247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 232: Sóng ngầm lại nổi

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 232: Sóng ngầm lại nổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong ngày, Tổng thống Bush không phải là nguyên thủ duy nhất được Việt Nam tiếp đón trọng thị, lãnh đạo các nền kinh tế thuộc nhóm khác sau khi đặt chân tới Hà Đô cũng được đưa đón bằng các thiết bị bay đặc biệt.

Khác với một vài nguyên thủ của các cường quốc như Mỹ, Nga, các chính gia của những nước còn lại đều sử dụng phương tiện của Việt Nam nên họ được trực tiếp trải nghiệm những chiếc xe bay êm ái giống như những chiếc thảm thầm của Aladin trong cổ tích Ấn Độ. Hầu hết những nhà lãnh đạo đều cho thấy sự ngạc nhiên, thích thú và thể hiện sự quan tâm rất lớn với công nghệ tân tiến mà Việt Nam đã đạt được.

Sự quan tâm tất nhiên sẽ không chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ giới chức như vậy, thông qua phương tiện truyền thông đặc biệt là truyền hình và báo mạng hình ảnh những chiếc xe bay, motor bay được truyền tải ra khắp thế giới.

Theo đó, một tình huống hài hước phát sinh đó là người dân trên khắp thế giới thay vì chú ý tới hoạt động và tiến trình của các nguyên thủ như các kỳ APEC trước đó thì đại bộ phận lại chỉ tập trung bình luận về những phương tiện mà Việt Nam sử dụng để tiếp đón khách mời.

Hiệu ứng kích thích của chuyện này đối với thế giới đã như vậy thì khỏi phải nói đối với người trong nước là gây ra xáo động cỡ nào. Mỗi người từ già tới trẻ đều không dấu được vẻ kích động cùng tự hào khi biết những chiếc motor quần thảo trên bầu trời cùng dàn xe bay chạy băng băng dưới đất đều là do Việt Nam sản xuất.

Không tự hào sao được khi trong một sự kiện tậm cỡ như APEC, Việt Nam có thể đem ra phô diễn những sản phẩm mà thế giới còn chưa có năng lực sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam đang dần trở thành một quốc gia hiện đại thậm chí ở một khía cạnh nào đó còn đạt được thành tựu vượt lên trước các nước phát triển.

Sự tự ti vốn có trong lòng nhiều người trước đây bỗng chốc bay biến mà được thay thế bằng một niềm tin mãnh liệt vào một Việt Nam hóa rồng sánh vai cùng các cường quốc. Điều này không có gì là khó hiểu mà nó vốn là bản tính của con người, khi một ai đó bỗng nhiên phát hiện ra họ cũng có mặt vượt trội so với người mà họ hằng ngưỡng mộ thì cách nhìn của họ cũng dần thay đổi, mức độ tôn sùng cũng không còn lớn được như trước.

Và như thế, chỉ với những chiếc xe bay nhỏ bé nhưng nó đã vô tình vực dậy tinh thần tự tôn của rất nhiều người vốn vẫn luôn cho rằng đất nước mình vẫn là một quốc gia nghèo nàn và lạc hậu.

Những hình ảnh được chứng kiến trên tivi hoặc màn hình máy tính với đa phần người xem trên thế giới chỉ gợi lên cảm giác mới mẻ, tò mò, thú vị nhưng với một số kẻ hữu tâm thì nó không hề đơn giản như vậy.

Những cá nhân này bằng ánh mắt nhìn xa trông rộng đã bắt đầu manh nha cảm thấy đằng sau sự phô trương của Việt Nam là một kế hoạch gì đó rất lớn có liên quan tới việc ra đời của những phương tiện làm thay đổi toàn bộ phương thức con người di chuyển trong không gian.

Điều này có ý nghĩa to lớn như thế nào không cần phải nói cũng biết, đó chắc chắn sẽ mang tới những lợi ích khổng lồ trong tương lai nếu được khai thác vào mục đích kinh tế cũng như quân sự.

Có điều phàm là trong nhà có cái gì tốt thì sẽ luôn có kẻ rình rập trộm cướp. Loài người luôn là giống loài tham lam và ưa tranh đoạt, đặc biệt càng là những thứ mang lại lợi ích to lớn theo đó trong lúc Việt Nam còn đang bận rộn với công tác triển khai Hội nghị Thượng đỉnh APEC thì những âm mưu hướng tới việc chiếm đoạt công nghệ đã bắt đầu được âm thầm sắp đặt.

***************

Phòng họp Trung tâm nghiên cứu Chiến lược Phát triển Khoa học Kỹ thuật Công trình Hàng không thuộc Bộ công nghiệp đất nước phương Bắc

Đã gần 9h tối nhưng một cuộc nhóm họp khẩn vẫn được diễn ra. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông dáng người thấp đậm, đôi mắt hẹp sâu núp dưới hàng lông mày nhạt. Ông ta chính là người nắm quyền lực cao nhất trong lĩnh vực quản lý phát triển công nghiệp, Bộ trưởng Thường Vạn Lý.

Thường Vạn Lý hai tay đan vào nhau đặt lên bàn rồi nhìn vị Giám đốc Trung tâm Lữ Quốc Vinh đặt vấn đề:

- Anh Quốc Vinh, lãnh đạo điện về từ Việt Nam yêu cầu chúng ta cho đánh giá sớm nhất về các thiết bị mà nước này đã dùng trong hội nghị APEC 14 đang diễn ra tại Hà Đô. Tôi nghĩ đây thuộc lĩnh vực chuyên môn của trung tâm do vậy tôi đang muốn nghe những ý kiến chuyên môn của các anh.

Lữ Quốc Vinh nhíu mày đồng thời gõ nhẹ lên bàn suy tư giây lát sau đó mới ngẩng đầu hướng về phía Thường Vạn Lý trả lời:

- Báo cáo Bộ trưởng, qua những hình ảnh mà truyền thông đã đăng tải, tôi cho rằng Việt Nam hiện tại đang nắm trong tay một công nghệ hoàn toàn mới trong phát triển các khí tài bay. Như Bộ trưởng và mọi người ngồi đây có thể thấy, những phương tiện mà Việt Nam sử dụng không hề có cánh quạt, điều này có nghĩa là chúng không hề sử dụng những nguyên lý khí động học thường thấy đang được các nước trên thế giới áp dụng để sản xuất máy bay hay các sản phẩm tương tự. Nếu như phỏng đoán của tôi không lầm thì rất có thể kỹ thuật họ sử dụng chính là một dạng của công nghệ phản trọng lực mà nước ta và nhiều cường quốc vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu.

Thường Vạn Lý nghe xong nhếch miệng hỏi lại:

- Phản trọng lực? Công nghệ này chẳng phải đến cả Mỹ, Nga, Nhật cũng còn chưa sử dụng được sao?

Lữ Quốc Vinh gật đầu:

- Vâng! Đúng là như vậy thưa Bộ trưởng. Thực ra về mặt nguyên lý, các kỹ thuật này cũng không phải bí mật gì với các nhà khoa học nhưng việc ứng dụng chúng vào trong thực tiễn để tạo ra các khí tài bay thì không hề đơn giản. Ngay cả như chúng ta mặc dù đã tập trung nghiên cứu nhiều năm nay nhưng cũng mới chỉ tiếp cận được chút da lông bên ngoài mà chưa có một bước tiến triển tích cực nào mang tính đột phá.

Thường Vạn Lý khẽ lắc đầu:

- Tôi vẫn thấy có điểm gì đó không phù hợp. Theo các nguồn tin tình báo, chính quyền Việt Nam từ trước tới nay chưa từng có một trung tâm hay dự án trọng điểm nào nghiên cứu về dạng công nghệ này thì bọn họ lấy đâu ra được nhỉ. Hơn nữa, chưa nói tới chúng ta, ngay cả các cường quốc như Nga, Mỹ cũng đầu tư tài lực rất lớn còn chưa nắm bắt được các kỹ thuật siêu cấp này thì Việt Nam là làm thế nào vậy?

Lữ Quốc Vinh không biết trả lời ra sao cho câu hỏi của Thường Vạn Lý do vậy khéo léo chuyển chủ đề:

- Thưa Bộ trưởng, tôi nghĩ Việt Nam là có một phương thức đặc biệt nào đó có điều mặc kệ là như thế nào thì thực tế là họ đang có những khí tài có thể bay lên mà không cần dùng tới cánh quạt, đó là điều mà hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có chúng ta còn chưa làm được. Tôi nghĩ rằng nếu có thể thông qua mạng lưới của chúng ta tại Việt Nam mà thu được những công nghệ này thì không nói những cái khác, ngành hàng không của chúng ta sẽ rất có thể đạt được những bước tiến lớn.

Thường Vạn Lý nghe xong thì gật gù:

- Uhm… tôi cũng cho rằng như vậy. Sau sự kiện hàng loạt nhà khoa học hàng đầu của chúng ta mất tích, căn cơ công nghệ của quốc gia bị ảnh hưởng nghiệm trọng. Hậu quả là hầu hết các dự án trọng điểm đều bị đình trệ, khó khăn chồng chất khó khăn, thành tựu đạt được trên các lĩnh vực rất hạn chế. Nếu chúng ta có được công nghệ này thì không nói những cái khác, riêng các dự án hàng không và sản xuất máy bay chiến đấu của quân đội chắc chắn thu được rất lớn đột phá.

Lữ Quốc Vinh cười khổ:

- Vâng! Quả thật gần đây chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn và bế tác khi các chuyên gia giỏi nhất bị đưa đi. Không biết bên an ninh và tình báo điều tra chuyện này tới đâu rồi.

Thường Vạn Lý thở dài:

- Chuyện này đúng là một hồi tai họa, không hiểu là thế lực nào làm ra. Tôi nghe được rằng bên an ninh và tình báo vẫn đang rất rối không điều tra ra được manh mối gì. Những nhà khoa học của chúng ta biến mất cứ như tan vào không khí vậy. Thật là kỳ lạ!

Lữ Quốc Vinh khẽ nhấp một hớp trà suy nghĩ, sau giây lát dường như nghĩ tới điều gì đó ông ta bỗng ngẩng đầu nhìn Thường Vạn Lý nói:

- Bộ trưởng, chuyện này nghe có chút hoang đường nhưng bộ trưởng có nghĩ rằng hướng điều tra của chúng ta đang gặp sai lầm không?

Thường Vạn Lý khó hiểu nhìn Lữ Quốc Vinh hỏi lại:

- - Anh Quốc Vinh, ý anh là sao?

Lữ Quốc Vinh nheo mắt sâu xa trả lời:

- Phải chăng là chúng ta đang nghi oan cho mấy cường quốc kia. Biết đâu không phải là bọn họ?

Thường Vạn Lý nghe xong bật cười:

- Anh Quốc Vinh, tôi nghĩ anh nên tập trung với công việc chuyên môn của mình đi, không nên tập làm thám tử. Nếu không phải mấy cường quốc công nghiệp đứng sau lưng làm ra chuyện này thì chẳng nhẽ lại là mấy quốc gia nghèo nàn đang phát triển. Chưa nói tới bọn họ có phát triển được công nghệ tới mức đó hay không mà trước hết bọn họ phải có cái gan đó không đã.

Lữ Quốc Vinh vẫn kiên trì với luận điểm của mình giải thích:

- Bộ trưởng, chúng ta không nên khinh suất bỏ qua bất cứ một đối tượng khả nghi nào. Ngài quên tình huống của Việt Nam hôm nay rồi sao?

Thường Vạn Lý nghe tới đây thì như bị điểm trúng huyệt vị bất động mất giây lát sau đó mới lên tiếng:

- Uhm… Việt Nam gần đây đúng là có những biểu hiện quá bất ngờ. Không ngờ một con chim sẻ cũng có lúc hót lên được tiếng của loài côn bằng. Có điều tôi nghĩ bọn họ cũng chỉ đến như vậy mà thôi, tôi không cho rằng mấy người lãnh đạo chính phủ bọn họ bên đó dám làm ra cái gì phản nghịch. Bộ máy chính trị của họ bị ảnh hưởng và chi phối khá lớn từ chúng ta hơn nữa cho tới hiện tại tôi vẫn chưa nghe được thông tin tình báo gì về việc Việt Nam có liên quan tới những chuyện này.

Lữ Quốc Vinh không tìm được lý lẽ để phản biện thêm Thường Vạn Lý nhưng bằng trực giác ông ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Có điều, nghĩ thì là như vậy nhưng ông ta biết đó cũng chỉ là cảm tính không có tính thuyết phục người khác.

Lữ Quốc Vinh mặc dù không đủ cấp bậc để hiểu sâu hơn về các mắt xích trong mạng lưới nội gián của nước mình cài cắm ở Việt Nam nhưng cũng đủ nhận thức để biết nó đã ăn sâu vào nhiều tâng lớp, nhiều thành phần trong xã hội quốc gia láng giềng thậm chí là trong tầng lớp quan lại cấp cao. Do đó, với hệ thống được tổ chức sâu rộng và lợi hại như vậy nếu Thường Vạn Lý đã nói là chính phủ không có thông tin thì hẳn độ tin cậy cũng rất lớn, Lữ Quốc Vinh không thể dùng những phỏng đoán thiếu căn cứ của mình đem ra luận tội được.

Thường Vạn Lý thấy Lữ Quốc Vinh nét mặt lúc co lúc giãn thì biết người này cũng không quá đồng ý với nhận xét của mình có điều tranh luận cũng không phải việc cần thiết lúc này nên tiếp tục đưa ra đề nghị:

- Anh Quốc Vinh, lãnh đạo bên kia đang rất chờ đợi câu trả lời từ chúng ta. Bây giờ anh soạn thảo một công văn tóm tắt lại những đánh giá sơ bộ, chúng ta cần fax gửi đi trong đêm. Hẳn là lãnh đạo cũng đã có những tính toán nào đó về điều này nên mới gấp gáp như vậy

Lữ Quốc vinh gật đầu:

- Vâng, Bộ trưởng!

*******************

Bethesda, hạt Montgomery, Maryland, trụ sở Tập đoàn Lockheed Martin – tập đoàn sừng sỏ số một của Mỹ trong lĩnh vực chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng

Vị chủ tịch Carl Kotchian trầm ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xem đi xem lại đoạn ghi hình được phóng viên CNN quay tại Việt Nam.

Sau một hồi, ông ta nhếch miệng lẩm bẩm:

- Chúa ơi! Thật không thể tin được, sao bọn họ lại có thể làm được chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi.

Nói xong, lại ngồi thất thần thêm giây lát, Carl Kotchian mới vội vàng nhấc máy lên gọi cho vị trợ lý. Ngay khi có người nhận máy ông ta lập tức ra lệnh:

- Marillyn, sắp xếp cho tôi một cuộc gặp khẩn cấp với Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates. Hãy nói với người của ngài ấy rằng tôi đã thấy được chìa khóa để giải bài toán khó cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Nhanh, đây là việc khẩn cấp!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 232: Sóng ngầm lại nổi

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.