247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 219: Scandal

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 219: Scandal online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trưa hôm sau, Sài Thành, quán cà phê Hương Xưa

- Reeeeeeeeeeeng!!!!

Toàn đưa tay cầm lên điện thoại, nhận ra người gọi tới là ai, hắn khẽ nhếch miệng cười rồi bấm tắt máy.

Bỏ xuống điện thoại, Toàn ngẩng đầu lên nhìn người đối diện nói:

- Anh Trình, thế nào? Đoạn video này hữu ích với các anh chứ?

Trình không trả lời Toàn mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc laptop, đôi mắt khẽ nhíu lại như đang muốn xác định điều gì đó.

Toàn thấy phản ứng của vị phóng viên như thì không biết làm sao đành kiên nhẫn chờ đợi.

Sau một hồi, Trình cũng ngẩng đầu lên có điều khác với mong đợi của Toàn là Trình sẽ tỏ ra hào hứng thì chỉ thấy hắn làm một vẻ mặt nghiêm trọng nói:

- Anh Toàn, tôi xin hỏi video này là làm thế nào anh có được?

Toàn tất nhiên không thể nói ra việc có người đứng phía sau sắp đặt theo đó trả lời qua quýt:

- Cái này tôi tình cờ quay được thôi, dù sao cô ca sĩ này cũng nổi tiếng quá mà.

Trình thực ra cũng không quan trọng lắm Toàn trả lời thật giả, sau khi trầm ngâm nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, hắn mới cúi thấp người xuống nói nhỏ với Toàn:

- Anh Toàn, chỗ quen biết tôi khuyên anh một câu. Tốt nhất anh nên xóa video này đi, phát tán nó công khai thật không có ích cho anh chút nào đâu. Tôi có thể chắc chắn với anh sẽ không có một tòa báo nào dám đưa tin đưa bài này.

Toàn nghe xong thì rất ngạc nhiên:

- Ủa, sao vậy ta? Chẳng phải cánh phóng viên các anh rất thích các tin tức dạng này à. Tôi thấy cô ca sĩ này đang “hot” như vậy chắc chắn sẽ thu được lượng view rất lớn, sao các anh không làm?

Trình nghe xong thì khẽ lắc đầu cười khổ:

- Anh Toàn, đúng là chúng tôi rất cần những tin tức dạng này có điều cũng phải tùy từng trường hợp mới được.

Toàn vẫn mờ mịt:

- Tùy trường hợp? Nghĩa là sao?

Trình nheo mắt nhìn Toàn rồi nói:

- Anh Toàn, anh tìm đến tôi để giao dịch chắc không biết người đàn ông trong video kia là ai rồi. Đó không phải là người mà những kẻ như tôi hay anh hoặc thậm chí là tổng biên tập của chúng tôi có thể dễ dàng đụng vào. Nếu chúng tôi vì muốn chạy theo lợi ích tăng lượng view nhất thời mà dám đưa tin này lên thì chờ đợi chúng tôi về sau sẽ là rất nhiều rắc rối.

Toàn trợn mắt:

- Gì ghê vậy? Thế rốt cục ông ta là ai?

Trình vừa lắc đầu vừa đưa tay xem đồng hồ rồi đưa ra lời cáo từ:

- Thôi, tôi chỉ có thể nói với anh như vậy! Mong anh biết cân nhắc lợi hại trong chuyện này. May mà hôm nay anh gặp tôi chứ gặp phải người khác để cho tin tức này lọt tới tai người kia thì anh gặp chuyện lớn rồi. Thôi ha, giờ tôi phải về chuẩn bị cho chuyến công tác vào buổi chiều. Chào anh ha!

- À… uhm… chào anh!

Trình nhanh chóng rời đi, còn lại một mình, Toàn nhíu mày trầm tư suy tính. Những lời vừa rồi của Trình chắc chắn không thể nào là giả được vì Toàn thấy hắn không có động cơ để làm điều đó.

Mặt khác cứ nhìn thái độ vội vã rút lui của Trình như không muốn dính líu đến vụ này là cũng đủ hiểu được phần nào.

Như cảnh báo của Trình, người kia đã không thể động đến vậy thì hắn có đi đâu cũng sẽ nhận được cái lắc đầu từ chối mà thôi. Hơn nữa làm không cẩn thận không khéo còn gặp phải nguy hiểm thì không hay rồi.

Không thể giao dịch vậy cũng chỉ còn cách gửi lại video cho người thuê hắn có điều Toàn lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nắm trong tay một bí mật lớn như vậy mà lại chỉ thu về được vài chục triệu bạc có vẻ là một cái giá không quá hời. Nhưng nếu không làm vậy thì hắn có thể làm gì để thu được nhiều tiền hơn đây?

Suy tư một hồi bỗng nhiên mắt Toàn sáng lên, trong đầu thì đang thầm tính toán:

“Phải rồi, ai cũng sợ dính líu đến đoạn video này nhưng chẳng phải có người không sợ sao? Cô ta còn thuê mình đi quay lén cơ mà? Như vậy chắc chắn cô ta có động cơ để làm việc này và dám lợi dụng nó để mưu tính chuyện gì đó. Nếu người đàn ông kia lợi hại như vậy chắc chắn cô ta cũng sẽ không dám ngay mặt công khai mình là người đứng sau mà phải sử dụng tới biện pháp nào đó. Và… đây chính là điểm mình có thể lợi dụng để tăng giá tiền. Ha ha…”

Nghĩ là làm, Toàn lập tức bấm máy gọi điện. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhận máy kèm theo tiếng quát:

- Anh làm cái quái gì thế hả? Sao tôi gọi mãi không bắt máy. Đoạn video của tôi đâu.

Toàn nhếch nhếch miệng cười trả lời:

- Cô Trang, cô bình tĩnh nào. Thực ra tôi cũng định gửi luôn cho cô sáng nay nhưng suy nghĩ lại tôi thấy có lẽ mình không nên tham gia vào việc nguy hiểm này.

Trần Trang ở đầu giây bên kia nghe ra giọng điệu của Toàn có chút gì đó không đúng có điều đang sẵn cơn bực tức nàng gắt lên:

- Nguy hiểm? Hừ! Mẹ kiếp, ông muốn cái gì thì nói mẹ nó ra, dài dòng cái gì?

Toàn vẫn giữ bộ dạng thong dong trả lời:

- Cô Trang, cô lại chửi bậy rồi! Vậy là không tốt cho một ca sĩ triển vọng như cô đâu.

Trần Trang nghe xong muốn sôi máu có điều nàng quả thật đang rất cần đoạn video do vậy mới cố kìm nén hỏi lại:

- Uhm… xin lỗi anh tôi đang gặp chút việc nên hơi nóng. Được rồi, chuyện là sao vậy?

Toàn thấy cũng nên ngả bài nên đáp lời:

- Cô Trang, cô sắp xếp cho tôi việc này hẳn cũng đã biết người đàn ông kia là ai rồi. Uhm… một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy mà chỉ có 20 triệu tiền công và thưởng quá không thấp không ta?

Trần Trang khẽ nhíu mày một chút sau đó hỏi lại:

- Anh nói cái gì tôi không hiểu? Tôi còn xem video thì biết anh quay được ai mà sắp với xếp?

Toàn cười nhạt:

- Ha ha… cô cũng giỏi giả vờ đấy nhỉ? Mà thôi, cứ cho là cô không biết đi, vậy giờ tôi nói cho cô biết rồi đấy. Người này cả tôi và cô đều không chọc được, tôi không muốn vài chục triệu mà gặp phải nguy hiểm không đáng có. Tiền thì còn kiếm được chứ cái chân, cái tay lành lặn thì không đâu. Tôi đang nghĩ hay là mang video này gửi cho vị kianhỉ?

Trần Trang nghe xong thì nghiến răng nói:

- Anh định đe dọa tôi?

- Ha ha, cô Trang! Cô quá lời rồi, tôi nào có ý đó. Chỉ là muốn nộp lại video cho an toàn thôi.

- Mẹ kiếp…

- Đấy, lại chửi bậy rồi! Bình tĩnh nào!

Trần Trang bị Toàn làm cho tức điên lên muốn ném luôn điện thoại vào tường có điều cô ta cũng là người có định lực khá tốt theo đó sau khi thở ra một hơi, Trần Trang mới bình tĩnh lại đôi chút để phán đoán. Sau giây lát như đã hiểu ra vấn đề, cô ta lên tiếng:

- Anh Toàn, thôi đừng đùa nữa. Nếu anh thật sự muốn tố cáo tôi thì đã làm rồi không cần phải gọi điện lại như vậy. Được rồi, nói đi anh muốn bao nhiêu?

Toàn thấy Trần Trang đã biết dụng ý của mình thì cười ha hả:

- Cô Trang, thôi được rồi. Dù sao mang video đi nộp tôi cũng chả được cái lợi lộc gì nhưng nếu để mà đưa nó cho cô thì tôi cũng gặp nguy hiểm rồi ha. Thế này đi, 200 triệu! Chỉ cần cô cho tôi 200 triệu chuyện này tôi sống để bụng, chêt mang theo không nói với một ai. Cô thấy cái giá này được chứ?

Trần Trang tĩnh lặng mất giây lát sau đó cười lạnh:

- 200 triệu? Anh cũng biết làm ăn quá nhỉ? Anh tưởng tiền là giấy lộn chắc? Anh có biết để có 200 triệu tôi phải vất vả thế nào không?

- Cô Trang, chuyện này là có liên quan tới an toàn của tôi à nha! Tôi cũng không coi rẻ mình như vậy. Nếu cô không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì vậy!

Trần Trang không ngờ Toàn lại tráo giáo đâm ngược lại mình một nhát đau đớn như vậy thì nghiến răng thầm rủa “Mẹ nó, đúng là nuôi chó lại bị chó cắn lại”.

Chần chờ thêm giây lát, Trần Trang hạ quyết tâm:

- Được rồi! 200 triệu thì 200 triệu, sau chuyện này anh tốt nhất ngậm mồm lại cho tôi. Nếu tôi mà bị lộ thì anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!

Toàn đã đạt được múc đích của mình thì hớn hở:

- Tốt! Cô Trang, tôi có thể đảm bảo với cô chuyện này. Ngay khi nhận được tiền, tôi sẽ gửi video cho cô!

- Hừ, hi vọng anh không tiếp tục lật lọng. Hiện tại tôi không có sẵn nhiều tiền như vậy. Tôi cần thời gian thu xếp!

- Được được, tôi có thể chờ! Cô cứ chuẩn bị cho đầy đủ là được!

- Hừ…

Toàn nghe thấy tiếng hừ lạnh của Trần Trang xong thì nàng ta đã cúp máy. Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng ngồi đây đã lâu, Toàn cầm ly cà phê uống một hơi cạn đáy sau đó đứng lên đi ra quầy thanh toán.

**********************

Cuối tuần, phòng trà Nhịp điệu trẻ,

- Lan Phương! Anh Vũ Thế Thành cho mời!

Nghe vị quản lý phòng trà thông báo, Lan Phương khẽ thở dài.

Lan Phương thật không hiểu với địa vị của ông ta thì thiếu gì cô gái sẵn sàng lao vào mà cứ phải quấn lấy nàng không tha. Trong mối quan hệ với Vũ Thế Thành nếu ông ta dùng quyền lực gây khó dễ để ép buộc nàng thì Lan Phương lại không cảm thấy áy náy nhưng khổ nỗi Vũ Thế Thành lại không làm như vậy. Ông ta thể hiện một sự chân thành và bền bỉ để đánh động Lan Phương khiến nàng phải xiêu lòng.

Đối với Vũ Thế Thành, Lan Phương nói không có chút nào cảm động nào thì không đúng. Được một người có địa vị lớn như vậy tỏ vẻ ngưỡng mộ thì có cô nào không thấy may mắn và tự hào có điều tất cả cũng chỉ dừng lại như vậy. Nàng có hảo cảm nhưng không phải là yêu thích, chỉ đơn giản là sự quý mến như đối với những người xung quanh mình vậy.

Vị quản lý thấy Lan Phương chần chờ thì lên tiếng thúc giục:

- Lan Phương, anh Thành đang đợi!

Lan Phương nghe xong thì gượng cười:

- Được rồi! Anh cứ đi trước, em ra ngay đây!

- Uhm, em biết chỗ ngồi của anh ấy rồi ha?

Lan Phương gật đầu:

- Vâng, trên sân khấu em có thấy anh ấy rồi!

Người quản lý rời đi, Lan Phương tìm trong túi đồ rồi khoác một chiếc áo mỏng lên người che đi cặp vai trần gợi cảm rồi mới đi ra phòng trà.

Vũ Thế Thành ngồi tại một vị trí Vip khá khuất nhưng đủ để có thể theo dõi được toàn bộ những gì diễn ra trên sân khấu. Thấy Lan Phương đi lại, ông ta đưa tay về hướng vị trí bên cạnh mình rồi nói:

- Lan Phương, em ngồi xuống đi!

Lan Phương khẽ mỉm cười:

- Dạ, em chào anh Thành! Anh bận bịu vậy mà tối vẫn có thời gian đi nghe nhạc ha!

Vũ Thế Thành mỉm cười:

- Ha ha, dù có bận hơn nữa nhưng cũng phải dành thời gian tới để nghe em hát chứ. Ngày nào không được nghe giọng em anh cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Nghe ra Vũ Thế Thành lấy việc nghe nhạc để gián tiếp bày tỏ với mình, Lan Phương không biết nói sao đành cười gượng.

Gặp nàng bối rối, Vũ Thế Thành cầm lên hai ly rượu đã được người lái xe đứng sau rót sẵn rồi đưa cho Lan Phương một ly.

- Nào, ly rượu này là anh muốn cảm ơn em đêm nay đã mang tới cho anh những giai điệu thật ngọt ngào. Hi vọng rằng anh sẽ có cơ hội để thưởng thức giọng hát của em dài lâu!

Lan Phương đón ly rượu từ Vũ Thế Thành rồi vừa chạm nhẹ với ông ta vừa mỉm cười:

- Dạ, em cũng hi vọng mình có thể đứng vững được trong giới. Chuyện này vẫn là cần phải nhờ tới khán giả và các anh chị ủng hộ nhiều hơn ạ!

Vũ Thế Thành khẽ nhấp môi sau đó đặt ly rượu xuống. Ông ta chăm chú nhìn về phía Lan Phương ánh mắt không kiêng dè bộc lộ ra sự yêu thích.

Lan Phương hôm nay mặc một bộ váy quây màu đỏ bó sát làm tôn lên vóc dáng và làn da trắng mịn. Vẻ ngoài rất quyến rũ và hấp dẫn người nhìn.

Vũ Thế Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tính tới hôm nay ông ta cũng đã theo đuổi Lan Phương được một thời gian, cũng đã bắt đầu tới lúc làm sâu sắc hơn quan hệ nên khẽ đưa tay sang cầm nhẹ vào tay Lan Phương sâu lắng nói:

- Lan Phương, em có thể yên tâm rằng anh luôn là người sẽ ủng hộ em. Dù em có gặp khó khăn nào thì hãy cũng cứ nói với anh, anh sẽ giúp em gạt bỏ mọi chướng ngại để em có thể theo đuổi được giấc mơ của mình!

Cảm thấy bàn tay của Vũ Thế Thành đang xiết nhẹ lấy những ngón tay của mình, Lan Phương khẽ rụt tay lại. Vũ Thế Thành đã liên tục ngầm bày tỏ nãy giờ, Lan Phương nếu còn giả vờ không biết thì cũng không tiện theo đó hít vào một hơi nàng nhìn Vũ Thế Thành thẳng thắn nói:

- Anh Thành, em hiểu sự ưu ái của anh dành cho em nhưng quả thật hiện tại em chưa nghĩ tới việc phát triển một mối quan hệ nào.Anh cũng biết đó, em mới chỉ là một ca sĩ chân ướt chân ráo vào nghề chưa lâu, gọi là có chút thành tựu nhưng cũng còn phải cố gắng rất nhiều. Do vậy em vẫn muốn tập trung tinh thần và sức lực để phát triển sự nghiệp ca hát, không phụ lại tấm lòng của khán giả và những người luôn giúp đỡ em phía sau trong đó có anh. Mong anh hiểu cho Lan Phương ha!

Vũ Thế Thành nghe ra Lan Phương vẫn chưa sẵn sàng thì cũng không lấy làm giận mà hào sảng nói:

- Ha ha, không sao! Chỉ cần em hiểu tình cảm anh dành cho em là được! Nếu chỉ là vì những điều như em nói thì anh hoàn toàn có thể đợi!

Lan Phương nghe xong thì thầm thở phào, cũng may những lời vừa rồi không chọc giận Vũ Thế Thành. Ông ta còn kiên nhẫn với mình thì đồng nghĩa với việc Lan Phương còn thời gian để suy nghĩ biện pháp.

Cảm thấy ngồi đây lâu cũng thật không tiện, Lan Phương khẽ nâng ly rượu vang hớp một ngụm nhẹ rồi đặt xuống bàn ngỏ lờii:

- Anh Thành, được ngồi nói chuyện cùng anh quả là rất may mắn có điều tối nay em cảm thấy hơi mệt. Có lẽ em xin phép được rời đi trước ha!

Vũ Thế Thành không giữ mà gật nhẹ đầu:

- Uhm… nếu mệt thì nên nghỉ ngơi sớm một chút! Hay là để anh đưa về luôn ha?

Lan Phương lập tức từ chối:

- Dạ thôi, tiết mục biểu diễn còn nhiều! Anh cứ ngồi đây thưởng thức đi ạ! Em có xe rồi mà!

- Ừ, vậy em về đi! Chúc em ngủ ngon!

- Dạ, anh cũng vậy ha!

Lan Phương khẽ cúi người rồi rời bước đi vào khu hậu trường.

Tại bàn trà, Vũ Thế Thành dõi theo bóng Lan Phương cho tới khi nàng biến mất mới lại tiếp tục cầm lên ly rượu, khẽ bắt chéo chân, ngả lưng ra thành ghế rồi ung dung lắng nghe phần biểu diễn của ca sĩ trên sân khấu.

Người tài xế thân tín phía sau thấy vậy thì cúi người nói:

- Anh, cô ca sĩ này quả là không thức thời ha! Bao nhiêu người muốn dựa vào anh còn không được mà cô ta lại dám từ chối!

Vũ Thế Thành khẽ nhếch miệng, đôi mắt nheo lại đầy thâm thúy:

- Vậy thì mới thú vị, mấy con nhỏ chưa làm gì đã tự lột đồ trèo lên giường thì có gì mà hấp dẫn chứ. Lan Phương là một cô bé đặc biệt, có điều cũng chỉ là đến như vậy thôi, chạy không thoát khỏi bàn tay tao đâu! Ha ha…

Gã tài xế nhìn vẻ mặt từ nho nhã lịch sự bỗng chuyển sang nham hiểm của Vũ Thế Thành thì vội gật đầu nịnh bợ:

- Vâng, ở cái đất Sài Thành này có ai mà anh không thể khuất phục được chứ!

********************

Hai hôm sau, Đài truyền hình thành phố, Khu vực hậu trường:

Lan Phương có chút khó xử nhìn vị đạo diễn đề nghị:

- Anh Khải, em có thể hát Live được mà! Anh yên tâm em sẽ làm tốt không để xảy ra sai sót gì đâu.

Vị đạo diễn tên Khải nghe xong thì lập tức lắc đầu phủ quyết:

- Lan Phương, Anh biết em hát được nhưng đây là chương trình truyền hình trực tiếp nên để tránh các sai sót có thể xảy ra, ca sĩ chỉ được hát nhép để ghi hình thôi. Em thông cảm ha!

- Nhưng mà…

Không để Lan Phương nói xong, Đạo diễn Khải đã xua tay:

- Được rồi, không sao đâu. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, em cứ làm tốt phần việc của mình là được!

Đạo diễn Khải đương nhiên sẽ không mạo hiểm với đề nghị của Lan Phương. Phải hiểu việc hát nhép khi truyền hình trực tiếp gần như đã trở thành luật bất thành văn của các nhà đài khi phát truyền hình trực tiếp. Lý do cho việc này dĩ nhiên không phải lo lắng chất giọng của ca sĩ không ổn mà là tới từ yếu tố kỹ thuật, chính từ việc đường truyền của Việt Nam rất tệ đã buộc ca sĩ phải nhép.

Đạo diễn Khải đã từng chứng kiến được câu chuyện của một diva trong nghề, cô ca sĩ này vì tôn trọng khán giả và tự tin với giọng hát của mình người này đã kiên quyết không chọn giải pháp hát nhép (lipsync).

Có điều, tâm thái tốt đẹp là thế nhưng kết quả mà Diva này nhận lại được lại chính là “ôm đầu máu” bởi những tiết mục trước đó đều lip, âm thanh nghe an toàn và ngon lành. Tới lượt cô diva thì lại bị sự khác biệt kia cộng với đường truyền “đỉnh cao” làm giảm chất lượng rất nhiều so với sân khấu tại chỗ.

Phản ứng của khán giả sau đó sau đó không cần phải nói thêm cũng biết, những nhận định đại loại như “Diva gì mà hát thấy ghê, không cứu nổi" hoặc “Dở tệ, dở hại, như hát Karaoke”… cũng không phải là hiếm.

Lan Phương khi này thấy đạo diễn đã kiên quyết như vậy thì cũng đành thôi. Dù gì thì không mấy khi phải lên truyền hình do vậy hát nhép một lần cũng không sao, nàng là người có thực lực do vậy cũng không lấy gì làm xấu hổ cả.

Nghĩ là vậy Lan Phương khẽ gật đầu với đạo diễn rồi tiếp tục quay lại để cho người trợ lý hóa trang hoàn tất việc trang điểm cho mình.

*************

Một tiếng sau,

Cô MC xinh đẹp sau màn chào hỏi thì bắt đầu đi vào màn giới thiệu các tiết mục của đêm nhạc:

- Và sau đây, để mở màn cho buổi biểu diễn đêm nay, xin mời quý vị khán giả cùng chào đón và lắng nghe tiết mục biểu diễn của một ca sĩ trẻ đang vô cùng được yêu thích hiện nay. Uhm… quý vị khán giả ở dưới có đoán ra là ai không ạ?

Sau câu hỏi, dưới khán trường, khán giả lập tức trở nên ồn ào. Những tiếng hô lớn như “Lan Phương, Lan Phương…” vang lên vang dội kèm theo đó là tranh ảnh thần tượng, dụng cổ vũ được liên tiếp giơ lên vô cùng sôi động.

Cô MC thấy vậy thì mỉm cười tươi tắn rồi nói:

- Vâng, quý khán giả đoán đúng rồi ạ. Và bây giờ chúng ta xin nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của nữ ca sĩ Lan Phương cùng Vũ đoàn ABC với ca khúc vô cùng đáng yêu đã làm nên tên tuổi của cô “Tình yêu màu nắng”.

- Rào… rào… rào…

Trong tiếng vỗ tay vang động của những khán giả trẻ, Lan Phương cùng các vũ công của mình tự tin bước ra cúi đầu chào khán giả.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, Lan Phương bắt đầu phối hợp cùng vũ đoàn trong những vũ điệu trẻ trung sôi động,

Tất cả diễn ra bình thường cho tới lúc nhóm vũ công nâng Lan Phương lên tay xoay vòng. Ngay trước khi đặt nàng xuống, hai gã vũ công bất chợt nháy mắt với nhau, bọn họ không đợi cho chân Lan Phương chạm đất như đã tập dợt trước đó đã vội đồng loạt thả rơi nàng.

Lan Phương tất nhiên bị bất ngờ không kịp phản ứng loạng choạng ngã lăn ra đất. Điều đáng chết là nàng rõ ràng vì hốt hoảng mà ngừng hát nhưng ca khúc lại tiếp tục vang lên.

Khán phòng vốn đang ồn ào bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Tuy vậy thời gian tĩnh lặng cũng không kéo dài được bao lâu bởi ngay sau đó bắt đầu có tiếng la ó dồn dập vang lên:

- Lừa đảo, hát nhép!

- Đồ hát nhép! Xuống đi

- Phản đối hát nhép! Thật không biết xấu hổ!

- Trời ạ, hóa ra cô ca sĩ này hát nhép! Uổng công chúng ta uổng hộ cô ta bấy lâu này!

- …

Bộ phận xử lý âm thanh của nhà đài đã kịp thời tắt phát nhạc nhưng hiển nhiên là chính họ cũng quá bất ngờ nên không chữa cháy kịp.

Khi này khán trường khá là hỗn loạn, những âm thanh ủng hộ trước đó lập tức đã bị thay thế bằng những tiếng phản đối và la mắng khó nghe.

Lan Phương ngồi bệt dưới sàn sân khấu, ánh mắt ngơ ngác trực muốn khóc. Nàng hiểu chuyện này giải quyết không tốt thì sự nghiệp mà mình nỗ lực phấn đấu bấy lâu để đạt được có thể đổ sông đổ bể rồi.

Nếu đây là sân khấu nhỏ thì cũng thôi đi, đằng này nó lại được truyền trực tiếp mới chết chứ. Lan Phương không hiểu nổi sao chuyện này lại có thể xảy ra với mình, rõ ràng đã tập luyện nhiều như thế động tác cũng không phải là khó sao hai người vũ công lại sớm buông nàng ra như vậy.

Thất thần giây lát, không chịu nổi cú sốc trước mắt, Lan Phương loạng choạng đứng dậy dưới sự dìu đỡ của một người trong vũ đoàn khẽ cúi người chào khán giả sau đó vội vã đi vào trong hậu trường.

Người MC thấy vậy vội lập tức đi ra lên tiếng:

- Xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị khán giả. Tiết mục vừa rồi gặp một chút trục trặc kỹ thuật nên không thể hoàn thành, mong quý vị khán giả thông cảm. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với tiết mục của ca sĩ Thái Trinh á quân liveshow Làn sóng xanh mùa thứ 6, với tiết mục “Bức thư tình thứ hai” của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Hoàng Thùy tin tưởng sẽ mang tới cho quý vị khán giả những giai điệu thật sự lãng mạn và êm ái. Mời quý khán giả lắng nghe!

Người MC vừa kết thúc thì giai điệu cũng đã được lập tức vang lên để át đi tiếng ồn ào, ca sĩ cũng theo đó đi ra ngoài biểu diễn. Khán giả sau một lúc bức xúc thì cũng đã tạm dịu xuống để đón chào ca khúc mới, dù sao bọn họ cũng không tin tưởng sẽ lại có một ca sĩ hát nhép nữa đi lên sân khấu.

Lúc này, trong phòng hậu trường

- Hu hu…

Lan Phương ngồi bệt xuống bậc thềm ánh mắt thất thần, nước mắt cứ không tự chủ được tuôn rơi. Chuyện này thật quá oan uổng rồi, sau hôm nay nàng sẽ phải đối mặt ra sao với khán giả và fan hâm mộ của mình đây?

Lan Phương hiểu có giải thích thế nào cũng sẽ không nhận được sự tin tưởng của khán giả nữa rồi. Về phần nhà đài tất nhiên cũng sẽ không dám ra mặt vì nàng rồi, việc này chỉ có nàng tự gánh chịu và tự giải quyết lấy mà thôi.

Thục Lan đứng ở trong vốn đã thấy hết tất cả, nàng không ngờ tới trong một đêm diễn quan trọng như vậy Lan Phương lại xảy ra sự cố. Đúng là đen đủi quá mức!

Nếu nguyên nhân cho việc này chính là Lan Phương hát không được thì đã là một nhẽ nhưng giờ lại tạo ra hiểu lầm lớn như vậy thì ảnh hưởng đối với một ngôi sao non trẻ như Lan Phương sẽ là rất lớn.

Nó không chỉ là vấn đề khán giả mà sẽ là cả yếu tố tâm lý. Nếu Lan Phương không đủ dũng cảm và quyết tâm đi đối mặt thì sự nghiệp của nàng cũng như xong rồi.

Rút từ trong ví một túi khăn ướt, Thục Lan bóc ra sau đó dùng nó thấm nhẹ vành mắt cho Lan Phương rồi an ủi:

- Lan Phương, em bình tĩnh đi đừng lo lắng quá. Mọi chuyện có thể sẽ không tệ như em nghĩ đâu. Các anh ở trung tâm sẽ nghĩ cách giải quyết tốt đẹp vụ này.

Lan Phương không nói cái gì chỉ khẽ lắc đầu thở dài.

Thục Lan không biết làm sao chỉ đành quàng tay ôm lấy Lan Phương kéo nàng vào lòng vỗ về.

Đang khi hai cô gái buồn bực trong lòng thì khi này đạo diễn Khải đã hấp tấp đi tới lớn tiếng:

- Lan Phương, các cô làm cái trò gì vậy? Cô có biết vụ việc vừa rồi ảnh hưởng tới nhà đài thế nào không?

Thục Lan sợ Lan Phương bị tổn thương tâm lý thêm nên nghe tới đây đứng lên ra mặt cho nàng:

- Hừ, anh còn nói! Các anh bắt Lan Phương hát nhép giờ xảy ra chuyện còn đổi cho chúng tôi!

Đạo diễn Khải đỏ mặt tía tai quát lại:

- Hừ, đó là quy định. Ca sĩ nào hát trực tiếp trên truyền hình chẳng hát nhép. Các cô chuẩn bị không tốt dẫn tới sai sót giờ còn cãi hả?

Thục Lan không chịu nhường:

- Đó là tai nạn! Hơn nữa trong hợp đồng của Wepro ký với đài cũng không có nói bắt buộc Lan Phương hát nhép. Các anh phải chịu trách nhiệm đứng ra làm rõ vụ việc này cho khán giả.

Đạo diễn Khải vốn đang điên lên vì chương trình mình dày công chuẩn bị bị phá hỏng theo đó gằn dọng:

- Hừ, còn dám mở miệng nói tới hợp đồng với trách nhiệm. Sau vụ này để xem chúng tôi kiện bồi thường các cô ra sao, làm ăn vớ vẩn gì đâu.

Nói xong, cũng không quản thêm hai người Thục Lan, đạo diễn Khải xoay lưng hùng hổ rời đi.

Thục Lan thấy tay đạo diễn trở mặt bất cận nhân tình như vậy thì vô cùng tức giận có điều hắn đã bỏ đi, Lan Phương lại đang cần người ở bên nên nàng cũng không tiện chạy theo làm cho ra nhẽ.

Cúi xuống dìu tay Lan Phương, Thục Lan nói:

- Đi, Lan Phương! Mình về nhà nghỉ ngơi một chút. Qua một đêm ngày mai mặt trời lại mọc thôi. Ở đời không có chuyện gì là không thể giải quyết, mọi thứ sẽ ổn cả thôi!

Tiếp đó, hai cô gái dựa nhau lầm lũi đi về phía cửa.

**************

Sáng hôm sau, Phòng họp Trung tâm âm nhạc Wepro

- Anh Quang Huy, khán giả la ó quá trời à. Ngay cả trong Fan Club của Lan Phương cũng rất nhiều người rút lui và đòi giải thể club đó. Em đã giải thích gẫy lưỡi là đây là sự cố do đài truyền hình nhưng không ai tin. Bọn họ còn nói là chúng ta còn định tiếp tục lừa gạt khán giả.

- Anh Quang Huy, sáng nay em cũng nhận được thông báo hủy hợp đồng quảng cáo và hình ảnh đại diện mà Lan Phương đã ký với Unilever. Bọn họ nói vì Lan Phương để xảy ra scandal trong thời gian hợp đồng có hiệu lực làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bọn họ nên yêu cầu chúng ta bồi thường theo thỏa thuận đã ký kết. Hơn nữa vụ việc của cô ấy còn có thể liên quan tới các hợp đồng của các ca sĩ khác trong trung tâm, Unilever nhiều khả năng sẽ không tái ký hợp đồng với chúng ta.

- Anh Quang Huy, nhiều bầu show gọi điện tới yêu cầu hủy show của Lan Phương, chuyện này giải quyết sao ạ.

- Anh Quang Huy, nếu nhà đài không đứng ra giải thích thì rất có thể Lan Phương sẽ bị cơ quan chức năng tuýt còi, cấm biểu diễn và xuất hiện trên truyền hình đấy!

- Anh Quang Huy…

- …

Quang Huy mím chặt môi nhíu mày lần lượt nghe những người phụ trách lần lượt báo cáo tình hình sau sự cố hát nhép tối qua của Lan Phương.

Hậu quả từ sự kiện này quả là lớn, tin tức bất lợi liên tục dồn dập ập tới khiến lãnh đạo trung tâm đều lâm vào bối rối.

Với tình hình này nếu Quang Huy không có biện pháp ứng phó chắc chắn sự nghiệp của Lan Phương sẽ xuống dốc không phanh và Wepro cũng sẽ thiệt hại to lớn không chỉ về tài chính mà còn là cả danh tiếng.

Khẽ ngẩng đầu lên, Quang Huy không vội bàn biện pháp ứng phó mà hỏi vị quản lý nhân sự:

- Anh Tiến, tình hình Lan Phương thế nào rồi?

Vị quản lý tên Tiến lập tức trả lời:

- Vâng, sáng nay em có gọi điện cho Thục Lan thì được cô ấy báo lại là Lan Phương đã ổn định hơn, có thể sáng nay sẽ vẫn đến trung tâm.

Quang Huy nhíu mày:

- Sao không bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi, việc này đã có người xử lý rồi mà.

Quản lý Tiến cười khổ:

- Dạ, em cũng có nói như vậy nhưng Thục Lan nói là Lan Phương muốn tới đây để xem tình hình thế nào, cô ấy không thể ngồi nhà chờ đợi trong lo lắng được.

Quang Huy nghe xong thì khẽ thở dài. Lan Phương phản ứng như vậy cũng là hợp lẽ thường, ca sĩ nào mà có thể yên tâm trốn ở nhà khi sự nghiệp của mình đứng trên bờ vực thẳm kia chứ, nhất là lại với một người coi âm nhạc như là lẽ sống của mình như Lan Phương.

Chống tay lên cằm suy tư mất một lúc Quang Huy đề nghị:

- Tôi thấy trước mắt cứ tổ chức họp báo truyền thông nói đây là lỗi kỹ thuật Auto Tune để hơi quá to. Tiếp đó có lẽ phải cho Lan Phương đẩy nhanh tiến độ ra album “Nhật ký của mẹ”. Hi vọng với tính chất sâu lắng gợi nhớ về tình mẹ của ca khúc này sẽ xoa dịu và làm khán giả quên đi sự giận dữ và bất bình với Lan Phương mà đón nhận sản phẩm âm nhạc này. Chỉ cần khán giả có thể tiếp tục lắng nghe Lan Phương hát thì chúng ta sẽ còn cơ hội để vãn hồi và cho khán giả thấy được chất giọng thật của cô ấy thông qua những liveshow và những buổi giao lưu với khán giả.

Quang Huy vừa kết thúc thì vị quản lý và phát triển các sản phẩm âm nhạc tên Hà lên tiếng:

- Anh Quang Huy, liệu tiếp tục giao một ca khúc hay như Nhật ký của mẹ cho Lan Phương có phải là một sự mạo hiểm. Tôi thấy ca khúc này nên giao cho một ca sĩ khác của trung tâm để thể hiện nó thì mức độ thành công sẽ cao hơn.

Quang Huy nghe xong thì lắc đầu:

- Chúng ta không thể vì một sự cố mà bỏ rơi Lan Phương được. Các anh chị cũng biết showbit nó phức tạp như thế nào rồi, nnếu chỉ mới gặp khó khăn chúng ta đã đầu hàng thì còn ai có thể tin tưởng và đến đầu quân cho trung tâm chúng ta chứ? Mặt khác, thực tế mà nói thì sự vụ tối qua cũng không phải là lỗi của Lan Phương, đơn giản nó chỉ là một tai nạn nên không có lý do gì bắt cô ấy phải một mình gánh chịu hậu quả cả. Tôi vẫn luôn đánh giá Lan Phương quả thật là một ca sĩ có tác phong rất chuyên nghiệp, có thực lực và giàu tiềm năng, hơn nữa thời gian qua cũng đã cống hiến cho Wepro rất lớn, tạo ra một nguồn doanh thu đáng kể cho trung tâm. Thế nào? Tôi nói vậy mọi người không có ý kiến khác chứ?

Quang Huy nói xong thì đưa mắt quan sát các thành viên trong cuộc họp.

Lời này của hắn tuy là còn dấu diếm sự thật phía sau thế nhưng cũng là đủ tình đủ lý, do vậy không ai thắc mắc thêm về điều này có điều vị quản lý tài chính tên Bình lại lên tiếng:

- Anh Quang Huy, vậy còn về chuyện cắt hợp đồng quảng cáo cũng như đòi bồi thường hợp đồng thì sao? Ngoài ra lại còn vụ lùm xùm với cơ quan quản lý nữa. Lan Phương mà bị cấm diễn thì cũng đáng ngại đó.

Lời người quản lý này vừa nói xong, cả phòng họp lại rơi vào trầm mặc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 219: Scandal

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.