247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 87: Tâm tư (1)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 87: Tâm tư (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên xe, Lý Đông vừa lái xe vừa hỏi Vũ Nhung:

- Ăn gì được nhỉ? Vũ Nhung, chị có gợi ý gì không?

Vũ Nhung lệch đầu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

- Mình đi ăn bún thang đi. Chị biết một quán rất ngon!

Lý Đông gật đầu đồng thuận:

- Được, quán nằm ở đâu vậy?

- Khu phố ẩm thực ven biển. Quán này mới mở nhưng khá đông khách, nghe nói là một người ở Hà Đô chuyển về đây làm ăn.

- Uhm… quán ở đầu phố hay cuối phố vậy?

- Cuối phố, khu gần cảng ấy.

- Em biết rồi!

Lý Đông nghe xong thì lái lên thêm một đoạn rồi đánh tay lái rẽ vào một con hẻm, đây là đường tắt dẫn ra phố ẩm thực. Sau khi xe tiến vào trục đường ven biển, Lý Đông đưa tay tắt điều hòa sau đó hạ cửa kính hai bên cho từng làn gió biển mặn mòi ào ạt lùa vào trong xe, ngoài kia tiếng sóng không ngừng rì rào vỗ vào bờ, Lý Đông có một cảm giác vô cùng thư thái.

Sau chừng thêm năm phút nữa, dưới sự chỉ dẫn của Vũ Nhung, xe dừng vào bãi đỗ của một quán có cái tên đọc lên nghe khá kêu và hài hước “Hà Đô Đệ nhất Bún”. Hai người Lý Đông xuống xe đi vào trong rồi lựa một bàn ăn có view nhìn ra biển. Quán được đầu tư khá công phu với kiểu nhà mái đình cách tân có cột kèo giả gỗ làm khung đỡ chịu lực. Không gian cũng khá rộng rãi, lên tới gần 300 m2 chưa kể diện tích khuôn viên xung quanh được bố trí nhiều tiểu cảnh đồng quê mang đậm nét đồng bằng Bắc bộ.

Nhân viên lễ tân lập tức đi ra đưa menu cho hai người chọn món. Không giống như biểu hiện của tên biển hiệu, quán cũng không chỉ có bún mà còn rất nhiều các món phở, miến cũng như nhiều món ăn truyền thống có liên quan khác. Có điều có lẽ bún là món ăn nổi bật nhất với đặc sản bún thang. Để làm ra được hương vị của món này người đầu bếp của quán phải trải qua một quá trình cầu kỳ, từ phần chuẩn bị đến nấu, ước tính phải cần đến 20 nguyên liệu mới đủ để làm bún thang. Rau răm, mùi tàu, trứng gà rán mỏng, lườn gà xé, giò lụa thái sợi rải đều trên nền bún trắng. Bún phải là loại bún sợi nhỏ, trên rắc tôm bông và rải vài lát lạp xưởng. Nước dùng phải là loại nước trong, nóng chan vừa bát. Để có nồi nước dùng ngon cũng là một sự tổng hợp có chọn lọc từ xương gà và một con mực khô để ngọt nước. Ăn bún thang kèm gia vị như giấm, ớt, tỏi, hạt tiêu, mắm tôm và phần đặc biệt nhất của nó là tinh dầu cà cuống, chỉ cần một chút đầu tăm điểm vào bát bún thang sẽ dậy mùi thơm đặc biệt.

Vũ Nhung gọi hai suất đại kèm theo củ cải ngâm. Một bát bún thang đầy đủ sẽ không thể thiếu củ cải ngâm, hay còn được biết dưới cái tên gốc Tàu là ca-la-thầu.

Sau khoảng chừng gần năm phút chuẩn bị, nhân viên lần lượt mang đồ ăn ra cho hai người. Tô bún đầy màu sắc nghi ngút bốc khói, mùi thơm lan tỏa trong không gian hấp dẫn thực khách. Vũ Nhung đưa đũa và thìa cho Lý Đông rồi nói:

- Đông, chúng ta ăn thôi!

- Uhm… trông có vẻ ngon mắt đấy. Để em thử xem mùi vị thế nào!

Lý Đông cầm dụng cụ bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Lúc đầu hắn còn có vẻ từ tốn dò xét nhưng sau đó có lẽ do đồ ăn khá ngon, Lý Đông ngay lập tức lại quay trở lại phong cách ăn uống như thuồng luồng chết đói quen thuộc của mình, cảm quan mà nói thì rất mất hình tượng. Vũ Nhung vừa dùng bữa, vừa vui vẻ cười mà nhìn Lý Đông, hắn quả nhiên vẫn giữ bộ dáng năm ấy từng ăn phở trong quán nhà nàng.

Lý Đông cắm cuối ăn hết bát bún xong ngẩng đầu lên thì bắt gặp Vũ Nhung đang nhìn mình, nhìn bát của Vũ Nhung mới vơi đi được một chút, hắn hơi có chút ngại ngùng lên tiếng giải thích:

- Món này ở đây ngon thật đấy!

Vũ Nhung gật đầu:

- Chị biết! Em có muốn ăn thêm không?

- Uhm… thôi! Ăn ít trường thọ! No vừa đủ là được!

- Ha ha… là em nói! Chiều đói đừng kêu nha!

Vũ Nhung tự nhiên mà nói cười với Lý Đông như đã quên đi quan hệ công việc của hai người. Ở ngoài công ty, Vũ Nhung vẫn cư xử với Lý Đông như trước đây. Quan hệ của hai người ở một mức độ nào đó vẫn giữ được sự thân thiết và thuần khiết nên Vũ Nhung không chịu áp lực nào khi đối diện với hắn.

Sau chừng gần năm phút, Vũ Nhung cũng ăn xong phần của mình, hai người đứng lên đi ra quầy thanh toán. Ra khỏi quán ăn, Lý Đông lái xe đưa Vũ Nhung tới một quán cà phê gần đó uống nước. Tại đây, ngay khi hai người vừa bước qua cửa thì phía sau một cặp nam nữ cũng đẩy cửa đi vào. Lý Đông vô tình quay đầu nhìn lại, hắn lập tức nhận ra cô gái phía sau là ai. Lý Đông vui vẻ nói:

- Tú Vi, chào cậu! Về nước nghỉ hè à?

Cô gái ngạc nhiên nhìn chàng trai đối diện. Có lẽ hôm nay Lý Đông biến đổi quá lớn nên Tú Vi có chút sững sờ rồi không chắc chắn nói:

- Cậu không phải là… Lý Đông đấy chứ?

- Ôi… mới cách nhau có một năm mà cậu không nhận ra được bạn bè rồi à?

Tú Vi nheo mày nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Đông một lượt, sau cùng như đã khẳng định được chàng trai lịch lãm trước mắt này là Lý Đông, nàng mỉm cười chép miệng:

- Cậu thay đổi nhiều quá, mình quả là có chút không nhận ra.

- Ha ha… đâu có lớn đến như thế. Thế nào, cậu về nước từ bao giờ?

- Uhm, mình mới về hôm kia thôi.

- Cậu về được lâu ngày không vậy?

- Chắc cũng khoảng một tháng thôi.

- Nhanh vậy à?

- Ừ, bên đó sinh viên có khá nhiều chương trình rèn luyện ngoài các khóa học chính. Mình có đăng ký thêm một số hoạt động do vậy phải trở lại sớm. À, mà hôm nay cậu đi cùng ai đây?

Tú Vi đưa mắt về phía Vũ Nhung rồi hỏi. Theo Tú Vi thấy, cô gái trước mặt này quả thật xinh đẹp, đứng cạnh Lý Đông rất xứng đôi có điều chẳng phải Lý Đông là cùng với Trương Ngọc sao, cớ gì lại đi cùng với người này.

Lý Đông mỉm cười giới thiệu:

- Tú Vi, đây là chị Vũ Nhung, một người bạn của mình.

Nói đoạn, hắn quay sang Vũ Nhung nói:

- Chị Vũ Nhung, đây là Tú Vi, bạn học cấp 3 của em!

Vũ Nhung gật đầu chào Tú Vi:

- Chào em, Tú Vi!

Tú Vi cũng lễ phép đáp lại:

- Vâng, chào chị!

Nói xong, Tú Vi quay sang giới thiệu chàng trai bên cạnh mình:

- Uhm… Lý Đông, chị Vũ Nhung, đây là anh Đặng Toàn, người Hà Đô, bạn học cùng trường nhưng trên em một khóa ở bên Mỹ. Nghỉ hè này cả gia đình anh ấy về Đông Thành nghỉ dưỡng nên mới có mặt ở đây.

Tú Vi giới thiệu cũng có chút không nói hết, thực ra mối quan hệ của nàng và Đặng Toàn cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ngày Tú Vi mới sang Mỹ, Đặng Toàn vừa nhìn thấy đã thấy yêu thích nàng do vậy chủ động tiếp cận và giúp đỡ nàng nhiệt tình. Tú Vi là người khá hoạt bát nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái một thân một mình nơi đất khách quê người. Đặng Toàn lại là đồng hương nên Tú Vi cũng tự nhiên đón nhận sự giúp đỡ đó từ hắn. Đặng Toàn cư xử luôn ân cần chu đáo, dáng dấp lớn lên lại không tệ, đồng thời điều kiện gia đình cũng khá tốt, bố mẹ đều có chức sắc ở Hà Đô nên khi nhận ra Đặng Toàn có ý theo đuổi mình, Tú Vi cũng thử mở lòng tiếp nhận hắn xem sao. Tú Vi sinh trưởng trong gia đình khá giả do đó cách lựa chọn bạn trai cũng tỉnh táo, có sự cân nhắc nhiều mặt chứ không đơn thuần chỉ là dựa theo cảm xúc như nhiều cô gái khác. Tuy đến giờ hai người vẫn chưa chính thức trở thành người yêu nhưng mối quan hệ đang phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp, có lẽ chẳng mất bao lâu nữa Đặng Toàn sẽ nhận được cái gật đầu từ nàng.

Lý Đông cũng nhìn ra chút gì đó trong mối quan hệ của hai người trước mắt có điều việc này cũng không quan trọng. Tú Vi không muốn nói đó là chuyện của nàng. Hắn đưa tay ra chủ động chào hỏi người thanh niên:

- Đặng Toàn, chào anh!

Đặng Toàn nãy giờ đang theo dõi Lý Đông, mặc dù hắn cũng thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, tiếp xúc nhiều với giới quyền chức thượng lưu nhưng khi nhìn thấy Lý Đông, hắn vẫn bị khí chất của Lý Đông tạo ra một áp lực vô hình, trong lòng bỗng nổi lên một tia ghen ghét và đố kỵ.

Đặng Toàn xuất thân khá cao có điều dù sao cũng là một người trẻ, chưa trực tiếp va chạm quá nhiều với xã hội nên khả năng kiểm soát cảm xúc và tố chất tâm lý cũng không phải quá cao. Thấy Lý Đông đưa tay ra, hắn cũng chỉ nhếch miệng đưa tay chạm nhẹ Lý Đông rồi thả ra mà không nói thêm gì.

Lý Đông không quá để ý thái độ lạnh nhạt này của Đặng Toàn, sau khi bắt tay hắn cười ha hả rồi nói:

- Được rồi, chúng ta vào trong uống nước đi!

Nói xong, Lý Đông chủ động dẫn đầu đi vào trong lựa chọn một chỗ ngồi có view khá thoáng. Lý Đông để cho Vũ Nhung ngồi vào trong còn mình ngồi ngoài một bên ghế. Phía đối diện, Vũ Nhung và Đặng Toàn cũng ngồi theo thứ tự như vậy.

Đồ uống nhanh chóng được mang ra theo yêu cầu. Lý Đông nhấm nháp một ngụm cà phê rồi để cốc xuống nhìn Tú Vi hỏi:

- Cậu về nước đã gặp được bạn bè nhiều chưa?

- Uhm… cũng mới tụ tập được với mấy cô bạn thân thôi. Mà dạo này cậu và Trương Ngọc thế nào rồi? Thi thoảng có hay gặp gỡ nhau không?

Lý Đông mỉm cười:

- Ha ha… đâu chỉ có thi thoảng, thường xuyên ấy chứ.

Nghe Lý Đông trả lời Tú Vi ngay lập tức nổi lên hứng thú dò hỏi:

- Ồ… không phải là hai người đã…?

Lý Đông hiểu ý, hắn cũng không có chối mà gật đầu thừa nhận:

- Uhm… bọn mình đang hẹn hò!

- Cạch… Choang!

Ngay khi Lý Đông vừa nói xong thì ngay lập tức bên cạnh vang lên tiếng kim loại va chạm vào mặt bàn bằng kính.

Vũ Nhung vừa bối rối vừa có nét gì đó thảng thốt đưa tay nhặt lại chiếc thìa cà phê rơi trên bàn sau đó nhìn mọi người khó xử cười:

- Xin lỗi, chị hơi vô ý!

Lý Đông thấy vậy đưa tay lấy giấy ăn trên khay gần đó, vừa lau đi vệt nước trên bàn vừa trêu nàng:

- Chắc là khi nãy ăn bún hơi đói à? Không sao! Lát mình đi ăn thêm là được!

Vũ Nhung nhìn Lý Đông cười nhẹ nhưng ánh mắt lại như có gì đó mất mát. Nàng cũng không nói thêm gì, lẳng lặng ngồi điều chỉnh lại cảm xúc. Tin tức Lý Đông thừa nhận hắn và Trương Ngọc đã chính thức hẹn hò quả thật gây cho nàng một cảm giác xúc động, trái tim dường như bị ai đó nắm chặt. Nàng cảm thấy như có gì đó mình rất yêu thích, rất muốn có bỗng vụt qua tay. Vũ Nhung chua xót thầm nhủ trong lòng “Phải rồi, mình và hắn chênh lệch nhiều như vậy, sao hắn lại có thể để ý đến mình cơ chứ. Mình chỉ là một người chị thân thiết được mà thôi. Không thể mơ tưởng hão huyền được nữa. Vũ Nhung, hãy tỉnh táo lại đi”

Trong khi Vũ Nhung đang cố gắng kiềm chế tình cảm của mình thì Tú Vi lại nhận ra sự khác thường ở nàng. Tú Vi cũng là con gái nên có sự đồng điệu và nhạy cảm với sự thay đổi và biểu cảm trên sắc mặt của Vũ Nhung. Nàng cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân, Tú Vi khẽ thở dài tự nhủ “Lý Đông này đúng là đào hoa chiếu mệnh, tai họa của các cô gái. Haizzz… lại thêm một cô gái đơn phương yêu thích hắn rồi đây”. Tú Vi trước đây cũng từng có thiện cảm với Lý Đông có điều thời gian tiếp xúc giữa hai người cũng không nhiều nên tình cảm nàng dành cho hắn cũng không có gì sâu sắc, đó chỉ là những rung động đầu đời mà thôi. Khi sang Mỹ, nàng cũng không còn nhớ lại quá nhiều về Lý Đông, đôi lúc hình ảnh hắn chỉ xuất hiện trong đầu nàng như những kỷ niệm ngắn ngủi chợt đến chợt đi, không gây ra một chút xao động quá lớn nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 87: Tâm tư (1)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.