247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 70: Ảo mộng sương mù

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 70: Ảo mộng sương mù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn rú lên một tiếng rồi giật tay về.

- Con chó, mày dám cắn bổn thiếu gia à?

Arata điên tiết giơ bàn tay còn lại nhắm ngay gương mặt nhỏ nhắn của Jun mà giáng xuống với lực mạnh nhất có thể. Bất ngờ, hắn cảm thấy choáng váng mặt mày. Vùng hạ bộ của hắn vừa ăn một cước không chút lưu tình của Jun. Arata ngã lăn ra đất, đau đến cơ hồ muốn ngất đi. Reiko và những nữ sinh kia căn bản là ở cách đó cả một quãng, sự việc lại xảy ra quá nhanh, hơn nữa, con nhỏ tóc xanh kia nhìn kiểu gì cũng thấy nó vô lực, gần như là dở sống dở chết rồi, ai mà nghĩ là nó còn có sức phản kháng chứ, vậy nên chẳng ai kịp thời cứu giá cho Arata thoát khỏi nguy cơ tuyệt tử tuyệt tôn.

- Trời ơi, onii - chan!

Reiko thảng thốt hét rồi chạy đến chỗ Arata đang nằm co quắp rên rỉ, trông thật mất hình tượng hết chỗ nói.

- Con quỷ cái này, chết đến nơi rồi mà còn láo xược à?

Reiko nghiến răng lao tới chỗ Jun, trên tay nhanh chóng rút ra con dao nhọn, vốn là định đem khắc vài chữ nhục mạ lên người Jun, nhưng bây giờ thì có vẻ như con dao này nhất quyết mang Jun ra làm con mồi tế sống rồi. Cùng lúc đó, Otae cũng nhất loạt xông tới. Jun khi ấy mới ngẩng đầu, chợt trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đôi đồng tử từ xanh biển chuyển sang xanh đen của cô khiến cho cô trông đáng sợ hơn cả. Trong sát na, Reiko thoáng khựng lại kinh hãi...

Như thế đã là quá đủ đối với Jun.

Chỉ nghe "pực pực" hai tiếng, đôi bàn tay trắng nõn của cô đã tự do tự tại. Hai sợi thừng to đùng ấy mà lại bị Jun bứt đứt dễ dàng như bứt một cọng chỉ vậy.

Reiko vừa trợn mắt kinh hoảng thì liền nghe bụng mình nhói lên. Một cước bất ngờ của Jun khiến Reiko không tự chủ mà phải thoái lui vài bước, nhân tiện, con dao nhọn trên tay ả cũng bị Jun đá cho bay đi đâu mất. Otae cũng chẳng khá hơn. Vừa hoảng hốt khi thấy Reiko bị ăn hành, tay trái của ả đã bị bẻ ngoặt ra sau, đồng thời giữa lưng liền ăn ngay một cú thúc cùi chỏ đau điếng. Ả mất đã ngã lăn ra đất rên rỉ. Khi ấy, mấy nữ sinh fan của Dara mới kinh hoảng, cùng nhau lao tới cậy đông hòng khống chế được Jun.

Cơ mà Jun là ai cơ chứ? Há có thể bị hạ dễ dàng vậy sao?

Phải biết, Jun dù sao cũng mang danh là công chúa Thiên Quốc, không phải như những vị công chúa ở Nhân Giới ngày xưa, được sống an nhàn trong nhung gấm lụa là, cả ngày đều không có động tay qua bất cứ việc gì, buồn tẻ đến mức phát bệnh. Công chúa Thiên Quốc, tuyệt không thể là kẻ nhu nhược, bằng không, khi giáp mặt với bọn ma quỷ, hiển nhiên là khó giữ được mạng.

Ngay từ nhỏ, Jun đã được các vị tiên vị thánh chiến dạy dỗ cùng với những anh em của mình, từ văn phong cho tới tài phép, võ học. Mặc dù Jun không thể đạt tới mức ra tay nhanh chớp nhoáng thần tốc như Dara, cũng không có đủ lực đánh mạnh như Mochi, nhưng khả năng chắc chắn cũng không hề tầm thường. Đối với mấy ả tiểu thư suốt ngày chỉ biết đến trưng diện kia, cô chỉ cần trong nháy mắt là đã có thể dọn dẹp triệt để.

Chẳng mấy chốc mà trên mặt đất đầy bụi bặm ấy, hơn chục nữ sinh nằm co quắp người rên rỉ. Reiko cũng chẳng khá hơn. Gương mặt ả đầy những vết bầm tím, không chừng sau này ả về nhà, ba má cũng không nhận ra con gái mình. Jun chẳng bận tâm nhìn họ lấy một cái. Thứ cô đang nhắm tới, không phải là sự khoái trá khi vừa được bắt nạt xong mấy kẻ yếu hơn mình.

Với biểu cảm lãnh đạm, Jun trở gót hồng bước ra ngoài. Trông bóng dáng cô mềm yếu mảnh mai là thế, có ai mà đoán ra khung cảnh thảm hại trong kia là do cô làm chứ. Những tưởng chỉ như thế là xong chuyện, nhưng khi Jun đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên cảnh vật trước mắt cô mờ dần đi.

Không phải do cô chuẩn bị mất đi ý thức một lần nữa, mà là do... sương mù.

Địa phương này, ban nãy vẫn còn sáng rõ, vậy mà bây giờ cảnh vật thay đổi nhanh đến chóng mặt. Đang giữa trưa thế này, tự nhiên lại có tầng tầng sương mù dày đặc thế này xuất hiện, quả là không bình thường chút nào.

Jun hơi nheo nheo đôi mắt đẹp, lại bước thêm vài bước. Thấp thoáng phía trước, hình như, có người...

Một bóng người thật quen thuộc, với chiếc áo khoác trắng như tuyết phủ không hết được mớ tóc dầy màu xám tro.

- Anh... Sal!

Jun ngỡ ngàng, toan chạy tới, nhưng cô chợt đứng chựng lại, bối rối đưa tay che đi khuôn mặt chằng chịt vết cắt của mình.

Sal khoan thai tiến về phía em gái khiến Jun xấu hổ lùi một bước:

- Đừng... lại đây, em đang... xấu lắm!

Vẫn với phong thái nhàn nhã ấy, Sal đến bên cô, nhẹ nhàng rót vài lời ấm áp an ủi Jun:

- Em dù có thế nào thì cũng vẫn là đứa em gái nhỏ của anh mà. Nói anh nghe, ai đã khiến em ra nông nỗi này?

Jun bối rối quay mặt đi, nhưng cô không có lùi tránh anh trai nữa:

- Em... không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Em ổn mà!

- Đừng giấu anh, Jun - chan. Em có biết là anh đã lo cho em thế nào không? Anh tìm em suốt đấy. Đừng né tránh anh nữa, anh... sẽ không để em chịu thiệt thòi như thế này nữa đâu! - Sal lo lắng nhìn Jun âu yếm - Ngoan nào, về nhà với anh, nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện gì nặng đầu thì cứ để sau nhé!

Jun cảm động nhìn lên. Vòng tay rộng của anh trai đã sẵn sàng đón cô vào lòng. Khóe mắt cô rơm rớm:

- Vâng, em... về với anh!

Jun hạnh phúc ùa vào lòng Sal.

Vào khoảnh khắc ấy, hình như khóe miệng Sal vừa cong lên một chút. Bất ngờ, gương mặt thanh tú của Sal biến hóa dữ dội. Lần này thì tới lượt khóe miệng Jun cong lên:

- Ngươi tưởng ta sẽ nói thế sao, thằng ảo tưởng?

"Sal" đau đớn nằm quắp người lăn kềnh ra đất, hai tay bấu chặt phần thân dưới, cảm thấy vùng hạ bộ đau đến ngất đi. Con dao nhỏ cũng theo đó mà rớt xuống. Hiển nhiên đó là thứ mà "Sal" định dùng để đâm Jun. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo ấy dần vặn vẹo, trở lại thành khuôn mặt lai Tây vốn có. Làn sương mù dày đặc nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại.

Jun ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cái xác lăn lộn dưới đất.

Hắn... hiển nhiên là quý tử nhà Tokido, Tokido Arata.

- Ta có nên gọi ngươi là đồ ngốc không nhỉ, sử dụng sương mù để tạo ảo giác cho ta sao? Ngươi có biết, sương mù dù sao cũng chỉ là hơi nước, mà những thứ liên quan tới nước, tất có thể phản bội Tian Jun này sao? Thần Kasumii bị ngươi dùng để thực hiện hành vi này với ta, hẳn là ngài đang rất đau lòng...

Arata lúc này đau đến mất đi lý trí, gần như chẳng còn nghe được Jun nói gì nữa.

- Mà cái lỗi nặng nhất của ngươi, chính là dám giả mạo anh Sal tới lừa phỉnh ta. - Jun xoay xoay cổ chân, bất chợt đá không thương tiếc vào người Arata - Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy hả? Ngươi nghĩ chúng ta há dễ bị ngươi gạt như vậy sao? Ngươi nghĩ ngươi chỉ cần có khuôn mặt giống anh ấy là ta sẽ mắc bẫy à?

Reiko thấy hết cảnh tượng đấy, nhưng dù có cố thế nào cũng không nhúc nhích nổi nửa bước, nói chi là đi ngăn con nhỏ quái vật kia lại. Cuối cùng, ả đành phải nằm thúc thủ tại chỗ nhìn anh trai ăn hành. Jun ngày càng gia tăng tần số đạp, miệng nói như quát không ngừng nghỉ. Mà hình như tới lúc nói về Sal, Jun lại càng không kiểm soát được chính mình, đôi đồng tử một lần nữa sậm lại.

- Thứ hạ đẳng như ngươi, không có lấy nửa điểm tư cách để giả mạo anh ấy. Ngươi ngay từ lúc xuất hiện trước mặt ta, ta đã phát hiện ra rồi. Ngươi ngay từ đầu đã có một thiếu sót cực kỳ ngu rồi. Và cho dù có biết, ngươi cũng không thể khắc phục cái lỗi ấy. Anh Sal có một thứ mà không ai khác có ngoài anh ấy.

- Phải nói ngươi đúng là đồ đầu heo mới chọn anh ấy mà giả mạo. Nói cho ngươi biết nhé, anh Sal là duy nhất, là tuyệt đối. Ngươi cho dù có giả mạo tinh vi tới đâu, cũng không bao giờ có thể gạt được ta. Nhớ cho kĩ, cặp mắt này của ta, đã trông theo anh ấy từ rất lâu rồi. Vậy nên chỉ cần nhìn sơ qua là ta đã dễ dàng phân biệt rồi nhé. Muốn giả mạo anh Sal hả, ngươi nằm mộng đi!

- Còn chuyện về Maru ấy hả, cả ngươi lẫn cái ả em gái ngu xuẩn của ngươi, thêm cái ả diêm dúa kia nữa, dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây. Chính xác là Maru có tỏ tình với ta đấy, nhưng ta còn lâu mới đồng ý nhé. Người ta yêu, là Tian Sal, dù có trải qua một trăm, một ngàn, một vạn... à không, đến mãi mãi sau này luôn, ta mãi yêu và chỉ yêu một mình anh ấy. Trên thế gian này, không ai có thể yêu anh ấy hơn ta, và ta sẵn sàng hạ độc thủ với bất kì kẻ nào có ý đồ quyến rũ anh ấy.

- Liệu có một ai khác chấp nhận chờ một lời yêu đến hết đời hay không? Chưa kể, khả năng lớn là ngươi sẽ không bao giờ nghe thấy lời đó, liệu có ai sẵn sàng hi sinh đời mình chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu một cách vô danh vô phận không? Chắc chắn, loài người, sẽ chẳng ai chấp nhận, có phải không?

- Các ngươi, những kẻ ngu muội không hiểu chuyện, sẽ chỉ khiến anh ấy thêm đau lòng mà thôi. Tian Jun này, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện ấy xảy ra, nghe rõ chưa? Hả?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 70: Ảo mộng sương mù

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.