247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 65: Chuyện trước cổng trường

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 65: Chuyện trước cổng trường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tin… tin…

Trước cổng trường Học viện Ngoại thương, chiếc Porsche Cayenne S mới coóng đang rà rà chạy bám theo một cô gái đang đi bộ trên vỉa hè. Cửa kính bên tài xế hạ xuống để lộ phía trong một người thanh niên có khuôn mặt điển trai, ăn mặc khá thời thượng đang vừa nhấn còi báo hiệu vừa quay sang gọi cô gái:

- Này, Trương Ngọc, chào em!

Nghe có người gọi mình, Trương Ngọc quay lại. Nàng nhận ra người trong xe là Tuấn Khanh. Người này là sinh viên năm thứ tư khoa Thương mại, đồng thời cũng là Phó Bí thư Đoàn trường. Trương Ngọc tuy là học khoa Thanh toán quốc tế nhưng ở lớp lại được bầu vào vị trí Bí thư nên cũng có nhiều dịp tiếp xúc và trao đổi các công việc liên quan đến công tác đoàn với vị Phó Bí thư này, từ đó nàng mới quen biết hắn.

Trương Ngọc tạm đứng lại chào hỏi:

- Chào anh Tuấn Khanh! Sáng nay anh có tiết học ạ?

Xe ô tô đã dừng lại, Tuấn Khanh mở cửa bước xuống rồi nói:

- Uhm, hôm nay sao em lại đi bộ thế này?

- À, xe em bị hỏng, nên đi tạm xe buýt một hôm.

- Ồ vậy à? Thế nhà em ở đâu? Lên xe anh đưa về!

Tuấn Khanh không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng người đẹp liền đưa ra lời đề nghị.

Trương Ngọc mỉm cười nhìn hắn từ chối.

- Dạ thôi, cũng gần tới bến xe rồi. Nhà em cũng gần đây!

- Trời lạnh thế này em đi xe buýt làm gì? Trên đó vừa chật chội vừa hôi hám, lại không an toàn. Sao anh có thể để một cô gái như em đi phương tiện này được.

- Uhm… Cảm ơn Anh! Nhưng em thấy đi xe buýt cũng khá thú vị mà. Anh cứ đi trước đi!

- Trương Ngọc, em không cần ngại. Mấy khi gặp dịp như thế này đâu. Lên xe đi! Anh không chở đi mất đâu mà lo!

Nói đoạn, Tuấn Khanh nhanh tay mở cửa ghế phụ, nở nụ cười nho nhã chờ đón Trương Ngọc.

Trương Ngọc có chút khó xử, nàng vốn là không muốn đi cùng Tuấn Khanh. Theo thông tin nàng biết, người này ở trường khá tài năng nhưng cũng nổi tiếng đa tình. Nếu lên xe sẽ tạo cơ hội cho anh ta quấn lấy nàng, ai nhìn thấy lại nói vào nói ra mang tiếng thì không hay.

Nhìn thái độ phân vân của Trương Ngọc, Tuấn Khanh cười nhạt trong lòng. Hắn không tin cô gái trước mặt sẽ đủ sức cưỡng lại sức hấp dẫn của hắn. Dù sao Tuấn Khanh có phông nền khá tốt, bố mẹ đều là thương nhân, gia cảnh giàu có, bản thân hắn lớn lên nhìn lại không tệ thậm chí có thể nói là cao to đẹp trai rất có tính sát thương với các cô gái. Ở trường đã không có biết bao nhiêu người xếp hàng chờ hắn hẹn hò, Tuấn Khanh cũng không nhớ hết được đã có bao nhiêu cô gái từng hạnh phúc khi được hắn yêu thương săn đón rồi lại rơi vào vũng bùn đau khổ khi bị hắn bỏ rơi phũ phàng đây.

Với lịch sử tình trường dày dặn của mình, Tuấn Khanh những tưởng hắn sẽ không một cô gái nào thực sự khiến hắn quá rung động, cho tới khi hắn gặp Trương Ngọc thì điều này đã có chút thay đổi. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Tuấn Khanh đã quyết muốn có nàng cho bằng được. Tuy vậy, Trương Ngọc không giống nhiều cô gái khác, mặc những động thái tán tỉnh của hắn, nàng luôn duy trì một khoảng cách nhất định với Tuấn Khanh, chưa bao giờ nàng nhận lời gặp gỡ hắn mà không có những sự vụ giải quyết chung. Điều này càng khiến Tuấn Khanh quyết tâm phải có được nàng.

Lúc này, thấy Trương Ngọc vẫn tần ngần đứng tại chỗ, Tuấn Khanh lên tiếng thúc giục.

- Sao vậy Trương Ngọc, lên xe đi!

- Em…

Trương Ngọc đang định tiếp tục tìm lý do từ chối thì bất ngờ một chiếc xe Honda Future chạy tới đỗ ngay trước đầu xe ô tô. Một người thanh niên bước xuống, Trương Ngọc thấy hắn thì khuôn mặt lập tức tươi cười chạy lại reo lên:

- Anh, sao anh lại đến đây?

- Uhm… không phải sáng nay có người nhắn tin nói xe hỏng sao? Anh tới đón em về mà!

- Vậy à! Hi hi. Anh tốt bất ngờ nha!

- Xì… cái gì mà bất ngờ. Anh vẫn luôn tốt mà!

- Vâng, em biết!

Nói đoạn, Trương Ngọc tự nhiên đưa tay vòng quanh cánh tay của người mới đến, bộ dáng như chim non nép vào người mẹ.

Tuấn Khanh chưng hửng nhìn thấy tất cả những cảnh này, trong đầu thì đang không ngừng thầm rủa “ Không phải vừa nói thích đi xe buýt sao? Có ô tô không đi, bây giờ xe máy tới đón thì lại vui vẻ thành như vậy? Quả là không tin được lời phụ nữ”

Nghĩ tới đây, Tuấn Khanh bước về phía hai người trước mặt:

- Trương Ngọc, ai đây?

Trương Ngọc nhớ ra là vẫn có người ở đây, xấu hổ buông tay người thanh niên ra đỏ mặt giới thiệu:

- Anh Tuấn Khanh, giới thiệu với anh đây là Lý Đông, bạn trai em!

- À…!

Mặc dù có chút không vui khi nghe câu trả lời của Trương Ngọc có điều chuyện này cũng không sao cả, đây không phải là lần đầu tiên hắn đánh đồn có địch. Chẳng phải các cô gái kia ban đầu cũng sống chết nói mình có người yêu vậy mà sau đó không bao lâu đều đổ gục trước chiêu bài của hắn sao? Chuyện này cũng chỉ càng thêm kích thích hắn hơn mà thôi.

Tuấn Khanh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tâm lý của mình, đưa tay trước mặt Lý Đông làm ra một phong thái tự tin:

- Chào cậu Lý Đông, tôi là Tuấn Khanh, Phó Bí thư đoàn trường của Học viện. Rất vui được quen biết cậu!

- Vâng, chào anh! Em cũng vậy!

Lý Đông cũng bình thản cười bắt tay Tuấn Khanh. Thấy Lý Đông không bị khớp, Tuấn Khanh lại nói:

- Lý Đông, thật ngưỡng mộ cậu. Không ngờ hoa khôi lớp Thanh toán quốc tế khóa này lại sớm đã bị cậu hái mất. Cậu cẩn thận không lại trở thành công địch của tất cả nam sinh viên trường này đấy.

- Ha ha… anh quá lời, nhưng đúng là em cũng cảm thấy mình rất may mắn.

- Uhm… có bạn gái xinh đẹp như thế này, cậu không giữ là dễ mất lắm đấy nhé!

Thấy vị phó Bí thư này nãy giờ nửa chữ cũng không rời khỏi Trương Ngọc, có vẻ có ý với nàng. Lý Đông có chút phiền chán. Hắn ưỡn ngực trả lời:

- Ha ha… cảm ơn anh đã nhắc nhở! Có điều Trương Ngọc là lựa chọn rất kỹ rồi mới đồng ý làm bạn gái em. Vậy nên phải có ai đó hơn em mới cướp được cô ấy đi.

Nghe giọng điệu không biết trời cao đất dày của Lý Đông, Tuấn Khanh bên mép nhếch lên ý vị khinh thường. Theo hắn thấy tên Lý Đông này mặc quần áo vỉa hè, đi xe máy ghẻ, bộ dáng không khác gì một tên sinh viên tầm thường, gia cảnh chắc cũng không khá khẩm gì cho lắm, thật không biết có tài năng gì mà tự tin như vậy. Nghĩ tới đây, Tuấn Khanh liền dò hỏi:

- Chà, cậu tự tin quá nha. Không biết cậu đang học hay là đang làm gì?

- Uhm… em vừa học vừa làm.

Lý Đông thật thật giả giả trả lời Tuấn Khanh.

Tuấn Khanh gật gù như hiểu ra vấn đề cười nói:

- Vậy à? Cậu chịu khó đấy? Bây giờ sinh viên làm thêm cũng khá vất vả lại không kiếm được mấy đồng. Cậu có muốn mình giới thiệu cho một công việc có thu nhập tốt hơn không?

Lý Đông nhìn bộ dạng tự cho là đúng của Tuấn Khanh mà có chút buồn cười. Hắn trả lời:

- Cảm ơn anh! Hiện giờ em vẫn tự lo liệu được.

- Uhm… Lý Đông, cậu không phải ngại. Dù gì tôi với Trương Ngọc cũng là chỗ quen biết, bạn trai cô ấy gặp khó khăn giúp đỡ cũng là nên. Gia đình tôi có công ty riêng, nếu cậu đến làm tôi sẽ nói với ba mẹ bố trí cho cậu một công việc thích hợp. Cái khác không nói chứ với tiền công nhận được thì cậu cũng không cần phải lo chi phí học hành, ăn ở nữa rồi.

Lời này của Tuấn Khanh muốn nhân luôn cơ hội hạ thấp Lý Đông và nâng mình lên trước mặt Trương Ngọc. Đây là một chiêu hắn thường xuyên dùng và tỏ ra khá hữu hiệu. Thông thường với các trường hợp khác, khi Tuấn Khanh muốn xen vào mối quan hệ của bọn họ thì hoặc là bản thân cô gái bị dao động hoặc là bạn trai nàng vì tự ti không bằng đối thủ mà ghen tuông và thường xuyên xảy ra cãi vã, từ đó đẩy bạn gái của mình về phía hắn.

Tính toán là như vậy nhưng Tuấn Khanh nhanh chóng phát hiện có vẻ cách giải này không đúng cho mọi bài toán bởi cái tên Lý Đông trước mắt này không có tỏ ra cái vẻ gì khiếp nhược hoặc yếm thế, Tuấn Khanh chỉ thấy hắn mỉm cười trả lời:

- Được rồi, anh Tuấn Khanh. Em vẫn đang lo được rất tốt cho mình. Nếu có ngày nào đó không được, em sẽ nhờ tới anh. Bây giờ em phải đưa Trương Ngọc về, anh thấy rồi đấy, ngoài này khá nhiều gió, đứng lâu ở đây không tốt cho cổ họng của cô ấy. Trương Ngọc hay bị dị ứng với trời lạnh.

Nói đoạn, không chờ Tuấn Khanh trả lời, Lý Đông tháo xuống chiếc khăn len mà Trương Ngọc đan tặng hắn sau đó đưa tay vòng qua cổ Trương Ngọc, vừa cẩn thận quấn kín lại vừa nói:

- Em hôm nay không mang theo khăn à? Bị viêm họng lại thì sao?

- Hi hi, sáng nay xe hỏng đột ngột. Em sợ trễ giờ, vội quá nên quên mất.

- Uhm… lát về anh mang xe đi sửa cho!

- Vâng!

Nhìn điệu bộ ân ái của Lý Đông và Trương Ngọc, lại thấy vẻ hạnh phúc chân thật trong đôi mắt long lanh của nàng, Tuấn Khanh có chút chán nản. Hắn không muốn ngồi đây làm khán giả xem bọn họ diễn cảnh yêu đương thêm chút nào nữa nên đành quay sang Trương Ngọc nói:

- Uhm, Trương Ngọc. Nếu em đã có bạn trai tới đón rồi thì thôi. Anh đi trước nhé!

- Vâng, chào anh!

Lý Đông cũng nhìn Tuấn Khanh gật đầu ngỏ ý chào hắn.

Tuấn Khanh nhếch mép cười nhẹ như đáp lại rồi nhanh chóng lên xe rồ ga bỏ đi. Trên xe nhìn hình ảnh hai người Trương Ngọc trong kính chiếu hậu, Tuấn Khanh thầm nhủ không sớm thì muộn, Trương Ngọc sẽ phải thuộc về hắn, tên sinh viên nghèo kia không xứng đáng để được ở bên nàng.

Tại cổng trường, chỉ còn lai hai người, Lý Đông quay sang nói với Trương Ngọc:

- Chúng ta đi thôi!

- Vâng!

Lý Đông lên xe đề ga nổ máy, Trương Ngọc mau chóng ngồi lên yên sau, một tay vòng quanh eo, đầu tựa vào lưng Lý Đông. Sau khi vặn một nhịp tay ga, chiếc xe phi nhanh ra đường hòa lẫn vào dòng người đông đúc.

Xe chạy được nửa đường, Trương Ngọc bỗng hỏi Lý Đông:

- Này, Lý Đông. Sao mấy lần em nói muốn tới nhà anh chơi mà anh cứ tìm lý do lần lữa mãi thế? Khai mau, có phải anh giấu diếm em điều gì không?

Nghe Trương Ngọc hỏi, Lý Đông cười khổ. Hắn định giải thích mấy câu thì Trương Ngọc lại đưa tay bấm eo hắn rồi nói:

- Này, không phải là ở chỗ trọ anh lại giấu em nào rồi đúng không?

Lý Đông bật cười với những suy luận vu vơ của Trương Ngọc:

- Ha ha… Làm gì có! Em nghĩ linh tinh đi đâu vậy?

- Hừ… anh mà có thì chết với em!

Lý Đông vội vàng khẳng định:

- Không có! Chắc chắn là không có! Em yên tâm!

- Vậy sao anh không cho em đến nhà!

- Tại…

Lý Đông chần chờ giây lát sau đó nói:

- Được, vậy thì bây giờ qua nhà anh đi. Chiều anh lại đưa em về!

- Oa… thật à?

Trương Ngọc reo lên như trẻ bắt được kẹo. Trên đời thật chẳng có cô gái nào như nàng, yêu nhau mấy tháng vẫn chưa biết nhà người yêu ở đâu, vì điều này mà cô bạn Mai Lan đâm ra ngờ vực và cứ nói ra nói vào với nàng chuyện này mãi.

Về phần Lý Đông, sở dĩ hắn quyết định cho Trương Ngọc đến Đông gia Biệt thự là đã muốn công khai mọi chuyện với Trương Ngọc. Hắn muốn nàng chính thức bước vào cuộc sống của hắn. Dù sao hai người đã đi đến đây là đủ tin tưởng và thấu hiểu nhau rồi. Hắn tin Trương Ngọc khi biết sự thật cũng sẽ hiểu cho những việc làm và sự khó xử của hắn bấy lâu nay. Hay nói một cách khác, Lý Đông đã coi Trương Ngọc như một người thân, một phần không thể tách rời của hắn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 65: Chuyện trước cổng trường

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.