247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 34: Câu lạc bộ Kiếm đạo - Gặp lại người quen

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 34: Câu lạc bộ Kiếm đạo - Gặp lại người quen online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Sal - kun, tớ không phải chủ thể của cậu! - Mochi khẽ gắt.

- Nhưng anh là bạn của ta! - Sal thản nhiên đáp.

Mochi chỉ biết thở dài. Anh đặt tay lên vai cậu bạn khẽ kéo sang một bên:

- Tớ giải quyết được mà. Dòng máu của anh thật rắc rối!

Nói đoạn, Mochi bước tới phía trước, để lại Sal đứng đó, lẩm bẩm ngớ ngẩn:

- Ta có máu à? Hồi nào vậy ta?

Kenji nhìn chàng trai họ Yan đang thong thả bước tới, nhíu mày dè chừng:

- Chú muốn gì?

Mochi cười nhạt, đưa tay hất lọn tóc mái sang một bên:

- Muốn hỏi anh một câu: anh có yêu cung đạo không?

- Hỏi thừa! Cung đạo là đam mê của tôi!

- Vậy anh có nhớ mục đích khi tham gia Câu lạc bộ của mình là gì không? - Mochi vẫn từ tốn bước tới khiến Izu lo quýnh cả lên.

Kenji sực tỉnh. Kí ức xưa ùa về. Ngay từ nhỏ anh đã rất ưa thích lĩnh vực Cung đạo. Cũng vì lẽ đó mà anh tham gia vào Câu lạc bộ Bắn cung. Anh say mê luyện tập, cứ có giờ rảnh là y như rằng anh lại tới đây khiến cho mọi người trong Club rất quý mến. Khi anh học năm hai cũng là lúc Leader tốt nghiệp nên giao Club lại cho anh. Vậy mà, chẳng biết từ bao giờ anh lại bị mắc bệnh thành tích mất rồi.

- Hiểu chưa, Kenji - senpai?

Mochi lúc này đã tiến sát lại ngay trước chiếc cung đang giương ra, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy thân tên...

"Rắc".

Những ngón tay thon dài như tay con gái ấy bẻ gọn mũi tên trước sự ngỡ ngàng của mọi người:

- Vậy nên, nếu tôi tham gia Club vì những lí do như anh vừa nói ban nãy, chẳng phải là rất mất mặt cho Cung đạo Nhật Bản ư?

Câu nói của Mochi chợt làm thức tỉnh các thành viên của Câu lạc bộ.

Phải chăng vẫn còn đó những người muốn tham gia vào đây chỉ vì vẻ hào nhoáng và tiếng tăm vang dội của Club?

Thả hai khúc mũi tên rớt lọc cọc xuống đất, Mochi trở gót bước đi:

- Yên tâm, phí đền bù thiệt hại hôm nay, Mochi Yan này sẽ trả hết, nên làm ơn đừng gây khó dễ cho Hội trưởng của tôi!

"Của cậu?"

Một bên lông mày Izu sụp xuống. Nếu không phải sự việc đang căng thẳng thì chắc cô đã hét lên:

- Của cậu hồi nào hả? Cái đồ ảo tưởng sức mạnh!

Cánh cửa Câu lạc bộ Bắn cung lại mở ra lần nữa, chỉ khác là lần này không có ai bước vô mà chỉ có ba người chuẩn bị bước ra. Bất chợt Kenji dõng dạc nói với ra khiến mọi người ngạc nhiên không tưởng:

- Mochi - san, anh hiểu rồi! Em không cần phải đền bù phí tổn gì hết! Nhớ nè, dù ba đứa không đăng kí, nhưng cả ba có thể đến đây tập luyện bất cứ lúc nào. Câu lạc bộ Bắn cung luôn đón chào các em.

Kenji vừa dứt câu, cả Câu lạc bộ òa rộ lên hoan hô. Đâu đó còn có những tiếng vọng theo:

- Phải đó! Sẵn sàng tiếp đón bất cứ lúc nào!

- Nhớ quay lại nha!

Mochi dừng chân một chút. Anh không quay đầu lại, nhưng trên môi đã thoáng hiện nụ cười mãn nguyện.

- Đi thôi!

Rảo bước trên hành lang, Izu cứ tự hỏi:

"Như vậy hắn có được tính là có Club chưa ta?"

Bất giác cô nhớ lại nụ cười của Mochi sau khi nghe Kenji tuyên bố hùng hồn như vậy.

Nụ cười ấy, không ấm áp như nụ cười của Sal, nhưng thật sự rất cuốn hút. Nó đẹp... đẹp hơn nhiều so với những lần hắn cười khẩy trêu chọc cô. Lại bất giác, cô liếc mắt xuống đôi tay mình.

Lúc đó, thật sự vẫn rất lạnh.

Cả tuần trôi qua rồi, tay của Mochi vẫn lạnh buốt như nước đá.

Dù đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Izu vẫn không thể phát hiện ra điểm nào ở Mochi chứng tỏ rằng anh đang bị bệnh cả. Đây là điều khó lí giải nhất ở anh tính cho tới thời điểm này.

“Liệu có khi nào mình đang ngồi cùng bàn với một cái xác sống không ta?”

Izu tự hỏi rồi tự rung mình với ý nghĩ vừa rồi của mình. Cô liền gạt phăng đi.

“Thời buổi nào rồi mà còn có mấy suy nghĩ vớ vẫn như thế chứ. Chắc mình nên coi ít phim kinh dị lại!”

Cô tự nhủ, rồi gật gù.

“Phải rồi! Xác sống không thể nào… đẹp trai thế được!”

Mặt đỏ lựng. Tự nhiên cô lại nhớ tới cái lúc Mochi giúp cô ban nãy ở Câu lạc bộ cung đạo…

- Zu - chan, cậu bệnh à? Hay mới lén nhai ớt mà mặt đỏ như gấc thế kia? - Mochi nhíu mày hỏi.

- Kh… không có! - Izu bối rối, vội tìm cách chuyển chủ đề - Mà… ban nãy cậu làm tớ lo sốt vó cả lên đấy!

- Hở? “Lo” cho tớ á? - Mochi hỏi, cái miệng bắt đầu vẽ nên cái nụ cười mà Izu cực, cực kì ghét.

- Ai bảo… cậu ngốc quá làm gì? Ông anh đó đang nóng, cậu còn lại gần như vậy, lỡ ổng thả tay thì né gì kịp!

- Né? Ha ha ha - Mochi tròn mắt rồi ôm bụng cười ngất - Tớ mà cần phải né ư? Tớ chụp tên còn được ấy chứ ở đó mà né!

- Cười con khỉ! Cậu bớt xạo lại đi, xạo vừa vừa người ta còn tin chứ xạo quá coi chừng bị bắt vô trại à!

- Mochi không ngốc đâu! - Sal cười tươi, vừa nói vừa lột cái vỏ kẹo socola ra - Cung là thứ vũ khí tầm xa. Khác với súng, càng xáp lá cà thì uy lực của tên càng giảm. Vậy nên, chỉ cần lung lạc suy nghĩ của Kenji - senpai một chút, Mochi - kun có thời gian tiếp cận cung tên là anh ta chẳng còn gì để mà đe dọa nữa. Không những thế, cậu ta còn cẩn thận bẻ luôn cả vũ khí, do vậy nên ba đứa có thể lành lặn đi ra mà chẳng lo bị thương tích gì rồi.

Nghe Sal phân tích mà khóe miệng của Izu giật giật. Rốt cuộc thì cô cảm thấy mình mới là kẻ ngốc, đi lo lắng cho mấy tên thuộc dạng thông minh đến mức cáo già còn phải dập đầu bái làm sư phụ.

Sal giải thích xong, hồn nhiên tách ra men sát theo lan can vừa đi vừa ngắm cảnh bên dưới.

- À… Mochi - kun, ban nãy cậu có nói, cái cách cậu đã từng dùng để tập bắn cung ấy, vậy lúc trước, cậu đã tưởng tượng ra ai vậy? - Izu xoắn xoắn lọn tóc hỏi.

Khi cô vừa dứt câu, trên gương mặt thanh tú của chàng trai đã thoáng nét cười:

- Cậu muốn biết thật ư?

Izu đỏ mặt quay đi né tránh ánh mắt của Mochi:

- Không nói cũng được. Tớ không có tính tò mò.

Chàng trai cười nhẹ, khẽ đánh mắt sang cậu bạn thân đang nhởn nhơ cắn thanh socola nhai ngon lành, giọng thì thầm:

- Là hắn đấy! Cậu tin không?

- Ế? Sal á? Sao có thể? Cậu ấy đáng yêu thế kia mà!

Mochi nhìn Sal bằng ánh mắt hoài niệm, hoài niệm về những chuyện đã xảy ra rất, rất lâu rồi. cuối cùng anh thở dài, thu ánh mắt lại:

- Cũng có thể tớ nói dóc đấy!

Dứt câu, anh đẩy một cánh cửa lớn cuối hành lang ra.

“Nói dóc ư? Hoàn toàn không giống chút nào!”

Izu nghiêng đầu. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người này là thế nào đây?

- Quào! Club của mình mà cũng có người ghé thăm sao?

Một giọng nói vang lên. Đến khi Izu chớp mắt quay trở lại với thực tế thì cô đang đứng trước cánh cửa lớn đã được mở tự lúc nào. Và hai kẻ mở nó ra đang xăm xăm bước vào mà không cần chú ý rằng người dẫn đường đang bị tụt lại phía sau.

"Ớ! Câu lạc bộ Kiếm thuật! Tên này có vẻ rất có hứng thú với vũ khí à nha! Liệu có phải là một tên ham đánh nhau không nhỉ? Cũng may là bữa giờ không thấy cái tên vô kỉ luật này gây ra việc gì nghiêm trọng!"

Đằng sau cánh cửa ấy, là những tiếng ồn cực kì điển hình của một Câu lạc bộ Kiếm thuật. Phải biết rằng, luyện tập kiếm đạo khá ồn ào so với các môn võ hoặc các môn thể thao khác bởi những tiếng côm cốp khi các thanh kiếm va chạm vào nhau, tiếng dậm chân nhằm tăng thêm sức mạnh của đòn đánh, cả những tiếng thét, hoặc tiếng “kiai” của các kendoka (những người tập Kiếm đạo) để biểu lộ tinh thần thi đấu và đe dọa đối phương nữa.

- Izu - chan, dạo này khỏe chứ? Nghỉ ở nhà có gì vui không?

Một người thanh niên với nước da ngăm ngăm mặc hamaka bước ra, mặt cười tươi rói.

- Maito - senpai, cũng bình thường thôi ạ. À, giới thiệu với anh, đây là Sal Tian, còn cái tên có bản mặt khó ưa kia là Mochi Yan. Cả hai đều là học sinh chuyển trường nên hiện vẫn chưa có Club.

- À, anh hiểu rồi, mấy đứa ở 12A1 hết sao? Anh là Maito Tanaka, Leader của Câu lạc bộ Kiếm đạo. Nói là kiếm đạo thôi chứ thực ra Club của anh tập luyện theo chế độ Ji - geiko, nghĩa là tập tự do, mình cứ dựa vào khả năng của mình mà ra đòn thôi. Club mặc dù có số lượng thành viên đông nhất trường nhưng lại chẳng có thành tích nào nên có vẻ hơi bị Hội đồng Nhà trường... hắt hủi. Mấy đứa thích thì cứ tham gia với bọn này một chút cho vui.

Maito có nước da ngăm ngăm, thân hình khỏe mạnh, mái tóc hơi dài được cột ngay sau ót, khuôn mặt vuông với đôi mày rậm và cái cằm lún phún râu trông đầy nam tính. Cái miệng rộng khi cười thật vô cùng thân thiện. Izu cũng cười tươi nói thêm:

- Maito - senpai ra trường ba năm nay rồi, nhưng do còn yêu Club quá nên anh vẫn tiếp tục xin làm Leader ở đây. Club được lập chủ yếu để giúp học sinh trường mình biết cách tự bảo vệ mà thôi. Năm ngoái tớ cũng có tham gia nhưng về sau bận quá nên đành phải nghỉ. Cũng tiếc lắm á!

- Ha... cũng vì cái mục đích đó nên Club chẳng có thành tựu gì nhiều, cũng chịu thôi! - Maito cười gượng.

- A, Izu - chan! Cậu tới đây sao không báo trước cho tớ thế! Cậu uống gì không, tớ mua cho...

Từ sau một cánh cửa nhỏ phía trong, Kofu với bộ võ phục màu đen chạy ù ra với gương mặt mừng rỡ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 34: Câu lạc bộ Kiếm đạo - Gặp lại người quen

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.