247Truyen.com

Khuynh Vũ Luyến Ái Q.2 - Chương 53: 25.1: Tù Binh Và Biến Cố (3)

Khuynh Vũ Luyến Ái - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khuynh Vũ Luyến Ái Q.2 - Chương 53: 25.1: Tù Binh Và Biến Cố (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngồi trên ghế cao, Bạch Khuynh Thành suy nghĩ rất nhiều thứ, những ký ức ở Ma Cung chợt ùa về, những nụ hôn, những cái ôm khiến nàng không sao quên được. Bàn tay nắm chặt lại thành đấm, nàng đã cố gắng không để cho thứ tình cảm này tồn tại trong lòng mình nhưng càng ngăn cản càng lún sâu hơn và suốt ba tháng nàng đã không thể làm được gì ngoài ngồi thẩn người ra.

Tiếng pháo nổ, tiếng kèn hoa tưng bừng rộn ràng nhưng đều không thể nào kéo thần thức của nàng cho tới khi bên tai nàng vang lên một giọng nói quen thuộc, giọng nói thanh lãnh nhưng đầy ôn nhu “Nàng dường như rất vui vẻ khi ở nơi này.” Giật mình tỉnh lại sau cơn mê, Bạch Khuynh Thành quay qua quay lại để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó, cả người đột nhiên nhẹ bổng như có ai đó đang bế lên, bên tai lại vang lên giọng nói thanh lãnh đó, rất rõ ràng, nàng còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng quen thuộc của chàng “Nàng tìm ta sao?”

“Ma Thần?” Nàng kinh hô, tiếng của nàng khá lớn khiến cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn nàng.

Trước mặt tất cả mọi người trong Hổ tộc là một nam nhân trường bào hắc y phong thái uy vũ, cao cao tại thượng đứng trên cao và đang bế Thần Nữ của bọn họ, đột nhiên xung quanh xuất hiện thêm rất nhiều bóng đen khác bao vây cả Bạch Thành khiến cho tất cả mọi người hoảng loạn. Mặc cho tất cả mọi người hoảng sợ, Sinh Thần vẫn rất điềm tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Ma Thần, A Lan cũng giống hệt như y không run sợ không hoảng loạn, rất bình tĩnh mà nhìn về phía họ “Chúng ta là huynh đệ sinh ba, kết giới này đối với ngươi chẳng là gì cả Ma Thần.” Sinh Thần cười lớn, giọng nói vẫn trầm ổn, y đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, quyền trượng của y đột nhiên xuất hiện, vung trượng một cái, tất cả mọi người trong Hổ tộc đều biến mất không thấy tăm hơi giống như bọn họ chưa từng đặt chân tới đây và cái vung trượng này cũng khiến cho Bạch Khuynh Thành chìm sâu vào giấc ngủ “Đây là cuộc chiến giữa chúng ta, không liên quan đến người vô tội. Tiểu Khuynh chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm của Đại Mẫu Thần ban xuống cho thế gian này, vì sao chúng ta lại phải tranh giành nhỉ?”

“Vì sao ngươi muốn chống đối ta?” Ma Thần hỏi ngược lại y.

“Vì sao ngươi lại không thử một lần nghe lời mẫu thân?” Sinh Thần cũng hỏi lại.

Cả hai người cứ như thế đặt ra quá nhiều câu hỏi nhưng không ai có thể trả lời được. A Lan nhìn về phía Bạch Khuynh Thành đang say giấc trong lòng Ma Thần thì có thể hiểu ra được điều gì đó, đột nhiên một quả cầu xanh từ đâu bay thẳng về phía Ma Thần nhưng chưa chạm vào kết giới mười bước chân của chàng liền biến thành tro bụi. Người ném quả cầu xanh ấy chính là Bạch Hổ “Thả nàng ra!!!!!” Hắn vô cùng tức giận quát lớn. Nhưng thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn quay qua nhìn Sinh Thần cũng đang lãnh khốc nhìn hắn.

“Đây là chuyện giữa huynh đệ bọn ta, người ngoài đừng xen vào.” Sinh Thần tuy nói rất nhỏ nhẹ nhưng trọng lượng lời nói lại vô cùng nặng.

“Đại nhân!!!!!!!!!!” Hắn hét lớn.

“Đừng nháo nữa.” A Lan bước về phía Bạch Hổ và nói “Tất cả đều đã được định đoạt.” Cô hướng mắt về phía Sinh Thần, cô nhìn thấy y có chút kinh ngạc nhưng rồi y cũng nhẹ nhàng cười khẽ một cái. Nụ cười không ngạo nghễ, không quỷ dị, một nụ cười an tâm…

Ma Thần tạo một kết giới khác và đặt nàng vào trong kết giới đó, sau đó cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp cuộc chiến giữa hai vị thần. A Lan và Bạch Hổ cũng được Sinh Thần bảo bọc trong kết giới riêng do mình tạo ra, y nhìn cô thâm sâu, lần đầu tiên gặp cô ở Yêu tộc chính đôi mắt này, chính thái độ điềm tĩnh này đã khiến cho y hiểu ra Thiên Mệnh này y nhất định phải bảo vệ “A Lan.” Y gọi tên cô.

“Bảo trọng.” A Lan không nói nhiều, chỉ cười nhẹ với y nhưng bọn họ nào biết đây là lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau, lần cuối cùng y nhìn thấy nụ cười của cô…

Hỗn Độn Thế Gian rung chuyển mạnh mẽ, vạn vật cảm thấy không khí đột nhiên không thể hít thở nổi, kẻ thì chết, kẻ thì nằm thoi thóp trên đất, tất cả đều không rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy. Núi đột nhiên nứt ra làm đôi, có ngọn núi còn bị sụp đổ khiến cho vạn vật sinh sống ở đó chết theo, sông ngòi sôi sục và cạn dần, núi lửa phun trào, biển động sóng mạnh tạo thành sóng thần. Ma Cung cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, những toà cung điện cao ngất ngưởng cũng sụp đổ, người trong Ma tộc chạy tán loạn tìm chỗ ẩn núp nhưng biến động này xảy ra khắp Hỗn Độn Thế Gian thì biết ẩn núp ở đây bây giờ?

Ma Thần và Sinh Thần!

Kẻ tám lạng, người nửa cân, suốt ba ngày ba đêm vẫn chưa phân thắng bại.

Bạch Thành và Đông Liêm tuy được kết giới bảo vệ nhưng cũng đã bị ảnh hưởng sau ba ngày, vậy mà cả hai vị thần vẫn chưa ai thấm mệt.

Trong ba huynh đệ, chỉ có Tử Thần là không thể sánh ngang cùng Sinh Thần và Ma Thần, cho nên trận chiến này cậu chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn. A Lan tuy rằng được bảo vệ nhưng thân thể vốn chỉ là một tiểu yêu tinh bình thường, với áp lực mà Bạch Thành và Đông Liêm bị ảnh hưởng, cô cũng không tránh khỏi việc tổn thương nhưng sự tổn thương này lại khá nghiêm trọng. Biết rằng bản thân mình vô dụng nhưng cô không thể để Sinh Thần vì mình mà ảnh hưởng đến trận quyết đấu này, tựa mình vào thân thể cứng đờ của Bạch Hổ, cô nhỏ giọng nói với hắn “Ta hơi buồn ngủ, ta muốn ngủ một lát, khi nào mọi chuyện xong xuôi hãy đánh thức ta dậy.”

Bạch Hổ cũng nhìn thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt của cô, vì thế mới nhẹ giọng đáp “Ừ.”

Thác Lý Ô Na Tư Đoá Lan cô biết rất rõ một khi nhắm mắt lại, cô sẽ vĩnh viễn không thể nào mở mắt ra được. Có lẽ kiếp này cô và y không có duyên với nhau, nếu có cái được gọi là kiếp sau thì hãy để cô và y hoàn thành những gì còn chưa làm xong. Cô không cưỡng cầu bất kỳ thứ gì, cũng không yêu cầu y sẽ đáp lại tình cảm của cô, chỉ cần được ở bên cạnh y, cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Mặc dù Sinh Thần đánh nhau với Ma Thần nhưng y không lúc nào là không để ý tới A Lan, kể từ lúc cô tựa vào người Bạch Hổ ngủ cũng đã nửa ngày trôi qua, tại sao vẫn chưa thấy cô tỉnh dậy? Dồn hết tất cả sức mạnh lại, y vung mạnh trượng một cái, đánh bật Ma Thần ra xa và nhanh chóng lại gần chỗ của A Lan.

“A Lan? A Lan?” Y lay người cô, nhưng vừa đụng vào người A Lan thì máu từ mắt mũi miệng trào ra. Toàn thân cô cứng ngắt không còn chút hơi ấm nào cả, y đưa ngón tay lên mũi cô, không còn thở, mọi thứ hoàn toàn lạnh lẽo “A Lan!!!!!!!!!!!!!!” Y buông quyền trượng xuống, vội vàng ôm lấy A Lan nhưng bây giờ cô đã không còn, ngay từ giây phút cô nhắm mắt lại, cô đã ra đi vĩnh viễn “Mở mắt ra đi A Lan… nàng mở mắt ra nhìn ta đi… A Lan!!!!!”

Toàn bộ kết giới Đông Liêm và Bạch Thành sụp đổ, chướng khí của Hỗn Độn Thế Gian tràn ngập khắp Đông Liêm sơn, Bạch Hổ cũng vì thế mà thoát khỏi thuật yểm của Sinh Thần chạy về phía Bạch Khuynh Thành. A Lan chết, Sinh Thần sụp đổ, Đông Liêm rơi vào tình trạng héo tàn, Bạch Thành rung chuyển mạnh mẽ, Ma Thần vì đòn đánh chí mạng vừa rồi cũng trọng thương nặng.

Ôm thân thể lạnh ngắt của A Lan, Sinh Thần dường như nhận ra trách nhiệm của y đối với Hỗn Độn Thế Gian này quá lớn, lớn đến mức y đã quên mất bản thân mình từng hứa với lòng là sẽ bảo vệ thật tốt cho Thiên Mệnh của mình. Nếu đã không thể bảo vệ tốt cho một con người bé nhỏ như A Lan thì làm sao y có thể bảo vệ tốt cho người khác được… Ba tháng ở bên cạnh A Lan đủ để y nhận ra rằng, không có A Lan, Sinh Thần cũng không thể nào làm tròn trách nhiệm của mình được. Bế thi thể A Lan trên tay, Sinh Thần bước từng bước nặng nề về phía cung điện của mình, mặc cho phía sau lưng mình mọi thứ gần như đã rơi vào tận diệt.

Không có A Lan, không có Sinh Thần!

Bạch Khuynh Thành cảm nhận được áp lực khá lớn từ bên ngoài kết giới, nàng tuy không nhìn thấy gì nhưng cảm giác của nàng rất tốt, nàng cảm nhận được chướng khí, cảm nhận được mọi thứ dường như đã rơi vào sự tận diệt… nhưng vì sao mọi thứ lại như vậy? “Thần ca ca? Hổ ca ca? Cảnh Chu? A Lan? Các ngươi đang ở đâu??” Nàng hét lớn tên của bốn người thân nhất với mình nhưng chỉ có Bạch Hổ là đáp lại nàng.

“Tiểu Khuynh!!!” Bạch Hổ ở bên ngoài kết giới của nàng hét lớn, đây là kết giới do Ma Thần tạo ra, hắn không thể nào phá được.

“Hổ ca? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao… tại sao ta lại ngửi thấy chướng khí nồng nặc như vậy?” Bạch Khuynh Thành biết rằng mình đang bị giam cầm trong kết giới, mà kết giới này theo nàng đoán là do Ma Thần tạo ra “Mọi người đâu hết rồi? Hổ tộc… Thần ca ca, A Lan và Cảnh Chu đâu?”

“Hổ tộc… Đông Liêm sơn… tất cả đều đã bị Ma tộc xâm chiếm và huỷ diệt. Sinh Thần bị Ma Thần đánh trọng thương và giam vào ngục tối, A Lan và Cảnh Chu… hai người họ đã chết rồi…” Nói dối, những lời Bạch Hổ nói lúc này hoàn toàn là gạt nàng. Vì sao hắn phải làm vậy? Đơn giản vì lúc này Ma Thần đang bị trọng thương, chỉ cần công kích nàng một chút. Với bản tính thiện lương của nàng, chắc chắn sẽ tin lời hắn, sẽ ra tay giết Ma Thần ngay lập tức.

“Ma Thần!!!!” Nàng gọi lớn tên chàng, tại sao chàng lại có thể làm vậy? Hổ tộc đã làm gì sai? Tại sao phải tận diệt mọi thứ như thế? “Ngươi mau trả lời ta, tại sao ngươi lại làm như thế??? Ma Thần???”

Chàng trọng thương và ngồi cách đó không xa, đủ nghe thấy toàn bộ lời nói dối bịa đặt của Bạch Hổ. Hừ lạnh, hắn muốn lợi dụng lúc này để gây ra hiểu lầm giữa chàng và nàng, để mượn thời cơ này diệt trừ chàng. Ngươi thật thông minh Bạch Hổ, đúng là ta đã xem thường ngươi “Nàng tin lời hắn nói sao?” Chàng bình thản nói, rồi dùng thuật trói Bạch Hổ và bịt miệng hắn lại, đây là chuyện giữa chàng và nàng, là kết thúc cuối cùng cho cuộc chiến tranh đoạt quyền lực.

“Tại sao ta lại không tin lời của Hổ ca?” Nàng hỏi ngược lại chàng “Hổ ca là người thân của ta, huynh ấy chưa từng lừa dối bất kỳ điều gì. Không giống ngươi, tàn nhẫn độc ác, lòng dạ thối nát…” Nàng mắng chửi chàng không tiếc lời cay độc.

Những lời nàng mắng chửi chàng, từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm mạnh vào tim chàng. Ma Thần đã từng nghĩ mình đã tạo được một chút lòng tin ở nàng, đã từng nghĩ sẽ suy xét thật kỹ những gì nàng nói, đã từng có ý định buông bỏ quyền lực vì nàng… nhưng ngay giây phút này chàng nhận ra một chút lòng tin nàng cũng chưa từng dành cho chàng. Phải! Chàng là Ma Thần, là đại ma đầu độc ác giết người không ghê tay, lấy việc giết chóc làm thú vui, vậy thì cần gì cái lòng tin rẻ mạt ấy “Khuynh nhi, những lời nàng mắng chửi ta đã giúp ra bừng tỉnh đại ngộ, làm ta biết mình là đại ma đầu giết người không ghê tay. Có lẽ từ lúc gặp nành ta đã quên mất bản thân mình là ai, cuộc sống đột nhiên trở nên tẻ nhạt dần… tất cả đều do ta quên bản thân mình là kẻ sát nhân đáng khinh bỉ nhất vũ trụ này. Và tên sát nhân này muốn cho nàng nhìn Hỗn Độn Thế Gian này lần cuối trước khi nó bị tên sát nhân hủy diệt…” Dứt lời, chàng đứng dậy đi tới kết giới của nàng, phất tay một cái làm kết giới biến mất và đặt tay lên mắt nàng “Nàng muốn thấy ánh sáng, ta sẽ cho nàng nhìn thấy thứ ánh sáng nàng hằng ao ước lần cuối cùng…”

Bàn tay chàng truyền vào mắt nàng một làn hơi nóng ấm, sau đó chàng lấy tay ra. Chớp chớp đôi mắt phượng, mọi thứ xung quanh mờ ảo dần dần hiện rõ, trước mắt nàng là chàng. Vẫn một thân trường bào màu đen tuyền, vẫn khuôn mặt tuyệt mỹ đó nhưng nơi khóe miệng kia có hai vệt máu tươi đang dần khô. Sắc mặt chàng cũng tái nhợt, quang cảnh xung quanh hoang tàn không còn nhận ra đây là đâu. Phía xa, nàng nhìn thấy Bạch Hổ bị trói và bịt miệng lại, trong tâm hoảng loạn, có chút lớn tiếng hỏi chàng “Ngươi làm gì Bạch Hổ?”

Chàng không đáp, ngón tay hơi run vuốt nhẹ trên khuôn mặt nàng, mâu quang vốn lãng băng đột nhiên trở nên ảm đạm “Nàng… đã từng… có tình cảm… với ta… hay không?” Chàng nhàn nhạt đáp, từng câu từng chữ đứt quãng không liền mạch làm cho người nghe có cảm giác như ruột gan đứt từng đoạn. Câu hỏi của chàng ẩn chứa sự mất mát tột cùng, chàng hy vọng vào điều gì ở nàng bây giờ? Trong khi bản thân đã biết trước câu trả lời…

“Ta làm sao có thể có tình cảm với ngươi.” Nàng đáp, câu trả lời của nàng rất dứt khoát nhưng sau đó lòng nàng chợt hối hận vì câu nói đó. Khuôn mặt chàng luôn lãnh băng rất hiếm khi cười thì bây giờ đây, sau câu trả lời của nàng, chàng đã nở một nụ cười rất tươi, rất nhu thuận, như thể đây là lần cuối cùng chàng cười với nàng…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khuynh Vũ Luyến Ái Q.2 - Chương 53: 25.1: Tù Binh Và Biến Cố (3)

Bạn đang xem Khuynh Vũ Luyến Ái. Truyện được dịch bởi nhóm trituongtuongbayxa.wordpress.com; facebook.com/BunnyCatHouse. Tác giả: Lãnh Nguyệt Hoạ. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.