên cao cùng đồng thanh.

Vũ Thiên Long cười khổ, cố tình làm ra bộ dáng khó hiểu, thực sự thì hắn chưa từng gặp qua bốn lão già này.

" Còn không mau bái kiến sư thúc tổ đi " Vũ Thiên Nguyên quát.

" Haha.. Công tử không nhận ra lão nhân gia chúng ta cũng không có gì làm lạ, năm nay công tử cũng tròn chín tuổi rồi, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt " Bốn lão giả cùng nhau cười hiền, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Long âm thầm đánh giá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 2: Chín năm sau - Vũ thiên long

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.