247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 4: Hợp tác

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 4: Hợp tác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xưởng cơ khí Mạnh Thành

- Lý Đông, mày đến rồi à, vào đi!

Mạnh Bàn hồ hởi dẫn Lý Đông vào trong. Lý Đông nhìn quanh, xưởng cơ khí không lớn, ước chừng khoảng 100 m2 có vài thợ cơ khí đang làm việc. Xưởng tuy bé nhưng cũng có chút hình dáng, ít nhất hắn có thể thấy có một số máy khoan, cắt, hàn xì…

Lúc này, một người đàn ông trung niên béo mập đi ra, nhìn có mấy phần giống Mạnh Bàn. Lý Đông biết đây là cha của hắn, Mạnh Thành.

- Chú Thành, dạo này chú khỏe chứ ạ?

- Ừ, cảm ơn cháu! Chú nghe Mạnh Bàn nói cháu tìm chú có việc à?

- Vâng, Chú Thành, cháu có việc muốn bàn với chú.

Mạnh Thành kỳ quái liếc nhìn Lý Đông:

- Ồ, vậy à, vào trong rồi nói!

Vào trong nhà, hắn rót cho Lý Đông một chén trà:

- Đông, uống nước đi.

- Cám ơn chú!

- Tốt, cháu có chuyện gì cần chú hỗ trợ sao?

- Chú Thành, nghe nói chú chuẩn bị đóng cửa xưởng cơ khí sao?

- Hừm… Mạnh Bàn nói với cháu à. Đúng là chú có ý định đó, việc ít làm ăn không hiệu quả lắm. Cháu hỏi chuyện này làm gì?

- Chú Thành, nếu cháu nói có cách khiến cho xưởng cơ khí hoạt động tốt đây?

Mạnh Thành nghi hoặc nhìn Lý Đông, thấy hắn như không phải nói đùa, bèn thăm dò:

- Tên nhóc nhà ngươi không lo về giúp mẹ ngươi đồng áng, đến đây nói loạn bậy cái gì?

- Chú, cháu nói thật, chú xem cái này đi!

Lý Đông lấy tập bản vẽ trải lần lượt trước mặt, Mạnh Thành liếc nhìn một lúc rồi nói:

- Nhìn bánh xe hơi giống máy cày, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến xưởng cơ khí của chú?

- Chú nghe cháu nói một chút, lúc này vụ đông xuân sắp tới, nhu cầu cày cấy hẳn là rất lớn, cả huyện ta đến giờ chưa có nơi nào cơ giới hóa, máy móc rất ít, chúng ta có thể sản xuất máy cày loại nhỏ để bán, chắc chắn sẽ tiêu thụ rất tốt.

Mạnh Thành trợn mắt mắng:

- Tên nhóc con nhà ngươi đùa ta à, xưởng cơ khí này mà sản xuất được máy cày thì chú còn phải đóng cửa sao?

Lý Đông mỉm cười:

- Chú cứ bình tĩnh nghe cháu nói hết. Mẫu máy cày này khác hoàn toàn mẫu trên ti vi, đây là mẫu cháu thiết kế.

- Cháu thiết kế?

Mạnh Thành khó tin nhìn Lý Đông, không rõ tên nhóc con này đang chơi hoa chiêu gì.

- Đúng vậy, Chú xem, máy cày hiện tại đang dùng trong cả nước đều là máy cày ngồi lái, có kích cỡ rất lớn, giá thành đắt, tốn nhiên liệu mà không dễ tìm mua. Đây là mẫu máy cày đẩy tay cháu thiết kế. Phần động lực có thể dùng động cơ xe máy cũ, chúng ta chỉ cần bổ sung thêm khung bánh bằng thép, cần số, tay ga, bộ nhông xích truyền dẫn động lực là có thể hoạt động. Chú xem, đây là bản vẽ các phần phụ trợ, có chú thích rõ nguyên tắc vận hành và sản xuất.

Lý Đông tỷ mỷ cầm từng bản vẽ chi tiết phối hợp bản vẽ tổng thể hướng dẫn cho Mạnh Thành. Mạnh Thành ban đầu còn hơi nghi hoặc nhưng dần trở nên chăm chú, hai đầu lông mày chụm lại, đôi lúc khẽ gật gật đầu. Hắn cũng là một người hiểu máy móc, lại có lối suy nghĩ tương đối linh hoạt, nếu không thì cũng không dựng được xưởng cơ khí như vậy ở vùng huyện nghèo này. Nghe xong Lý Đông thuyết minh, hắn nhìn chằm chằm Lý Đông nói:

- Đông, cái này thực là cháu nghĩ ra?

- Vâng.

Lý Đông mặt không đỏ, chân không run gật đầu khẳng định. Dù sao trong đời này cũng còn chưa có ai sáng tạo ra loại hình máy cày này nên hắn cũng không sợ bị tố cáo trộm ý tưởng.

Mạnh Thành than thở:

- Đông, không biết cháu học ở đâu mà nghĩ ra cái này. Không ngờ cháu tuổi nhỏ mà thông minh như vậy. Chú thấy cái này rất khả thi.

- Chú, cháu tin tưởng cái này nếu sản xuất ra chắc chắn sẽ có thị trường.

- Được, chúng ta có thể làm thử.

Nghe được câu khẳng định của Mạnh Thành, Lý Đông biết kế hoạch đã bước đầu thành công. Hắn khẽ xoa tay nói:

- Chú, cháu còn có vấn đề muốn nói.

- Ừ, chuyện gì?

- Chúng ta chuyện này có tính là hợp tác cùng làm không?

Mạnh Thành chưa hiểu lắm Lý Đông muốn nói gì, hàm hồ trả lời:

- Được a.

- Chú, vậy nếu đã là hợp tác vậy thì cần rõ ràng đúng không. Chúng ta có thể lập một bản hợp đồng ghi rõ việc hợp tác này, phân chia nhiệm vụ và quyền lợi của các bên đúng không?

- A ký hợp đồng à…?

Mạnh Thành hơi không theo kịp ý tưởng của Lý Đông, phải biết thời gian này việc ký hợp đồng chỉ áp dụng ở những đơn vị lớn, những cơ sở tư nhân như của Mạnh Thành chủ yếu giao dịch bằng miệng, tình trạng này không nói bây giờ, ngay cả đời trước trước khi Lý Đông trọng sinh cũng là phổ biến. Lý Đông làm người hai đời, hắn hiểu rõ trong hợp tác làm ăn phải có quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền lợi bằng văn bản để tránh tranh chấp về sau. Mạnh Thành hắn cũng biết, là người nhanh nhạy, sống cũng không tệ, rất có chữ tín, tuy nhiên mọi thứ phân minh rạch ròi vẫn tốt hơn.

Suy nghĩ một chút, Mạnh Thành cười nói:

- Đông, cháu thật có những ý nghĩ kỳ lạ. Được rồi, vậy thỏa thuận cụ thể là như thế nào?

Lý Đông hơi chần chừ một chút rồi nói:

- Chú Thành, đằng nào xưởng cơ khí nhà chú cũng sắp đóng cửa, cháu hiến kế này hồi sinh nó là có công lao lớn đi. Cháu góp ý tưởng, chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật, Chú góp vốn và xưởng máy, lợi nhuận chia 4-6, cháu 4, Chú 6. Hơn nữa về sau, cháu có ý tưởng nào cũng sẽ để xưởng sản xuất, tỷ lệ vẫn chia như thế, Chú thấy thế nào?

Mạnh Thành suy nghĩ một chút. Đúng như Lý Đông nói, đằng nào xưởng cơ khí của hắn cũng sắp đóng cửa, nếu ý tưởng của Lý Đông thành công, sẽ không chỉ hồi sinh hoạt động mà còn có thể kiếm hời một món, không cần phải chuyển qua làm lò gạch vừa cực nhọc vừa độc hại. Hắn cũng là người làm ăn, hiểu được tầm quan trọng của một ý tưởng đột phá, việc chia tỷ lệ như vậy hắn nhìn như thiệt thòi nhưng có khi số tiền lời mang về lại gấp nhiều lần trước đây. Hơn nữa theo hắn thấy Lý Đông tuổi còn nhỏ mà đã có những ý tưởng thiên tài, hợp tác với tên nhóc này có khi là một sự lựa chọn không tồi.

- Được rồi, chú đồng ý. Cháu đã nêu ra thì cháu làm hợp đồng đi, chú không hiểu cái này lắm.

- Tốt, Chú Thành, hợp đồng ngày mai cháu sẽ mang tới. Bây giờ nói tới chuyện triển khai sản xuất. Phần quan trọng nhất của chiếc máy là động cơ, chúng ta cần tìm nguồn cung động cơ xe máy cũ? Chú có ý tưởng gì không?

- Cái này chú sẽ liên lạc lại với một vài đầu mối ở chợ phụ tùng trên tỉnh, ban đầu có thể dùng động cơ xe Trung Quốc cũ cho rẻ. Ở chỗ này, thượng vàng hạ cám, mô tơ, động cơ, phụ kiện cái gì cũng có thể mua được. Nếu sản phẩm bán được, ta có thể đặt vài mối gom hàng lớn, tỉnh ta gần nước họ nên thu gom cũng tiện.

- Tốt! Vậy trước hết chúng ta cần chế tạo ra mẫu máy đầu tiên nếu chạy thử thành công chúng ta sẽ đem ra giới thiệu tới các hợp tác xã sản xuất trong huyện. Đồng thời có thể lợi dụng chính sách cơ giới hóa nông nghiệp mà chính phủ đang cổ vũ, thu hút sự chú ý của lãnh đạo và báo chí, giúp tuyên truyền sản phẩm thay chúng ta. Cháu tin tưởng sản phẩm sẽ rất nhanh được ủng hộ.

- Chậc chậc… không ngờ cháu đã tính tới chuyện này, suy nghĩ của cháu còn xa hơn cả chú.

- Ha ha, chú quá lời rồi!

- Tốt! Vậy chiều nay chú sẽ lên tỉnh tìm mua một vài bộ động cơ, từ mai bắt đầu sản xuất thử. Ngày mai cháu dành thời gian qua đây hướng dẫn thợ, có chút cơ cấu chú vẫn chưa hiểu lắm.

- Được, dù sao cháu cũng chỉ có tiết buổi chiều, sáng mai cháu có thể qua được.

Mạnh Bàn nãy giờ ngồi bên nghe Lý Đông và cha hắn nói chuyện, cũng không tham gia cái gì. Thú thực hắn nghe cũng chẳng hiểu, chỉ biết là Lý Đông đang cùng cha hắn bàn bạc sản xuất một thứ máy móc mới, có thể kiếm tiền. Hắn thắc mắc, tại sao Lý Đông trở nên lợi hại như vậy, nói những thứ mà cha hắn là thợ cơ khí lâu năm cũng không hiểu hết được. Hắn không tin quỷ, cuối cùng khi thấy hai người bàn bạc xong, nhịn không được hỏi:

- Đông, cái này mày trộm của ai phải không? Nói đi, tao không nói cho ai biết đâu.

- Hừ, Lý Đông tao mà thèm ăn trộm của người khác à. Anh mày trời sinh thông minh, cơm dùng nuôi não chứ ai nuôi thịt như mày. Ha ha

Có lẽ do hai tâm hồn dung hợp làm một, thêm nữa Mạnh Bàn gợi lại cho hắn những ký ức hoa niên tốt đẹp nên khi nói chuyện với Mạnh Bàn, Lý Đông cực kỳ thoải mái, không có chút nào bị tâm lý đại thúc gò bó, câu thúc.

- Hừ, mà tao cũng không quan tâm, miễn cái máy của mày làm xưởng nhà tao không đóng cửa, tao không phải lê xác đi bê gạch, đốt lò là được rồi.

- Ha ha, mày không muốn làm chủ lò gạch làng Vũ Đại nữa à?

- Cút, mày mới muốn làm chủ lò gạch… hừ hừ

Nhìn hai người vui đùa với nhau, Mạnh Thành đứng một bên cảm thán:

- Tên nhóc Lý Đông này… Haizzza….Phải như vậy mới đúng với tuổi của nó chứ.

Buổi chiều hôm đó, như thường lệ Lý Đông đến trường, ngay tại cửa lớp hắn gặp phải một người, là Lan Phương. Nàng vốn là một người hướng ngoại, thấy hắn nàng chủ động nhoẻn miệng cười chào hắn:

- Chào bạn, Lý Đông.

- A…

Thú thật, dù tâm lý đã xác định, nhưng khi nghe Lan Phương gọi hắn, Lý Đông có chút không phản ứng kịp, dù sao nàng đã gây cho hắn tổn thương rất khó quên. Hắn hơi đờ ra.

- Này, Lý Đông, bạn sao thế?

- A… chào bạn!

Lý Đông vội vàng chào rồi quay mặt tiến vào chỗ ngồi. Lan Phương nhíu mày, khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn. Hôm nay nàng nhìn Lý Đông lại có chút cảm giác không giải thích được, tần ngần giây lát, nàng quay đầu lầm bầm “Kệ hắn đi” rồi lúc lắc bím tóc bước ra sân chơi đùa cùng mấy nữ sinh.

Lý Đông vào chỗ ngồi, Mạnh Bàn đang nằm bò trên bàn ngủ, nước dãi chảy ra bên mép, thi thoảng cái lưỡi ngắn ngủn lại ngo ngoe liếm láp, nhìn thật mất mỹ quan. Lý Đông bật cười, tên này chắc lại đang mơ tới một bàn gà quay đây.

Vỗ vỗ đánh thức Mạnh Bàn, tên béo này thật đúng là ngủ say như chết, lay thế nào hắn cũng không dậy. Lý Đông khẽ hét vào tai hắn:

- Mạnh Bàn, dậy ăn thịt xiên nướng đi!

Mạnh Bàn đang gục một chỗ, như gặp phải ong chích, bật thẳng người lên, khuôn mặt núc ních xoay trái xoay phải, ánh mắt long lanh:

- Đâu, đâu, thịt xiên đâu?

- Ha ha ha!

Bạn học xung quanh cười ầm ĩ, lúc này Mạnh Bàn mới biết mình bị hố rồi. Hắn hầm hừ nhìn Lý Đông:

- Đông, tên khốn nhà ngươi, tao còn mơ ăn tiệc đây.

Nói xong hắn định gục xuống lăn ra ngủ tiếp hi vọng có thể tiếp tục gặm nhấm trong mơ.

- Mạnh Bàn, dậy mau, ngươi là heo sao, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Có khi tao phải bảo Chú Thành giao cho mày ít việc khuân vác đây.

- Hừ hừ, Đông, để yên cho anh em ngủ, à mà cha tao dặn mày sáng mai nhớ qua xưởng đấy…Uhmmmm....ngoáp.....ngoáp... Khò khò....

Mơ mơ màng màng nói xong, mặc kệ Lý Đông hò hét thế nào, Mạnh Bàn cũng bất động. Lý Đông cũng đành bỏ mặc hắn, lấy sách vở ra chuẩn bị tiết học sắp tới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 4: Hợp tác

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.