247Truyen.com

Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 1: Thiên thần trong giấc chiêm bao

Kí Ức Về Một Thiên Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 1: Thiên thần trong giấc chiêm bao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những hình ảnh như có không ấy lại hiện lên...

Có lúc vụt thoáng qua như một cơn gió, mờ mờ ảo ảo...

Có lúc chậm như thời gian ngưng đọng, rõ ràng đến từng chi tiết...

Vẫn là đôi cánh trắng muốt ấy...

Vẫn là chiếc áo choàng màu mây ấy...

Cảm xúc đó lại dâng trào. Một cảm giác thân thuộc đến lạ...

Izu tiến lại gần. Chiếc áo choàng phủ hết gần nửa khuôn mặt chàng trai ấy. Chỉ còn thấy cái cằm thanh tú, đôi môi ngập ngừng, mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Cố nhìn cho rõ mặt anh ta, tay cô đưa lên lại gần khuôn mặt ấy...

Nhưng...

Một lần nữa... tất cả bỗng chốc vụt tan biến như chưa từng tồn tại...

- Này, khoan đã, aaa...

Izu giật mình mở to mắt, choàng tỉnh sau cơn mộng mị kéo dài. Cô nhăn trán:

- Ghét thật, vẫn lại là giấc mơ quái quỷ ấy!

Cô chưa bao giờ thoát được khỏi giấc mộng kì quái này. Từ nhỏ cho đến lớn, hễ cứ nhắm mắt lại là cô lại thấy hình ảnh đó - một thiên thần. Bên vai anh ta lúc nào cũng kè kè một tiểu tinh linh nho nhỏ. Nó thì cô nhìn được rõ ràng. Trông nó như đứa con nít khoảng chừng hai đến ba tuổi, da trắng mắt to, đôi tai nhòn nhọn được phủ một lớp lông màu cam mềm như lông mao dựng trên đầu. Tóc cũng màu cam và chiếc đuôi giống như đuôi hồ ly cũng màu cam nốt. Hai bên cái má phúng phính của nó mỗi bên còn có thêm hai vết bớt hình nhọn như chiếc răng nanh, cổ thì đeo một sợi dây chuyền nanh sói, trông người không ra người mà cáo cũng không ra cáo. Những giấc mơ cũng không phải khi nào cũng đồng nhất. Có lúc thì cô thấy người đó đang ngồi thư thái trên một tán cây cao ngắm trăng. Có lúc cô lại thấy hắn đang ân cần chăm sóc cho một cô gái xinh đẹp ăn mặc theo lối cổ xưa. Có lúc thì ngồi lau tới lau lui hai thanh kiếm trông khá đẹp mắt... Cứ thế, hắn liên tục quấy nhiễu những giấc mơ của cô. Nhiều lúc cô chỉ muốn nhào đến túm lấy gã thiên thần kia mà hét:

- Này! Tôi không cần biết anh là ai. Nhưng có giỏi thì ra ngoài này đường đường chính chính mà gặp nhau nói chuyện. Còn không thì làm ơn làm phước biến khỏi giấc mơ của tôi ngay và luôn giùm cái!

Izu cũng chẳng bao giờ gặp ác mộng cả, cũng bởi vì lí do này đây. Cô thở dài, với tay bật sáng chiếc điện thoại. Mới có năm giờ hai phút sáng. Gã thiên thần ấy làm báo thức tốt chán. Giấc mơ kết thúc là vừa đúng giờ dậy. Vươn vai vài cái sảng khoái, Izu bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt rồi dùng bữa điểm tâm đơn giản: hai lát sandwich, một ít bơ đậu phộng cùng với một hộp sữa tươi vị dâu. Cả ngôi biệt thự ba tầng xinh đẹp rộng thênh thang này lại chẳng có lấy một người giúp việc. Có chăng cũng chỉ là một chị làm vườn và... năm chú chó becgiê vừa to vừa hung dữ. Mọi việc nhà đều do Izu đảm nhiệm hết. Không phải cô không có điều kiện, mà là do cô thích tự tay mình quán xuyến mọi việc. Anh trai cô đã phải bù đầu bù cổ với chuyện điều hành công ty rồi, cô cũng muốn bản thân có một chút hữu ích trong cái nhà này.

Izu với tay lấy bộ đồng phục trắng tinh đã được ủi kĩ treo trên giá xuống, cẩn thận mặc vào rồi ngắm nghía mình trong gương. Izu xinh xắn. Cực kì xinh xắn. Cô cũng biết mình xinh. Nhưng có một điều cô không thể lí giải được: càng lớn cô lại càng giống cô gái trong giấc mơ.

- Lẽ nào mình đẹp đến mức cả thiên thần cũng phải cảm nắng?

Cô lẩm bẩm, rồi tự bật cười với câu hỏi của chính mình.

Cột gọn mái tóc vàng óng của mình lên, Izu hăm hở soạn cặp vở. Hôm nay là một ngày đặc biệt: ngày khai giảng cho năm học cuối cùng của cô tại trường Phổ thông Kokka.

Bước ra trước cổng nhà, một chiếc xế hộp đã đợi sẵn từ lúc nào. Rồi một người đàn ông trung niên mở sẵn cửa xe:

- Mời cô chủ!

Izu nhăn mặt:

- Chú Toshi, cháu đã nói bao nhiêu lần là cháu thích đi bộ rồi mà! Nhà mình gần trường chứ có xa xôi gì đâu!

- Cô hiểu cho tôi cô chủ ơi! Cậu Daizu đã giao nhiệm vụ đưa đón cô cho tôi rồi. Tôi mà để cô cuốc bộ thì tôi mất việc chắc!

Nhìn vẻ khó xử trên khuôn mặt bác tài, Izu đành bất lực leo lên. Trước khi đi cũng không quên dặn chị làm vườn chốt kĩ cửa nẻo và giúp cô cho năm chú becgie ăn. Chiếc xe bóng loáng lăn bánh êm ru trên đường. Izu ngồi ngẩn ngơ nhớ về chuyện quá khứ, rồi lại nhớ đến anh Daizu. Anh trai lúc nào cũng vậy, vẫn xem cô như con nít. Người ta cũng mười bảy tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa, bẻ gãy được sừng trâu luôn ấy chứ chẳng chơi. Ức thì cũng có một chút, nhưng dù sao cô cũng cảm thấy thật ấm áp. Cha mẹ gặp tai nạn mất sớm từ lúc cô còn bé xíu. Khi ấy cô mới lên bảy, còn anh Daizu vừa tròn mười hai. Để cứu lấy sản nghiệp của cha mẹ, Daizu sẵn sàng bỏ học, và với sự giúp đỡ không nhỏ của người thư kí đáng tin cậy dưới quyền người cha quá cố, anh chuyên tâm làm quen với việc kinh doanh. Mặt khác, Daizu đành phải đau đớn giấu nhẹm chuyện cái chết của hai người, âm thầm điều khiển cả tập đoàn qua e-mail bằng tài khoản của cha. Thật may mắn vì Daizu có tố chất thông minh thiên bẩm, việc kinh doanh diễn ra hết sức tốt đẹp nên cả tập đoàn không ai mảy may nghi ngờ gì về việc một thằng nhóc đang quản lí tất cả. Đến lúc họ phát hiện ra sự thật thì Daizu đã lớn và đủ vững chắc để ngồi vào cái ghế Tổng giám đốc tập đoàn. Bây giờ thì hai anh em nhà Haru: Daizu Haru và Izu Haru, đã không còn phải lo lắng gì về mặt kinh tế nữa rồi.

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Daizu thay mặt cha mẹ dấn thân vào thương trường. Mười năm phải đối mặt với không ít sự đấu đá, lừa lọc, các mánh khóe và cả sự giả tạo của giới kinh doanh khiến anh mệt mỏi đến mức chẳng buồn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Thế giới của anh bây giờ chỉ thu bé lại bằng cô em gái thông minh xinh xắn. Anh sợ lỡ có chuyện gì xảy ra cho cô thì đến anh cũng gục ngã mất. Anh lo cô thiếu thốn cái này cái kia. Lo cô mặc cảm, lo cô buồn phiền,… Thế nên có nhiều lúc anh chăm sóc Izu hơi thái quá, nhưng Izu luôn hiểu rằng onii-chan của mình thật sự muốn tìm mọi cách để bù đắp sự thiếu thốn tình thương cha mẹ cho cô. Cô cũng thương anh lắm, và cô quyết định giấu nhẹm chuyện về giấc mơ của mình để bớt đi cho anh một nỗi bận tâm.

---

Su mới đăng truyện lần đầu thôi, mong mọi người ủng hộ, và có gì sai sót thì góp ý nhẹ nhàng chứ đừng ném đá Su tội con bé lắm. Truyện lấy bối cảnh ở Tokyo nhưng Su sẽ thể hiện truyện gần gũi hơn. Có thể sẽ có những chi tiết giống hoặc khác với Nhật Bản, thôi thì dù sao cũng thể loại huyền huyễn, cứ bỏ qua hết nhá!!! Ba chương đầu Su dành để giới thiệu Izu và trường học cùng hệ thống thi cử ở trường nên có thể tình tiết hơi khô cứng chút, nhưng về sau hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết thú vị hơn nhiều. Mong mọi người kiên trì theo dõi truyện thôi là Su vui lắm rồi ợ!!! *cười*

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kí Ức Về Một Thiên Thần Chương 1: Thiên thần trong giấc chiêm bao

Bạn đang xem Kí Ức Về Một Thiên Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: SuShii. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.