247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 216: Thực tại

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 216: Thực tại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tây Đô, đúng như ý nghĩa tên gọi, thành phố này chính là phủ thủ, là trung tâm kinh tế,chính trị, văn hóa của cả miền Tây sông nước và hội tụ toàn bộ những nét đặc trưng của mảnh đất này.

Tây Đô không có vẻ cổ kính, sang trọng rất Tràng An như Hà Đô, cũng không phải vẻ ngoan hiền của Huế hay sự lơ đãng của Đà Lạt và càng không giống sự trẻ trung, sôi động của Nha Trang, Tây Đô chỉ là một nơi “đủ”: đủ an toàn, đủ vui và đủ no.

Du khách tới đây dù đi một mình cũng không bao giờ cảm thấy lạc lõng vì chỉ cần cởi mở một chút, lân la hỏi chuyện người bản xứ là chắc chắn nhận về cả một kho những câu chuyện thú vị không để đâu cho hết.

Đi thuyền trên sông nước mênh mông ở Tây Đô cũng chưa bao giờ là nhàm chán, du khách hẳn sẽ không thể quên được cái cảm giác bập bềnh trên ghe để tự tay lựa lựa chọn chọn những loại hoa quả đủ chủng loại, đủ sắc màu ở phiên chợ nổi Cái Răng, một phiên chợ đặc biệt hiếm nơi nào ở Việt Nam có được.

Và một điều quan trọng nữa không thể không nhắc tới khi nói về Tây Đô chính là đồ ăn nơi này cực rẻ và cực ngon với những món nổi tiếng có thể kể sơ qua như bánh cống, bánh xèo, lẩu cá kèo, bún mắm… ẩm thực luôn là một nét cuốn hút và níu chân du khách tới với mảnh đất này.

Cảnh sắc Tây Đô hiền hòa, con người Tây Đô thân thiện nhưng cũng không phải vì thế mà nơi này thiếu đi những nét sinh hoạt ồn ào và sôi nổi của cuộc sống đô thị, ví dụ như chương trình ca nhạc với chủ đề Giai điệu Trẻ được tổ chức tại sân vận động của thành phố với sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam chẳng hạn.

Khách sạn năm sao Olex Riverside,

Lan Phương kéo rèm che rồi mở cửa bước ra ngoài ban công.

Khẽ cúi người tựa tay vào lan can, Lan Phương để mặc cho từng làn gió chiều thổi tung mái tóc, ánh mắt mông lung nhìn về phía mặt sông Hậu nơi có những đám lục bình tím biếc đang lững lờ trôi về một nơi vô định nào đó.

Cuộc đời thật có nhiều biến chuyển, cho tới tận bây giờ Lan Phương cũng có chút tưởng như mình đang mộng mị.

Thành công tới quá nhanh và bất ngờ, mới đây thôi nàng vẫn còn phải vật lộn nơi phòng trà mong tìm cho mình một cơ hội nào đó thì nay đã chuyển mình để trở thành một ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời âm nhạc.

Danh vọng mang tới cho Lan Phương nhiều thứ mà trước đây có đến trong mơ nàng cũng không nghĩ tới, cuộc sống của nàng chính vì thế mà cũng đã có rất nhiều thay đổi theo chiều hướng ngày càng tích cực.

Tất nhiên Lan Phương cũng hiểu, mọi thứ bây giờ mới chỉ là bắt đầu và chặng đường của nàng phải đi còn rất dài phía trước, nàng sẽ còn phải cố gắng và nỗ lực thêm nhiều để hoàn tất nó.

Trong cái giới showbit này áp lực cạnh tranh và đổi mới rất lớn, nó giống như một bức tranh sơn dầu với những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc và mỗi ca sĩ chính là một vệt sơn trong đó. Nếu vệt sơn này đặt không đúng vị trí cần thiết thì nàng sẽ bị trộn lẫn và nhạt nhòa tới mức không còn ai có thể nhận ra.

Thành công đó nhưng thất bại cũng sẽ ở cận kề nếu mỗi người trong cái giới này không hàng ngày hàng giờ nỗ lực và tìm kiếm ra con đường đi riêng cho chính mình.

Áp lực để duy trì tiếng tăm và tạo ấn tượng để công chúng nhớ tới mình sẽ luôn hàng ngày hàng giờ đè nặng lên đôi vai của những ca sĩ, diễn viên, người mẫu… buộc họ phải luôn vận động, vận động và vận động không dám một ngày tháng nào lơ đãng.

Và để làm được điều đó, có người dựa vào tài năng, có người dựa vào tiền bạc, có người dựa vào quan hệ và thậm chí không thiếu người dựa vào thân xác.

Xã hội bây giờ rất ưa chuộng hình thức, theo đó xung quanh những cô gái xinh đẹp như Lan Phương luôn thường xuyên hấp dẫn tới những tay chơi là đám đại gia, thiếu gia quyền lực lắm tiền nhiều của.

Theo đó, dưới sự dụ hoặccủa tiền bạc, của quyền lực, của cơ hội hoặc đơn giản là dưới áp lực mà những người này gây ra, đa phần những cô gái sẽ phải thỏa hiệp và chịu án theo những quy tắc ngầm diễn ra trong giới.

Nếu có một cách nào đó để thoát ra được chuyện này thì có chăng chỉ là bối cảnh phía sau phải đủ mạnh để che chở và nâng bước trên mỗi chặng đường sự nghiệp.

Lan Phương gần đây chính là đang gặp phải rắc rối như thế và nàng đang chưa biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này.

Mặc dù có lãnh đạo trung tâm khá là bao bọc nhưng Lan Phương hiểu với năng lực của bọn họ cũng sẽ không thể bảo vệ được nàng trước những người kia. Chuyện nàng phải tuân theo những quy tắc ngầm cũng chỉ là vấn đề sớm muộn nếu nàng còn muốn duy trì chỗ đứng của mình.

Lan Phương đương nhiên biết rõ về thân thế của mình, nàng thân cô thế cô không có ai đủ thực lực để hậu thuẫn cả.

Lan Phương cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu một ngày nào đó phải dấn thân sâu hơn vào cái thế giới phức tạp này có điều mỗi lần nghĩ tới điều đó không hiểu sao nàng lại có chút không đặng, trong đầu lại miên man nghĩ về hình ảnh của một người.

Thực tế thì người con trai này chưa từng nhắn gửi, chưa từng hẹn hò, chưa từng thề thốt hay quan tâm đặc biệt tới nàng nhưng không hiểu sao hình bóng hắn vẫn luôn in sâu trong lòng không buông không bỏ.

Nhiều lúc Lan Phương thầm nghĩ phải chăng đó là những rung động đầu đời nên mới khiến nàng khó quên đi tới vậy? Và phải chăng vì nó càng là những cảm xúc đơn phương nên càng thêm dấu ấn?

Lan Phương đã từng suy tư rất nhiều mỗi đêm, đã từng nhiều lúc muốn bấm máy chỉ để hỏi han người đó về cuộc sống hiện tại nhưng cầm điện thoại lên rồi nàng lại không biết nên nói những gì cho câu chuyện đỡ gượng gạo do vậy lại đành bỏ xuống.

Lan Phương đã thành ngôi sao, nàng tin tưởng người kia không thể không biết. Nàng thực ra rất muốn tìm gặp hắn chỉ để chia sẻ và nhận được một lời chúc mừng nhưng lại không thể có được một lý do đủ nặng cho một cuộc gặp mặt.

Nàng không tự tin? Không phải. Trước đây thì có thể là thế nhưng với địa vị ngày nay của nàng thì đã không còn đúng.

Nàng ngại ngùng trong việc chủ động hẹn hò một ai đó? Lan Phương nghĩ lại cũng là không phải, tính cách của nàng vốn không phải là như vậy đó là còn chưa nói tới cuộc sống đã rèn luyện cho nàng rất nhiều bản lĩnh.

Nói là thế thì vì sao chỉ là một cuộc hẹn gặp mà nàng cũng không dám làm đây? Câu hỏi này Lan Phương đã mất rất lâu nhưng cũng không thể lý giải được chính mình để trả lời nó. var adtrue_tags=window.adtrue_tags||[];adtrue_tags.push({tag_id:8602,width:728,height:90});

Đứng tại ban công và triền miên suy tư thêm một lúc cảm thấy hơi lạnh, Lan Phương mang theo một chút u buồn định quay trở lại phòng chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra vào buổi tối thì bất chợt có tiếng chuông cửa phòng vang lên.

- Ai vậy nhỉ? Là chị Thục Lan chăng? – Lan Phương nhíu mày phỏng đoán rồi nhanh chân đi vào trong rồi tiến về lối ra vào.

Cẩn thận quan sát qua mắt mèo bố trí trên cửa, Lan Phương nhận ra người tới đúng là Thục Lan thì vui vẻ vặn chốt trong mở ra.

Thục Lan xách theo một túi bánh cống vàng ươm nóng hổi mỉm cười với Lan Phương rồi tự nhiên bước vào bên trong.

Lan Phương thò đầu kiểm tra bên ngoài không còn ai mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi như một chú chim non hấp tấp chạy theo phía sau Thục Lan líu lo nói:

- Chị Thục Lan, sao chị biết em đang thèm bánh cống hay vậy?

Thục Lan đặt đồ ăn cùng túi xách của nàng xuống bàn rồi quay sang nhìn Lan Phương tươi cười trả lời:

- Có gì mà chị không biết chứ, lần nào về Tây Đô em chả đòi ăn món này. Trưa nay đi cùng em qua một gánh hàng rong thấy em cứ liếc hoài là chị hiểu rồi ha.

Lan Phương hạnh phúc tiến tới sát Thục Lan vòng tay qua tay nàng đung đưa rồi đóng vai một cô em gái nũng nịu nói:

- Chị Thục Lan, chị thật tốt với em nha! Em yêu chị quá đi mất!

Thục Lan dùng ngón trỏ dí nhẹ vào trán Lan Phương cười mắng:

- Thôi được rồi! Em giờ dù sao cũng là một ngôi sao lớn rồi còn ưa làm nũng thế à? Để fan thấy được thì buồn cười lắm.

Lan Phương bĩu bĩu môi:

- Ui, kệ chứ! Chị đúng là chị của em mà! Em có quyền! Hi hi!

Thục Lan nghe xong thì cũng không nỡ chấn chỉnh thêm Lan Phương, nàng đưa tay tháo ra túi đồ ăn rồi nói:

- Uhm, thôi em ăn luôn đi cho nóng ha! Để nguội là không ngon đâu!

- Dạ! Nhìn đã thấy thèm rồi!

Được lời như cởi tấm lòng, hai mắt Lan Phương bừng sáng rồi vội vàng cùng Thục Lan bày biện đồ ăn bao gồm cả rau sống và nước chấm lên bàn.

Đưa một đôi đũa dùng một lần cùng bát nước chấm về phía Thục Lan, Lan Phương nhìn đĩa bánh đang bốc hương thơm ngào ngạt khẽ nuốt nước bọt. Đĩa bánh này tới thật quá đúng lúc rồi, nàng quả thật đang cảm thấy hơi đói.

Không thể chờ đợi được thêm, Lan Phương mở lời mời Thục Lan rồi dùng đũa gắp một chiếc bánh chạm qua vào nước chấm rồi đưa lên miệng.

Lan Phương hé cặp môi xinh xắn ra cắn một miếng nhỏ rồi lim dim cảm nhận vị thịt heo băm được trộn với hành tím thơm nồng cùng vị bùi ngậy của thịt tôm.

Thục Lan thấy thế thì bật cười:

- Ha ha, ngon chứ hả? Chị phải nhờ người tìm quán gia truyền chính hiệu mua về đấy!

Lan Phương gật gật đầu:

- Ưm… ưm… ngon… ngon!

Thục Lan hài lòng:

- Ừ, thế thì em ăn nhiều vào một chút!

- Chị cũng ăn đi!

- Được rồi, không phải lo cho chị!

Thục Lan nói xong thì cầm đũa gắp lấy một chiếc bánh, có điều như nghĩ tới cái gì nàng chỉ bỏ lại vào bát không ăn mà nhìn Lan Phương nói:

- Lan Phương, chị nghe nói tối nay anh Vũ Thế Thành cũng tới đấy! Anh ấy là khách mời VIP của chương trình.

Lan Phương nghe xong thì hơi chững lại giây lát sau đó làm như không để ý tiếp tục cắm cúi với những chiếc bánh.

Biểu hiện này của Lan Phương thực ra chỉ lừa được người ngoài chứ không qua mặt được Thục Lan. Nàng khẽ nhíu mày lên tiếng:

- Người này kiên nhẫn theo em lâu như vậy, em không có suy nghĩ gì sao? Chị thấy với địa vị của anh ta nếu không thật lòng sẽ không theo em đi hết chương trình này tới chương trình khác như vậy đâu?

Lan Phương nghe xong thì bình thản trả lời:

- Vì đạt được mục đích nên cố gắng vậy thôi chị à.

Thục Lan lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt giây lát rồi thở dài::

- Lan Phương à, chị biết em chưa sẵn sàng cho điều này nhưng đúng là để có thể thành công lâu dài trong nghề này chúng ta cần phải có được một chỗ dựa tốt, đôi lúc phải chịu thiệt thòi và làm trái những điều mình muốn để tồn tại. Chị không khuyên em phải làm chuyện này nhưng trên tư cách là quản lý của em chị phải nói để em hiểu những luật ngầm trong giới từ đó có sự lựa chọn cho phù hợp.

Hơi dừng lại một chút để quan sát thái độ của Lan Phương, Thục Lan tiếp tục:

- Chắc em cũng biết anh Vũ Thế Thành không phải người bình thường. Gia đình anh ấy cũng như cá nhân anh ấy đều rất thế lực, rất giàu có lại có sức ảnh hưởng rộng. Nếu em có người này chống lưng thì sự nghiệp sẽ chỉ càng vững chắc và phát triển thuận lợi hơn mà thôi. Chị nghe các anh trong trung tâm nói, người này chơi cũng rất đẹp lại hiếm khi tỏ ra yêu thích một người như vậy nên chị nghĩ anh ta chính là đối tượng thích hợp để em dựa vào.

Lan Phương nghe xong những lời của Thục Lan cũng không có gì tỏ ra phản cảm hay oán trách nàng. Dù sao thì thế giới này nó vốn là như vậy, nàng muốn thành công mà lại vẫn giữ được khí tiết trong nghề này quả là khó, vô cùng khó… thậm chí là có chút người si nói mộng.

Những gì Thục Lan tuy có phũ phàng và thực dụng nhưng đó là cách thức duy nhất để có thể tiếp tục đi. Lan Phương chắc chắn phải đứng trước lựa chọn này dù muốn hay không và vấn đề sẽ chỉ còn là sớm hay muộn.

Chuyện Vũ Thế Thành để tâm tới Lan Phương trong giới thực ra cũng đã có khá nhiều người biết và rỉ tai nhau.

Đa phần bọn họ hoặc tỏ ra ghen tị hoặc thầm ngưỡng mộ nàng may mắn chứ tuyệt không mấy người dám buông lời rèm pha. Điều này đã đủ cho thấy quyền lực của người đàn ông này là lớn như thế nào.

Ai nghe tin cũng cho rằng Lan Phương sẽ rất mau lọt vào tay Vũ Thế Thành nhưng lại không ngờ được rằng mặc cho Vũ Thế Thành tỏ ra thành tâm thế nào thì cô ca sĩ mới nổi lại vẫn luôn khéo léo từ chối thịnh tình của ông ta, quyết không chấp nhận những lời mời mọc riêng tư cũng như các món quà đắt tiền cùng những lời hứa hẹn mà Vũ Thế Thành gợi ý.

Vì việc này mà lãnh đạo của Wepro cũng rơi vào tình thế bối rối khó xử.

Vũ Thế Thành là ai thì cả cái đất Sài Thành này không ai không biết. Ngay như chính ông bầu Quang Huy nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn là thế nhưng hắn cũng hiểu nếu làm mếch lòng Vũ Thế Thành thì chỉ cần một cái hắt hơi cũng đủ khiến sự nghiệp của bản thân tan thành mây khói, đừng mong ở lại cái đất này mà phát triển.

Có điều, Quang Huy cũng không thể ép buộc Lan Phương được. Thân thế nàng thì hắn đã biết nhưng thế lực đứng sau lưng nàng là ai thì hắn còn chưa điều tra ra. Thế lực này có thể vung tiền để biến Lan Phương từ một ca sĩ vô danh thành một ngôi sao thì chắc cũng không phải hạng tầm thường do vậy trước khi có được thông tin cụ thể, Wepro chỉ có thể hết sức đứng ở lập trường trung dung, không cố can thiệp vào chuyện này.

Trường hợp xấu nhất Vũ Thế Thành vì không đạt được mục đích của mình mà sử dụng tới sức mạnh của mình gây khó dễ cho Lan Phương và Wepro thì khi đó Quang Huy mới cần phải báo cáo cho những người kia biết để có biện pháp xử lý.

Trở lại căn phòng lúc này, Lan Phương thấy Thục Lan đang chờ đợi phản hồi của mình thì cười buồn:

- Chị Thục Lan, em hiểu những gì chị vừa nói. Em cũng không ngây thơ tới mức tự cho rằng mình có thể một mình một đường không phải nhờ cậy tới ai có điều em vẫn thấy mình không sẵn sàng đánh đổi. Có lẽ là chưa tới tình huống bắt buộc nên em mới nói được như thế này chăng?

Thục Lan gật đầu:

- Thực ra lựa chọn như thế nào vẫn là ở em miễn sau này không phải hối tiếc là được. Dù sao thì mỗi người đều có nhận thức nặng nhẹ khác nhau về cùng một sự việc trong đời, cách giải quyết theo đó cũng khá khác nhau. Quan trọng là tâm thái của mỗi người! Em đã nghĩ là như thế thì cứ để như thế. Em chỉ cần biết rằng dù em quyết định thế nào thì chị vẫn luôn ủng hộ em!

Lan Phương nghe xong thì cảm động nhìn Thục Lan mắt hơi hơi đỏ:

- Chị Thục Lan, em cảm ơn chị ha! Dù có thế nào, em cũng sẽ cố gắng hết sức có thể!

Thục Lan thấy Lan Phương có vẻ muốn khóc thì vội vã xua tay để ổn định tâm tình của nàng, tránh ảnh hưởng tới phần trình diễn buổi tối:

- Được rồi, được rồi! Chuyện gì thì để sau hẵng tính. Bây giờ thì phải ăn đi đã, có thực mới vực được đạo. Nào, đểm chị gắp cho, em ăn đi cho nóng!

Vừa nói Thục Lan vừa vươn người gắp bánh cho Lan Phương. Lan Phương thấy vậy thì cũng đổi đầu đũa gắp lại cho Thục Lan một chiếc.

Hai cô gái nhìn nhau, khẽ mỉm cười!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 216: Thực tại

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.