247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 50: Hợp đồng tình bạn

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 50: Hợp đồng tình bạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bất chợt, một mái tóc xanh mướt phất ngang qua. Jun đứng che trước anh trai của mình, phẫn nộ:

- Nè, ngươi quá đáng lắm rồi đó nha! Anh trai của ta đã nhân nhượng như thế, vậy mà ngươi còn không biết điều à?

- Jun - chan! - Sal từ đằng sau gọi cô em gái.

- Dạ? - Jun quay lại, ngước lên. Phải rồi, khi ấy cô thấp hơn anh mà.

- Em vô phòng nghỉ ngơi trước đi!

- H... hả? Anh... đuổi em sao?

- Anh không có! Nhưng em vào nhà đi. Chút nữa anh vào sau.

Miệng thì nói không đuổi, nhưng câu sau đã giục em gái vào nhà, khiến cho cặp mắt trong veo của Jun chẳng mấy chốc đã rưng rưng:

- Nii - chan... đuổi em!

- Anh nói rồi, anh không...

- Anh đuổi em! - Giọng Jun ngày càng cao - Em ghét anh luôn!

Jun hét lên rồi chạy thẳng vào trong. Sal chỉ có thể thở dài trông theo. Rồi anh quay sang mấy vệ sĩ còn đang quỳ kia:

- Các ngươi cũng vào đi, xem coi dỗ dành được thì giúp ta khuyên bảo con bé một chút. Lát nữa ta vô...

Mấy tay vệ sĩ hiểu ý, liền nhanh chóng lánh mặt.

---​

Nói đến đây, Jun xụ mặt xuống:

- Ngày đó, em còn nhỏ xíu hà, nghe nii - chan nói thế thì giận dỗi bỏ vào trong nhà, chứ chẳng nhìn ra được cái tâm tư thật sự của anh. Híc, anh ấy lừa em, lừa để cho em giận mà bỏ đi, khiến cho em bỏ lỡ mất một đoạn thông tin quan trọng giữa hai người họ, cái thông tin mà mãi sau này em mới được biết!

---​

Đôi đồng tử bàng bạc mà dịu dàng của Sal nhìn thẳng vào đôi đồng tử giận dữ vẫn còn chút màu bạc hòa lẫn với sắc đỏ như máu của Mochi:

- Bây giờ ta hỏi lại lần cuối, cậu có muốn theo ta hay không?

- Ta muốn giết ngươi! - Mochi trả lời không do dự, cơ hồ như muốn biến đôi mắt đầy sát khí của mình trở thành một thanh gươm để đâm chết cái đứa dai như đỉa trước mặt luôn đi.

Sal thở dài, mặt không đổi sắc:

- Được thôi! Ta cho cậu cơ hội. Cậu theo ta nhé!

Đâu đó có tiếng răng nghiến ken két vào nhau:

- Ngươi đang giỡn mặt với ta à?

- Haizz... Ta nói thật mà! Cậu nghĩ thử xem, kẻ nào có cơ hội ám sát ta nhiều nhất đây? Dĩ nhiên là những người tiếp cận ta thường xuyên rồi. Hay là cậu nghĩ mình có cơ hội ra ra tay mà không cần giáp mặt với ta?

Không thấy Mochi có phản ứng gì thêm, Sal tiếp:

- Cậu có muốn chơi một ván cược với ta không?

- Ván cược? - Mochi nhíu mày hỏi lại.

- Ừa! Ván cược mang tên "hợp đồng tình bạn". - Sal giơ năm ngón tay lên, dõng dạc - Thời hạn là năm năm. Trong vòng năm năm này, cậu sẽ theo sống với ta với tư cách là một người bạn, thậm chí là anh em, cậu muốn là gì thì tùy. Và trong năm năm đó, bất cứ khi nào cậu cũng có thể ra tay ám toán ta. Tuy nhiên, kèm theo một điều kiện: ngoài ta ra, cậu không được làm hại bất cứ anh em nào khác của ta. Và nếu sau năm năm, cậu vẫn không giết được ta, thì...

Sal bất giác mỉm cười, nụ cười có chút ám muội khiến cho Mochi bỗng có dự cảm cảm không lành:

- Thì sao chứ? - Mochi nóng lòng hỏi lại.

- Thì cậu... Sal trỏ tay về phía Mochi, rồi áp tay về ngực mình - Sẽ phải học cách trở thành bạn thân của ta tới suốt đời!

Đôi mắt đỏ ngầu của Mochi mở to kinh ngạc:

- Ngươi... bị ngốc à?

- Vấn đề về thần kinh của ta, ta tự quản được. Còn vấn đề của cậu, là cậu có đồng ý hay không?

Mochi nhìn Sal bằng ánh mắt dè chừng:

- Nếu ta hạ sát được ngươi, thì sau đó sẽ thế nào?

Vừa nghe xong câu hỏi, ánh mắt Sal đã không giấu được tiếu ý trong đôi mắt:

- Ha ha ha! - Sal gập bụng cười ngất - Ta còn không ngại chết mới dám đặt ra ván cược này, cậu sợ sao? Hay là cậu kém cỏi đến mức không thể hạ sát ta trong tận năm năm ở chung? Hay chẳng lẽ... cậu không nỡ ra tay hạ thủ?

Nói ra câu cuối, Sal ngước mặt lên. Trông anh lúc này thật không khác là mấy với ông anh trai của mình.

Ngang tàng...

Tự mãn...

Kèm theo cả chút khiêu khích...

Lời nói vừa rồi của anh có tác động không nhỏ tới lòng tự tôn của Mochi, khiến cho cậu nhóc đang nóng nảy kia liền bừng bừng lửa giận:

- Nói xàm, ngươi là cái gì mà ta phải sợ chứ? Kí giao kèo đi! Ta đấu với ngươi một phen! Nhớ là tới lúc thua thì đừng có khóc lóc xin ta tha mạng nhé!

---​

- Hớ, Mochi chấp nhận sao? - Izu tròn mắt - Vậy sau đó cậu ta có làm được không?

Jun liếc xéo qua cô chị đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình:

- Thế chị nghĩ là bữa giờ chị ngồi cùng bàn với ai vậy? Xác sống à?

- À... ừ nhỉ! - Izu ngượng nghịu gãi đầu - Chị quên mất, Sal vẫn học cùng với chị...

"Nhưng cậu ấy trắng như thế, thật cũng không khác xác sống là mấy!"

Izu thầm nghĩ. Nhưng còn lâu cô mới nói ra suy nghĩ của mình cho nhỏ brocon đang ngồi trước mặt mình. Hiện tại đã biết rõ, Jun chẳng phải đơn giản chỉ là một cô bé xinh xắn ngây thơ. Thử đụng vào ông anh hay cười ấy của nhỏ đi thì biết, không sớm thì muộn, cũng xảy ra chuyện thôi à.

- Như vậy... nghĩa là... Mochi thật sự đã thất bại? - Izu dè dặt hỏi.

- Hơ hơ, Mochi trình gì mà đòi ám toán nii - chan?

Jun hỏi lại, ánh mắt nhìn Izu như kiểu "chị dám coi thường anh Sal của tôi sao?" vậy. Jun tiếp:

- Tuy nhiên cũng phải ghi nhận cố gắng của anh Mochi. Anh ấy đã rất nỗ lực luôn đó. Bây giờ có lẽ chị đã hiểu được lí do vì sao anh ấy lại quá xuất sắc trong các lĩnh vực cung kiếm, võ thuật rồi phải không?

- Á! Vậy ra...

"Mochi giỏi chúng bởi vì cậu ta đã cố luyện tập chúng để ám sát Sal?"

"Sao có thể chứ?"

Từ nào tới giờ, trong mắt Izu, Sal là một cậu bạn hiền hòa và thánh thiện. Cậu ta có thể lực không tốt, nhưng cậu lại quá cuốn hút nên thường xuyên gặp những chuyện ngoài ý muốn, và vì thế, cậu luôn cần có người bảo vệ. Người đó chẳng phải ai khác, lại chính là Mochi Yan - kẻ đã từng cố giết cậu khi cậu mới chỉ là một tiểu thiếu gia. Bất chợt, Izu nhớ lại vài chuyện...

Chuyện thứ nhất mới vừa xảy ra ban nãy, Jun đã hùng hồn tuyên bố: " Nói về thể lực, tôi chắc chắn rằng onii - chan của tôi không thua bất cứ vận động viên nào trong cái trường này."

Chuyện thứ hai xảy ra lúc gần trưa ngày hôm qua, khi Izu cùng hai cậu bạn cùng bàn vừa bước ra khỏi cửa Câu lạc bộ Cung đạo không được bao lâu, cô đã có chút thắc mắc về phương pháp tập bắn cung "tưởng tượng tấm bia là hình ảnh của kẻ mình ghét nhất" của Mochi...

---​

- À… Mochi - kun, ban nãy cậu có nói, cái cách cậu đã từng dùng để tập bắn cung ấy, vậy lúc trước, cậu đã tưởng tượng ra ai vậy? - Izu xoắn xoắn lọn tóc hỏi.

Trên gương mặt thanh tú của Mochi thoáng hiện nét cười:

- Cậu muốn biết thật ư?

Izu đỏ mặt quay đi né tránh ánh mắt của chàng trai:

- Không nói cũng được. Tớ không có tính tò mò.

Chàng trai cười nhẹ, khẽ đánh mắt sang cậu bạn thân đang nhởn nhơ cắn thanh socola nhai ngon lành, giọng thì thầm:

- Là hắn đấy! Cậu tin không?

---​

"Là hắn đấy! Cậu tin không?

Đôi mắt của Izu mở to.

"Vậy là chuyện đó thật sự đã xảy ra! Thật không thể tin được!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 50: Hợp đồng tình bạn

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.