247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 73: Tranh chấp

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 73: Tranh chấp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có tiền, thủ tục phẫu thuật rất nhanh được hoàn tất. Do bệnh nhân cũng trong tình trạng khá nguy cấp nên ca mổ dự kiến sẽ được tiến hành vào 6h sáng ngày hôm sau.

Buổi tối, Lý Đông ở lại trực cùng Thiều Đại và Ngọc Hà. Mọi việc bình thường cho tới hơn năm giờ sáng thì bất ngờ hệ thống theo dõi cảnh báo kêu lên tiên tục. Ngọc Hà vội vàng chạy đi gọi bác sĩ trực. Chừng vài phút sau, vị bác sĩ trung niên cùng y tá vội vàng tiến vào. Sau một loạt thủ sơ khám, bác sĩ quay sang hỏi những người xung quanh:

- Ở đây ai là người nhà chịu trách nhiệm chính về bệnh nhân?

Thiều Đại lập tức tiến lên:

- Là tôi! Tôi là cháu ruột!

- Uhm… tình hình bệnh nhân có chuyển biến xấu đột ngột, cần tiến hành giải phẫu ngay lập tức. Cậu nhanh đi làm thủ tục đi!

- Bác sĩ, thủ tục đã xong từ chiều. Hồ sơ đây, bác sĩ xem!

Nói đoạn Thiều Đại lập tức lấy chứng từ trên chiếc kệ đầu giường bệnh nhân đưa cho vị bác sĩ, vị bác sĩ xem qua giây lát rồi gật đầu quay sang đưa hồ sơ cho y tá nói:

- Y tá Trang, cô liên lạc với bác sĩ mổ ca này xem đã tới chưa. Nếu không tôi sẽ trực tiếp mổ cho bệnh nhân, tình hình rất gấp.

- Vâng, bác sĩ đợi một lát!

Nói đoạn, y tá vội vàng đi ra ngoài. Sau vài phút cô y tá trở lại, cùng với vài người đang đẩy một xe cáng nằm.

- Bác sĩ Tôn Lập, hiện tại bác sĩ Trần Nam phụ trách ca này vẫn chưa đến. Có lẽ phải nhờ anh mổ thay rồi.

Tôn Lập gật đầu:

- Được, vậy mọi người lập tức đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, cô lo các thủ tục chuyển ca mổ này sang cho tôi.

- Vâng!

Y tá Trang lại đi ra ngoài, những người còn lại thì lập tức di chuyển bà của Thiều Đại lên cáng rồi đẩy tới phòng phẫu thuật khẩn cấp. Bác sĩ Tôn Lập và nhóm Lý Đông lập tức bám theo phía sau.

Ngay khi xe cáng vừa đến trước cửa phòng thì phía đối diện bất ngờ xuất hiện một xe cáng khác đang nhanh chóng tiến đến. Trên đó, một người thanh niên đang nhăn nhó kêu gào, chân phải quấn tạm băng gạc trắng, dường như anh ta là bị gãy chân. Theo bên cạnh người thanh niên là một người phụ nữ, trên người mặc một chiếc áo khoác lông chồn, nhìn trang phục có vẻ là người quyền quý. Bà ta vừa đi vừa an ủi người thanh niên:

- An Huy, con chịu khó một chút. Vào trong bác sĩ sẽ gây tê và phẫu thuật cho con, rất nhanh sẽ không đau nữa!

Cậu thanh niên tên An Huy dường như không nghe thấy lời mẹ y nói, tiếp tục kêu gào khiến người phụ nữ càng thêm sốt ruột. Đang đi bỗng dưng bà ta thấy cáng thương dừng lại, liền ngẩng đầu lên quát hỏi:

- Sao các người lại dừng lại vậy, nhanh lên! Không thấy con tôi đang rất đau đớn à?

Vị nam y tá bên cạnh có vẻ quen biết người phụ nữ này quay đầu trả lời:

- Chị Thục Lan, hình như phía trước là có một ca cần mổ gấp, chị nhìn xem!

Thục Lan ngẩng đầu lên, quả nhiên bà ta thấy phía trước phòng mổ cũng đang dừng một cáng thương khác, có điều lúc này nghe con trai la lối bà ta cũng không cần biết tình huống cụ thể liền lớn giọng nói:

- Tôi không cần biết, các anh đẩy ngay cáng con trai tôi vào phòng giải phẫu. Nó phải được mổ ngay.

- Chị Thục Lan, nhưng…

- Nhưng cái gì? Các người còn muốn làm việc ở đây không?

Không để người nam y tá nói hết, Thục Lan đã lên tiếng nạt nộ. Chồng bà ta là Phó Giám đốc Sở Y tế của Tỉnh, trừ phi mấy tên này chán làm bệnh viện mới dám không nghe lời nàng.

Lúc này, tại đầu cáng bên kia, bác sĩ Tôn Lập thấy xảy ra tranh chấp ồn ào mới chủ động tiến về phía bên này, hỏi han:

- Y tá Lực, trường hợp khẩn cấp à? Tôi không thấy trong lịch trực có ca mổ nào xếp vào giờ này?

- Vâng, đúng vậy nhưng…

Nói tới đây, Y tá Lực mới ghé gần tai Tôn Lập nhỏ giọng thì thầm:

- Bác sĩ, người kia tên là Thục Lan, vợ của Phó Giám đốc sở y tế tỉnh, người nằm trên xe cáng kia là con trai của bọn họ.

Tôn Lập hiểu ra vấn đề gật đầu rồi hỏi:

- Vậy tình huống cụ thể của bệnh nhân thế nào?

- Đêm qua cậu kia tụ tập đua xe, sáng nay xảy ra tai nạn. Chân bị gãy dập, cần phải mổ cố định lại. Bác sĩ mổ cũng đang trên đường tới, tuy vậy nếu có bác sĩ ở đây rồi thì tiện quá!

- À, ra vậy. Được rồi, để tôi qua xem sao.

Tôn Lập ở bệnh viện có tiếng là thánh thủ bởi ông ta thao tác được ở nhiều chuyên khoa như tim mạch, não thần kinh, chấn thương chỉnh hình do vậy là một trưởng khoa rất được trọng vọng.

Tôn Lập tiến lại phía cáng thương của cậu thanh niên rồi nói với vị phu nhân:

- Chào chị, tôi là bác sĩ trực ca. Chị để tôi xem qua cháu một chút!

Thục Lan nghe nói tới là bác sĩ, cũng không nói thêm cái gì, đứng tránh qua một bên. Tôn Lập cẩn thận xem xét chiếc chân bị thương của người thanh niên một hồi rồi quay qua nói với Thục Lan:

- Bệnh nhân không gặp tình huống gì quá lớn, tạm thời có thể tiêm gây tê và sơ cứu cố định xương chân lại, không cần mổ gấp. Chị thấy đấy, phía trước có ca tai biến rất khẩn, phải được ưu tiên trước nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Ca của cháu có thể phải dời lại một chút!

Thục Lan nghe nói con trai sẽ phải xếp lịch đợi mổ thì trở nên nổi giận:

- Hừ… anh nói cái gì? Không có đợi gì hết, tôi muốn nó phải được mổ ngay lập tức.

Tôn Lập kiên nhẫn giải thích:

- Chị à, tôi là bác sĩ, tôi có thể phán đoán được tình hình, thực sự tình huống của cháu không khẩn cấp, tôi sẽ phải ưu tiên cho ca kia trước. Mong chị hiểu và thông cảm!

Thục Lan nghe xong gào lên:

- Hừ, anh biết nó là ai không? Nếu hôm nay chồng tôi mà không đi công tác thì bây giờ người phải đứng ở đây là Giám đôc bệnh viện chứ không phải là một bác sĩ như anh đâu. Thật không biết nặng nhẹ.

Nói đoạn, Thục Lan quay sang nói lớn với mấy vị y tá:

- Các anh cứ đẩy vào buồng mổ cho tôi, chồng tôi sẽ gọi cho Giám đốc Bệnh viện các anh.

Thục Lan nói là làm, bà ta lập tức gọi điện cho chồng mình. Quả nhiên sau chừng vài phút, Tôn Lập nhận được điện thoại của Giám đốc bệnh viện, yêu cầu tiến hành khẩn cấp ca mổ cho người thanh niên. Tôn Lập khó xử giải thích tình huống trước mắt nhưng có vẻ không thuyết phục được vị kia. Sau cùng ông ta phải gật đầu đáp ứng, không thể làm trái mệnh lệnh cấp trên.

Tôn Lập tiến về phía đám người Thiều Đại nói:

- Xin lỗi mọi người, phía bên kia có ca mổ chân phải ưu tiên trước. Có lẽ trường hợp nhà mình phải dời lại một chút!

- Nhưng bác sĩ, bà tôi nguy cấp lắm rồi, chậm một lát nữa không khéo nguy kịch mất!

Thiều Đại lo lắng nói.

Tôn Lập tránh đi ánh mắt của Thiều Đại, quay qua nhìn bệnh nhân đang nằm trên cáng thở dài bất lực.

- Tôi rất tiếc!

Thục Lan khi này thấy đám người phía trước vẫn chưa chịu tránh ra để bà ta đưa con trai vào trong nên lập tức xấn xổ đi tới gào lên:

- Thế nào? Lũ nhà quê này, không tránh ra còn đứng chặn ở đây làm gì?

Thiều Đại biết tình huống của bà nội đang rất gấp, không thể nhường nhịn, hắn quay sang trưng mắt quát lại:

- Tại sao tôi phải tránh? Chúng tôi đến trước, phải được mổ trước. Nhìn cậu kia hình như chỉ là gãy chân, cũng không quá nghiêm trọng đến tính mạng, đợi xếp mổ sau đi.

- Hừ, đồ ngu ngốc. Tao không rảnh nói chuyện với hạng người như mày. Nếu mày không tránh ra tao sẽ gọi bảo an lôi cổ ra.

- ĐM… tôi không tránh, bà làm gì được tôi. Người nhà tôi đang nguy kịch, phải được mổ trước. Bà có giỏi cứ bước tới đây thêm một bước.

Thiều Đại lập tức gầm lên, sừng sộ chắn ngang trước cửa phòng mổ. Thục Lan có chút bị ánh mắt của hắn dọa sợ phải lùi lại. Tuy vậy bà ta rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, quay qua nói với y tá bên cạnh:

- Bảo an đâu? Cậu lâp tức gọi họ gô cổ thằng mất dạy này lại cho tôi!

Lý Đông từ đầu chứng kiến tất cả sự việc, nhờ thính lực siêu phàm hắn nghe và hiểu tất cả những uẩn khúc trong việc tranh chấp này. Thấy tình huống trước mắt trở nên phức tạp, Lý Đông tiến tới vỗ vai Thiều Đại nói:

- Việc này mày không cần làm căng, để tao lo.

Nói đoạn, Lý Đông nhanh chóng đi ra một góc khuất bấm điện thoại. Sau chừng vài nhịp chuông chờ, đầu dây bên kia tiếp máy:

- Alo, tôi nghe.

- Uhm… Anh Trịnh Hoành, xin lỗi làm phiền anh sớm như thế này. Tôi có việc muốn nhờ anh can thiệp.

- Được, mời anh cứ nói. Nếu có thể, tôi sẽ hết sức hỗ trợ.

- Cảm ơn anh trước! Uhm… chuyện là thế này…

Lý Đông mau chóng tóm tắt kể lại sự việc trước mắt, đại thể người nhà của hắn bị tai biến cần mổ khẩn cấp tại Bệnh viện Đa Khoa Nam Hà thì lại bị một ca mổ chân thông thường chen ngang. Người mới tới lại có người nhà là lãnh đạo Sở Y tế, Lý Đông muốn nhờ Trịnh Hoành thông qua quan hệ để can thiệp vào việc này.

Trịnh Hoành chăm chú nghe xong câu chuyện thì ngay lập tức gật đầu đáp ứng:

- Được, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Để tôi gọi nhờ người nói chuyện.

- Vâng, chuyện đang rất gấp, mọi chuyện nhờ anh!

- Không có gì! Anh yên tâm!

- Tôi cúp máy trước!

- Uhm… chào anh!

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc, Lý Đông lập tức trở lại phòng mổ, không khí ở đây đã tương đối căng thẳng. Bảo an bệnh viện đã được gọi tới, đang vây lấy Thiều Đại.

Thục Lan khi này đang la hét:

- Các cậu kéo ngay cái thằng mất dạy này ra ngoài cho tôi… Thật không biết trời cao đất dày là gì… Hừ hừ..

- Bà nói cái gì? Thử nói lại lần nữa xem hàm răng còn không?

Thiều Đại cũng không vừa, phẫn nộ quát lại.

- Các anh còn đứng đó làm gì? Muốn nhìn xem hắn đánh tôi chắc…

Nghe Thục Lan ra lệnh, mấy vị bảo an đang định động thủ thì lúc này, một người đàn ông béo ục ịch đang hấp tấp vừa đi vừa nghe điện thoại, lao từ cầu thang bộ tầng trên đi tới. Miệng ông ta nói vâng dạ liên hồi, sắc mặt lại có vẻ hơi tái. Trên trán ông ta không ngừng toát ra mồ hôi, không biết do vận động nhanh hay là do nghe được thứ gì khiến ông ta sợ hãi. Nhiều người ở đây lập tức nhận ra ngời đàn ông này chính là Đặng Can, giám đốc bệnh viện tỉnh, ông ta hẳn là có ca trực tối qua nên giờ này mới ở đây.

Đặng Can khi này tâm lý đang khá là hoảng hốt. Cuộc gọi vừa rồi chính là từ vị tư lệnh ngành của ông ta nhắc nhở trực tiếp về việc xử lý không phù hợp vụ việc trước mắt. Đặng Can sợ đến chân đi không vững, ông ta cũng thật không ngờ mới sáng sớm mà đã gặp phải ca khó xử như thế này. Đầu tiên một bên là Phó Giám đốc Sở gọi tới, lại chỉ sau đó ít phút bên kia lại điều tới một phiên tôn thần cấp Bộ trưởng, lời lẽ dọa cho ông ta đến muốn tiểu cả ra quần.

Đặng Can đi nhanh tới trước cửa phòng mổ rồi dừng lại quan sát xác định tình huống hai bên một chút. Mấy người bảo an thấy là Giám đốc đến cũng tạm dừng lại để nghe chỉ thị. Thục Lan cũng nhận ra Đặng Can vội vàng tiến lại phía hắn nói:

- Đặng Can, chú xem! Thẳng ranh kia lại còn dám uy hiếp tôi, không cho tôi đưa cáng vào phòng mổ, chú cho người đuổi bọn hắn ra đi!

Đặng Can khẽ liếc Thục Lan một cái, không nói một lời mà vội vàng tiến tới trước mặt Tôn Lập chỉ vào bà của Thiều Đại:

- Bác sĩ Tôn Lập, lập tức tiến hành phẫu thuật cho vị bệnh nhân kia.

Tôn Lập ngạc nhiên hỏi lại:

- Nhưng không phải vừa rồi anh nói là…

- Tình huống có thay đổi, ca này quan trọng và khẩn cấp hơn.

Tôn Lập có chút khó hiểu nhưng hắn biết thời gian quý giá nên gật đầu:

- Vâng, tôi hiểu!

Tôn Lập quay sang chỉ đạo cho đội ngũ y tá và trợ lý đẩy xe cáng của bà Thiều Đại vào phòng mổ trước con mắt ngạc nhiên của đám người Thục Lan. Sau giây lát, Thục Lan lại hét lên:

- Đặng Can, chuyện này là sao? Tôi cần chú giải thích?

Đặng Can quay sang Thục Lan nói:

- Chị thông cảm! Ca này bênh nhân có thể nguy hiểm tới tính mạng, chúng tôi cần ưu tiên trước!

Nói đoạn, không chờ Thục Lan phản ứng, ông ta quay mặt đi hướng cầu thang lên lầu để lại khuôn mặt sững sờ của Thục Lan. Bà ta thật không ngờ Đặng Can dám dùng thái độ này nói chuyện với mình. Sau giây lát như tỉnh ra, Thục Lan nói với theo:

- Đặng Can, tôi sẽ bảo anh nhà tôi gặp chú nói chuyện!

Đặng Can không ngoảnh đầu lại chỉ nhếch mép trả lời:

- Vâng, tôi đợi!

Chuyện này, Đặng Can cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói đùa, đây là điện thoại riêng từ Bộ trưởng, một phó Giám đốc Sở thì là cái gì, không chịu nổi nhiệt một hơi thở của người ta mà thôi. Ông ta tin vị Phó Giám đốc Sở kia cũng là người hiểu thời thế mà cư xử cho chừng mực, không làm phức tạp thêm tình hình những chuyện vụn vặt này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 73: Tranh chấp

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.