247Truyen.com

Kiếm Phá Thương Khung Chương 58: Hổ lâm bệnh

Kiếm Phá Thương Khung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Phá Thương Khung Chương 58: Hổ lâm bệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh Phong kiếm trên tay, tâm tình Hoa Phong một mảnh thanh minh, hắn đang chờ cơ hội một kích tất sát.

Hai bên hiện tại đang chiến đấu giằng co, vị trí không ổn định rất khó để ra tay. Đợi chờ mòn mõi rốt cuộc hắn cũng đợi được thời điểm tinh chuẩn để xuất thủ, bởi vì bọn họ sau một hồi giao chiến kịch liệt đã tách ra, trừng mắt nhìn nhau đấu khẩu.

Tâm niệm vừa động vốn Hoa Phong định sử dụng “kiếm pháp tam biến” cho mục đích kích sát lần này, nhưng ý đồ đó nhanh chóng bị hắn gác lại, vì trong phạm vi thần thức của hắn xuất hiện cùng lúc ba đoàn người, tất cả đều là đệ tử tông môn. Không nghĩ cũng biết mục tiêu của bọn họ chính là đám sơn tặc thần bí này.

-Không ngờ lại đến sau Tây Vương môn một bước.

-Nhưng cũng không sao, đám sơn tặc chưa mất một binh một chốt nào, thật không hiểu nên nói bọn họ vô dụng hay đám sơn tặc có tài.

Đúng như những gì Hoa Phong đã thấy, rất nhanh ba đoàn người đã xuất hiện, nhưng có vẻ như bọn họ cùng mấy người tới trước cũng không mấy hòa hợp, bằng chứng là vừa giáp mặt đã buông lời châm chọc, khinh thường.

- Hừ! Có giỏi các ngươi tự mình lên đi, thử xem kẻ nào mới bất tài.

Nam nhân đứng đầu đám đệ tử gọi là Tây Vương môn vẻ mặt tức giận lên tiếng phản bác, hiển nhiên đám người mới này cũng không hơn nổi bọn họ.

-Tốt! Để ta cho ngươi biết giữa Tây Vương môn cùng Thái Thanh tông như thế nào gọi là chênh lệch.

Nam nhân tự xưng mình là đệ tử Thái Thanh tông khinh thường nói, nói xong kiếm chỉ tên cầm đầu sơn tặc vẻ mặt cao ngạo khinh thường.

- Giặc cỏ to gan, dám gây cản trở cho việc tuyển chọn đệ tử tông môn Thiên Hương quốc, để chứng tỏ sự độ lượng của Thái Thanh tông, các ngươi tự phế tu vi, cắt đứt gân tay, gân chân tha các ngươi khỏi chết.

Nam đệ tử Thái Thanh tông tự ình siêu việt, ra lệnh.

- Haha! Hơn mấy mươi năm ta gặp qua không ít kẻ ngông cuồng, nhưng chưa bao giờ gặp qua kẻ ngông cuồng như ngươi!

- Không! Không thể nói là ngông cuồng mà phải gọi là ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn.

Sơn tặc cầm đầu nghe xong lời nói của nam đệ tử Thái Thanh tông liền bật cười ha hả, ở hắn xem ra tên này đang làm trò hề.

- Muốn chết!

Nam đệ tử sắc mặt xanh đỏ, vô cùng tức giận, hắn thật không ngờ bản thân đã cho đám sơn tặc cơ hội, nhưng đối phương không những không hối cãi còn thốt ra mấy lời khó nghe như vậy, đây đúng là tự tìm chết.

- Chết đi!

Tâm tính bồng bột, bị khinh thường như vậy nam đệ tử cuối cùng cũng không nhịn được liền ra tay trước, ý đồ bịt miệng đối thủ.

-Hừ! Trò hề mà thôi.

Sơn tặc cầm đầu thấy đối phương xuất thủ, buông một câu châm chọc, sau đó cũng không chịu yếu thế vung đao phản kích.

Tìng hình đối chiến cũng không khác đệ tử Tây Vương môn là mấy, ban đầu hung hăng càn quấy ra vẻ ta đây có thể quét ngang hết thảy, nhưng thực tế bị đánh không có sức trả đòn, chật vật không thôi.

- Haha! Hóa ra nguyên bản đệ tử Thái Thanh tông cũng chỉ đến vậy.

Lại một nam đệ tử của đoàn người khác lên tiếng châm chọc.

-Hừ!

Đệ tử Thái Thanh tông sau khi đánh không lại, vội vàng lui trở về, bộ dáng vô cùng chật vật, nghe đối phương châm biếm nhưng không dám nói gì chỉ biết hừ lạnh.

Cầm đầu đoàn người còn lại là hai nữ nhân, một người trong đó khó chịu lên tiếng.

- Các ngươi chỉ biết tự ình là giỏi, thật ra vô dụng như nhau.

Nàng rất không thích mấy người này, địch nhân trước mắt không liên thủ đối phó, chỉ biết châm chọc lẫn nhau. Theo mật báo tông môn cho biết đám sơn tặc này gọi là Hổ Lâm trại, là sơn tặc có thực lực mạnh nhất trong phạm vi Thiên Hương quốc, người cầm đầu tu vi cao thâm. Bọn chúng hành tung thần bí, các tông môn truy lùng rất nhiều năm vẫn không tăm tích, lần này giáp mặt là cơ hội lớn để diệt trừ thế lực nguy hiểm, đồng thời cũng là một đại địch.

-Thủy Liên kiếm phái các ngươi thì có gì tốt, một đám nữ nhân mà thôi.

Nữ đệ tử Tây Vương môn thần tình không cho là đúng châm chọc. Nhưng nàng cũng không nghĩ lại bản thân mình cũng là một nữ nhân.

Hoa Phong im lặng quan sát, thật ra nói quan sát nhưng thực tế hắn chỉ chăm chú nhìn vào mấy người Thủy Liên kiếm phái, bọn họ tất cả đều là nữ nhân, xinh đẹp động lòng người, tựa như một đóa liên hoa nở rộ, đặc biệt là hai người tu vi cao nhất kia, bọn họ có một loại khí chất thánh khiết cao quý, lãnh diễm nhưng mộng mị tuyệt luân.

Mọi thứ đối với Hoa Phong đã không còn là vấn đề quan trọng, thiên thần trước mắt mà không chiêm ngưỡng, thì thật có lỗi khi làm một nam nhân.

- Nếu ta đoán không lầm, các hạ đây chính là Hổ Lâm Bình, trại chủ Hổ Lâm trại.

Nữ nhân tu vi cao nhất còn lại của Thủy Liên kiếm phái hướng tên cầm đầu sơn tặc dò hỏi.

-Không hổ danh đệ tử Thủy Liên kiếm phái không gì không biết!

- Đúng vậy ta chính là phách đao Hổ Lâm Bình, trại chủ Hổ Lâm trại.

Sơn tặc cầm đầu sau khí tán thưởng liền thừa nhận.

-Cái gì? Ngươi chính là Hổ Lâm Bình?

Nam đệ tử đại phái còn lại, Nam Anh phái thốt lên kinh hãi.

Hắn vô cùng khiếp sợ không ngờ tên sơn tặc mà hắn cho rằng vô danh tiểu tốt lại chính là một ác nhân thanh danh hiển hách Hổ Lâm Bình. Năm xưa tên này không chuyện ác nào không nhúng tay, chuyện gì cũng dám làm, giết cha, hãm hiếp chị ruột, em gái, sau đó giết chết toàn bộ, đó là một trong vô số chuyện ác mà hắn gây ra, rất nhiều anh hùng hào kiệt cùng đệ tử tông môn đều tìm đến diệt trừ, nhưng tất cả chỉ đi không về, sau này khi tông môn phái cường giả ra tay liệp sát hắn liền biến mất không tăm tích. Rất hiển nhiên uy danh này đã khiến đám đệ tử cao cao tại thượng bọn họ không ai không biết, đều vô cùng kiêng kỵ.

- Hẳn không sai? Haha.

- Nếu đã biết, vậy các ngươi nên để mạng lại.

Hổ Lâm Bình mặt mày thoáng chốc dữ tợn, lướt nhanh qua tất cả, rồi nhìn chằm chằm đệ tử Thủy Liên kiếm phái đầy tà dị.

-Liên thủ! Hắn là một đại địch cũng là một chiến công, nếu diệt trừ được, cao tầng chắc chắn thưởng lớn.

Nữ đệ tử Thủy Liên kiếm phái cực kỳ khó chịu với ánh mắt của Hổ Lâm Bình hô lớn.

Lời hô ứng lần này tuyệt nhiên nhận được sự đồng thuận từ các phía, thế trận do tám người tu vi cao nhất nhanh chóng hình thành.

- Một đám gà đất chó sành, cũng dám đối đầu với lão tử!

- Đợi lát nữa ta sẽ rút gân lột da từng người một, còn nữ nhân thì haha!

Hổ Lâm Bình mặt mày hung ác, nhìn các nam đệ tử, sau đó đưa ánh mắt đầy dục hỏa nhìn về phía nữ đệ tử.

Ba người vừa nãy đối chiến cùng lúc toát mồ hôi lạnh, không nghĩ tới bọn họ vừa vuốt râu hùm.

- Nhiều lời vô ích! Đánh đi.

Đệ tử Nam Anh phái hét lớn, sau đó cầm đầu xuất kích. Công kích của bảy người còn lại lần lượt theo sau, tám người liên thủ thế công như vạn tiễn tề phi rất khó chống đỡ.

Hổ Lâm Bình nhếch miệng khinh thường, gầm một tiếng bất ngờ từ trên người hắn phát ra luồng khí thế khủng bố, triệt để áp chế khí thế của tổ hợp tám người liên thủ.

Hổ Lâm Bình khí thế lên cao, một đao “ hoành tảo thiên quân” quét ngang phá vỡ thế công vủa tám người, đồng thời phản chấn ngược trở lại.

Tám người cực kỳ kinh sợ không nghĩ tới tên Hổ Lâm Bình lại mạnh đến mức độ này, không có nhiều thời gian cho bọn họ suy nghĩ lung tung về đối thủ, thế đao quét ngang như nước lũ tràn đê cực kỳ đáng sợ.

- Luyện Mạch thất trọng!

Tám người hô lớn đầy kinh hãi, bọn họ chỉ có thể dơ binh khí đón đỡ, tác dụng phòng thủ cực kỳ yếu ớt, miễn cưỡng không mất mạng, nhưng tất cả bị đánh bay văng xa vài thước, toàn bộ trọng thương không thể tái chiến.

Tám người chật vật không thể đứng dậy, hiển nhiên bị thương rất nặng, bây giờ bọn họ mới hiểu mèo vờn chuột có ý nghĩa như nào, khi vừa rồi giao thủ Hổ Lâm Bình còn đang đánh ngang tay, vậy mà lúc này tám người liên thủ không chịu nổi một kích. Luyện Mạch hậu kỳ có cho thêm vài chục người như họ cũng không đủ chết.

Đám sơn tặc phía sau hò reo vui mừng thốt lên đủ mọi lời nói khó nghe nhất trên đời, về phần các đệ tử tông môn còn lại, ai nấy mặt xám như tro tàn, cực kỳ khiếp sợ.

- Ta đã nói qua, một đám nhóc vắt mũi chưa sạch như các ngươi, cũng dám đứng trước mặt ta cuồng ngôn.

Hổ Lâm Bình hung ác nói.

-Trước khi cho các ngươi nếm mùi đau khổ, ta tặng các ngươi món quà.

Hổ Lâm Bình cười dữ tợn, vốn hắn định vung đao phế hết tay chân của đám người, coi như món quà gặp mặt. Nhưng đại đao vung lên chưa kịp hạ xuống, thì đột nhiên hắn có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đang đến gần, nguy hiểm trí mạng.

Phản ứng bản năng đi trước suy nghĩ, Hổ Lâm Bình huy trường đao chắn ngay tại yết hầu.

- Keng!

Ngay khi trường đao vừa kịp đưa trở về bất ngờ một luồng sáng xẹt qua, luồng sáng với tốc độ cực nhanh xẹt qua yết hầu của hắn, khi luồng sáng xẹt qua thì tiếng binh khí va chạm cũng vang lên.

Hổ Lâm Bình kinh hãi lui lại vài bước, nếu vừa rồi hắn phản ứng không nhanh, chắc chắn đầu thân hai nữa.

-Kẻ nào!

Hổ Lâm Bình hét lớn trong khiếp sợ, tốc độ vừa rồi của đối phương nhanh đến khủng bố, tuyệt không yếu ớt như mấy tên đệ tử tông môn chó má này.

Người vừa xuất thủ giải nguy cho tám người đệ tử tông môn, đồng thời chấn nhiếp Hổ Lâm Bình không khác ngoài Hoa Phong đang đứng chung hàng ngũ với mấy người Liêu Phương vốn bị bỏ qua từ lúc nào.

-Nếu không ra mặt ta giết hết bọn họ.

Hổ Lâm Bình sau một hồi kinh sợ, cũng bình tĩnh trở lại, theo suy nghĩ của hắn nếu đối phương lợi hại tuyệt đối không lén lút như vậy, hắn càng không tin cái gì cao nhân ẩn thế. Có cao nhân nào lại đi xen vào chuyện mấy con kiến hôi như bọn hắn.

-Người được gọi là Hổ Lâm Bệnh.

Hoa Phong từ chỗ mấy người thường vô danh thôn bước ra, vốn hắn nghĩ rằng không tới phiên mình ra tay, nhưng không nghĩ tới tên sơn tặc này lại có tu vi khủng khiếp như vậy.

Luyện Mạch hậu kỳ, tu vi này so với hắn như trời và đất, cơ hội chiến thắng cực kỳ nhỏ bé. Dù hắn mang trên mình công pháp chí cao thiên địa, nhưng chưa đủ lớn để khinh thường thiên hạ.

Vừa rồi hắn sử dụng chính là kiếm pháp tam biến, không mong nhất kích tất sát chỉ mong giải cứu đám đệ tử tông môn tự ình là giỏi này. Hắn không muốn ra tay cũng phải ra tay, bởi vì giải quyết xong đám người tông môn thì chắc chắn là đến phiên hắn cùng mấy người vô danh thôn rồi.

- Vốn nghĩ cao nhân phương nào, hóa ra chỉ là một tên tiểu oắt con.

- Nói! Vừa rồi có phải ngươi ra tay? Ngươi sử dụng ám khí gì?

Hổ Lâm Bình sau khi thấy Hoa Phong bước ra, tinh thần cảnh giác cao độ liền hạ thấp, thở phào nhẹ nhõm. Hắn thăm dò Hoa Phong nhưng chưa đợi trả lời thì đã khẳng định bằng cách tra hỏi binh khí đối phương sử dụng cho một kích vừa rồi.

-Hổ Lâm Bệnh đúng là tên của ngươi, ta chính là người ra tay, còn về ám khí gì, chỉ có bệnh như ngươi mới hỏi điều này!

Dẫu đối mặt với địch nhân tỉ lệ thắng gần như bằng không, nhưng lời lẽ trêu tức đối phương của Hoa Phong không vì thế mà biến mất.

Khi Hoa Phong xác nhận chính mình xuất thủ, toàn bộ mọi người xung quanh đều há mồm trợn mắt, đặc biệt là mấy người vô danh thôn, bọn họ nào có thể tưởng tượng ra tên ăn mày rách nát nhờ vả bọn họ lại khủng bố như vậy, không ngờ có thể đẩy lui Hổ Lâm Bình hung thần ác sát cực kỳ lợi hại kia.

Võ giả xung quanh ai nấy đều cảm thấy cực kỳ khó tin, Hoa Phong trông chẳng khác người bình thường là bao, làm sao có thể ngăn chặn Hổ Lâm Bình, cường giả Luyện Mạch hậu kỳ, bọn họ có chút không tin tính chính xác trong lời nói của hắn. Tình huống vừa rồi quả thật nhanh đến mức ngoài Hổ Lâm Bình cùng Hoa Phong ra không ai có thể quan sát, bọn họ chỉ biết Hổ Lâm Bình đang chuẩn bị phế bỏ đám người tông môn lại huy đao ngăn tại yết hầu, sau đó đại đao tóe lửa cùng âm thanh binh khí va chạm mà thôi, cho nên bọn họ không tin cũng không phải không có lý.

-Khốn kiếp! Tiểu tử vô tri, lát nữa ta sẽ khiến ngươi thê thảm hơn bọn họ rất nhiều!

Trong khi đám người bên ngoài đang há mồm trợn mắt, thì trong này Hổ Lâm Bình tức nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nghĩ tới có một ngày cái tên mà thường ngày hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, lại bị người ta lái sang một cái tên khó nghe vô cùng, nếu là cường giả cũng thôi đằng này chỉ một mao đầu tiểu tử, hỏi sao hắn không nghiến răng nghiến lợi.

- Nói thôi không ý nghĩa! Chiến đi.

Trêu tức thành công, Hoa Phong từ thần tình hời hợt chuyển qua trạng thái chiến đấu. Một luồng chiến ý kinh thiên vĩ địa lấy hắn làm trung tâm bất ngờ bộc phát. Khi Hoa Phong bộc phát chiến ý thì tu vi của hắn cũng bày ra.

-Luyện Thể đỉnh phong!

Tẩ cả võ giả đều thốt lên kinh ngạc, sau đó là khó hiểu và có phần buồn cười. Một võ giả Luyện Thể kỳ đứng trước mặt cường giả Luyện Mạch hậu kỳ ra oai.

- Chết đi!

Hổ Lâm Bình ngẩn ra, sau đó mặt mày dữ tợn vung đao nhắm hướng Hoa Phong bổ tới. Hắn không bao giờ nghĩ tới một con kiến Luyện Thể kỳ lại dám đứng trước mặt hắn xuất lời thô thiển như vậy. Án tử hắn đã phán cho Hoa Phong.

- Thiên địa giao thoa, thập vạn biến.

Chiến ý lên đến đỉnh điểm cũng là lúc “ Thanh Thiên kiếm pháp” được hắn thi triển. Kiếm chiêu biến ảo ra vô số tàn ảnh, tạo ra một màn mưa kiếm, đối kích cùng một đao cuồng nộ của Hổ Lâm Bình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Phá Thương Khung Chương 58: Hổ lâm bệnh

Bạn đang xem Kiếm Phá Thương Khung. Truyện được dịch bởi nhóm Góc Truyện. Tác giả: Cuồng Kiếm. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.