247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 45: Phúc Huyền Vũ

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 45: Phúc Huyền Vũ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Nè! - Ayame mất bình tĩnh lớn tiếng - Nhóc nói cái gì thế hả? Nhóc có biết là Akina - chan đã cố gắng thế nào không?

- Chị! Thôi...

Akina hạ tay xuống, gương mặt cũng cúi gằm theo. Chỉ còn thấy mái tóc dày sụp xuống che gần hết gương mặt xinh xắn ấy. Cả chiếc nơ đỏ cũng ủ rũ như chính tâm trạng của cô chủ vậy. Phải mất một lúc, giọng nói nhỏ xíu của cô gái mới có thể run run thoát khỏi cổ họng:

- Tớ... tớ hiểu rồi! Xin lỗi... xin lỗi vì đã làm phiền cậu!

Chỉ nói được có thế, Akina quay mặt chạy ù đi. Hama vội vàng chạy theo gọi tên cô í ới, trước khi rời đi không quên ném cho Mochi một cái nhìn căm ghét sắc lẻm.

Mà Mochi là kiểu người gì chứ. Hắn há chịu thay đổi sắc mặt "lạnh lùng boy" của hắn chỉ vì chuyện này ư?

Không hề! Chẳng những không tỏ ra cái vẻ gì là hối hận, hắn quay sang những thành viên còn lại của Câu lạc bộ Làm bánh tiếp tục gây sóng gió:

- Hai chị cũng có thể về lớp được rồi!

- Cái gì? - Ayame phẫn nộ gắt lên - Nhóc là cái thá gì mà dám lên giọng đuổi tụi này chứ?

- Ờ! Tôi thì không... - Mochi tỉnh bơ đáp trả - Nhưng Hội trưởng thì có đấy!

Nói dứt câu, chàng trai thản nhiên bước ngang qua mấy đàn chị mà tiến vào lớp. Khi ấy cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu của trường vang lên. Chỉ trong vòng năm phút nữa thôi, các giáo viên sẽ bước vào lớp của mình mà bắt đầu bài giảng.

Gương mặt Izu méo xệch khó coi.

"Cái tên quái thai rắc rối vô kỉ luật này, gây chuyện cho đã rồi bây giờ lôi mình theo làm đồng minh luôn chứ!"

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lời hắn nói cũng chẳng sai. Bây giờ là lúc Hội trưởng bắt buộc phải ra mặt rồi.

Thấy Ayame mặt hằm hằm toan bước vào, Izu đành đứng chặn lại ngay cửa lớp:

- Xin lỗi, Ayame - san, nhưng chuông đã reo rồi ạ. Chị nên về cho kịp giờ học nha!

- Izu - chan, cả em mà cũng về phe hắn ư? - Ayame tức giận chỉ tay vào trong.

- Em không có về phe ai hết. Em chỉ đang cố làm tốt bổn phận của mình thôi...

- Bà này lạ nhỉ! Xong chuyện rồi sao còn cố ở đây gây khó dễ cho lớp trưởng của tụi này vậy?

Ayame chưa kịp nói gì thêm, thì từ sau cô, một nhóm nữ sinh mặc đồng phục trắng đã tiến đến. Hẳn đây là những người đã theo dõi sự việc từ nãy tới giờ, nhóm nữ sinh học 12A1.

- Yan - kun đã từ chối thẳng thừng như vậy rồi, còn cố kiếm cậu ta làm chi?

- Ayame - san, cậu còn ở đây gây rối là tụi tui gọi giám thị à nha!

Izu thoáng ngạc nhiên trước hành động của các chị cùng lớp, nhưng khi nhìn thái độ và ánh mắt gay gắt thoáng hiện ý cười của họ, cô liền hiểu ra vấn đề...

Họ thực chất không phải là bất bình thay cho lớp trưởng đâu. Giả dụ nếu có thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ nhoi mà thôi. Chẳng qua là vì nhóm người họ đều là fan của đôi bạn thân Sal - Mochi cả. Nhưng do kỉ luật gắt gao, do xuất thân cao quý, cũng có thể vì còn phải dè chừng nhau nữa, nên nữ sinh 12A1 chưa dám ra mặt hay làm loạn như nhiều lớp khác.

Cũng chả trách! Học chung lớp với hai người họ, tận mắt chứng kiến độ "quái vật" của họ, ai mà chẳng động tâm chứ. Nhưng mà xin thưa với mấy chị em, nếu chỉ đứng bên ngoài mà ngắm nghía như thế thì cái tượng đài mà Mochi đã dựng nên thật sự rất đẹp. Nhưng thử nói chuyện với hắn đi, và phải thấy được cái thái độ lầy lội của hắn lúc phạm quy thì mới thấy được, hắn ta là một kẻ đáng ghét, rất đáng ghét, cực kỳ đáng ghét đến chừng nào.

- Ayame - san, đây dù sao đi nữa cũng chỉ là chuyện cá nhân. Các chị có thể giải quyết sau với nhau mà. Đừng nên vì nó mà làm mất điểm kỉ luật của mình. Trường này gắt gao thế nào, các chị dư biết mà phải không?

Nhắc đến kỉ luật, Ayame có vẻ chựng lại. Trường Kokka là nơi nào chứ? Muốn vào thì khó chứ muốn ra thì dễ ẹc. Nếu gia đình không phải là có "cống hiến" hậu hĩnh cho nhà trường, e rằng chỉ cần lộn xộn gây rối một chút thôi là hậu quả khó lường. Hanako cũng tỏ vẻ ái ngại. Cô nắm tay Ayame lắc nhẹ:

- Ayame - chan, chuyện này để sau đi! Mình về thôi!

Ayame nhíu mày ậm ừ một chút, rồi cũng đành để mặc cho Hanako kéo đi. Izu thở phào quay về chỗ của mình, nơi mà bên cạnh có một kẻ nào đó vẫn dửng dưng như không lướt điện thoại.

"Hay lắm! Cái đồ rắc rối thích gây sự! Khơi chuyện cho đã cuối cùng đưa con nhỏ này ra hứng đạn. Hừ hừ... Cầu cho mai mốt nhà ngươi ế chỏng gọng ra cho bớt kiêu ngạo như thế đi!"

Izu chép miệng. Mà hắn hoàn hảo như thế, không kiêu mới lạ ấy. Hắn tới đây mới có một tuần thôi, mà Izu đã thấy không biết bao nhiêu là thư tình được lén đặt trong hộc bàn và ngăn để giày của hắn. Ấy thế mà hắn chả thèm liếc mắt một cái, đã quăng thẳng vào sọt rác. Các cô các chị nào đó không thấy được cảnh này, có lẽ đang xấu hổ sung sướng tưởng tượng ra cái khoảnh khắc anh soái ca đẹp trai mở thư của mình ra đọc, vừa đọc vừa tủm tỉm cười.

Chẹp! Khỏi cần nói cũng biết, ai yêu hắn, chắc chắn là cái số rất đen luôn đó!

Còn Sal, học lực không hề thua kém hắn. Gia cảnh của Sal nghe sơ qua còn tốt hơn nhiều. Tính tình cậu ta lại hòa đồng, đáng yêu, cộng thêm cả món trang sức vô giá cực kì cuốn hút - nụ cười tỏa nắng. Vậy mà chẳng hiểu sao, cô lại chưa bao giờ thấy một bức thư tình nào được gửi trộm cho cậu ta cả.

Ngẫm lại thì thấy cũng thật kì lạ, nhưng mà...

Chậc! Chuyện riêng của người ta. Thắc mắc làm gì? Không khéo lại trở thành cái loại tọc mạch thì thật không hay cho lắm.

Lúc quay sang định lấy sách vở ra, bất chợt, Izu nhớ ra một chuyện.

Cặp lông mày thanh tú hơi nhíu lại lo lắng, lấm lét nhìn Mochi, cô bặm môi:

- Mochi - kun nè...

- Hở?

- Tớ... cho tớ xin lỗi nhé!

- Về chuyện gì cơ? - Miệng thì hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

- À... chuyện... chuyện là, hôm qua, tớ lỡ làm mất... bé Vịt bông...

- Khục! Tớ vốn đã có ý định vứt nó đi mà. Cậu nhặt lại rồi làm mất khác gì vứt trễ hơn một chút đâu.

- Tớ không có vứt, chỉ là, tớ... có lẽ tớ treo không kĩ, nên... A...

Chưa kịp nói hết câu thì Mochi bỗng thẩy cho cô một cục bông vàng nhạt xinh xắn. Vừa chụp được nó, cặp mắt to tròn của Izu đã sáng lên:

- Oa, bé Vịt! Mochi - kun, cậu nhặt nó ở đâu thế?

- Thích thì nhớ giữ cho kĩ vào! Tớ không thể theo nhặt đồ cho cậu hoài được đâu!

Mochi mỉm cười. Dưới đáy mắt của anh hình như vừa thấp thoáng một thứ ánh sáng khó tả.

Izu không nhìn thấy ánh mắt ấy, hiện tại cô chỉ dán mắt vào cái vật mà Mochi vừa ném qua cho cô, mừng rỡ:

- Cám ơn cậu nhé! Tớ sẽ giữ nó cẩn thận. Ơ mà, cậu mới sửa lại nó à? - Izu chớp nhìn cái trái tim bằng bông nhỏ xíu đang được chú vịt ngậm giữa hai cái mỏ cam cam bé bé.

- Có đâu, chẳng qua vì cô chủ bỏ quên nó nên nó liền chạy đi tìm quà mang về cho cô chủ đừng quên nó nữa thôi!

Izu nguýt dài:

- Trí tưởng tượng của cậu cũng bay rất cao đó. Tớ sẽ không hậu đậu như vậy nữa đâu. Để treo vô hộp bút cho nó chắc ăn.

Izu hào hứng mở nắp giỏ ra. Chợt Mochi quét mắt sang:

- Cái gì kia?

- Hở? À, đây hả? Hoa hồng đen này là của người đưa đồ cho cậu á! Anh ta nhờ chuyển nó cho Jun - ch... Ế ế, sao lại tự tiện...

Mochi chẳng đợi nghe hết câu, đã nhanh như cắt chụp ngay chiếc huyền vũ cạnh bông hồng.

Ngón tay thon dài của anh khẽ miết dọc theo thân món đồ mỏng manh:

- Phúc Huyền Vũ sao? Là của hắn luôn phải không?

- À... ừ! Anh ta nói là tặng cho tớ. Tớ cũng có chút khó hiểu...

Đôi mắt Mochi vẫn không rời khỏi huyền vũ, miệng thì lẩm bẩm:

- Cái tên này, chết cũng vì gái, vậy mà cái tính mê gái vẫn không chừa được!

Izu chớp mắt:

- Sao thế? Có gì không ổn sao?

- Không có gì! - Mochi trả lại huyền vũ cho cô gái - Chỉ là một lời chúc phúc của nhà Tian thôi. Hàng tốt đó. Giữ cho kĩ.

Lời chúc phúc?

Lại một tập tục khác của nhà Tian sao?

Người nhà này sao ai cũng quái quái hết nha!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 45: Phúc Huyền Vũ

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.