247Truyen.com

Kiếm Phá Thương Khung Chương 98: Vong ân bội nghĩa

Kiếm Phá Thương Khung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Phá Thương Khung Chương 98: Vong ân bội nghĩa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoa Phong tâm trí hết sức kiên định, với hắn không gì là không thể.

Hơn nữa Thiên Địa Quyết mặc dù biến mất, thế nhưng hắn vẫn còn một thứ tốt, đó là truyền thừa của Lam Thánh lão nhân.

Mặc dù không biết truyền thừa của lão có bao nhiêu lợi hại, nhưng Hoa Phong tin chắc, truyền thừa của sư tôn có thể giúp hắn rất nhiều, trong thời gian công pháp chưa phục hồi.

Bất quá nếu muốn tiếp nhận truyền thừa, trước tiên hắn cần đột phá Hồng Mông cảnh.

Nhưng hiện tại hắn là không vội, việc trước mắt cần làm là dưỡng thương cho tốt. Mặc dù kinh mạch linh hồn được phục hồi nguyên trạng, nhưng vẫn còn rất yếu.

Hoa Phong suy đoán bản thân phải mất mười ngày nữa tháng, mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Hơn mười ngày dưỡng thương không có nghĩa là không có việc làm.

Hiện tại rảnh rỗi không bị ai quấy rầy, là thời điểm thích hợp để lĩnh hội kiến thức sư tôn truyền thụ, nếu có thể nắm bắt là rất có lợi cho tu luyện sau này.

Bất quá người tính không bằng trời tính, nếu Hoa Phong cho rằng không bị ai quấy rầy là rất sai.

- Tiểu tử ngươi thật là tỉnh lại a!

Ngoài cửa phòng đột nhiên có người lên tiếng, nghe ra có vẻ rất phấn khích.

Rất nhanh người đó liền cùng Hoa Phong đứng đối diện.

Nhưng ngoài ý muốn là Hoa Phong không có trả lời, mà ngay lập tức, hít trận khí lạnh.

Chủ nhân giọng nói là một thiếu nữ tuổi không quá mười lăm, cực kỳ xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, đặc biệt cặp mắt trong veo, khiến ai nhìn vào cũng rất dễ bị trầm mê, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, so với Hoa Nhi cũng là không ai hơn ai.

Bản tính Hoa Phong vô cùng háo sắc, dù đang hết sức bi thống, nhưng vừa trông thấy thiếu nữ, đau khổ liền biến mất không tăm tích.

- Sao ngươi không trả lời?

Tiểu Linh Nhi, hai mắt tròn xoe nhìn Hoa Phong đối diện hiếu kỳ nói.

Bộ dạng hiếu kỳ của nàng càng khiến Hoa Phong không thể thốt lên một lời nào, nàng quá đẹp, không còn từ ngữ diễn tả.

- Ngươi là nhìn ta a!

Tiểu Linh Nhi rất nhanh phát hiện đối phương là đang nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến ngơ ngác, khiến nàng liền có chút khó chịu, bất quá cũng xấu hổ không thôi.

- Xin lỗi! Là ta có chút thất lễ!

Bị người phát giác Hoa Phong liền thu hồi ánh mắt, nhưng đôi khi lại liếc vài cái.

- Ngươi là đồ háo sắc! Biết trước như vậy liền bỏ mặc ngươi!

Tiểu Linh nhi tức giận nói!

Bộ dạng của Hoa Phong không qua mặt được nàng, cho nên nàng là nhìn hắn liền không vừa mắt.

Bản tính Tiểu Linh Nhi mặc dù thiện lương, nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ, bị một nam nhân nhìn chằm chằm là rất khó chịu. Trước kia nàng cũng cứu không ít người, nhưng có ai là vô lễ như tiểu tử này, càng lúc là càng không vừa mắt.

Nghe phụ thân nói người nàng cứu về, đã tạo ra kỳ tích khó tin, Tiểu Linh Nhi thập phần phấn khích, liền tức tốc qua đây, thế nhưng hiện tại là tiêu tán sạch sẽ.

Nhưng nàng là không biết vẻ đẹp của nàng là rất hại người.

- Là nàng cứu ta!

Hoa Phong nghi hoặc hỏi lại. Hắn chỉ biết hai người Tuyết Vô Ngân cùng Dương dược sư là trị thương cho mình, chứ không biết nguyên do bản thân có mặt tại đây.

- Hừ! Không nói chuyện vơi ngươi nữa, đáng ghét!

Tiểu Linh nhi là đang muốn trả lời, nhưng Hoa Phong là chứng nào tật nấy, vẫn là bộ dạng háo sắc kia, khiến nàng hết sức chán ghét.

Kế tiếp nàng không ở lại dù một khắc liền là rời đi, nội tâm hết sức buồn bực, đã bao giờ có người vô lễ với ân nhân cứu mạng mình như vậy, trong suy nghĩ của nàng Hoa Phong quả thật là vong ân bội nghĩa.

- Tại sao nàng là không tức giận bản thân xinh đẹp, mà đi trút giận người khác chứ?

Hoa Phong lẩm bẩm nói.

- Ngươi....!!!

Tiểu Linh Nhi còn chưa đi ra ngoài, câu nói của Hoa Phong nàng là nghe rất rõ, lập tức giận tím mặt, thế nhưng là không thể phản bác. ( trách ai bây giờ)

Nàng cho rằng Hoa Phong kia là cực đại vô sỉ, cho nên khinh thường không muốn đấu khẩu.

Tiểu Linh Nhi không những cực kỳ xinh đẹp, bản tính lương thiện, nội tâm cũng là một mảnh trong sáng, luôn rất dễ nói chuyện, hơn nữa nàng là nữ nhi của tông chủ, cho nên, trong tông môn rất được lòng huynh đệ tỷ muội, nàng là chưa từng ghét bất cứ ai, thế nhưng ngay tại thời điểm này, Tiểu Linh Nhi lương thiện đã chính thức biết được, thế nào là loại người vô liêm sỉ. Thậm chí còn có chút hối hận vì đã cứu hắn.

Làm cho Tiểu Linh Nhi tím mặt rời đi, Hoa Phong chỉ biết một trận cười khổ. Hắn tự bào chữa do nàng quá đẹp, còn hắn lai không có lỗi trong chuyện này.

....

Hoa Phong hiện tại đang đi trên một con đường lớn, cước bộ chậm rãi, thần tình nhàn nhã, đảo mắt khắp nơi, quan sát cảnh vật xung quanh, ra vẻ hết sức thoải mái.

Hắn dưỡng thương hơn mười ngày, vừa khôi phục liền là hỏi thăm địa điểm công chức đường, ý định lĩnh nhận đồ vật đệ tử nội môn, chuẩn bị bước vào hành trình mới.

Phong Linh Tông, Hoa Phong là không biết có bao nhiêu rộng lớn, nhưng cái khu vực đệ tử nội môn cũng khiến hắn mở mang tầm mắt, đình đài lầu các, giả sơn, cây cối, hoa cỏ, suối nước trong veo, kiến trúc hùng vĩ, giống như một khu du lịch sinh thái, nhưng lại đẹp hơn vô số lần.

- Hắn là ai vậy?

- Nhìn rất lạ mắt!

- Tạ chưa từng gặp bao giờ!

- Hắn thật anh tuấn!...

Trong khi Hoa Phong đang tò mò quan sát cảnh vật, xung quanh có rất nhiều đệ tử cũng là đang hiếu kỳ đánh giá hắn, đặc biệt mấy nữ đệ tử là không kìm lòng nổi, trước gương mặt anh tuấn của hắn.

Cũng có nhiều người cho rằng Hoa Phong là từ ngoại môn tấn cấp đi lên, thế nhưng tu vi hắn bày ra liền là sai nhận định rồi.

- Hắn là không phải do Tiểu Linh sư muội nhặt về sao?

Đám đông to mò bên ngoài, rốt cuộc cũng có người nhận ra lai lịch Hoa Phong.

- Hừ!

Bất quá Tiểu Linh Nhi là cũng ở đây, nghe vậy liền hừ lạnh. Với nàng Hoa Phong là tên đáng ghét nhất nhất thế gian này.

Tiểu Linh Nhi mặc dù là con gái tông chủ, nhưng là nàng cũng là nội môn đệ tử, rất ít khi nàng xuất hiện trước đám đông.

Nhưng vận khí Hoa Phong thật sự rất không tốt, nàng vừa hay lại đi ngang chỗ này, cho nên nghe nhắc tới liền hừ lạnh.

- Không ngờ hắn dám chọc giận Tiểu Linh sư muội.

- Ta thấy hắn là chưa thấy địa ngục liền không biết nơi đó có quỷ hay không!

Trông thần sắc Tiểu Linh nhìn Hoa Phong căm hận như vậy, tất cả đệ tử cả nam lẫn nữ đều không thể tin nổi.

Tại Phong Linh Tông chưa ai dám trêu chọc Tiểu Linh a, trêu chọc nàng là không biết sống chết.

Tiểu Linh không những là nữ nhi tông chủ, còn là trọng tâm theo đuổi của vô số nam đệ tử, cho nên ai dám đụng tới nàng, gần như là địch của tất cả nam đệ tử.

Không ngờ kẻ to gan như vậy thật sự tồn tại, lại còn được chính Tiểu Linh nhặt về nữa chứ.

Trong suy nghĩ của bọn họ tiểu tử kia đúng là vong ân bội nghĩa, chết trăm vạn lần cũng đáng, chỉ có số ít nữ nhân thay hắn tiếc hận mà thôi.

- Tên kia đứng lại!

Rất nhanh Hoa Phong đã bị chặn đường!

- Chuyện gì? Ta là không quen ngươi a!

Hoa Phong nhíu mày nhìn thiếu niên cách mình mười thước trước mặt, hắn là không hiểu bản thân chọc gì tới bọn họ, mà vừa gặp liền là chặn đường rồi.

- Tất nhiên ta không quen một tên vong ân bội nghĩa!

Thiếu niên thần sắc khinh thường nhếch miệng nói. Bản thân hắn có tu vi Luyện Mạch hậu kỳ, cho dù thấp hơn đối phương một cảnh giới, nhưng hắn nghi ngờ Hoa Phong là tán tu nên lập tức khinh thường. Hơn nữa ở đây không chỉ có mình hắn muốn đối phó tên này.

- Tiểu tử ngươi lại dám vô lễ với Tiểu Linh sư muội, thật không biết sống chết.

Lại một thiếu niên khác xen vào, kế tiếp cả đám nhao nao phụ họa.

- Tiểu Linh! Ta là không biết người này!

Hoa Phong nội tâm cực kỳ nghi hoặc, Tiểu Linh, cái tên này với hắn nghe rất lạ.

- Ngươi quả nhiên là đồ vong ân bội nghĩa!

Thiếu niên ban đầu tức giận nói. Không những hắn mà tất cả đệ tử đều một trận phẫn nộ.

Người ta cứu ngươi mà ngươi nói không biết, đây là đạo lý gì chứ, chỉ có kẻ vô liêm sỉ mới nói được câu này.

Tiểu Linh Nhi nãy giờ đứng bên ngoài, vừa nghe Hoa Phong phủ nhận, là rất tức giận, kèm theo hối hận không ít. Nàng không ngờ bản thân lại có ngày cứu về một tên mặt dày như vậy. Nhưng nàng là quên mất, nàng không có nói cho hắn biết danh tính của mình.

- Ta không biết các ngươi là đang nói cái gì?

- Hiện tại liền có thể hay không nhường đường?

Hoa Phong cũng có chút tức giận, đám người này vô duyên vô cớ chạy ra chặn đường, lại còn mắng hắn vong ân phụ nghĩa, rõ ràng là muốn kiếm chuyện.

- Nhường đường sao? Nực cười! ngươi nghĩ có thể lành lặn rời khỏi?

Thiếu niên vừa rồi, cong miệng nói, trong suy nghĩ của hắn, Hoa Phong là giả ngu, bởi vì ở hòan cảnh hiện tại mà còn muốn bình yên rời đi.

- Lành lặn hay không, không phải do các ngươi quyết định!

Hoa Phong thật sự tức giận, đám người trước mặt rõ ràng muốn đánh nhau.

Đánh nhau Hoa Phong hắn không sợ bất kỳ kẻ nào cùng cảnh giới, dù chỉ còn lại hoàng linh căn, nhưng là kinh mạch lẫn độ tinh thuần chân khí của hắn, là không phải thứ người bình thường có thể so sánh.

Bản thân hắn mới tới, rất không muốn gây sự, thế nhưng không phải cứ muốn là được.

- Hắn thật mạnh miệng a!

- Tạ thấy đúng hơn là ngông cuồng mới phải!

- Hay là hắn muốn một trận thành danh, nếu như vậy hắn quá đề cao mình rồi!

Đối mặt với mấy chục võ giả đồng giai, Hoa Phong còn dám khiêu khích, khiến đám đệ tử há mồm kinh ngạc, nhưng rất nhanh bọn họ liền cho rằng hắn là muốn nổi danh, nên mới ngông cuồng như vậy.

- Khẩu xuất cuồng ngôn! Dương Nghiệp ta liền muốn xem thử, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh?

Thiếu niên chặn đường Hoa Phong tức giận nói.

Dứt lời Dương Nghiệp liền rút đao, toàn thân bắt đầu vận chuyển chân khí.

Thanh đao trên tay Dương Nghiệp sau khi được chân khí gia trì, liền bộc phát quang mang xanh nhạt, quang mang lưu chuyển tạo thành một trận cuồng phong, kế tiếp khí thế quanh thân Dương Nghiệp bắt đầu được kéo lên. Cuồng phong càng lúc càng mạnh, thanh quang càng lúc càng kinh người. Vào lúc này đám đệ tử cũng lùi hết ra sau quan sát hai người giao thủ.

- Đao Chuyển Kình Phong

Khí thế đạt đỉnh, Dương Nghiệp mặt mày dữ tợn, hét lớn, sau đó tung người, bổ một đao về phía Hoa Phong đang nhíu mày. Thanh thế cực kỳ bức nhân.

Cái nhíu mày của Hoa Phong khiến cho tất cả lầm tưởng hắn là đang sợ, nhưng thực tế không phải vậy.

Hoa Phong nhíu mày bởi vì bản thân hắn không có võ kỹ lẫn binh khí chiến đấu.

Thanh Thiên Kiếm Pháp không có Thiên Địa Quyết liền vô pháp thi triển.

Mà ngoài bộ kiếm pháp này ra hắn là không có võ kỹ. Đây là cái thiệt thòi lớn nhất. Về phần binh khí sau khi hôn mê, lúc tỉnh lại liền là mất sạch.

Bất quá dù không có võ kỹ, nhưng đánh chay với đám Luyện Mạch kỳ là dư sức có thừa.

- Chết đi!

Đao của chiêu chỉ còn cách đối phương ba thước, mà hắn vẫn không nhúc nhích, Dương Nghiệp liền cho rằng đối phương bị hù cho ngây ngốc, liền nổi lên sát tâm, muốn chém giết hắn để lấy lòng Tiểu Linh, bởi vì theo hắn đối phương không phải đệ tử trong tông, mình có chém giết cũng không vi phạm tông quy. Không những vậy biết đâu còn được mỹ nhân cảm kích, để ý một hai.

- Hắn quả nhiên bị Dương Nghiệp hù sợ rồi!

- Tạ thấy hắn là chết chắc!

Đám đệ tử bên ngoài trông bộ dạng ngây ngốc của Hoa Phong, liền là một trận khinh thường.

Bọn họ còn cho rằng hắn rất có thể bị một đao bổ đôi, lúc này không ít người yếu bóng vía liền che mặt lại, không dám trực tiếp nhìn thẳng.

Nhưng ngay lúc Dương Nghiệp lẫn đám đệ tử, đều cho rằng Hoa Phong bị một đao chém chết thì.

Binh

Binh

Ầm

Ba thanh âm giòn giòn tan vang lên, Dương Nghiệp liền nằm thoi thóp, chiến đao một nơi, người một nẻo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Phá Thương Khung Chương 98: Vong ân bội nghĩa

Bạn đang xem Kiếm Phá Thương Khung. Truyện được dịch bởi nhóm Góc Truyện. Tác giả: Cuồng Kiếm. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.