247Truyen.com

Khuynh Vũ Luyến Ái Q.2 - Chương 49: Tù Binh Và Biến Cố (1)

Khuynh Vũ Luyến Ái - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khuynh Vũ Luyến Ái Q.2 - Chương 49: Tù Binh Và Biến Cố (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Sinh Thần ca ca, chúng ta nhất định không thể thoát khỏi đòn kế tiếp của Ma Thần. Chính vì thế huynh phải đem quyền trượng của muội giao lại cho Bạch Hổ và tạo một kết giới mới bảo vệ Đông Liêm sơn.”

“Vậy còn muội thì sao?”

“Muội sẽ không…”

“Khuynh nhi!!!!!!”

Trong bóng tối mờ mịt, Bạch Khuynh Thành nhớ rằng mình đã giao cho Sinh Thần quyền trượng của mình. Bởi vì một vị thần nếu không có quyền trượng thì sẽ không còn bất kỳ quyền năng nào nữa và sau đó nàng cảm thấy trước ngực mình nhói đau, nàng nhìn thấy một thanh kiếm vàng sắc bén đâm xuyên qua người nàng. Rồi có một sức mạnh vô hình nào đó đã kéo nàng rời khỏi Sinh Thần và nàng đã ngất lịm đi. Khi nàng tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây và ngực truyền đến cảm giác đau đớn khôn xiết…

“Tỉnh rồi sao?” Một giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai nàng.

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên, Bạch Khuynh Thành cả kinh khi người đang ngồi cạnh giường nàng chính là Ma Thần. Muốn gượng dậy nhưng vết thương trước ngực đã khiến nàng không sao gượng dậy được “Ngươi…”

“Ta ra sao?” Chàng ngồi đó nhạt hỏi nàng, đã bị thương nặng như thế rồi mà còn cố gắng chống đối lại chàng. Đúng là chàng không thể ngừng quan tâm nàng được!

“Vì sao ngươi lại muốn bắt ta?” Nàng cho dù ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn bình tĩnh vẫn cao ngạo vẫn điềm đạm. Đó chính là tính cách của nàng cũng là để che giấu tâm tư của mình.

“Ta chỉ muốn sức mạnh của ngươi.” Chàng bình thản nói, thứ chàng muốn trước sau cũng chỉ có một nhưng giờ thì chàng lại muốn có thêm một thứ nữa… đó là nàng.

“Tiếc thay, nó đã được Sinh Thần đem về Bạch Thành.” Nàng hờ hửng cười nói.

“Vậy cũng không sao, chỉ cần còn giữ ngươi làm tù binh thì ta không tin không thể lấy được quyền trượng sức mạnh của ngươi.” Chàng lạnh nhạt nói.

Bạch Khuynh Thành lười biếng không muốn nói tiếp với chàng liền rũ mi phượng nhắm mắt lại ngủ. Căn bản nàng không biết mình đang rơi vào tình thế nào. Ở Hỗn Độn Thế Gian này vốn chưa có nhiều luật lệ bó buộc lệ thuộc, cho nên bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Vô tình hay cố ý đều có khả năng rất cao, mà Đông Liêm sơn Hổ tộc lại là vùng đất thiêng do Đại Mẫu Thần và Sinh Thần ưu ái, là miếng mồi ngon đối với tất cả các bộ tộc khác và nhất là Ma tộc. Cả Ma tộc và Hổ tộc đều có hai vị thần ngự trị, hai thần thú canh giữ, tuy diện tích hai tộc chênh lệch nhau rất lớn vì Hổ tộc giống như hòn ngọc bé nhỏ sáng lấp lánh giữa cả không gian đen tối hỗn độn nhưng thực lực không hề kém cõi, so với Ma tộc chỉ có ngang cơ chứ không thấp hơn. Vì sao nói ngang cơ có lẽ chỉ có một mình Sinh Thần mới có thể trả lời được câu hỏi này.

Nhìn thấy nàng không muốn cùng mình nói chuyện, chàng cũng không ép nàng, thời gian còn dài cứ từ từ mà tính. Nghe thấy tiếng nàng thở đều, chàng mới rời bước khỏi phòng, bây giờ việc trước mắt là phải lấy cho bằng được quyền trượng của nàng và tiêu diệt Sinh Thần.

Khi chàng rời khỏi phòng, một tiểu nha hoàn bưng khay thuốc bước vào, dường như tiểu nha hoàn này nhận ra nàng đang giả vờ ngủ cho nên mới lạnh nhạt lên tiếng nói với nàng “Không cần phải giả vờ nữa, Vương đã đi xa rồi.”

Bạch Khuynh Thành cảm nhận được thần khí quanh người tiểu nha hoàn vừa bước vào, nếu nàng đoán không lầm thì tiểu nha hoàn này xuất thân từ Hồ tộc nhưng đây không phải là bộ tộc hồ ly bình thường. Chính xác hơn là Cửu Vỹ Bạch Hồ tộc, mà theo nàng nhớ cách đây mười năm Ma tộc dẫn binh chinh phạt diệt trừ các bộ tộc không quy phục Ma Thần trong đó có cả tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ, xoá sổ cả một bộ tộc có sức mạnh ngang ngửa với mình và từ đó chỉ còn Hổ tộc là mối nguy lớn, cái gai lớn nhất trong mắt của Ma tộc.

Cứ tưởng không còn hậu duệ nhưng sao bây giờ lại có một tiểu cửu vỹ bạch hồ ở đây?

“Ngươi là ai?” Nàng không mở mắt, chỉ nhàn nhạt lên tiếng hỏi tiểu nha hoàn vừa vào cửa.

“Nô tỳ đã quên mất tên mình là gì, cũng quên luôn mình là ai rồi. Chỉ biết bản thân mình sống đến bây giờ là để phục dịch cho những chủ nhân ở hậu cung này.” Cô nhạt nói.

Nghe những lời đó, nàng có cảm giác cô đang tránh nhắc lại quá khứ bi thương đẫm máu. Nếu đã không muốn nói thì thôi, nàng cũng không ép cô “Không muốn ép ngươi nói nhưng chí ít cũng phải cho ta biết một cái tên để dễ bề gọi.”

Cô im lặng khá lâu như đang suy nghĩ gì đó, lúc này nàng liền mở mắt ra nhìn cô. Một tiểu cô nương trạc tuổi nàng có dung mạo khá xinh xắn nhưng có lẽ do ở trong Ma Cung này quá lâu đã khiến cô trưởng thành trước tuổi của mình. Đáng lẽ ở cái tuổi này nếu ở Đông Liêm Hổ tộc thì vẫn còn được vui chơi và chuẩn bị lễ trưởng thành. Bạch Khuynh Thành thở dài một tiếng rồi nhạt nói “Tiểu Hồ, ta gọi ngươi như thế có được không?” Nàng xoay người qua, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia và hỏi xem cô có đồng ý khi nàng gọi cô như thế?

Cô nhìn nàng khá lâu cũng không lên tiếng, chỉ có hai hàng nước mắt đáp lại câu hỏi của nàng. Đã lâu rồi không ai đối xử tốt với cô, đã lâu rồi không ai đặt cho cô một cái tên hay gọi cô một cách thân mật như vậy. Cô tưởng rồi mình đã sắp mất mình là ai, mình sinh ra ở đâu… Sáng nay khi nghe nói phải phục dịch cho một người ở Hổ tộc, cô cứ nghĩ tính cách của nàng sẽ giống với vị Ma hậu kia nhưng cô sai rồi… nàng rất khác, nàng thanh khiết thoát tục, nàng xinh đẹp hoạ thuỷ, nàng điềm tĩnh thanh cao “Người đặt tên cho nô tỳ sao?” Cô cơ hồ không dám tin vào tai mình hỏi lại nàng, trong giọng nói có chút vui mừng.

“Ta và ngươi đều là tù binh của Ma tộc, hà tất gì phải câu nệ chủ tớ?” Bạch Khuynh Thành mệt mỏi nói, nàng xưa nay đã không quen có người khác phục vụ cho mình. Ngay cả Bạch Hổ nàng cũng phải cằn nhằn rất nhiều lần nhưng đâu vẫn lại đó khiến nàng thực sự rất khổ tâm “Tiểu Hồ, ta gọi ngươi như thế có được không?” Nàng lại một lần nữa hỏi lại cô.

“Được, tất nhiên là được…” Cô vui mừng lau vội nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má gầy gầy xanh xao của mình, đã lâu rồi cô không cảm nhận được vị mặn của nước mắt, sự cay cay của khoé mi. Cô giờ đã có tên, cô là Tiểu Hồ, là Tiểu Hồ của nàng…

Niềm vui mừng của cô đã lọt vào mắt của một nam nhân lục y, nụ cười ấy đã thu hút ánh mắt vốn lạnh nhạt của y. Tiểu Hồ… y sẽ nhớ mãi cái tên đó, y sẽ nhớ mãi nụ cười ngày hôm nay…

Kể từ đó nàng và cô kết làm tri kỷ, nàng mới biết trong Ma Cung này có năm vị phi và một vị Ma hậu xuất thân từ Hổ tộc. Nghe nói năm xưa vị Ma hậu được Tử Thần đem về được cho là Thần Nữ Ánh Sáng là nữ nhi của tộc trưởng Hổ tộc. Ma Thần vì giữ đúng lời hứa năm xưa mà mới để cô ta lên ngôi vị Ma hậu nhưng chỉ để làm cảnh thôi. Thì ra vị muội muội song sinh của nàng bấy lâu nay lại ở tại nơi này. Phụ mẫu ngày đêm nhớ nhung, ngày đêm trông ngóng và xem nàng như tai vạ đã khiến muội ấy bị bắt đi. Nhưng bây giờ nàng có nên gặp muội ấy, có nên kể cho muội ấy nghe nổi nhớ nhung của phụ mẫu?

Đang suy nghĩ miên man, nàng không biết đã có người lạ bước vào phòng mình. Ma Thần nhìn nàng thất thần không biết đang suy nghĩ gì, chàng ngồi xuống cái ghế đối diện nàng để xem nàng có để ý tới mình không. Mấy ngày nay thương thế của nàng có vẻ đã đỡ rồi, mà nàng cùng với cái tiểu nha hoàn của Cửu Vỹ Bạch Hồ tộc có vẻ khá hợp nhau. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một tiên nhân bình thường đối với chàng vốn không có giá trị nhưng đối với Sinh Thần lại là sự uy hiếp rất lớn. Cũng không hẳn là vậy, vì giờ trong tay y đang nắm giữ cả hai quyền trượng sức mạnh, nói đúng hơn đây mới là uy hiếp đối với chàng.

“Ngươi vào đây từ lúc nào?” Bạch Khuynh Thành lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Lúc nàng giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man thì đã nhìn thấy chàng đang ngồi trước mặt mình. Có chút cả kinh nhưng rồi quan sát kỹ, nàng nhìn thấy chàng cũng đang thất thần suy nghĩ gì đó, chắc chắn không phải điều tốt rồi.

“Đủ lâu để ngươi lây sự thất thần qua cho ta.” Chàng lạnh nhạt nói.

“Ma Thần ngươi thất thần là đang suy tính nên làm cách nào để có thể dùng ta uy hiếp được Sinh Thần và bắt Hổ tộc quy hàng sao?” Nàng một chút sợ hãi chàng đều không có, trả lời chàng một cách bình thản như thể với nàng sống chết chỉ là phù du. Tất cả vốn đã có an bài từ trước, cần gì phải sợ hãi, cần gì phải lo lắng về cái chết. Chẳng qua nó đến sớm hay đến muộn thôi, sớm cũng tốt mà muộn thì…

Ma Thần có chút kinh ngạc, tâm tư chàng xưa nay không ai có thể đoán được, mà nay lại bị một nữ tù binh nhìn thấu. Chàng đúng là không thể xem thường đối phương, huống hồ người đó lại được Đại Mẫu Thần dùng đôi mắt và hai nguyên thần của mình để tạo kiếp trở thành Thiên Mệnh Kỳ Duyên của chàng. Chàng không rõ mục đích của Người là gì? Vì sao lại làm như vậy? Nhưng có nhất thiết phải dùng bộ phận trên thân thể mình như vậy không? Đây chẳng khác nào bắt ép chàng phải kết duyên cùng ảnh của mẫu thân mình. Chẳng phải là loạn luân sao? Chỉ khác ở chỗ đem bộ phận của mình cho vô bụng người khác, như vậy sẽ không gọi là loạn luân… Haiz, chàng thật khâm phục người làm mẫu thân như Người, thật khiến người khác đau đầu suy nghĩ xem cái Thiên Mệnh mà Người viết cho chàng rốt cuộc đã rơi vào tình huống nào rồi.

“Này hiếp cũng thú vị.” Chàng hờ hửng đáp rồi im lặng một lúc lại nói tiếp “Bất quá mười lăm năm qua cũng nhàm chán, nay khởi động một tí cũng không mất mát gì.” Nói xong, chàng ôm nàng vào lòng rồi thi triển pháp thuật biến mất tăm hơi.

Khi Tiểu Hồ nấu thuốc xong đem vào thì phòng trống không. Lúc nãy vốn dĩ có hai người mà?

Lại nói Sinh Thần sau khi nhận được uỷ thác của nàng liền trở về Bạch Thành lập lại kết giới vững chắc hơn. Bạch Hổ nghe kể lại rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được, Ma Thần rất mạnh, ngay cả Sinh Thần cũng không dám đối đầu trực diện với Ma Thần thì hắn làm sao có đủ khả năng cùng Ma Thần đối đầu đòi người. Nhưng nàng là chủ nhân của hắn, lại còn là người hắn… không được, hắn không thể có suy nghĩ như thế đối với chủ nhân của mình được. Nàng là Thần, hắn là Thú, nàng và hắn ở hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau, không thể nào có chuyện đó được.

“Hổ ca…” Một giọng nói trong trẻo vang lên, một bóng dáng hồng y nữ nhân bước vào phòng trên tay là một khay điểm tâm, Cảnh Chu tiến lại gần bàn tròn nơi Bạch Hổ đang ngồi với vẻ mặt không mấy tốt “Huynh đã không ăn mấy ngày nay rồi, giờ huynh ăn chút gì đi…”

“Muội nghĩ huynh còn tâm trí để ăn uống sao?” Hắn đập mạnh khiến những chum trà nhỏ trên bàn ngã xuống lăn loạn xạ “Ngày nào Tiểu Khuynh chưa về thì huynh không thể nào ăn ngon được.” Bạch Hổ tức giận hét lớn.

“Nhưng…” Lời chưa kịp nói đã bị hắn quát mắng cắt ngang “Muội đi đi.” Cảnh Chu trong ánh mắt hiện rõ sự đau lòng nhưng cô cũng không thể khuyên ngăn hắn được. Trong tâm hắn bây giờ chỉ có mình Bạch Khuynh Thành, không lúc nào hắn ngừng nghĩ về nàng. Cũng đúng thôi, nàng là Thần là chủ nhân của hắn, lại vô cùng xinh đẹp thanh khiết thoát tục, ngay cả Sinh Thần cũng từng có ý định sẽ thú nàng làm thê tử… Cô chẳng qua chỉ là thần thú của Sinh Thần, chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém trong lòng Bạch Hổ. Nhiều lúc cô thật sự ghen tị với nàng nhưng cô lấy tư cách gì để ghen tị với nàng? Chẳng phải nàng nhiều lần nói cô hãy nói ra tâm ý của mình rồi? Là do cô cố chấp không chịu nói, bởi trong lòng hắn không hề có hình bóng của cô.

Lủi thủi rời khỏi nhưng cô vẫn để khay điểm tâm ở đó cho hắn, cho dù hắn không ăn cũng không sao.

Nhìn bóng dáng cô khuất đi, hắn nhìn khay điểm tâm cô cố tình để lại mà trong lòng chợt nhói nhói. Chợt nhận ra mình vừa nặng lời với cô nhưng hắn bây giờ làm sao có thể đối diện với cô được?

Lư Khâu cung của Sinh Thần lúc này đang rất ồn ào, chuyện là Sinh Thần đang khai triển thứ ma trận mới cho kết giới Đông Liêm và nhất là Bạch Thành. Trước do sơ suất không để ý đến cho dù kết giới có vững chắc tới đâu mà không có một sự phân biệt nhất định thì sẽ khó tránh khỏi việc ngày hôm nay xảy ra một lần nữa.

Cảnh Chu sau khi rời khỏi Ý Liên cung của Bạch Khuynh Thành thì trở về Lư Khâu cung của chủ nhân mình đợi lệnh. Nhìn thấy cô, Sinh Thần liền giao cho cô một cuộn giấy nhưng không nói lời nào. Lấy làm khó hiểu, cô lên tiếng hỏi y “Chủ nhân! Đây là…?”

“À.” Sinh Thần chợt nhận ra mình đưa cuộn giấy quan trọng cho cô mà lại quên căn dặn cô phải làm gì. Đúng là càng già càng lú lẩn “Đây là ma pháp trận do ta sáng chế có kết hợp với ma pháp trận trước đó của Tiểu Khuynh. Mấy ngày sau ta phải rời khỏi Bạch Thành và Đông Liêm, cho nên ta giao việc thiết lập ma pháp trận mới này cho ngươi và Bạch Hổ.” Y giải thích và căn dặn, dừng một chút y như nhớ ra điều gì đó liền buông bút đi tới bên kệ sách. Sau những quyển sách có một hốc tường bí mật được Sinh Thần yểm lại, trong đó chứa rất nhiều cơ mật quan trọng của Bạch Thành. Y lấy từ trong hốc đó ra một viên thuốc màu đen xanh và đưa cho cô “Sau khi ta rời khỏi đây, ta biết Bạch Hổ sẽ không an phận mà tìm đến Ma Cung đối địch đòi người. Viên đan này sẽ giữ lại mạng cho hắn, ngươi nghiền nát nó ra và cho trà đưa hắn uống.” Y dặn dò cô kỹ hơn.

Cảnh Chu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Chủ nhân cô xưa nay tiên liệu việc không hề sai, tuy ngài không thể ngăn cản được vụ viêc, quyền hạn lại bị Đại Mẫu Thần kìm hãm nhưng một khi ngài muốn ngăn muốn tránh cho những người thân bên cạnh mình đều rất chu toàn. Trường hợp Bạch Khuynh Thành bị bắt, Sinh Thần đã tiên liệu trước nhưng không thể ngăn được vì đây là ý chỉ của Đại Mẫu Thần. Vấn đề đối địch nhiều năm mà không dứt điểm cũng bắt nguồn từ ý chỉ bề trên. Nhưng chủ nhân cô chưa từng rời khỏi Đông Liêm lâu ngày mà không đưa cô đi theo, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? “Có chuyện lớn sao, chủ nhân?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khuynh Vũ Luyến Ái Q.2 - Chương 49: Tù Binh Và Biến Cố (1)

Bạn đang xem Khuynh Vũ Luyến Ái. Truyện được dịch bởi nhóm trituongtuongbayxa.wordpress.com; facebook.com/BunnyCatHouse. Tác giả: Lãnh Nguyệt Hoạ. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.