247Truyen.com

Khuynh Vũ Luyến Ái Q.2 - Chương 51: Tù Binh Và Biến Cố (2) [+18]

Khuynh Vũ Luyến Ái - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khuynh Vũ Luyến Ái Q.2 - Chương 51: Tù Binh Và Biến Cố (2) [+18] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sinh Thần đột nhiên cảm thấy đôi mắt của mình nhức nhức, tim quặng đau. Tình trạng này trước nay chưa từng xảy ra, nó chỉ xuất hiện sau khi Bạch Khuynh Thành bị bắt đi, là do ảnh hưởng của đồng thể liên tâm. Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện?

Bạch Hổ cũng có dự cảm không lành giống như Sinh Thần lúc này, hắn muốn chạy tới Ma tộc để đòi người nhưng đều bị y ngăn cản. Cho nên hắn sẽ nhân lúc y rời khỏi Đông Liêm làm công vụ riêng, chạy tới Ma tộc tìm nàng.

Đau quá!

Sao nàng cảm thấy mắt mình rát quá? Mà sao xung quanh lại tối như vậy? Bây giờ là ban ngày hay ban đem? Sao nàng không nhìn thấy gì hết vậy này?

Bạch Khuynh Thành ngượng ngồi dậy, lấy tay sờ lên mắt thì chợt cảm nhận được thứ gì đó đang quấn quanh mắt mình. Một thứ mùi kinh dị xộc thẳng vào mũi nàng, bàn tay bỗng run rẩy… mắt nàng… mọi thứ xung quanh chỉ còn là bóng tối đen mịt mờ… ánh sáng đâu? Màu xanh của Đông Liêm đâu?

Rồi có một bàn tay rất lớn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, kéo nàng vào lòng ngực to lớn và rắn chắc. Trên đỉnh đầu nàng phát ra giọng nói thanh lãnh “Đôi mắt của ngươi, ta sẽ là đôi mắt của ngươi.”

Bạch Khuynh Thành nhận ra giọng nói này, là Ma Thần… chàng nói ‘…ta sẽ là đôi mắt của ngươi.’ vậy có nghĩa là… mắt nàng… Cả thân thể run lên, ánh sáng… nàng muốn nhìn thấy ánh sáng… nàng muốn về nhà…

Vòng tay Ma Thần siết chặt thân thể đang run rẩy của nàng, chàng biết nàng đang rất sốc, chàng cảm giác khi không còn nhìn thấy được gì “Đừng khóc, nếu không sẽ nhiễm trùng.” Chàng nhạt nói, bây giờ đu cho an ủi ra sao thì cũng không bằng nàng tự mình vượt qua.

“Ta muốn về nhà… ta muốn về Đông Liêm…” Nàng yếu ớt nói.

“Điều đó là không thể.” Chàng lạnh giọng dứt khoát nói, khó khăn lắm chàng mới đoạt được nàng từ tay Sinh Thần. Bây giờ đưa nàng về lại đó chẳng khác nào thả hổ về rừng, tiếp thêm sức mạnh cho y đối nghịch với chàng.

“…” Nàng hiểu yêu cầu này đúng là không thể nào thực hiện, mệt mỏi, nàng ở trong lòng chàng chìm vào giấc ngủ.

Ma Thần dường như rất là rảnh rỗi, một tháng nay toàn ở tiểu viện của nàng ăn ngủ, không bế nàng ra ngoài dạo thì cũng ngồi thổi tiêu cho nàng nghe. Nhưng có một điểm không thích hợp là đêm đêm chàng không về tẩm cung của mình, mà ở hẳn đây, ở ngay tại phòng nàng, chiếm tiện nghi của nàng.

“Ngươi trở về tẩm cung của mình đi.” Đêm nay cũng như mọi đêm khác, nàng lại nhai lại câu nói này muốn đuổi chàng đi nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Ma Thần hôm nay toàn thân đầy mùi rượu, có lẽ bên ngoài kia có tiệc rất lớn, chắc đã chinh phạt được bộ tộc nào đó. Nghĩ đến điều đó, nàng cảm thấy rất thương tâm.

Hôm nay là sinh thần của chàng, Tử Thần mở tiệc linh đình khắp Ma tộc, còn đem những vò rượu ủ lâu năm ra đãi tiệc. Mà thứ rượu được ủ ấy là tập hợp những thứ ngon nhất Hỗn Độn Thế Gian và một số hương liệu mạnh gây nghiện sinh ra ảo giác. Với người thường chỉ cần nhấp một ngụm đã lăn ra sàn ngủ không biết trời đất, những người có tửu lượng mạnh thì mười chén chào thua. Vì hôm nay là sinh thần của chàng cho nên bọn thuộc hạ mời rượu không ngớt, và chàng đã hết một bình rượu. Đầu óc không còn được tỉnh táo, chàng mới đẩy trách nhiệm cho Tử Thần và trở về đây. Trong người có men rượu ngà say, dưới ngọn đèn nhỏ, chàng bị vẻ đẹp của nàng quyến rũ. Dục vọng trong người trổi dậy, thân thể nóng rang, hạ thân cương cứng nhức nhói.

Lúc tỉnh táo chàng có thể là người hòa nhã khiêm nhường nàng nhưng rượu vào mà bản thân vốn đã say mê nàng thì dẹp hết tất cả cái gì là hòa nhã khiêm nhường đi. Đêm nay chàng phải có được nàng, chàng phải biến nàng thành nữ nhân của mình, cả đời này chỉ có thể thuộc về chàng. Nghĩ là làm, chàng tiến lại gần nàng hơn, đêm nay nàng sẽ là nữ nhân của chàng, mãi mãi thuộc về chàng.

Bạch Khuynh Thành đang nằm trên giường, thấy nệm lúng một khoảng lớn, cứ nghĩ chàng cũng giống như mọi hôm ngủ lại đây. Nhưng khi thân thể chàng áp vào lưng nàng thì nàng mới giật mình nhận ra điểm dị thường. Toàn thân chàng rất nóng, hơi thở cũng nóng và hành động cũng trở nên khác thường. Cánh tay chàng vòng qua người nàng, đem cả thân thể bé nhỏ này áp sát vào lòng ngực to lớn. Bàn tay không an phận lần mò khắp nơi trên người nàng.

“Ngươi làm gì vậy?” Nàng kinh hô, trong lòng đột nhiên trổi lên cảm giác sợ hãi nhưng chàng vẫn không ngừng tay cũng không đáp lại lời nàng.

Tay chàng như một con rắn, bò khắp thân thể nàng. Sau đó bàn tay ấy lại cởi bỏ từng kiện y phục trên người nàng ném xuống đất.

“Buông ta ra… ngươi làm gì vậy?” Nàng hét lớn, cố vùng vẫy nhưng đều bị chàng trói chặt trong lòng.

Đôi môi nóng bỏng tìm đến tai nàng, cắn nhẹ vành tai nàng và mị hoặc lên tiếng “Ngươi là nữ nhân của ta… mãi mãi sẽ là nữ nhân của ta…” Từng câu từng chữ của chàng mang theo hơi thở ái muội và nóng bỏng phà vào tai nàng.

“Không.” Nàng chấn kinh “Ta không phải nữ nhân của ngươi…” Không, nàng không thể nào trở thành nữ nhân của chàng, bọn họ không thể phát sinh thứ tình cảm ghê tởm này được.

Mặc kệ nàng phản đối kịch liệt, chàng xoay người đem nàng đặt dưới thân mình, xé một mảnh vải dài cột hai tay nàng lại. Sau đó chàng cởi nốt cái yếm trắng cùng tiết khố che chắn thân thể nàng, bây giờ cảnh xuân tuyệt mỹ phơi bày trước mặt chàng. Quả đúng là thần nữ, vị thần thứ tư mà bao nhiêu kẻ thèm muốn, thân thể trắng nõn nà, từng đường cong hiện rõ, hai cặp tuyết lệ cao như hai quả đồi, to tròn căng mộng.

“Tuyệt tác.” Chàng yêu mị thốt lên hai từ.

Rồi cúi người xuống ngậm lấy một quả tuyết lệ, một tay khác xoa nắn bên còn lại. Hành động này của chàng như một cơn sóng trổi dậy bên trong nàng. Cái lưỡi chàng cứ thế mà liếm mà khiêu khích nhụy hoa nhỏ trên đồi tuyết lệ, lâu lâu chàng lại cắn nhẹ nhụy hoa làm nàng trân mình rên khẽ. Một tay xoa nắn đồi tuyết lệ, tay còn lại lần mò xuống hạ thân nàng chạm đến cửa cấm địa.

“Đừng… ư…” Nàng hoảng loạn kinh hô.

“Hử? Đừng gì?” Chàng nhướn mày, tay tìm đến tiểu hạch nhỏ trên vùng cấm địa day nhẹ.

“A… đừng…” Một trận khoái cảm truyền tới, đầu óc nàng cơ hồ không còn tỉnh táo nữa.

“Đừng dừng lại sao?” Chàng tà tứ nói.

“Không… a… không phải… a… đừng mà… a…” Nàng hồ ngôn loạn ngữ vừa nói vừa rên khẽ theo từng chuyển động ngón tay của chàng.

“Nàng nói gì? Ta nghe không hiểu.” Chàng ở bên tai nàng nỉ non dụ hoặc, khuôn mặt nàng lúc này vô cùng đáng yêu khiến chàng càng muốn trêu đùa nàng. Tay lại day mạnh tiểu hạch làm cong người, đưa tiểu hạch lên cao chạm mạnh hơn vào tat chàng “Sao vậy? Miệng thì bảo đừng nhưng thân thể lại không chịu nghe lời. Nàng muốn ta phải làm sao đây Khuynh nhi?” Cắn nhẹ cái cổ nhỏ trắng nõn, chàng vẫn tiếp tục trêu đùa tiểu mỹ nhân trong lòng.

“Không… a… phải… a… mà…” Lời nói đứt quãng lại càng làm tăng thêm sự thích thú của chàng.

Hạ thân chàng đã không còn chịu được nữa, nó cứ như muốn vùng ra khỏi tiết khố bó buộc. Chàng rất nhanh cởi bỏ tất cả y phục của mình và bế nàng ngồi dậy, đặt cấm địa kia lên trên vật nam tính của mình. Cảm nhận được dưới hạ thân có vật cứng đâm lên, nàng vô cùng hoảng loạn, muốn nói gì đó nhưng môi đã bị chàng giữ chặt bên tai chỉ nghe thấy lời nỉ non yêu mị của chàng “…Sẽ rất nhanh thôi, sẽ không đau, ngoan nha Tiểu Khuynh…”

Rồi chàng nắm chặt eo nàng, ấn mạnh vật nam tính kia vào cấm địa nàng. Một trận đau đớn ập đến, nước mắt nàng rơi dài trên gò má hồng, môi vẫn bị giữ chặt và cổ họng phát ra tiếng rên đau ư ử… A… đây là lần đầu tiên của nàng… nàng chỉ dành nó cho người mình yêu mà thôi, sao bây giờ lại trở thành như vậy…

Chàng giữ nàng trong tư thế này một lúc lâu để cho cơn đau đớn của nàng dịu xuống, bên trong nàng cứ như đang thôi thúc chàng, siết chặt lấy vật nam tính kia. Bàn tay đang giữ eo nàng khẽ động, nâng eo nàng lên rồi lại hạ xuống…

“A… đau… đừng… dừng… lại…” Nàng cơ hồ không biết mình đang nói gì.

Chàng nghe nàng nói cứ như ‘…đừng dừng lại…’ và chính vì vậy đã tăng thêm lửa nóng trong người chàng. Chàng di chuyển eo nàng lúc nhanh lúc chậm đưa vật nam tính tiến sâu vào bên trong cấm địa, chạm tới vách trong cùng và làm nàng loạn trí rên rỉ khoái lạc. Nàng ôm chặt cổ chàng, mặc cho chàng điều khiển mình, bây giờ đầu óc nàng đã không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ còn lại sự sung sướng dâng trào.

Sự co thắt bên trong nàng rất mãnh liệt, thủy triều không ngừng ra thấm ướt ra giường phía dưới “Ta… ta cảm thấy… không ổn… ta… sắp đến… a… ta sắp đến…” Nàng rên rỉ bên tai chàng. Hiểu được nàng đã đến cực hạ và mình cũng sắp không giữ được lâu, chàng gắt gao ôm chặt nàng, ở bên tai nàng nỉ non “Thế thì chúng ta cùng đến.” Lời nói đó như nước tràn bờ, nàng và chàng quấn chặt nhau hơn, chàng đem vật nam tính tiến sâu vào tận cùng và rồi đem tất cả mầm móng của mình bắn vào sâu trong nàng.

“Tử Thần, hình như ba ngày nay thiếp không thấy Vương? Không biết trong tiệc sinh thần đã xảy ra chuyện gì?” Lý Nghi Huyền, Thần thú Huyền Vũ, thê tử của Tử Thần hơi lo lắng hỏi phu quân mình.

“Nàng khéo lo, Vương không bị đâu, có khi đang ôm ấp mỹ nhân không chừng.” Tử Thần cợt nhã cười. Uống loại rượu do cậu ủ mà không sinh dục vọng ham muốn thì chứng tỏ chàng vô thanh vô sắc, biến mất ba ngày nay thì có lẽ chỉ có thể ở bên cạnh một người… đúng là cao tay!

Dĩ nhiên đúng như những gì Tử Thần nghĩ, ba ngày nay chàng ở trong phòng của nàng và dày vò thân thể bé nhỏ này cho đến khi nàng không còn sức lực van xin chàng tha cho mình thì chàng mới lưu luyến ngừng lại và ôm nàng ngủ một giấc đến ngày thứ tư. Nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng, chàng không biết bản thân mình bây giờ muốn gì. Cả hai người bọn họ vốn chẳng thể nào đi chung đường, chỉ có thể một mất một còn mà thôi. Tại sao Đại Mẫu Thần lại khiến Thiên Mệnh của chàng đứng ở phía đối nghịch với chàng? Chẳng lẽ vì Đại Phụ Thần mà Người muốn các con mình phải sống chết với nhau? Tình mẫu tử của Người ở đâu vậy mẫu thân? Ánh sáng tràn ngập thế gian sao? Điều đó liệu có lợi ích gì?

Bốn ngày trước, một cơn gió mạnh và dị thường thổi từ Ngũ đại địa cảnh tới Bạch Thành, cơn gió này chính là minh chứng cho việc Ngũ đại địa cảnh đã tìm được chủ nhân của mình. Theo tính toán của mình, Sinh Thần từng nói chủ nhân của Ngũ đại địa cảnh chỉ có thể là hài tử của Bạch Khuynh Thành. Chẳng lẽ nàng ở trên đó đã cùng với Ma Thần…

Đập tay mạnh xuống bàn vỡ làm đôi, Sinh Thần tâm trạng cực hình tồi tệ làm cho Cảnh Chu đứng bên cạnh cũng sợ hãi. Cô biết cơn gió vừa rồi từ đâu tới và nguyên nhân tại sao lại có “Chủ nhân? Bước tiếp theo là gì?”

Nắm chặt tay thành đấm, y biết bản thân không thể chống lại ý chỉ của Người nhưng người nữ nhân y yêu đã bị tên cướp đi. Không những vậy mà còn tạo ra một sinh linh mới, chủ nhân của Ngũ đại địa cảnh. Làm sao y có thể chấp nhận được chuyện này? “Theo kế hoạch đã định sẵn.” Dứt lời, y rời khỏi thư phòng và cưỡi mây rời khỏi Đông Liêm.

Thấy Sinh Thần rời đi, Cảnh Chu chỉ biết thở dài nhưng lại không hề hay rằng đây chính là thời cơ Bạch Hổ lẻn khỏi Đông Liêm tới Ma tộc đòi người…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khuynh Vũ Luyến Ái Q.2 - Chương 51: Tù Binh Và Biến Cố (2) [+18]

Bạn đang xem Khuynh Vũ Luyến Ái. Truyện được dịch bởi nhóm trituongtuongbayxa.wordpress.com; facebook.com/BunnyCatHouse. Tác giả: Lãnh Nguyệt Hoạ. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.