247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 11: Thức tỉnh tiên tướng

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 11: Thức tỉnh tiên tướng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Cha, Mẹ..Mọi người nhìn kìa, là đại ca " Vũ Thiên Phong vẫy vẫy cánh tay nhỏ, lật đật chạy đến, vừa chạy vừa hét.

Nghe đến đây chúng nhân đồng loạt quay người, chỉ thấy đằng xa lấp ló phía sau những ngọn non bộ là bóng dáng một hài tử nhỏ bé, trên đôi môi hắn nở nụ cười tươi rói, toàn thân tử y phiêu dật như cánh phù dung lay lắt trong giông gió, hòa cùng khung cảnh nơi này tựa một bức thủy mặc điểm tô màu tím nhạt.

" Long nhi " Lý Phi Yến hét lên một tiếng cũng hướng phía trước chạy đến thật nhanh, nàng ôm chầm lấy hắn, đôi bàn tay mềm mại xoa xoa lên đầu tóc, xoa lên khuôn mặt, sờ mó khắp toàn thân như muốn xem con trai mình có bị tổn thương ở chỗ nào không.

" Con có sao không? Con làm thế nào trở lên?" Vừa nói Lý Phi Yến vừa khóc rấm rứt.

" Mẹ à! Ta không sao " Vũ Thiên Long nhìn mẫu thân, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, hắn biết mẫu thân đã lo lắng thật nhiều, cũng khóc thật nhiều, người làm mẹ trong thiên hạ đều như vậy, chỉ có hài tử là không chịu thấu hiểu nỗi lòng.

" Không sao thì tốt rồi " Bốn vị thủ hộ giả cùng tộc nhân lúc này cũng kịp chạy tới, không ai bảo ai mà tất cả đồng thanh thở dài một hơi như trút được tảng đá thật lớn đè nặng trong lòng.

" Thằng trời đánh này, ngươi làm cái trò gì vậy hả? " Vũ Thiên Nguyên dậm chân quát mắng, thế nhưng trên lưỡng quyền cao vút vẫn còn vương lại giọt lệ chưa khô, đôi mắt hắn giờ phút này đã sớm đỏ hoe.

Quát mắng là vậy, Vũ Thiên Nguyên cũng sát lại gần bên con trai, đôi cánh tay to lớn ôm chặt lấy Vũ Thiên Long nhẹ nhàng nhấc bỗng hắn lên cao.

" Không sao thật tốt..Không sao thật tốt, từ nay không được để ta lo lắng nữa, có biết không?.

" Ta biết ".

******

Rốt cuộc chuyện hắn làm sao có thể trở về cũng không mấy ai thèm quan tâm, họ chỉ quan tâm đến kết quả, Vũ Thiên Long vẫn bình an, đối với họ như vậy là đủ.

Một đêm này Vũ Thiên Long trầm mặc ngồi bên dưới gốc anh đào cổ thụ hướng mắt nhìn lên trời cao, nơi hư vô có ngôi lưu tinh lóe sáng bay qua bầu trời trong sát na rồi vội tắt.

Đêm an tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng quét ngang mặt đất cùng thanh âm côn trùng kêu rã rích, hạo nguyệt nửa vời như mệt mõi buông xuống thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo, lại lọt qua tán anh đào mà vô tình in hằn trên mặt đất những hình thù kỳ quái.

Hắn vẫn thủy chung nhìn hướng bầu trời bao la, thần sắc không đổi: " Ta đứng nơi này nhìn ra thấy bầu trời rộng lớn, vậy những người đứng tại bầu trời nhìn ra hư vô sẽ có cảm giác ra sao? Phải chăng thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một tầng thương khung đại địa? ".

Trong đầu óc non nớt của hắn, trăm ngàn câu hỏi cứ chen chúc nhau mà lặng lẽ trôi theo dòng cảm xúc, có nhiều việc giờ phút này Vũ Thiên Long không thể tự mình trả lời mình, thậm chí cả thế gian này cũng không mấy ai có thể trả lời được.

Một lúc sau, Vũ Thiên Long chợt bĩu môi cười, hắn ngồi bệt trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển Đại Việt Tôn Tiên Kinh, sát na hư vô bên ngoài tựa hồ bị một bàn tay to lớn chọc thẳng vào rồi không ngừng mà khuấy đảo, khiến cho thiên địa linh khí cũng trở nên cuồng bạo vô cùng.

Linh khí như những đám mây đen đậm đặc nhanh chóng kéo đến ngự trị tại trên đỉnh đầu Vũ Thiên Long, sau đó bằng một quỹ tích bất định theo hô hấp tiến nhập bên trong đan điền.

Một hơi thở...Mười hơi thở...Bảy ngàn cái hơi thở qua đi, theo thời gian, hô hấp của hắn càng ngày càng trở nên thô trọng, nơi vị trí đan điền vô thanh vô thức truyền đến một cỗ đau nhức khó tả, thân thể cũng vì vậy mà run lên bần bật, chợt lúc này.... " Bình " Một tiếng oanh minh nổ vang quanh quẩn trong thiên địa, như thể vừa có vật gì đó giòn tan sụp đổ.

" Ngưng Khí trung kỳ " Vũ Thiên Long mệt nhọc lau đi mồ hôi trên trán, thậm chí toàn thân y phục cũng đã bị mồ hôi nhúng ướt.

Hắn vội vàng thu công, cước bộ khẽ động, Vũ Thiên Long dẫm mạnh chân, cả người cong gập lại khiến thân thể như mũi tên rời dây lao vút lên bầu trời lăng lập tại đó trong mấy hơi thở thời gian.

Nhất tâm nhị dụng, hai cánh tay đồng thời bắt ra hai loại thủ ấn riêng biệt, một chưởng, một chỉ nhằm hướng gốc anh đào đánh tới.

" Binh..Ầm " Cây anh đào phải thừa nhận một kích kia thì lung lay dữ dội như muốn bật cả gốc, củi mục, lá khô cùng hoa anh đào thi nhau rơi xuống.

Mảnh sân nhỏ chợt dấy lên bụi đất cùng phong bạo, không dừng ở đó cánh tay phải Vũ Thiên Long lại thình lình đánh tiếp thêm một quyền nữa, linh lực bàng bạc trong cơ thể theo kinh lạc gào thét xông thẳng ra bên ngoài, lại huyễn hóa nên một cái cự đại thủ ấn màu đen sậm, thủ ấn này rất lớn, trong bóng đêm còn phát ra thiết quang sắc lạnh.

" Nhất Thủ Già Thương Khung ".

Vũ Thiên long vỗ mạnh tay về phía hư vô, thủ ấn kia đang lăng lập trên bầu trời cũng theo đó đồng thời vỗ mạnh một cái " Binh..Binh..Binh " Không khí bị áp súc đến mức nổ vang liên hồi, thậm chí còn phân tách ra hẳn thành hai dòng khí lưu đối lập lại thoang thoảng mùi vị cháy khét.

Vũ Thiên Long mặc dù đã phán đoán được phần nào uy lực của Nhất Thủ Già Thương Khung thế nhưng thực sự hắn lại không ngờ chỉ một thức đầu tiên trong bát thức đã mạnh mẽ đến vậy.

Đó chính là sự khác biệt giữa võ kỹ và tiên pháp.

Lúc này, Vũ Thiên Long chợt cảm thấy từ sâu bên trong thân thể có một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng bị giam cầm đang chầm chậm thức tỉnh, đan điền hắn chính là lồng giam, lực lượng kia lại mạnh mẽ như núi lửa, như thủy triều đồng dạng.

"Ầm! Ầm...Ầm ".

Như thiên quân vạn mã chạy chồm, dường như thương hải sóng lớn quét trời cao, trong cơ thể hắn bùng phát ra một tiếng nổ vang rền to lớn, vô tận thần quang màu vàng tuôn ra, xán lạn như cầu vồng, chói mắt đến cực điểm!

Thần quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, rơi vào mắt đều là ánh sáng màu vàng, mang theo một luồng khí thế vô biên vô tận, chấn động toàn bộ thương khung bên trên Trấn Thiên Quan, dưới bóng đêm, tầng mây trên trời ở trong giây lát đó sụp đổ, phong vân dũng động, nhật nguyệt thất sắc!

"Chuyện gì thế này?" Hắn ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt.

Thần quang màu vàng kia tựa hồ có công hiệu an thần, giờ khắc này Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, sinh long hoạt hổ, phảng phất trong cơ thể có một luồng thần lực chạy dọc, nhất quyền liền có thể khai sơn liệt thạch!.

Vũ Thiên Long nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt, khuôn mặt thoáng qua một giây kinh ngạc, tự xoa xoa đầu nhỏ của mình, thoả mãn cười nói: " Ta đang thức tỉnh tiên tướng sao?."

Tiên tướng, chính là trên Tu Tiên thế giới một loại thiên phú tu luyện, cùng thiên nhãn tương tự, không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm không thể thức tỉnh được, mà một khi thức tỉnh, như vậy nhất định uy năng diệu dụng vô cùng, về sau nhất bộ đạp thiên, xưa nay bất kỳ một vị tu sĩ nào thức tỉnh tiên tướng, đều bị đặt bút lưu danh sử sách!

Giờ khắc này, Vũ Thiên Long thể hiện ra các loại dị tượng, chính là một khúc nhạc dạo của quá trình thức tỉnh tiên tướng.

Vũ Thiên Long không hề cảm thấy có chút khẩn trương nào, trong cơ thể tiếng nổ vang rền càng thêm điếc tai, vô tận ánh sáng thần thánh nhộn nhạo quay cuồng, giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống vạn đạo điềm lành, trên mặt đất bỗng nhiên tuôn ra ngàn đóa kim liên, vừa sâu xa vừa khó hiểu, thần kỳ phi phàm.

Điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng!.

Xưa nay đại năng Độ Kiếp kỳ khi ngộ đạo thành tựu Hợp Đạo cảnh, hay thiên tài tuyệt thế thức tỉnh tiên tướng mới phải kéo theo sự xuất hiện của một loại thượng thương dị tượng!.

Nó cũng không là thần thông, cũng không phải pháp thuật, hơn nữa một điểm tác dụng đều không có, nhưng là sự kiện khiến cho trên tu chân giới người người phải khát vọng, bởi vì nó đại diện cho thượng thương tán thành, chỉ những thiên chi kiêu tử mới có thể nhận được vinh quang như vậy!.

Tiên căn, tiên tướng cùng xuất!

Lúc này trong hư không đột nhiên hiện ra chín con Kim Long màu vàng thần uy lẫm lẫm, ở trước người chúng, trên cổ là một vòng mặt trời toả ra ánh lửa màu xanh biếc, chín con Kim Long cùng quấn quýt lấy nhau, giương nanh múa vuốt, truy đuổi theo một vầng xa luân màu trắng bạc.

Cửu Long Quy Nguyệt.

Tiên tướng của Vũ Thiên Long chính là Cửu Long Quy Nguyệt.

Trong tu chân thế giới người thức tỉnh ra tiên tướng số lượng cực kỳ ít ỏi, xưa nay ngàn vạn năm nhưng cũng chỉ đếm được đến trên đầu ngón tay.

Tiên tướng được chia thành sáu loại thường gặp bao gồm: " Đâu Suất Thần Hỏa Luyện Càn Khôn, U Minh Nhược Thủy Phá Cửu Tiêu, Nhật Nguyệt Đồng Nguyên, Long Phụng Triều Dương, Cửu Long Quy Nguyệt và Tiểu Long Ngư Phá Vũ Môn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 11: Thức tỉnh tiên tướng

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.