247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 28: Xuyên không trong mộng

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 28: Xuyên không trong mộng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Huyền ảo!

Cảnh tượng xung quanh cứ hư hư thực thực...

Nhà cửa, đường sá xem ra không giống với thế giới mà Izu đang sống, mà giống như cảnh vật của thời xưa hơn.

"Uỳnh".

Izu giật mình quay lại.

"Tiếng động vừa rồi là gì thế?"

Và cô tròn mắt khi thấy cảnh tượng ấy.

Một cô gái có mái tóc vàng óng được búi lên hờ hững. Vài lọn tóc bị tuột ra xõa qua cái eo con kiến. Cô mặc một bộ kimono màu xanh nhạt, trên tay là một chiếc roi được quấn lại thành nhiều vòng. Nhưng xem ra dáng vẻ của cô hiện giờ không hợp với bộ kimono nữ tính ấy lắm. Áo hơi xộc xệch, còn bị rách một đường từ đầu gối xuống, để lộ cái chân trắng muốt với vài vết xây xước nhẹ. Gương mặt xinh đẹp của cô gái hằn lên tia giận dữ.

Izu giật mình.

"Là cô gái giống hệt mình ấy! Quên nhỉ, chẳng phải mình đang mơ sao?"

Izu thở phì, ngồi phịch xuống một cái bậc cửa gần đó, lẩm bẩm:

- Muốn thoát cũng không thoát được. Thôi thì ngồi xem như xem kịch vậy!

Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng xem chừng trước mắt Izu hiện giờ, sự việc đang đến hồi cao trào lắm.

Cô gái mặt hằm hằm nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Còn hắn thì vẫn ung dung một cách nhàn nhàn nhã. Hắn đứng cách cô gái khoảng vài chục mét. Cái cằm thanh tú chẳng buồn động đậy.

Hắn đó.

Phải! Chính hắn:

Thiên thần áo choàng trắng!

Hắn hiện tại không hề có cánh, nhưng Izu biết rõ mình chẳng nhầm lẫn đi đâu được. Bằng chứng hùng hồn nhất là trên vai phải của hắn có nó, tên "nhóc hồ ly" với tóc và chiếc đuôi màu cam.

Xem kìa! Cả nhóc ấy cũng nhìn cô gái bằng nửa con mắt. Sợi dây chuyền nanh thú của nó khẽ lay động một chút. Bất giác nó ngáp dài. Thiên thần chợt đưa tay cao lên ngang hông. Nhóc hồ ly như hiểu ý, phút chốc quanh người nó có khói trắng tỏa ra...

"Bụp".

Izu tròn mắt. Cô gái nọ cũng mặt tròn không kém. Thằng nhóc con kì lạ ấy trong tích tắc đã biến thành một tiểu hồ ly màu cam cực sociu, ngoan ngoãn nhảy vào vòng tay chủ nhân mà cuộn tròn lại ngủ ngon lành.

- Ngươi nuôi cả yêu quái!

Giọng cô gái nọ khẽ rít lên qua kẽ răng.

Chà! Giọng nói cũng thật là giống giọng Izu quá đi. Chỉ có điều là nó hiện giờ tràn đầy tức giận, kèm theo không ít sát khí. Ấy vậy mà cái tên dị hợm bị cuồng áo choàng trắng kia vẫn đứng an nhiên như thể không có thứ gì trên đời có thể tác động đến hắn vậy.

- Yaaa...

"Uỳnh".

Chiếc roi trong tay cô gái bung ra phóng tới với tốc độ kinh hồn. Đầu roi vừa chạm đất thì liền cày nát đất đá ở đó. Tuy nhiên hắn đã nhẹ nhàng né qua một bên.

"Vút".

Chiếc roi lia ngang qua và lại rơi vào khoảng không. Chiếc roi ấy cứ như một sinh vật sống, tấn công đối phương không ngừng nghỉ. Cát bụi tung bay mù mịt. Chỉ còn có thể nghe tiếng hô to của cô gái cùng tiếng "uỳnh uỳnh" vang dội. Cảnh vật quanh đó chẳng mấy chốc đã bị phá tan hoang. Từ đất tới nóc nhà, chẳng còn chỗ nào được nguyên vẹn. Izu ngồi xem mà há hốc mồm kinh ngạc, chẳng hiểu được là do chiếc roi làm bằng chất liệu đặc biệt hay do cô gái nọ đã uống thuốc tăng lực nữa. Ấy vậy mà hắn vẫn chẳng hề gì. Đến cả chú tiểu hồ ly cũng không bị chấn động. Nó ngủ ngon lành y như thể chẳng có gì làm khó được chủ nhân của nó vậy.

Bỗng...

"Vụt".

Trái tim Izu bỗng đập loạn.

Hắn vừa lướt ngang qua chỗ cô ngồi. Khóe miệng hắn cong lên một cách ngạo nghễ.

Một nụ cười quen thuộc.

Quen thuộc đến đáng ghét!

"Con điên này, tự nhiên nhớ tới tên chết tiệt ấy làm gì?"

Izu tự vỗ má cái "chát", thầm trách, tim vẫn không giảm nhịp độ. Mặc dù cô biết thừa mình chẳng thể tác động được vào giấc mơ của mình, và họ, những kẻ trong mơ, cũng chẳng bao giờ để tâm đến cô, như thể cô không tồn tại ở đây vậy, thế nhưng cô chẳng thể giải thích được việc trái tim mình cứ "nhảy tưng bừng" mỗi lần chạm mặt với hắn, càng không giải thích được cái cảm giác quen thuộc ấy nữa.

- Ui trời!

Izu trợn mắt nhảy tránh ngọn roi theo phản xạ. Nhưng mà tránh chẳng kịp. Ngọn roi như một con rắn hung dữ phóng thẳng qua người cô, nhắm ngay khuôn mặt ngạo nghễ nào đó đang ẩn dưới chiếc mũ áo choàng mà lao tới một cách giận dữ.

Nụ cười trên môi hắn chợt tắt. Và cái tay rảnh rang còn lại của hắn đưa lên...

Chụp...

Vâng! Hắn chụp! Trúng phóc ngọn roi ấy.

Izu tròn mắt rồi nhíu mày quan sát thật kĩ. Bàn tay của hắn thon dài và trắng như tay con gái, à không, chắc còn hơn cả tay con gái ấy chứ. Izu còn chẳng chắc là tay mình có đẹp được như thế không nữa. Ấy thế mà hắn lại chụp được cái thứ đã cày xới nguyên cái khung cảnh quanh đây thành bình địa mà không hề hấn xíu gì.

- Ảo! Quá ảo! Đúng là mơ có khác!

Izu lẩm bẩm. Chân lùi ra sau vài bước cho tiện bề quan sát. Chợt có chút nghĩ ngợi. Cái kiểu chụp đồ vừa nhanh gọn lại vừa chính xác như thế, cũng thật là quen à nha.

"A a a a! Bộ mày loạn trí rồi hay sao mà ngay cả mơ cũng cứ nghĩ tới tên quái thai ấy hoài vậy?"

Izu nhắm tịt mắt, nhéo mạnh cái má của mình.

- Đồ khốn! Thả ra!

Cô gái mặc kimono xanh nghiến răng ken két gằn từng tiếng, tay cố giật lại sợi roi khỏi tay gã áo trắng. Izu mở mắt theo dõi tiếp sự việc. Hắn ta vẫn chẳng thèm mở miệng nói câu nào. Izu bắt đầu nghi ngờ rằng liệu hắn có bị câm hay không?

Cô gái nọ cố dùng sức giật mạnh thêm vài lần nữa, nhưng bàn tay của hắn cứ như gọng kìm sắt, đến lay động còn chẳng thèm lay động, chứ đừng nói là thả ngọn roi ra. Gương mặt cô gái giận đến đỏ bừng. Cô bặm môi. Chợt dụng lực phất tay một cái. Ngay lập tức, một đường sóng chạy dọc theo thân roi xé gió lao đi với tốc độ kinh người.

- Ôi trời! Ảo nữa rồi! Cô ấy có còn là người không vậy? Con gái mà sao mạnh thế?

Izu còn chẳng kịp nhớ rằng hiện tại những thứ cô đang thấy đều chỉ là trong mơ mà thôi! Thứ khiến cô nghĩ tới bây giờ, chính là hình ảnh cái bàn tay "như tay con gái" của hắn sắp bị xé ra làm đôi nếu cứ ngoan cố giữ chặt thứ vũ khí ấy.

Ngay lúc "cơn sóng" ấy chạy roẹt đến ngay trước mặt hắn, chợt...

"Rắc rắc".

Nguyên cái "con sóng mãnh liệt" ấy vào phút cuối bỗng cứng đơ như phỗng. Vẫn trong cái tư thế hùng hùng hổ hổ ấy, nhưng nó chẳng thể dịch chuyển tiếp dù chỉ một phân.

Izu do đứng gần ngay đấy nên cô có thể nhìn rõ, dọc theo thân ngọn roi ấy, có một lớp băng mỏng trong suốt óng ánh như pha lê, nhưng nó tỏa ra hơi lạnh... lạnh đến run người!

- A...

Tiếng cô gái run run hoảng hốt. Izu quay đầu lại.

"Ôi không! Tay cô ấy cũng bị đóng băng rồi! Sức mạnh của hắn ta là thứ quái quỷ gì..."

"Choang".

Dòng suy nghĩ còn chưa kịp tuôn hết thì cả ngọn roi đã vỡ tan tành. Phải dùng từ "vỡ", bởi lẽ nguyên ngọn roi ấy hiện giờ cứng như đá và bị một sức mạnh vô hình nào đó làm cho tan nát thành những mảnh nhỏ xíu.

"Gì chứ! Giờ nhìn kĩ mới để ý nha, ngọn roi này rõ ràng là làm bằng hợp kim. Những mảnh hợp kim được hàn lại với nhau một cách khéo léo để tạo thành thứ vũ khí đáng sợ kia. Không cần biết gì khác, chắc chắn là nó rất nặng. Ấy vậy mà cô gái nhỏ nhắn kia lại có thể cầm mà quất tới tấp như quất một sợi thun nhảy dây vậy. Chưa hết! Cha nội ôn thần kia có thể làm nó vỡ nát mà không cần phất tay lấy một cái. Ảo quá rồi! Không thể ảo hơn được nữa! Bình thường mình nhớ rằng mình cũng đâu có hoang tưởng gì quá mức đâu mà sao ban đêm cứ mơ thấy những thứ không tưởng như thế chứ!”

Cô gái trong bộ kimono xanh nọ nhìn chiếc roi yêu quý của mình vỡ nát mà thất thần ngồi phịch xuống.

"Thôi xong! Kết quả đã ngã ngũ! Cũng phải thôi, cô ấy dù sao vẫn là người, còn hắn... không biết là cái giống gì nữa!"

Chàng trai, Izu đoán là thế, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly trong lòng mình, đoạn chậm rãi bước về phía cô gái.

Máu Hội trưởng nổi lên, Izu bất bình nhảy xổ ra chắn trước mặt cô gái mà xẵng giọng:

- Này! Dù sao thì người ta cũng đã thua rồi, anh còn muốn gì nữa? Bộ anh tưởng bắt nạt được con gái là hay lắm sao?

Izu hét rát cả cổ họng, ấy vậy mà cái tên chết tiệt kia như câm như điếc vẫn cứ lù lù bước đến.

"Quên nữa! Mình... đâu thể tác động vào giấc mơ được chứ! Nhưng chẳng lẽ cứ phải trơ mắt đứng nhìn hắn hạ cô gái này? Mà... cô ấy đẹp… y như mình vậy, sao mà nỡ đành lòng chứ! Hu hu, thật là khó xử mà!"

Mặc dù biết là vô ích, nhưng Izu vẫn cố nán lại chắn ngay đó, miệng không liền nổi da non:

- Nè nè, mang tiếng thiên thần mà vừa câm vừa điếc lại còn đi bắt nạt con gái thì không hay chút nào đâu nha. Đứng lại đó coi. Có tin là tui cho vài cước không hả? Còn nữa, thiên thần kiểu gì mà lại nuôi cả yêu quái thế kia? Ngươi mà còn bước tới nữa là ta mách tin động trời này với Thượng đế tối cao của ngươi à nha. Lúc đó thì đừng có khóc lóc năn nỉ ỉ ôi xin ta bỏ qua đó. Nè nè, sao lì quá vậy hả, ta chặt giò đó nha! Ta chặt giò bây giờ…

Chân hắn vẫn bước.

- Ê ê, cái áo choàng của anh che hết con mắt rồi kìa. Đường đi ở bên kia kìa, không phải ở đây. Nhầm... nhầm rồi đấy! Khoan đã...

Hắn đã đứng ngay trước mặt cô. Tim cô đập liên hồi trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, đột nhiên Izu có cảm tưởng, hắn thật sự rất quen thuộc...

Bất giác bàn tay hắn đưa ra, xuyên qua cả người Izu...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 28: Xuyên không trong mộng

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.