247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 62: Minh tu sạn đạo, Ám độ Trần Thương (2)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 62: Minh tu sạn đạo, Ám độ Trần Thương (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đêm 31 tháng 12 năm 2004, Doanh trại Chỉ huy tác chiến Quân khu 3

Đèn cốp chiếc xe việt dã bật sáng, tiếng động cơ trầm đục vang lên. Một vài bóng người từ tòa nhà bên cạnh lập tức chui vào bên trong xe, bộ dáng có vẻ vội vã. Dường như đã đợi được các vị khách cần thiết, sau một tiếng rền vang, chiếc xe chầm chậm di chuyển về phía cửa sau đó thoát ly trạm gác tiền phương.

Chạy trên tỉnh lộ khoảng hơn bốn km, chiếc xe bất ngờ quay đầu rẽ vào một đường mòn nhỏ hẹp. Đèn pha được bật lên sáng rực, chiếu sáng cả cung đường được bao phủ trong màn sương đêm dày đặc phía trước. Không gian khá vắng lặng, chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng ràn rạt của lốp xe lăn trên mặt đường trải đầy đá vụn.

Bên trong xe lúc này, một người ngồi hàng ghế sau bỗng lên tiếng hỏi người đàn ông đang ngồi ghế lái phụ:

- Anh Đinh Lực, còn bao lâu nữa là tới?

Đinh Lực dùng chất giọng lành lạnh của hắn trả lời:

- Các vị, vượt qua cánh rừng này là sẽ tới vùng biên, hai người chỉ cần đi bộ qua một lối mòn là có thể trở về nước! Phía bên kia đã có người chờ sẵn tiếp ứng!

- Uhm… vậy nhờ anh sắp xếp!

Đinh Lực không nói gì, nhắm mắt đốt nốt điếu thuốc còn đang cháy dở. Chiếc xe việt dã vẫn tiếp tục như một con thú đêm lầm lũi tiến về phía trước. Khi khoảng cách tới cửa rừng chỉ còn vài kilomet thì đột ngột xuất hiện một thân cây đổ ngang chắn giữa đường mòn. Vì sương mù khá nhiều nên gần tới nơi tài xế mới phát hiện ra và lập tức phanh gấp lại. Đoàn người ngồi trên xe đổ nhào về phía trước.

- Anh Đinh Lực, có chuyện gì vậy?

Giọng nói phía sau có chút hốt hoảng hỏi với lên.

Đinh Lực chống tay dựng thẳng người dậy rồi chưởi thề:

- Mẹ kiếp, sao lại có cái cây ở chỗ này được.

Sau chút bất ngờ, Đinh Lực chợt nhíu mày. Bằng kinh nghiệm của mình, hắn phát hiện ra có điểm bất thường. Theo Đinh Lực thấy, ven đường là cỏ bụi, không có cây lớn mọc thì lấy đâu ra cây đổ, đây rõ ràng là có người cố ý sắp xếp.

Giơ tay lên ra hiệu cho hai vị khách im lặng. Đinh Lực lục lọi trong cốp đồ trước mặt, rút ra một khẩu súng rồi cùng tài xế mở cửa, hai người cẩn trọng đi ra ngoài xem xét tình hình.

Tuy nhiên quan sát một lúc, xung quanh ngoài tiếng côn trùng cũng không có xuất hiện tình huống gì đặc biệt. Đinh Lực dắt súng vào hông định cùng với tài xế nhấc cái cây ra khỏi đường. Đúng vào lúc này, đèn pin xung quanh bất ngờ bật lên khiến vị trí của Đinh Lực và chiếc xe sáng rõ như ban ngày, cùng với đó là hàng loạt tiếng đạn AK lên nòng:

- Đứng im, các anh đã bị bao vây!

Nhìn thấy tình cảnh này, Đinh Lực đã biết là không ổn rồi nhưng là kẻ dày dạn, hắn không bị tình huống trước mắt dọa sợ. Đinh Lực nhanh tay rút súng bên hông ra lớn giọng nói:

- Xin hỏi ai là chỉ huy ở đây?

Không gian trầm mặc giây lát rồi một người đàn ông trung niên mặc quân phục, vai đeo lon trung tá bước ra khỏi đám cỏ bụi tiến tới trước mặt Đinh Lực. Phía sau người này có hai chiến sĩ cầm AK đi theo lăm lăm chĩa mũi súng về hướng Đinh Lực. Tới nơi vị trung tá này nói:

- Tôi là chỉ huy ở đây? Đề nghị anh bỏ súng xuống và hợp tác với chúng tôi!

Thấy mình đang lâm vào thế khó, Đinh Lực nghe theo vứt súng xuống nền đường rồi nhìn vị chỉ huy nhếch miệng hỏi:

- Các anh sao lại bao vây chúng tôi?

- Anh Đinh Lực, chúng tôi là lực lượng an ninh thuộc Tổng cục phản gián Bộ Công an. Chúng tôi nghi ngờ các anh có liên quan đến một phi vụ đánh cắp bí mật công nghệ quốc gia. Mời các anh theo chúng tôi về phục vụ công tác điều tra.

- Cái gì? Các anh có nhầm không? Tôi sao lại có thể liên quan tới chuyện này?

- Chúng tôi có nguồn tin tình báo tin cậy về việc này. Anh đừng chống cự vô ích. Mời các anh theo tôi!

Nói tới đây, người chỉ huy giơ tay lên ra hiệu cho đồng đội xung quanh bắt đầu áp sát về phía đối tượng.

Đinh Lực không làm ra phản ứng gì lớn, đứng im một chỗ chờ hai người lính phía sau tới áp giải hắn. Khi một người lính tiến về phía sau Đinh Lực định khóa hắn lại thì bất ngờ lúc này Đinh Lực hành động. Bằng một đông tác vô cùng thuần thục, Đinh Lực đã chuyển người kẹp chặt cổ người lính, một cánh tay như chớp giật đưa ngang dưới đùi rút ra dao găm rồi kề ngay vào cổ người này, súng AK rơi xuống đất. Đinh Lực nhanh chóng kéo người chiến sĩ lùi về chiếc xe ô tô phía sau. Tất cả chuỗi thao tác này chỉ diễn ra trong tích tắc.

Sau khi đã có điểm tựa mặt hậu, Đinh Lực hét lên:

- Bọn mày đứng im nếu không tao sẽ giết thằng này.

Xảy ra tình huống bất ngờ, người chỉ huy vội đưa tay ngăn đồng đội lại, sau đó nhìn Đinh Lực trấn an:

- Anh bình tĩnh, không nên làm hành động gì quá mức.

- Ha ha… mày còn chắn phía trước xe tao mà lải nhải thì tao không chắc có chuyện gì xảy ra đâu. Tránh ra!

Nói tới đây, Đinh Lực nhấn mạnh lưỡi dao sắc lẹm vào cổ người chiến sĩ, dưới ánh đèn đã thấy có máu tươi chảy ra.

Vị chỉ huy đắn đo giây lát rồi ra hiệu cho đồng đội dạt ra hai bên đường nhường ra một lối đi trống. Thấy đường đã mở, Đinh Lực hất đầu về phía tên tài xế ra hiệu cho hắn trở lại buồng lái, về phần mình, Đinh Lực mở cửa sau, ép người chiến sĩ lên xe cùng hắn.

Sau giây lát, chiếc xe lại gầm vang lao nhanh về phía trước.

Xe vừa chạy, vị chỉ huy ngay lập tức nâng bộ đàm gọi tiếp viện:

- Thông báo, đối tượng đang uy hiếp con tin và tẩu thoát. Hiện tại bọn chúng đang tiếp tục chạy về phía biên giới, đề nghị trạm tiếp theo có phương án giải cứu và hỗ trợ…

Lúc này, trên đường rừng, sau khi lọt khỏi mai phục của công an, Đinh Lực một tay kề dao uy hiếp con tin, một tay cầm di động muốn gọi thông báo tình huống khẩn cấp cho Mã Lôi. Có điều trong rừng sâu núi thẳm này, sóng viễn thông của các nhà mạng không thể phủ đến. Đinh Lực gọi vài cuộc không được khiến hắn vô cùng nổi giận, đành quăng máy vào một góc chờ đến nơi co sóng thì tiếp tục gọi lại.

Chiếc xe việt dã đào tẩu được khoảng hơn một km thì Đinh Lực ra lệnh cho tài xế dừng lại. Hắn ép người lính xuống xe sau đó lại cho tài xế một mình chạy tiếp nhằm đánh lạc hướng truy đuổi. Bản thân Đinh Lực lấy dây thừng sau xe trói chặt tay người lính lại sau đó kéo anh ta và hai người còn lại chạy bộ vào rừng. Đi được khoảng gần một cây số nữa thì bọn họ dừng lại. Đinh Lực đưa tay chỉ về phía trước nói với hai vị khách:

- Hai người vượt qua con suối nhỏ đằng trước là sang tới lãnh thổ của phía bên kia. Do có tình huống phát sinh, chúng ta sẽ không theo lối cũ. Tôi chỉ có thể đưa tới đây, tiếp theo các anh tự lo liệu!

- Được!

Hai vị khách biết việc này không thể làm khác, nhìn nhau rồi lao xuống dòng nước chạy đi, vội vàng tới mức thậm chí còn không kịp cởi giầy. Đợi hai người đã sang kia bờ, lúc này Đinh Lực mới rút dao găm quay sang phía người lính:

- Hừ… chúng mày lại có thể bám theo tụi tao đến đây. Quả thật khiến tao quá bất ngờ đấy!

Người lính ngẩng đầu nhìn Đinh Lực, nói:

- Danh tính của anh chúng tôi đã biết. Khu vực này đã bị an ninh vây chặt, anh không thoát được đâu. Tốt nhất là buông dao ra đầu thú. Như vậy có khi còn được chút khoan hồng!

- Ha ha… đầu hàng! Thật là lời nói của kẻ ngây thơ. Tao cũng không phải thằng ngu.

Nói đoạn, Đinh Lực tiến lại phía người lính. Thấy hắn ta tiến về phía mình, người lính có chút bất an vội gằn lên:

- Anh định làm gì tôi?

- Hừ! Còn làm gì? Mày đã đến đây rồi thì nằm ngủ luôn lại đây đi!

Áp sát phía sau người lính, Đinh Lực đưa tay vòng quanh đầu, kề lưỡi dao định một nhát cắt đứt cổ thì đúng lúc này, một vật nhỏ bất ngờ bay tới va chạm vào dao găm khiến nó bay ngược ra.

- Ai?

Gặp biến, Đinh Lực nhảy ngược ra sau quát lớn. Cặp mắt tam giác của hắn dáo dác đảo quanh, mức độ cảnh giác tăng lên rất cao. Với tình huống bình thường, có lẽ Đinh Lực sẽ không phản ứng gấp đến như vậy nhưng bây giờ thì khác. Người mới đến có thực lực rất mạnh, điều này chỉ cần thông qua lực đạo vật ném vừa rồi là biết. Nó khiến hổ khẩu tay cầm dao của Đinh Lực gặp tổn thương, đến giờ vẫn còn tê rần, có chút run run.

Không có tiếng trả lời câu hỏi của mình, quan sát một hồi thấy xung quanh vẫn bao trùm là một màu đen hắc ám, Đinh Lực lại hét lên lần nữa:

- Mày là thằng nào? Có giỏi thì ra đây? Ẩn ẩn núp núp hèn nhát vậy làm gì?

Nói xong, Đinh Lực lại giương tròng mắt, tỷ mỷ theo dõi bất cứ thay đổi nào xung quanh, chỉ cần đối thủ có hành động là hắn có thể phản ứng kịp thời.

Đang khi Đinh Lực tập trung toàn bộ thần kinh nhìn về phía trước thì bất chợt phía sau vang lên một giọng nói trầm trầm:

- Không cần tìm, tao ở đây!

Đinh Lực lập tức lông tóc dựng đứng, theo bản năng lộn một vòng tránh xa vị trí hiện tại rồi bật người đứng dậy nhìn thẳng. Tại vị trí lúc trước của Đinh Lực không biết tự bao giờ đã đứng một người khá cao lớn nhưng do bóng tối nên Đinh Lực không nhìn rõ mặt. Hắn gằn lên:

- Hừ, mày là ai? Sao lại can dự vào chuyện này?

Người đối diện hắn bình thản trả lời:

- Tao là ai mày không cần biết, có điều tao không muốn mày giết người này.

- Ha ha… việc tao muốn làm xưa nay không ai dám cản. Tốt nhất mày nên tránh xa khỏi chuyện này… nếu không…

Nói tới đây, không đợi cho đối thủ phản ứng, Đinh Lực giậm mạnh chân thực hiện liên hoàn các động tác chạy, bật bay người và nâng gối tấn công trực tiếp vào ngực của người đối diện. Đây là một chiêu thức có sức mạnh tuyệt luân, là một trong những đòn đánh mạnh nhất trong Muay Thái, đòn Kao Loi tức đòn gối bay. Nếu trúng phải đòn này, đa phần đối thủ sẽ gãy dập xương sườn hoặc thậm chí dập và thủng phổi mà trở nên không còn lực phản kháng. Đinh Lực là kẻ thân kinh bách chiến, rất coi trọng tính bất ngờ và hiệu quả, không thích sự hoa mỹ, hắn biết đối thủ cũng không phải hạng tầm thường nên Đinh Lực muốn giành lấy tiên cơ, tung ra chiêu thức này hòng nhanh chóng hạ gục được đối thủ.

Có điều tính toán là như vậy nhưng khi đầu gối của Đinh Lực gần chạm tới đối phương thì đột ngột bị một bàn tay rắn chắc chặn lại. Lực phản chấn khủng bố khiến Đinh Lực bay ngược lại phía sau, mài lưng trên đất.

Người mới tới lùi lại phía sau vài bước dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đinh Lực. Hiển nhiên người này không ai khác mà chính là Lý Đông, từ đầu hắn đã bám theo xe việt dã này có điều tới tận giờ mới quyết định lộ mặt ra tay. Vừa rồi, Lý Đông đón đỡ đòn đánh của đối phương nhìn như khá đơn giản nhưng chỉ Lý Đông mới biết sức mạnh thực sự của cú lên gối đó. Phải biết, với sức mạnh bây giờ của hắn vốn dĩ là không nên cùng thường nhân so sánh, ấy vậy mà tên này còn có thể ép lui hắn về phía sau đây.

Đinh Lực đã từ trên đất bò dậy, mặt nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang là kinh đào hải lãng gầm rú “Tên chết tiệt này là ai? Hắn lại có thể dùng một tay cản lại đòn Kao Loi này của mình ư? Không… không thể nào”

Nghĩ tới đây, Đinh Lực như bị kích phát chiến ý, hắn gầm lên rồi lại lao tới phía Lý Đông. Lần này Đinh Lực không lựa chọn tấn công từ xa mà áp sát vào cận chiến. Hắn ào ạt tung các đòn tay và đòn lên gối ác liệt. Tuy tức giận nhưng động tác của Đinh Lực không mất đi sự kết hợp nhuần nhuyễn, thậm chí với Đinh Lực, càng cuồng nộ thì hiệu quả chiến đấu lại càng cao. Hắn liên tục sử dụng các tuyệt kỹ thành danh đã miểu sát không biết bao nhiêu đối thủ. Nếu bây giờ có một cao thủ võ Muay Thái ở đây sẽ rất dễ dàng nhận ra các thế đòn mà Đinh Lực sử dụng như Chawa Sad Hok, Inao Thang Grid, Kao Dode, Kao Tone, Kao Kratai… đều vô cùng nguy hiểm và ở một đẳng cấp rất cao.

Lý Đông cảm thấy hơi gió từ những chiêu thức của Đinh Lực mà âm thầm kinh hãi. Hắn không ngờ được một người bình thường lại có thể đánh được đến mức độ như vậy. Nếu là người khác có lẽ đã bị Đinh Lực hạ gục chỉ sau một vài chiêu rồi. Cũng may Lý Đông có tốc độ và sức mạnh phi thường, do vậy mới có thể đối chiến được với người này.

Đinh Lực càng đánh càng hoảng hốt, không phải vì người phía trước có chiêu thức gì lợi hại. Thứ khiến hắn sợ hãi người trước mặt nhất chính là nhanh… thật sự là quá nhanh… gần như mọi đòn đánh của hắn đối thủ đều có thể tránh đi dễ dàng, không gặp chút tổn thương nào. Sau một hồi đánh vào không trung như Sơn Đông mãi võ, Đinh Lực dần cảm thấy vô lực, hắn chủ động nhảy ra ngoài giữ khoảng cách với Lý Đông, đứng thở hồng hộc nói:

- Mày… hộc...hôc… rốt cục mày muốn gì? Tao không nghĩ mày chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây đơn giản như vậy.

- Hừ… mày thật sự muốn biết!

- Mẹ kiếp, đừng có dài dòng!

- Tốt… câu hỏi này của mày, tao nghĩ ở trong tù mày sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ tìm đáp án.

Nói tới đây, Lý Đông thật sự động thân. Tốc độ như sao sa, đòn đánh như điện xẹt. Đinh Lực chỉ thấy mắt hoa lên một chút thì đã thấy cả người bay ngược lên cao, trên ngực truyền tới cơn đau và tiếng xương sườn vỡ vụn. Đinh Lực vào lúc này đã chân chính cảm thụ được nỗi đau của những đối thủ trước đây hắn từng ra tay tàn độc. Dù ý chí của Đinh Lực rất mạnh nhưng sức mạnh của một cước này thật sự vượt quá sức chịu đựng của hắn. Đinh Lực ngã vật xuống đất, ộc ra một ngụm máu tươi, rồi gục đầu hôn mê không biết gì nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 62: Minh tu sạn đạo, Ám độ Trần Thương (2)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.