247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 231: APEC – Tiếp đón Tổng thống Mỹ

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 231: APEC – Tiếp đón Tổng thống Mỹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hà Đô, Đông gia biệt thự,

Lý Đông đã thức dậy từ khá sớm có điều hôm nay hắn không rèn luyện các bài công pháp như thường lệ. Lý Đông cứ lẳng lặng như vậy nhìn khuôn mặt cô gái đang lim dim nằm bên cạnh.

Không biết có phải do ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua máy động hay cảm thấy có người đang quan sát bản thân, cô gái khẽ cựa mình sau đó khe khẽ mở mắt ra.

Hàng mi cong cong khẽ nhấp nháy vài lần khi cô gái nhìn thấy khuôn mặt của Lý Đông nàng nhoẻn miệng cười:

- Đông, làm gì cứ nhìn em hoài vậy?

Lý Đông đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc rối đang phủ lên trên trán cô gái rồi nói:

- Ngọc, anh phát hiện ra em khi ngủ rất xinh đẹp nha! Ước gì sáng nào anh cũng có thể được nhìn em trong bộ dạng này.

Trương Ngọc chun chun cái mũi sau đó nhìn Lý Đông nguýt hắn:

- Èo, cứ nịnh hoài. Mới sáng ra đã dẻo miệng thế này thì… A… nói ngay, anh định âm mưu gì đấy?

Lý Đông bật cười rồi dùng ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn xuống phần ngực không được chăn che chắn cẩn thận của Trương Ngọc hỏi ngược lại:

- Em cứ nói xem… anh nên làm gì bây giờ mới tốt đây?

Trương Ngọc ý thức được chuyện không ổn vội vàng kéo chăn che kín tới cổ sau đó ra vẻ sợ hãi nói:

- Này… này… anh muốn cái gì? Không được đâu nha!

Hỏi là vậy nhưng Trương Ngọc đương nhiên biết Lý Đông là định làm gì. Chuyện này cũng không phải là lần đầu diễn ra trong mấy tháng nay có điều mỗi lần như vậy, hai người ra khỏi phòng muộn Trương Ngọc rất xấu hổ không dám nhìn vào mắt mấy người cận vệ và giúp việc dưới nhà đây.Dù sao nàng cũng là con gái, nào có mặt dày được như cái tên đang chuyên môn gây họa đang nằm cạnh nàng bây giờ được mà thản nhiên như không có chuyện gì chứ.

Thực ra thì, mọi người ở đây cũng đều hiểu nàng là bạn gái, cũng đã là người đàn bà của Lý Đông. Sau chuyến trở về từ Úc mấy tháng trước, tại một buổi tối với rượu vang nồng nàn, ánh nến lung linh và điệu Vance lãng mạn đã đưa hai người thực sự hòa tan vào nhau cả linh hồn và thể xác. Đêm đó có xấu hổ, có ngại ngùng, có đau đớn nhưng hơn tất cả là hạnh phúc.

Với mỗi một cô gái, sau khi trải qua những chuyện như vậy thì sự ký thác vào người đàn ông cũng không chỉ thể xác mà là cả linh hồn và Trương Ngọc tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nàng cảm thấy sự gắn kết của mình với Lý Đông đã tới một mức độ khó mà chia lìa được.

Trở lại phòng ngủ lúc này, Lý Đông nhìn cái kiểu phản đối nửa vời này của Trương Ngọc thì khẽ lắc đầu mỉm cười:

- Haizzz, cô gái, anh biết suy nghĩ của em lúc này nhưng thật tiếc là sáng nay anh có việc quan trọng phải làm. Ngoan, lúc khác anh bù nha!

Nói xong, trước ánh mắt tròn xoe lên vì ngạc nhiên của Trương Ngọc, Lý Đông cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi đứng lên rời giường tiến vào phòng tắm.

Trương Ngọc hiểu ra Lý Đông có ý trêu chọc mình thì đỏ mặt rồi liếc nhìn về hướng Lý Đông lẩm bẩm:

- Hứ… đúng là cái đồ chết bầm, suy bụng ta ra bụng người, cái gì mà “thật tiếc” với “bù lại” chứ, ai mà thèm anh hả!

Rủa xong, Trương Ngọc cũng chẳng quản thêm mà ôm lấy gối lim dim chợp mắt thêm một lát. Dù sao thì đêm qua Lý Đông cũng khiến nàng mệt mỏi không thở được rồi, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức nếu không cả ngày chắc không làm gì được mất.

Mười lăm phút sau,

Lý Đông từ phòng tắm đi ra thấy Trương Ngọc đã thở nhẹ đều đều, hắn tiến tới kéo lại rèm cho bớt sáng rồi mới tiến về phía tủ khoác lên một thân âu phục.

****************

10h 20’, sân bay quốc tế Nội Bài

Chiếc Air Force One theo hướng dẫn của xe mặt đất từ từ lăn vào điểm đỗ nơi rất đông các chính khách của Việt Nam dẫn đầu bởi Bộ trưởng Bộ công nghiệp Hoàng Trung Dương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Tuệ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Tâm Lộc và cánh nhà báo.

An ninh tại sân bay được thắt chặt chưa từng có, lực lượng cảnh vệ, bộ đội, công an được bố trí dày đặc khắp nơi xung quanh khu vực đón tiếp để đảm bảo không bỏ sót một kẽ hở nào cho kẻ xấu lợi dụng.

Tất nhiên lực lượng an ninh cũng không chỉ có của Việt nam mà còn rất đông mật vụ của phía nước bạn. Những yêu cầu của nền kinh tế lớn này rất khắt khe nên phía Việt Nam khá là vất vả mới có thể đáp ứng được.

Khi xuất ngoại, cũng như mọi Tổng thống Mỹ, dĩ nhiên ông Bush luôn được bảo vệ bởi một kế hoạch an ninh… hoành tráng. Không chỉ những cao thủ mật vụ và vệ sỹ Mỹ phải nát óc, căng đầu bởi vô vàn nguy hiểm đang rình rập tấn công nhân vật quan trọng số 1 của họ, mà lực lượng an ninh nước sở tại cũng cực độ lo lắng.

Còn nhớ khi ông Bush công du Anh quốc tháng 11/2003, 14.000 nhân viên an ninh, cảnh sát Anh và 700 nhân viên mật vụ Mỹ được huy động.

Để chuẩn bị bảo vệ ông Bush tới Việt Nam dự Hội nghị APEC, về phía Mỹ, các nhân viên mật vụ đã thực hiện hàng loạt chuyến tiền trạm trước nhiều tháng.

Họ lên kế hoạch mang theo 400 nhân viên an ninh được trang bị súng ngắn Sig Sauer, súng tiểu liên MP-5, súng bắn tỉa chính xác đến từng xăngtimét ở khoảng cách xa hàng trăm mét, máy X-quang, 10 chiếc xe chống đạn, và cả hai chiếc trực thăng đa năng theo sát lộ trình di chuyển của ông chủ Nhà Trắng.

Hai chiếc xe chống đạn bóng loáng giống hệt nhau hiệu Cadillac One của Tổng thống Bush được bọc lớp thép chịu lực đặc biệt, thậm chí chống được bom loại nhỏ.

Kính bảo vệ của chúng do hãng Mecerdes chế tạo kiểu chân không pha hợp kim nhôm chịu được cả đạn cối. Còn lốp thì ngay khi bị thủng nó đã có thể tự hàn gắn để tiếp tục hoạt động.

Trong đêm tối, xe của Tổng thống Bush vẫn có thể lên tới tốc độ hơn 100km/h mà không cần bật đèn vì nó đã được trang bị công nghệ hồng ngoại.

Sau khi làm việc rất kỹ với Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an), đánh giá cao công tác triển khai bảo vệ an ninh của Việt Nam, hơn nữa cũng… ngại phải ký cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn đảm bảo an toàn cho ông Bush, phía Mỹ đã đồng ý rút lại chỉ còn khoảng 100 nhân viên mật vụ đi theo, với những đồ “nóng” rất hạn chế, và một chiếc trực thăng đã được đưa đến sân bay Nội Bài.

Bảo vệ an ninh cho khách sạn Sheraton bên bờ Tây Hồ và tâm điểm là phòng 1080 trên tầng 18 nơi ông Bush và phu nhân nghỉ lại, là cả một vấn đề hóc búa. Các tuyến đường mà ông Bush sẽ đi lại, từng góc phố, từng ngôi nhà cao tầng ven đường, đã được khảo sát cặn kẽ và bố trí kín đặc lực lượng an ninh gần 100 người.

Trên hồ Tây, những chiếc ca-nô có tốc độ lớn tuần tra liên tục 24/24h, những “người nhái” đến từ nước Mỹ được trang bị vũ khí bắn dưới nước ém mình khắp nơi…

Phía bờ đối diện cách khách sạn hàng ngàn mét, những tay thợ mê câu ôm những cán cần đen đã được nhắc nhở tạm nghỉ thú chơi ít ngày để không gây sự nhầm lẫn trong quan sát của lực lượng an ninh.

Hôm nay, biết chuyên cơ chở Tổng thống Bush sẽ hạ cánh tại Nội Bài, nhiều người đã đến sớm mong được nhìn thấy cảnh đón vị nguyên thủ này tuy nhiên rất ít cơ hội cho những vị khách hiếu kỳ này vì chiếc chuyên cơ của ông Bush đỗ ở một khoảng khá xa tầm mắt đồng thời hàng rào an ninh lại quá dày đặc không cho bọn họ tới gần.

Việc kiểm soát từng người ra vào sân bay cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả đối với người có nhiệm vụ. Các nhà báo được phép tác nghiệp cũng phải qua kiểm tra an ninh, túi đồ đựng máy ảnh, máy ghi âm được gom lại kiểm tra. Thiết bị máy móc dò xét kỹ lưỡng vẫn chưa đủ tin cậy, mấy chú béc-giê thiện chiến còn rà soát lại nhiều lần cho tới khi không còn nghi ngờ gì mới được phép di chuyển vào trong điểm tiếp đón để tác nghiệp.

Trở lại hiện trường, sau khi công tác kiểm tra mặt đất đã được hoàn tất, đúng 10h30’ cửa máy báy mở ra. Tổng thống George W. Bush và Đệ nhất Phu nhân Laura Bush tươi cười bước ra từ cửa trước máy bay vẫy tay chào phái đoàn tiếp đón và giới truyền thông.

Theo bậc thang được trải thảm đỏ, Tổng thống Mỹ dìu phu nhân bước xuống sân bay. Bộ trưởng Bộ công nghiệp Hoàng Trung Dương lập tức dẫn theo cộng sự tiến tới thực hiện nghi thức đón tiếp ngoại giao đối với vị nguyên phủ của cường quốc số một thế giới hiện tại.

Tay được bắt, hoa được trao và phim ảnh đã được quay chụp, cả phái đoàn Mỹ di chuyển về phía đoàn xe hộ tống chuyên dụng thì một kỳ cảnh tưởng như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng diễn ra ngay trước mắt họ.

Trên sân bay lúc này, bao quanh xung quanh đoàn xe bọc thép của Mỹ mới được siêu máy bay vận tải C17 của Không quân Mỹ di chuyển tới vào chiều qua, một loạt các cảnh sát ngồi trên những cỗ máy giống motor nhưng lại không có bánh đồng loạt khởi động động cơ rồi bốc thẳng lên trời quần thảo giám sát không gian xung quanh, tiếng còi hú và đèn light bar chớp nhoáng vang động cả một khoảng không rộng lớn thu hút lấy toàn bộ sự chú ý của mọi người đang đứng tại đây.

Đó cũng chưa phải là hết, tiếp sau motor một loạt các thiết bị giống ô tô nằm gần đó cũng vang lên những tiếng gầm nhẹ rồi tương tự như dàn motor từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Tất nhiên các thiết bị này không có bay cao như dàn motor giám sát mà chỉ giữ khoảng cách vừa phải chỉ bẳng một nửa đường kính bánh chiếc SUV thông thường mà thôi.

Sau giây phút ngỡ ngàng, toàn bộ các thiết bị ghi hình bây giờ không còn tập trung vào phái đoàn Tổng thống Mỹ mà lập tức hướng về các thiết bị bay kỳ lạ. Ánh đèn liên tục lóe lên để ghi lại những hình ảnh ấn tượng hiếm có này.

Tổng thống Bush khi này cũng không nén được hiếu kỳ mới quay sang hỏi nhỏ vị giám đốc phụ trách an ninh bên cạnh:

- Joseph, những thứ kỳ lạ này là thứ gì vậy? Thiết bị mới của chúng ta à? Sao tôi chưa từng nghe nói các anh có kế hoạch bổ sung vào danh mục các phương tiện hộ tống trước đây.

Giám đốc an ninh Joseph vỗng cũng đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên bầu trời nghe Tổng thống hỏi tới thì vội vàng quay lại khó xử trả lời:

- Dạ, báo cáo Tổng thống, thứ này… thứ này có vẻ… có vẻ như là một dạng khí tài bay mới, nó cũng không phải là của chúng ta.

Tổng thống Bush không hài lòng lắm trước đáp án của vị phụ trách an ninh theo đó lập tức chất vấn:

- Joseph, thứ tôi cần là một câu trả lời chắc chắn chứ không phải là một sự phỏng đoán. Anh phụ trách an ninh mà không biết được thiết bị có mặt xung quanh xe của Tổng thống là gì và là của ai là thế nào?

Joseph bối rối giải thích:

- Dạ, quả thực là tôi cũng bất ngờ thưa Tổng thống. Trong phạm vi tác nghiệp với phía Việt Nam, bọn họ đã tạo mọi điều kiện cho người và khí tài của chúng ta được triển khai theo các yêu cầu an ninh nghiêm ngặt nhất. Về phần bên họ sử dụng những thiết bị nào trong công tác an nình và tiếp đón thì là thẩm quyền của bọn họ, bí mật này chúng ta không được cho phép biết trước ạ.

Tổng thống Bush nghe xong lời giải thích của Josepth thì khá là ngạc nhiên, nhíu mày giây lát ông ta liền nghi vấn nói:

- Nếu vậy, ý anh là những thiết bị kia không thuộc biên chế của chúng ta mà là của Việt Nam?

Joseph gật đầu xác nhận:

- Dạ, thưa tổng thống. Sáng nay toàn bộ những thiết bị này đều được xe đặc dụng vận chuyển tới đây, tôi cũng đã đặt vấn đề với an ninh của phía Việt Nam thì nhận được câu trả lời là đây là thiết bị đặc dụng dùng trong công tác tiếp đón đã được xét duyệt nên tôi cũng không thể can thiệp tìm hiểu thêm được tính năng của nó.

Phu nhân tổng thống Laura Bush ở bên nghe tới đây thì nhỏ giọng hỏi chồng:

- Anh này, mấy thứ kia chẳng phải đều là phương tiện bay cá nhân sao? Sao mấy vị cố vấn có nhầm lẫn gì không mà nhận xét Việt Nam cơ bản vẫn là một nước lạc hậu được nhỉ? Em thấy hơi khó hiểu rồi đó.

Tổng thống Bush không biết phải giải thích thế nào với câu hỏi của vợ mình đành cúi đầu ghé vào tai bà thì thầm:

- Uhm, anh nghĩ có thể Việt Nam mới đạt được thêm một bước tiến mới nào đó nên các cố vấn của chúng ta chưa kịp thời nắm được thông tin nên mới đưa ra nhận xét như vậy thôi.

Laura Bush nghe xong thì thán phục:

- Chà, nhìn tràng cảnh thật hoành tráng quá. Em chưa thấy ở quốc gia nào xuất hiện mà hộ tống ấn tượng như vậy.

Tổng thống Bush khẽ mỉm cười nhưng không phủ nhận. Quả thật là thiết bị bay dạng này Mỹ cũng không phải không có, có điều nó quá cồng kềnh và hoạt động không đủ ổn định để có thể đưa vào ứng dụng trong thực tế.

Nhìn những thiết bị bay trước mắt của Việt Nam, chỉ cần từ kích thước nhỏ gọn của nó là đã có thể thấy Việt Nam tiến được một bước rất lớn về công nghệ có điều khả năng vận hành lâu dài và an toàn như thế nào thì cần phải thực chứng mới có thể đánh giá được.

Tổng thống Bush khẽ nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc, biết đứng đây cũng không tiện, ông ta nói với Joseph:

- Được rồi Joseph, đừng tỏ ra thất thố như vậy! Các anh nên nhớ chúng ta đến từ một cường quốc công nghệ, nếu chỉ vì một vài thiết bị kỳ lạ mà bối rối thì quá là làm mất thể diện quốc gia rồi. Nào, chúng ta đi thôi!

Joseph nghe xong vội vã gật đầu rồi lớn tiếng ra lệnh cho người nhân viên mật vụ check vân tay mở cửa cho tổng thống.

Tổng thống Bush cùng phu nhân theo đó cũng đồng thời tiến vào bên trong. Nhân Phái đoàn đi theo nhận tháy Tổng thống đã chuẩn bị di chuyển thì cũng lục tục theo hướng dẫn của mật vụ lên xe chuyên dụng đã được sắp xếp để di chuyển về khách sạn.

Tổ đón tiếp của Việt Nam thấy phía Mỹ đã ổn định thì cũng lập tức hào hứng bước lên những chiếc xe bay. Thực tế mà nói thì bọn họ cũng kinh ngạc không kém phái đoàn Mỹ là bao bở đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được sử dụng những khí tài cao cấp dạng này.

Mặc dù Mỹ không phải là phái đoàn đầu tiên tới Việt Nam nhưng tới tận hôm nay những phương tiện kỳ lạ này mới được mang ra sử dụng, nguyên nhân đơn giản là mang một dụng ý chính trị đề cao thấy rõ.

*************

Vài phút sau, trên trục đường di chuyển từ sân bay về khách sạn

Cảnh tượng đoàn hộ tống đội xe của Tổng thống Mỹ gây nên một trận xáo trộn cực kỳ lớn trên đường. Người dân được một phen mở mang tầm mắt, những tiếng trầm trồ thán phục liên tiếp vang lên:

- Oa, đúng là Mỹ có khác, quá hoành tráng rồi!

- Chuyện, công nghệ của họ đứng đầu thế giới mà khen làm gì cho thừa thãi!

- Ngưỡng mộ quá, không biết khi nào Việt Nam mới có thể bằng được họ nhỉ?

- Haizzz… thôi đừng nhắc, có thì cũng phải còn lâu lắm. Việt Nam được một phần họ là tôi thấy mừng lắm rồi…

- ….

Dân chúng khi thấy nhứng chiếc motor và ô tô bay thì trăm miệng như một đều cho rằng đây là thiết bị của Mỹ nhưng không ai ngờ được rằng vào lúc này trên chiếc xe Caddilac One đang được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, Tổng thống của cường quốc số một thế giới lại thi thoảng không nén được khé nghiêng đầu nhìn về những chiếc motor trên trời hay dàn xe bay phía sau mà lâm vào trầm mặc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 231: APEC – Tiếp đón Tổng thống Mỹ

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.