247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 82: Một thoáng tà niệm

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 82: Một thoáng tà niệm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Maru hơi nhíu mày.

Anh ta chưa về ư?

Anh ta làm gì ở đây?

Ngắm hoàng hôn? Anh ta cũng có sở thích này sao?

Mà ngẫm lại, người như anh ta trông cũng hợp với mấy thói quen nhẹ nhàng thanh tao này. Chỉ là... Maru vốn không có nghĩ là sẽ gặp đàn anh này trên đây.

Sal - senpai, anh ta đang đứng quay lưng nên vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu.

Người này, là hoàng tử có nụ cười tỏa nắng của trường, là một trong hai học sinh ưu tú nhất Kokka, cũng được xem là nam sinh thân thiện nhất, thu hút nhất với lượng kiến thức uyên bác đến khó tin, cùng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như nắng xuân, đồng thời cũng là một trong những người có gia thế bí ẩn nhất trường.

Không quan tâm, tất cả những thứ đó, Maru không có chút hứng thú!

Điều cậu đang nghĩ đến hiện giờ là mối quan hệ rối ren giữa anh ta và gia đình, hay nói chính xác hơn là với Jun.

Jun thích người này.

Quả thật, anh ta quá hoàn hảo.

Nhưng mà... anh ta vẫn là anh trai của Jun. Chuyện tình nghịch thiên này, sẽ có kết quả sao?

Nếu thật sự là Jun nhầm lẫn giữa tình yêu và tình cảm anh em thì quá tốt. Cho dù Jun sau đó Jun có thích một người khác không phải cậu thì Maru vẫn sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Cậu không muốn... thật sự không muốn Jun phải đau khổ chút nào.

Jun thích anh trai của mình, nhưng anh ta, không nhất thiết phải thích Jun.

Gia đình của Jun, chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này.

Một chuyện tình buồn không có hồi kết...

Nếu yêu quá thật lòng, Jun sẽ suy sụp mất. Maru thật không đành lòng để chuyện đó xảy ra chút nào.

Vậy... có cách nào để ngăn cản nó lại hay không?

Hay... có cách nào để nó đừng bao giờ xảy ra không?

Maru tự dằn vặt. Đôi chân vô thức bước về phía trước.

Nguyên nhân của việc này, là do Jun đã đặt tình cảm sai chỗ?

Không không. Tình yêu không bao giờ có lỗi cả. Làm sao bản thân có thể quyết định yêu ai được cơ chứ?

Bước chân Maru vẫn chầm chậm tiến gần đến dáng người thanh tú kia. Ánh mắt cậu hình như có phần đờ đẫn.

Jun... là nữ thần trong lộp cậu. Jun không có lỗi... không bao giờ có lỗi.

Jun là tuyệt đối.

Kẻ có lỗi, không phải là Jun, mà là anh ta.

Phải rồi! Chắc chắn là anh ta!

Nếu anh ta không quá giỏi, nếu anh ta không quá hoàn hảo, chưa chắc Jun đã mang lòng thầm thương trộm nhớ.

Nếu anh ta không quá cuốn hút, và nếu nụ cười của anh ta không quá chết người như thế, chưa chắc Jun đã nảy sinh tình cảm trái đạo lý này.

Nếu như anh không tồn tại, chắc chắn... Jun sẽ không từ chối cậu thẳng thừng như vậy.

Nếu anh ta không tồn tại, không chừng... Jun đã đồng ý làm bạn gái của cậu.

Nếu anh ta không tồn tại, có lẽ nụ cười đáng yêu của Jun đã thuộc về cậu cũng nên.

Nếu anh ta không tồn tại, cậu đã không phải sợ hãi như thế...

Phải, cậu đang sợ hãi!

Bản thân cậu, kém con người kia quá xa!

Cậu cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, quá kém cỏi khi đối diện với anh ta.

Thật không công bằng! Vì lẽ gì mà anh ta lại ưu tú đến thế?

Anh ta chỉ hơn cậu có một tuổi thôi mà...

Sự tồn tại của anh ta đang đe dọa quá lớn đến sự tồn tại của cậu trong lòng Jun.

Bước chân Maru vẫn không có ý định dừng lại...

Đối với bản thân cậu thì sự tồn tại của Sal là vật cản quá lớn.

Vì sao Sal lại được sinh ra chứ?

Vì sao anh ta lại tồn tại?

Vì sao anh ta lại chiếm mất trái tim Jun?

Vì sao anh ta có thể sống thảnh thơi trên nỗi đau của cậu như thế được?

Vì sao anh ta có thể cười trong khi cậu muốn khóc cũng không thể khóc?

Maru đã dừng bước. Hiện cậu đang đứng ngay sau lưng Sal. Đôi mắt cậu mở trừng trừng, nhưng điểm dừng của đôi mắt ấy lại cứ mông lung vô định.

Sal vẫn chẳng hay biết gì, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật phía xa xa.

Tian Sal. Người này, nếu như "đã" tồn tại thì sao chứ? Con người vẫn có thể... xóa đi sự tồn tại của nhau mà.

Trên này... là sân thượng của một tòa nhà mười hai tầng.

Một nơi không có lấy một cái camera.

Mà hiện tại chỉ có Maru và Sal ở trên này.

Không ai biết cậu đã lên đây với Sal cả.

Sal cũng chẳng biết điều đó.

Lan can của sân thượng này, cũng thật quá thấp.

Nếu như từ vị trí này, Maru chỉ cần đẩy mạnh một cái... chắc chắn Sal sẽ không kịp phản ứng.

Cũng không kịp bám víu vào đâu hết...

Vì chẳng có thứ gì bám víu được cả.

Maru vô thức, đưa dần hai tay lên. Đôi mắt vẫn chằm chằm vô định.

Anh ta, một khi đã rơi xuống đó, thì trăm phần là chết.

Khi đó cũng là lúc sự tồn tại "không nên có" của anh ta sẽ bị xóa bỏ triệt để. Cậu sẽ bớt đi một nỗi bận tâm.

Sau đó, Jun chắc chắn... cũng sẽ rất đau khổ...

Khoan...

Khoan đã...

Jun!

Ánh mắt Maru chợt mở bừng.

Sự sinh động trong thoáng chốc lại trở về đôi mắt đờ đẫn vô thần ấy. Cậu giật mình vội rút tay về, sợ hãi vô cùng.

"Mình vừa định làm gì vậy?"

Từ sợ hãi, Maru chuyển sang hốt hoảng.

Vì sao vừa rồi cậu lại có những suy nghĩ kinh khủng như vậy? Vì sao cậu lại có những toan tính đáng sợ đó được chứ?

Vì cái gì mà đột nhiên bản thân lại muốn xóa sổ đàn anh mới tiếp xúc lần đầu này?

Maru bỗng chốc cảm thấy choáng váng mặt mày. Cậu đưa hai tay ôm đầu, loạng choạng lùi lại vài bước. Khi ấy cũng là lúc Sal đột nhiên quay lại. Chàng trai nắng ấm chớp mắt ngạc nhiên:

- Maru - kun, em lên hồi nào thế?

- À... em... mới lên thôi. Anh cũng có sở thích ngắm hoàng hôn sao?

Maru lắp bắp trả lời. Cùng lúc đó, cậu chợt ngửi thấy một hương thơm dịu ngọt thoang thoảng trong không gian. Tâm trí đang dần chìm vào mơ màng của cậu lập tức tỉnh táo hẳn lại.

Sal nhẹ nhàng chống khuỷu tay lên thành lan can, phóng tầm mắt ra phía xa xa chân trời:

- Trước đây thì không. Nhưng sau này Jun cứ nằng nặc kéo anh theo ngắm hoàng hôn với con bé mãi. Riết thành thói quen.

- Jun... thích ngắm hoàng hôn sao?

Maru hơi ngạc nhiên, cũng lò dò đứng bên cạnh đàn anh. Trái với sự mong đợi của cậu, Sal chỉ đáp gọn:

- Có lẽ vậy!

Maru hình như có chút bất mãn. Cậu khẽ nhíu mày:

- Anh không biết em gái mình thích gì sao?

- Có lẽ vậy!

Sal vẫn lặp lại câu trả lời cũ. Vẻ mặt thản nhiên của anh càng khiến Maru cảm thấy bứt rứt. Cậu thoáng ngập ngừng một chút, rồi quyết định đưa ra một câu hỏi thăm dò:

- Anh có bao giờ nghĩ, cái Jun thích thật sự không phải là hoàng hôn, mà là một thứ khác...

Sal tròn mắt ngạc nhiên:

- Thứ khác?

- À... Ừm... ví dụ như là, Jun chỉ muốn được ngắm chung với anh thôi đó.

- Chưa bao giờ!

- Ch... chẳng lẽ... Jun chưa bao giờ nói điều gì đặc biệt với anh sao?

- Anh cũng chẳng nhớ nữa! - Sal chớp mắt, đáp tỉnh rụi.

Maru tự nhiên cảm thấy hơi nóng mặt.

Sao Jun lại có thể thích anh ta được cơ chứ?

- Vậy... anh... có biết Jun thích gì không?

Sal chợt thu tầm mắt lại. Anh quay sang, hướng ánh nhìn bàng bạc sang phía cậu em cùng nhóm thực hành:

- Maru - kun, em định moi thông tin của con bé từ anh sao?

Maru giật mình, chợt có cảm giác lạnh gáy. Nếu như cậu từng tiếp xúc qua Dara, hẳn là cậu sẽ không thể không nhận ra ánh mắt áp đảo của Sal hiện tại không khác gì anh ta.

Có cảm tưởng như bản thân hít thở không thông, trong khi Maru còn bối rối chưa biết nên trả lời ra sao thì ánh mắt áp đảo kia chợt biến mất, thay vào đó là sự ấm áp thân thiện vốn có của chàng trai được mệnh danh là "thiên thần nơi hạ giới":

- Anh đùa thôi! Anh biết là em không có ý đó mà!

Dường như có một tảng đá đang đè nặng trên lưng vừa được nhấc ra, Maru cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu hơi cúi đầu:

- Xin lỗi, em nói hơi nhiều rồi...

Sal mỉm cười, chợt đưa tay xoa đầu Maru:

- Đừng bận tâm. Em vẫn là một cậu bé rất đáng yêu.

Maru giật thót. Cậu bỗng cảm thấy mặt mình như nóng ran. Cậu không lường được Sal đột nhiên hành động như thế. Chàng trai khối Mười ngây ngốc lắp bắp:

- X... xin lỗi, em có việc phải... về trước. Tạm... tạm biệt, Sal - senpai!

Lời vừa dứt, Maru đã chạy biến xuống cầu thang, cứ như thể nếu như cậu ở lại lâu hơn, cái đầu đáng thương của cậu sẽ nổ tung vì không kịp tiếp thu tình huống vậy.

Sal cũng không có phản ứng gì hơn. Anh chỉ phì cười, hạ tay xuống. Hướng ánh mắt màu bạc với những sắc sáng lấp lánh nơi đáy mắt ấy lên khoảng không xanh trong bất tận kia, Sal chợt cảm nhận được một tia cảm ứng. Chàng trai cúi đầu xuống, nhẹ nhàng khép đôi hàng mi dài che khuất cặp đồng tử đẹp như bảo ngọc:

- Mẹ à, con nghe đây!

---

T/g: Su thật sự cũng có cảm tình với nhân vật Maru nên sẽ để cho anh chàng "lên sóng" một chút. Còn các độc giả có quý nhân vật phụ của phụ nào không ạ? Nếu được thì bật mí cho Su biết với nhé! ^_^

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 82: Một thoáng tà niệm

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.