247Truyen.com

Không Phải Em Không Yêu Chương 59: Chương 56

Không Phải Em Không Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Phải Em Không Yêu Chương 59: Chương 56 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Loveyoumore3112

Đêm nay thành phố S nổi lên một trận tuyết lớn, ngoài cửa sổ là thành phố đã đi vào yên tĩnh, người đi lại ven đường thưa thớt, chỉ thấy tuyết trắng mịt mùng phủ kín đất trời.

Mà nhiệt độ trong phòng lại có xu hướng tăng dần lên.

Thiệu Tây Bội nhìn gương mặt lạnh lùng gần trong gang tấc của anh, bên tai chỉ nghe thấy hơi thở dần nặng nề của anh, gần như đã hoà cùng nhịp đập với trái tim cô.

Vốn thân thể cô đang mang thai có chút cồng kềnh, bị anh khống chế trên giường như vậy, hoàn toàn không thể di chuyển được, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn môi mỏng của anh mím lại, cúi đầu hôn lên không chút chần chừ.

Từ rất lâu trước kia anh đã thích mùi hương trên người cô, mùi thơm hoa cỏ nhàn nhạt quấn quýt từ hơi thở, quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được, chỉ hận không thể nuốt cả người cô vào trong bụng.

Cô bị nụ hôn như mưa bão điên cuồng của anh khiến hô hấp cũng khó khăn, lúc phản ứng kịp váy ngủ đã bị anh vén đến eo, bàn tay lửa nóng đã lâu kia hướng lên trên dọc theo cặp đùi trắng mịn, một đường mò mẫm, khiến cô run rẩy từ tận đáy lòng.

Trước đây, ở trước mặt anh, cô luôn chỉ có bộ dáng khuất phục nghe lời, mặc anh muốn làm gì thì làm, xa cách đã lâu, Phó Chính với cô vẫn cứ muốn sao được vậy, hơn nữa sau khi cô mang thai thân thể trở nên nhạy cảm, không bao lâu đã thành một vũng nước mềm mại dưới thân anh.

Hai mắt anh dần đỏ dần đỏ rực lên, bàn tay vốn còn mân mê bên eo cô đã tìm đến vuốt ve cặp tuyết trắng đẫy đà mê người, còn hư hỏng mà véo đỉnh nụ hoa xinh đẹp kia, lực ngày càng mạnh, Thiệu Tây Bội hoàn toàn không chống cự anh được, đôi má ửng hồng vừa gấp vừa thẹn, cố sức véo anh đẩy anh, cố gắng chịu đựng hơi thở ái muội bên môi.

"Lớn hơn vài vòng so với trước kia..." Anh vẫn không di chuyển chút nào ép lên như cũ, cả người đã quấn quít mùi hương tình dục, nơi phía dưới đã hừng hực nóng bỏng bên bắp đùi cô, một tay đi xuống kéo quần lót của cô ra.

Thiệu Tây Bội nghe xong lời anh, khôi phục lý trí, cuối cùng buồn bực, khẽ vung tay đánh lên cổ của anh, "Ra ngoài."

Phó Chính thuận lợi kéo quần lót của cô đến đầu gối, cong khóe miệng chậm rãi nói, "Anh còn chưa tiến vào, sao lại ra ngoài được."

Tên lưu manh chục năm như một ngày này!

"Hẳn là có rất nhiều chỗ cho anh phát tiết." Mặt cô hơi đỏ lên, lạnh mặt đẩy anh ra muốn kéo quần lên, "Cần gì phải phát tiết với một người mang thai chứ."

Lúc này mắt anh giật nhẹ một cái, một tay nắm cánh tay cô tiến người đến áp chế cô, hơi thở nóng cháy thổi vào bên tai cô.

"Có một tờ chứng nhận trên danh nghĩa pháp luật, đây là nghĩa vụ phải thực hiện của em."

Giọng nói nghiêm nghị kia từng chữ lọt vào tai, Thiệu Tây Bội nghe hiểu lời anh, trong lòng càng rối bời, không biết nên hướng mắt vào đâu, lại vừa vặn khó khăn đụng vào ánh mắt anh.

Cho tới bây giờ, trong trí nhớ của cô, chưa từng thấy vẻ mặt của anh chăm chú đến vậy.

Vẻ sắc sảo trên gương mặt kia dường như đã giảm đi rất nhiều, còn ẩn chứa những cảm xúc không cách nào nói rõ.

Trước đây là cô dè dặt cẩn thận mà chờ đợi, bây giờ lại biến thành anh trăm phương ngàn kế thận trọng.

Nhất thời trong phòng đã không còn không khí tình dục nồng đậm như vừa rồi vừa rồi, Phó Chính nhìn cô một lúc, lật người khỏi người cô, từ từ mặc áo lót và váy ngủ lại cho cô, ôm cô từ trên giường đi đến phòng tắm.

Ngày qua ngày, từng bước dần ổn thỏa, rốt cuộc, vào đêm năm năm thiếu (năm tháng chạp thiếu), Đơn Cảnh Xuyên cũng kết thúc mấy vụ án trong tay, vội vàng tan ca sớm đến trường Cố Linh Nhan giúp cô thu dọn vài thứ chuyển về nhà, sắp sang năm mới, tâm trạng cô nhóc sảng khoái, nhìn người đàn ông của chính mình vội trên vội dưới, bản thân lại đi trêu chọc Xuyến Nhi và Ngôn Hinh, một lúc lại kéo tóc Đại Ngải, rảnh rỗi vô cùng.

"Ôi em nói này anh Nồi." Xuyến Nhi thực sự không nhịn được nữa, cau mày kéo tay Cố Linh Nhan đến trước mặt anh, "Anh mau đưa vợ anh về nhà đi, năm hết Tết đến còn lắc qua lắc lại trước mắt thật là chán quá đó."

"Em gái cậu*!" Thỏ xù lông mất hứng bĩu môi, "Cậu gọi anh ấy là anh Nồi, cũng phải gọi tớ là chị dâu Nồi, biết không nhóc!"

(*Đây là một câu chửi bậy.)

Mắt thấy Xuyến Nhi xắn tay áo muốn ra tay, Đại Ngải và Ngôn Hinh vội vàng giữ chặt hai bên cô, Đơn Cảnh Xuyên bất đắc dĩ liền nhìn Cố Linh Nhan, kéo cô đến bên cạnh trầm giọng nói, "Được rồi, đi rửa mặt rồi thay quần áo, chút nữa đưa em đến chỗ ông nội."

"Hả?" Mắt cô trợn tròn, giọng nói cực kỳ cam chịu, "... Được rồi."

Đơn Cảnh Xuyên hiểu cô, chỉ có thể thở dài vuốt tóc cô,

Không Phải Em Không Yêu Chương 59: Chương 56

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Phải Em Không Yêu Chương 59: Chương 56

Bạn đang xem Không Phải Em Không Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tang Giới. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.