247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 89: Chuyện trong khu nghỉ dưỡng (1)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 89: Chuyện trong khu nghỉ dưỡng (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Đông lái xe tới Sun Peninsula Resort. Hôm nay, ngoài Vũ Nhung, trên ghế phụ còn có sự xuất hiện của Trương Ngọc. Tối hôm qua khi hai người nói chuyện điện thoại, Trương Ngọc có hỏi về kế hoạch hôm nay của Lý Đông. Sau khi biết hắn sẽ đi thị sát khu nghỉ dưỡng, nàng ngay lập tức nổi lên hứng thú muốn xin đi theo, thái độ háo hức đến nỗi không biết Lý Đông trả lời ra sao đã luôn miệng hứa sẽ không ảnh hưởng tới công việc của hắn. Lý Đông khá là buồn cười trước biểu hiện trẻ con của nàng, hắn cũng không thấy có vấn đề gì lớn trong chuyện này nên gật đầu đồng ý.

Lần trở lại khu du lịch này của Lý Đông là xuất hiện dưới thân phận chính thức. Việc này đã được Vũ Nhung thông báo tới ban lãnh đạo của Nghỉ dưỡng Hoàn Cầu do vậy ngay khi chiếc Benley dừng tại bãi đỗ của Tòa nhà điều hành hành chính, Cao Việt đã dẫn đầu một đội ngũ quản lý đi ra đón tiếp. Những người này đa phần đều đã gặp qua Lý Đông tại Hội nghị mấy ngày trước, tuy vậy khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, trong lòng vẫn dâng lên những cảm xúc chấn động không nhẹ.

Lý Đông xuống xe dẫn theo hai cô gái xinh đẹp đi tới trước mặt Cao Việt rồi tươi cười nói:

- Chú Cao Việt, hôm nay đường đột tới đây, không ảnh hưởng đến công tác của mọi người chứ?

Cao Việt ha hả cười nói:

- Ha ha… chủ tịch dành thời gian quý giá thị sát hoạt động của Công ty sao lại ảnh hưởng đến công tác của chúng tôi được. Chúng tôi còn mong chủ tịch thường xuyên tới đây chỉ đạo để vận hành kinh doanh tốt hơn đây.

Lý Đông mỉm cười:

- Chú không cần phải khách khí như vậy. Chuyến đi hôm nay của tôi đến đây cũng không phải mục đích thị sát và chỉ đạo gì, chủ yếu là mang tính tham quan cá nhân. Công việc ở đây mọi người đã làm rất tốt, rất nỗ lực rồi!

Nghe Lý Đông nói vậy, Cao Việt trả lời:

- Cảm ơn chủ tịch động viên!

Nói xong, Cao Việt liếc mắt nhìn hai cô gái phía sau, Vũ Nhung thì Cao Việt đã biết, có điều Trương Ngọc là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy do đó ánh mắt Cao Việt dừng lại một chút trên người nàng rồi quay sang lên tiếng hỏi Lý Đông:

- Xin hỏi, vị này là…?

Lý Đông quay qua nhìn Trương Ngọc một chút sau đó giới thiệu với Cao Việt:

- Uhm… đây là Trương Ngọc, một người bạn của tôi rất yêu thích muốn tới tham quan khu nghỉ dưỡng của chúng ta.

Cao Việt nheo mắt đánh giá cô gái có khí chất thanh nhã và quý phái trước mắt này, sau giây lát như hiểu ra điều gì ông ta vội đưa tay ra niềm nở:

- Ha ha… Trương Ngọc, chào cô! Tôi là Cao Việt, giám đốc điều hành ở đây! Hoan nghênh cô tới Sunpeninsula làm khách.

Trương Ngọc cũng rất tự nhiên mỉm cười đưa tay bắt tay chào Cao Việt:

- Cảm ơn chú! Hi vọng không quấy rầy mọi người!

Cao Việt có ấn tượng khá tốt với phong thái tự nhiên của Trương Ngọc. Nắm nhẹ sau đó nhanh chóng thả tay Trương Ngọc ra, Cao Việt gạt đầu ra hiệu chào hỏi Vũ Nhung sau đó quay sang giới thiệu đội ngũ lãnh đạo tới tiếp đón cho Lý Đông. Lý Đông lần lượt bắt tay từng người, khi đã biết mặt và tên toàn bộ dàn quản lý, Lý Đông cũng không vào bên trong phòng họp theo lời mời của Cao Việt mà đề nghị cả đội tranh thủ thời gian đi khả sát dự án luôn. Theo đó, đáp ứng yêu cầu của hắn, Cao Việt ngay lập tức điều đến hai chiếc xe sân golf chở cả đoàn đi xung quanh khu nghỉ dưỡng.

Do đã hoàn thiện toàn bộ mọi mảng của dự án nên lần này cảnh quan đã trở nên hài hòa và đồng bộ hơn rất nhiều. Trên các tuyến đường ngang dọc đan nhau, khách du lịch qua lại tấp nập, không còn thấy cảnh thưa thớt như trước đây. Lượng người đông đúc khiến Lý Đông có cảm tưởng như đang ở trên phố đi bộ tại Hà Đô vào ngày cuối tuần vậy. Khách tới khu nghỉ dưỡng đều đa phần là thuộc tầng lớp trung lưu trở lên nên hành xử tương đối văn minh, tại các tuyến phố chính như khu shophouse, khu ẩm thực, khu vui chơi, khu tâm linh… không diễn ra cảnh xả rác bừa bãi, người tuy nhộn nhịp nhưng không diễn ra cảnh mất trật tự hoặc gây rối ồn ào như nhiều khu du lịch khác. Ý thức của du khách là một chuyện, về phía resort luôn có nhân viên vệ sinh, anh ninh và hướng dẫn viên túc trực trên các ngả đường để sẵn sàng hỗ trợ các tình huống phát sinh, đảm bảo khuôn viên khu nghỉ dưỡng luôn được sạch đẹp, an toàn và tiện ích. Lý Đông khá hài lòng với những gì nhìn thấy, tổng thể resort như một thành phố khép kín với đầy đủ các dịch vụ thiết yếu đáp ứng các nhu cầu ăn, ngủ, đi lại, tham quan, mua sắm… đẳng cấp của khu nghỉ dưỡng đã hấp dẫn rất nhiều các hãng danh tiếng tới đây mở shop. Có thể kể tới như về thời trang, mỹ phẩm và phụ kiện thì có các tên tuổi như Dolce & Gabbana, Armani, Versace, Gucci, Burberry, Hermès, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Prada… mảng đồng hồ thì có Rolex, Cartier, Vacheron Constantin, Omega, Patek Philippe, Longines, Breitling, TAG Heuer, Piaget, Montblanc, Breguet… về ẩm thực có nhiều hãng trong và ngoài nước với đủ các loại ẩm thực phong phú mang đậm nét truyền thống Á Âu, từ Việt, Nhật, Hàn, Trung cho tới các món ăn châu Âu. Hầu hết đều là các thương hiệu đã có tên tuổi được ban quản lý dự án sàng lọc và chọn lựa đánh giá rất kỹ về chất lượng và kinh nghiệm mới cho mở cửa hàng ở đây do vậy khu phố ẩm thực luôn luôn rất đông khách đáp ứng được đa dạng các loại nhu cầu của khách tham quan.

Do dự án quá rộng do đó mất nửa ngày Lý Đông mới chỉ đi được một số khu vực trọng điểm bên trong, các cảnh quan ngoại vi và tham lãm hắn chưa có thời gian đi tới. Đến trưa, cả đoàn không về chuỗi nhà hàng riêng của chủ đầu tư mà theo lời Lý Đông tiến vào một quán ăn có cái tên khá dân dã “Ao Ta”, đây là quán được thiết kế theo phong cách xưa với mái đình, cây đa, bến nước, cây rơm, xe cỏ… quán chuyên phục vụ các món ăn mang hương đồng gió nội như cua, lươn, ốc, ếch, gà đồi, xôi nếp... Tại đời trước, Ao Ta cũng là một thương hiệu ẩm thực có tiếng trong nước, Lý Đông cũng khá yêu thích dùng bữa ở đây. Hương vị tuy không phải quá hoàn hảo nhưng cũng thật không tệ.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Lý Đông biết dàn quản lý còn nhiều việc cần xử lý do vậy hắn chủ động để mọi người trở về vị trí công tác của mình, không cần tháp tùng thêm hắn. Về phần mình, Lý Đông nói với Cao Việt sẽ trong vai một khách tham quan trực tiếp thử nghiệm chất lượng dịch vụ ở đây. Cao Việt là người hiểu tình thế, lại nhận ra ý nghĩa sự có mặt của Trương Ngọc ngày hôm nay nên ông ta cũng không quan trọng hóa mọi việc, chỉ đưa ra một tấm thẻ từ mạ vàng vốn là chìa khóa vào của một trong năm căn penhouse trên đỉnh của Đại Khách sạn Sunpeninsula cho Lý Đông để hai người có không gian nghỉ ngơi riêng sau đó cáo từ về phòng làm việc.

Trời buổi trưa nắng khá lớn, mặc dù có gió biển ào ạt thổi vào nhưng cũng chỉ là giảm bớt đi cái rát trên làn da mà thôi. Nhận ra Trương Ngọc và Vũ Nhung cũng đã khá mệt sau nửa ngày liên tục di chuyển. Lý Đông quay sang nói với hai nàng:

- Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút chứ nhỉ?

Vũ Nhung nghe Lý Đông hỏi, mặc dù trong lòng nàng khá là muốn thân cận với Lý Đông có điều, là người trưởng thành, đã ra xã hội nhiều năm, tình cảm không làm mờ đi lý trí và sự tinh tế của nàng. Khẽ liếc Trương Ngọc một chút, Vũ Nhung mỉm cười nói:

- Thôi, hai người lên đi. Chị có hẹn một người bạn làm việc ở đây, buổi trưa tranh thủ gặp nhau một lát.

Lý Đông biết Vũ Nhung là tìm lý do tạo không gian riêng cho hắn cùng Trương Ngọc, hắn chí gật đầu mà không nói thêm gì. Thật lòng mà nói, một lúc dẫn hai cô gái đi vào phòng riêng của khách sạn nghỉ ngơi đến chính Lý Đông cũng cảm thấy có chút không tiện. Trương Ngọc là bạn gái của hắn thì không nói, nhưng Vũ Nhung thì sao? Nếu có ai quen biết nhìn thấy nàng sợ là sẽ có lời đàm tiếu ra vào, không tốt cho thanh danh của nàng. Nghĩ như vậy, Lý Đông liền lên tiếng:

- Vậy được rồi, khoảng 2h chiều chúng ta gặp lại nhau tại sảnh chính khách sạn nhé!

Vũ Nhung gật đầu khẳng định:

- Được, chị biết rồi!

Trương Ngọc nãy giờ đứng yên lặng một bên. Thực ra là nàng đang xấu hổ, gò má có chút phơn phớt hồng. Phải biết đây là lần đầu tiên Trương Ngọc cùng Lý Đông đơn độc ở chung trong một phòng nghỉ, dù giữa bọn họ là trong sáng không phát sinh cái gì vượt rào nhưng cũng gây cho Trương Ngọc cảm xúc bấn loạn không nhẹ.

Lý Đông thì lại không để ý lắm đến những biểu cảm này của Trương Ngọc, dù sao trong đầu hắn cũng không tính chuyện gì quá đà với Trương Ngọc, đây chỉ đơn giản là thời gian nghỉ ngơi mà thôi, hắn còn có chuyện công việc nghiêm túc phải làm. Do vậy, thấy Trương Ngọc còn tần ngần đứng tại chỗ, hắn lên tiếng giục nàng:

- Trương Ngọc… chúng ta đi thôi em!

Trương Ngọc nghe Lý Đông gọi thì lý nhí như muỗi kêu nhẹ giọng:

- Vâng!

Nói xong, nàng nhanh chóng bám gót theo Lý Đông trong ánh mắt nhìn theo đầy ao ước của Vũ Nhung.

Lý Đông cùng Trương Ngọc đi vào sảnh chính Đại khách sạn Sun Peninsula rồi tiến về phía thang máy. Sau vài phút, cửa thang máy mở ra, hai người nhanh chóng đi vào.

Vào lúc này, khi bóng dáng bọn họ vừa khuất vào trong thì cách đó không xa tại quầy lễ tân, một cô gái bỗng quay sang nói với chàng trai bên cạnh:

- Này, Đặng Toàn! Anh có thấy người thanh niên vừa vào thang máy có vẻ rất giống Lý Đông không?

Đặng Toàn từ đầu đã nhận ra Lý Đông cùng Trương Ngọc. Hắn cũng mới đi ăn trưa trở về, đang đứng ở quầy cùng Tú Vi và cha mẹ hắn đợi nhận lại chìa khóa phòng đã gửi, do vậy khi hai người Lý Đông tiến vào khách sạn hắn đã để ý thấy và âm thầm theo dõi. Cho tới khi Tú Vi quay sang thấy ánh mắt chăm chú kỳ lạ của hắn nàng mới dõi mắt nhìn theo thì chỉ kịp thấy cái bóng rất nhanh của Lý Đông do vậy nàng mới dò hỏi lại Đặng Toàn.

Đặng Toàn nghe tiếng Tú Vi thì gật gù trả lời:

- Uhm… nhìn cũng có chút giống!

Sau đó hắn liền hỏi ngược lại Tú Vi:

- Này, em có biết Lý Đông là làm cái gì không?

Tú Vi nghi hoặc hỏi lại hắn:

- Sao anh lại quan tâm chuyện này?

Đặng Toàn mỉm cười lấp liếm:

- À, anh thấy người này cư xử có hơi khác so với bạn đồng lứa, chắc cũng có va chạm xã hội nhiều nên tìm hiểu xem sao?

Tú Vi hiểu ra mỉm cười:

- À, ra là vậy. Người này tính cách trước giờ vẫn như vậy, chững chạc và điềm tĩnh hơn bạn bè rất nhiều. Nhưng theo em biết, hiện cậu ấy cũng đang chỉ là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế quốc gia thôi.

Đặng Toàn nghe Tú Vi nói xong thì khẽ lẩm bẩm:

- Uhm… che dấu kín thật!

Tú Vi loáng thoáng nghe thấy liền hỏi lại:

- Anh nói gì vậy? Cái gì mà che dấu?

- À, không có gì!

Đặng Toàn vội vàng phủ nhận. Đặng Toàn cảm thấy nếu hắn nói ra thân phận của Lý Đông trước mặt Tú Vi cũng không có ích lợi gì, ở một mặt nào đó hắn là cảm thấy có chút uy hiếp và bất lợi. Tú Vi nếu biết được thân phận của Lý Đông thì chẳng phải hắn sẽ trở nên nhỏ bé và tầm thường trong mắt nàng sao? Đặng Toàn cũng không có ngu ngốc làm giảm giá trị và tự hạ thấp bản thân trước mặt nàng như vậy. Đặng Toàn biết Tú Vi khá là có thiện cảm với mình, nếu không nàng cũng không chủ động đến đây để gặp gỡ hắn và gia đình. Do vậy không có lý do gì Đặng Toàn tạo ra rào cản ngáng chân cho mình cả. Lý Đông không muốn tiết lộ thì đó là chuyện của hắn, cứ mặc kệ hắn, không gây ra vướng mắc gì cho Đặng Toàn là tốt rồi. Thực ra mà nói, từ khi biết thân phận thật của Lý Đông, Đặng Toàn đã hoàn toàn chết đi cái tâm so đo, kèn cựa bởi hắn biết với năng lực của hắn có dùng cả đời này để phấn đấu cũng không bằng nổi một cái móng tay của người ta. Nếu đối phương mạnh hơn mình một vài lần thì còn có thể cố gắng nhưng nếu mạnh hơn cả nghìn thậm chí cả vạn lần thì còn phấn đấu cái nỗi gì, tốt nhất thúc thủ cho xong. Đặng Toàn cũng không cảm thấy có gì đáng xấu hổ về điều này, thế giới này kẻ xuất sắc hơn hắn nhiều lần ngả mũ bái phục Lý Đông cũng không phải con số ít do vậy Đặng Toàn không có gì phải uất ức hay cảm thấy kém cỏi quá nhiều.

Đang lúc Đặng Toàn miên man suy nghĩ thì vừa lúc này thì cô lễ tân xinh đẹp đã đặt mấy chiếc thẻ từ trước mặt hắn rồi mỉm cười nói:

- Thẻ của gia đình anh đây! Anh nhận cho ạ!

Đặng Toàn cầm thẻ rồi nói với cha mẹ hắn và Tú Vi:

- Cả nhà, chúng ta lên phòng thôi!

- Được!

Mọi người gật đầu rồi bốn người lục tục đi về phía thang máy, trở lại phòng của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 89: Chuyện trong khu nghỉ dưỡng (1)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.