247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 21: Lễ khánh thành

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 21: Lễ khánh thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phòng khách riêng, nhà hàng Gió Biển.

- Trương Độ, ngươi nói như thế này là có ý gì?

Người đàn ông đứng bật dậy, giọng nói giận dữ vang lên, phía đối diện hắn, người được gọi là Trương Độ lại bình thản cười nhạt:

- Uông Đức, ngươi cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe ta nói. Việc này đối với ngươi cũng không có khó khăn gì, nếu ngươi đồng ý thực hiện thì một triệu đô la này sẽ là của ngươi.

Nói xong, Trương Độ bật chốt khóa, khẽ đẩy chiếc vali xếp đầy những đồng 100 USD ra trước mặt người đàn ông. Uông Đức liếc nhìn vali tiền rồi trầm giọng nói:

- Không được, ngươi đừng hòng khiến ta làm việc phi pháp này.

Từ chối Trương Độ, Uông Đức quay lưng định đi ra ngoài thì lại nghe tiếng hắn:

- Ngươi không muốn cứu con gái ngươi sao? Nếu không có số tiền này, ngươi lấy gì chi trả chi phí ghép tủy cho nó, ngươi nỡ lòng nhìn nó chết sao?

Nghe xong lời này, chân Uông Đức khựng lại, hai vai hắn run mạnh, bàn tay nắm chặt, đôi mắt lại lóe lên từng đợt khổ tâm. Uông Đức nhớ tới hình ảnh đứa con gái nhỏ bé của mình nằm co quắp trên giường bệnh, vật vã với từng đợt hóa chất trị liệu. Cơn đau đi theo hành hạ nàng đến từng giấc ngủ, cặp lông mày luôn chau lại dằn vặt khiến trái tim Uông Đức quặn thắt, không biết bao nhiêu lần hắn thầm cầu xin ông trời cho người nằm trên đó là hắn, để hắn chịu đựng thay những đau đớn mà con gái mình phải chịu. Uông Đức nghe bác sĩ nói nàng là bị bệnh bạch cầu, phải ghép tủy mới có thể có cơ hội cứu sống nhưng chi phí cho việc tìm kiếm tủy phù hợp và phẫu thuật là một con số vượt qua khả năng của gia đình hắn.

Uông Đức vốn là đội trưởng lính đặc công, trong quá trình làm nhiệm vụ đi qua nhiều vùng chiến trường cũ, hắn vô tình bị nhiễm chất độc da cam mà theo như bác sĩ nói đây có thể là nguyên nhân gây ra bệnh của con gái, vì điều này Uông Đức càng hận bản thân, hắn quyết định xuất ngũ để có thời gian chăm sóc nàng. Do có lý lịch khá tốt, sau khi ra quân, Uông Đức xin được vào làm Đội trưởng đội Bảo an tại Công nghệ mới Đông Thành, hắn cũng tương đối hài lòng với công việc này, phúc lợi tốt lại được gần gia đình, nếu không có gì thay đổi hắn cũng tính gắn bó lâu dài ở đây. Không nghĩ tới, hôm nay hắn lại gặp phải chuyện này, mà người đang nói chuyện với hắn cũng không phải người xa lạ, chính là phó phòng kỹ thuật của nhà máy, ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra đi.

Uông Đức trầm lặng giây lát rồi nói:

- Trương Độ, vì sao ngươi phải làm việc này?

- Điều này ngươi không cần quan tâm. Việc của ngươi là tạo điều kiện cho người của ta thuận lợi tiến vào khu bảo vệ trung tâm rồi rút ra an toàn là được.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó... Ha ha… ngươi lo chuyện của ngươi, ta làm việc của ta, coi như chúng ta chưa bao giờ nói chuyện gì cùng nhau cả.

- Đơn giản như vậy?

- Đúng vậy!

Uông Đức vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe mắt co giật, trong tâm trí hắn bây giờ đang là sự đấu tranh dữ dội, nên làm thế nào đây, đồng ý hay không đồng ý, nếu đồng ý con gái hắn sẽ có cơ hội được cứu nhưng hắn sẽ phải làm trái lương tâm mình, nếu không đồng ý thì có thể những ngày hắn còn được ở bên con gái không nhiều nữa. Phải lựa chọn thôi, Uông Đức nhìn lại về phía Trương Độ, dùng âm thanh trầm thấp nói:

- Ngươi để ta suy nghĩ thêm một chút.

- Tốt, ta hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

Nhìn theo bóng lưng Uông Đức rời đi, Trương Độ biết chuyện này là có thể thực hiện rồi.

Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đông Thành, phòng theo dõi đặc biệt.

Một cô bé đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, xung quanh nàng là hệ thống dây chằng chịt đâm vào cơ thể mỏng manh.

Người đàn ông cúi đầu, dùng bàn tay chai sạn khẽ vuốt ve gò má của cô bé, ánh mắt hắn yêu thương tỷ mỷ nhìn từng nét trên khuôn mặt bé nhỏ của nàng, sau một lúc đôi môi khô khốc run rẩy:

- Ngọc Mai, cha xin lỗi con… là cha bất lực làm con chịu khổ lâu như vậy, cha sẽ không để con phải chịu thêm đau đớn nữa, cha sẽ giúp con thoát khỏi sự hành hạ này.

Nói xong, hắn gục xuống, hai tay ôm đầu, vai run rẩy, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không còn vẻ cương nghị rắn rỏi thường thấy. Chừng nửa giờ sau, hắn mệt mỏi ngồi dậy, tay lần tìm điện thoại cuối giường sau đó ấn một dãy số:

- Ta đây!

- Ta biết!

- Được rồi, kế hoạch thế nào?

Tại đầu dây bên kia, Trương Độ khẽ nhếch miệng cười...

Ngày 20 tháng 1 năm 2003

Lý Đông vừa kết thúc tiết học thì nhận được tin nhắn ngắn từ số điện thoại quen thuộc “KV X: có biến”, Lý Đông hiểu tin nhắn này có ý nghĩa gì, chần chờ giây lát Lý Đông nhắn lại: “Đã biết”, sau đó ung dung thu xếp sách vở, ra bãi lấy xe, chầm chậm đạp trở về, mọi thứ bình thản như không hề có gì xảy ra vậy.

Ngày 10 tháng 3 năm 2003, Khu công nghệ cao Đông Hải, Nhà máy Pin nano

Hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa với Công nghệ cao Đông Thành, từ sáng sớm nhân viên Công ty đã có mặt khá đông, mỗi người đều tất bật công tác chuẩn bị.

- Lệ Hằng, mọi việc ổn cả chưa?

- Tổng Giám đốc yên tâm, chỉ cần bố trí thêm một chút ghế ngồi cho lượng ký giả phát sinh thêm là được.

- Được, làm tốt lắm!

Trần Hàng hài lòng nhìn xung quanh hội trường, trước mắt hắn là một khinh khí cầu bảy màu bay cao kéo theo dải băng rôn có hàng chữ vàng óng ánh “ Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu tới tham dự lễ khánh thành Nhà máy Pin Nano Đông Thành”, phía dưới là sân khấu được bài trí trang trọng với thảm đỏ, ghế ngồi bọc nhung, hoa tươi, cờ xí phấp phới. Trần Hàng cảm khái: “Vất vả nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đã hoàn công, sản phẩm từ bây giờ có thể ra thị trường rồi. Hi vọng nhà máy sẽ càng ngày càng bay cao, bay xa, không cô phụ hoài bão của ta, cũng không cô phụ sự tin tưởng của mọi người”.

Trần Hàng đang lạc trong cảm tưởng hắn chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Anh Trần Hàng, làm gì mà đứng ngơ ngẩn ở đây vậy?

- Lý Đông, em đến lúc nào thế?

- Em vừa mới đến thôi, chúc mừng anh nhé, sau bao tâm huyết mọi thứ hoàn thành tốt đẹp.

- Ha ha, phải là tâm huyết của chúng ta chứ, à mà anh đang nghĩ hôm nay có nên xin mời tiểu chủ tịch lên phát biểu không đây?

- Ô, anh không định giữa buổi lễ dọa sợ cán bộ nhân viên chứ? Đến đối tác của chúng ta cũng không có mấy người biết được em là ông chủ đâu. À, mà nói tới chuyện này, đợi sau hôm nay, ngày mai em sẽ để người đi Cục công thương đăng ký lại loại hình doanh nghiệp từ TNHH sang cổ phần, anh sẽ có 10% cổ phần trong công ty, anh không chê ít chứ?

- Lý Đông, em sao có thể...

Trần Hàng bất ngờ nói không nên lời, một lúc sau hắn mới tỉnh táo lại cảm động nói:

- Lý Đông, em không cần làm như vậy, em có ơn tri ngộ đối với anh, lại từng giúp anh nhiều như vậy, anh đi làm cũng có đãi ngộ cao, như vậy hài lòng lắm rồi. Anh hiểu suy nghĩ của em nhưng thật sự anh không thấy mình thiệt thòi gì cả, một phần nào đó anh vẫn thấy mình thiếu nợ, chưa đền đáp được công ơn của em.

- Anh Trần Hàng, anh suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện tình cảm là chuyện tình cảm, hợp tác là hợp tác, tính em xưa nay đều rõ ràng như vậy. Em cộng tác với ai đều lấy chuyện công bằng, minh bạch làm việc, em đạt được cái gì thì cũng muốn người bên cạnh mình cũng được chia sẻ thành tựu và lợi ích, anh bỏ công bỏ sức nhiều như vậy nếu anh không có phần thì em cũng không thể hài lòng được. Anh hiểu ý em chứ?

- Lý Đông, anh hiểu nhưng chuyện này… 10% cũng quá nhiều rồi.

- Anh Trần Hàng, việc này cứ quyết định như vậy, em nói với anh chỉ mang tính chất thông báo để thực hiện thôi, không có quyền từ chối. OK?

Trần Hàng đã nhiều lần được nhìn thấy cách làm việc bá đạo và khí phách của Lý Đông nhưng lần này liên quan đến cổ phần mà hắn vẫn sảng khoái, không chút nào phân vân thì Trần Hàng thật sự khâm phục từ trong nội tâm. Hơn ai hết, Trần Hàng biết 10% cổ phần tuy là tỷ lệ nhỏ nhưng nếu quy đổi về mặt giá trị có khi nó lên tới nhiều trăm triệu đô la hay nói cách khác tài sản của Trần Hàng nghiễm nhiên sẽ đạt tới ngưỡng mà đa phần người dân trên thế giới này không với tới được. Lớn như vậy tài sản nhưng Lý Đông sẵn sàng cho hắn, giờ phút này Trần Hàng càng tự nguyện sẽ vì con người này mà cố gắng, nỗ lực, bất kỳ giá nào cũng sẽ không rời bỏ Lý Đông.

- Tốt! Lý Đông, Anh nhận em phần ân tình này, yên tâm, em sẽ không bao giờ phải thất vọng về Anh.

- Ha ha, được rồi, đừng sến sủa như thế, em cũng coi anh như người nhà mình mà. Đi thôi, không cần phải xoắn xuýt, buổi lễ sắp bắt đầu rồi!

Khách tới tham dự khá đông, ngoài cán bộ, nhân viên của nhà máy còn có lãnh đạo ban ngành của Tỉnh, đại diện nhà thầu thi công, đại diện các tập đoàn hợp tác làm ăn, các ký giả, nhà báo, đài truyền hình các nơi… không khí vô cùng nhộn nhịp.

Dưới sự hướng dẫn của MC, Trần Hàng bước lên phát biểu khai mạc, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy lên đọc diễn văn chúc mừng, đại ý những bài này luôn là đánh giá cao nỗ lực và sự phấn đấu của cán bộ công nhân viên nhà máy, hi vọng cán bộ công nhân viên nhà máy sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến xây dựng kinh tế tỉnh nhà, chúc nhà máy luôn là lá cờ đầu trong đổi mới khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế của toàn tỉnh và cả nước… Sau khi Bí thư về chỗ, đại diện bên hợp tác đầu tư và một vài phái đoàn đối tác cũng lục tục đăng ký lên chia sẻ cảm tưởng. Xen kẽ giữa chương trình là các tiết mục văn nghệ, có ca có hát, có múa… nhìn chung rất sinh động. Cuối cùng là một trong những phần quan trọng nhất, cắt băng rôn khánh thành, đại diện các phái đoàn đều được mời lên cùng nhau thực hiện nghi lễ này, ánh sáng máy ảnh liên tiếp lóe lên trong âm thanh rộn rã của bản nhạc chào mừng, những tấm hình này chắc chắn ngày mai sẽ xuất hiện trên nhiều mặt báo, phải nói chưa bao giờ Đông Thành có một nhà máy nào thành lập lại gây được sự chú ý và trọng thị của truyền thông như vậy.

Buổi lễ hoàn tất với tiệc buffet ngoài trời, tiếng chào hỏi, cười nói, chúc tụng lại tiếp tục vang lên mãi cho tới gần 1h trưa mới kết thúc. Lý Đông không có nhiều việc ở đây, hắn lựa chọn một vị trí ít người chú ý ngồi xuống tham dự, sau khi chứng kiến lễ cắt băng rôn, Lý Đông hài lòng đứng lên lặng lẽ theo lối riêng đi ra ngoài. Lý Đông khá kín tiếng nhưng không có nghĩa là không người phát hiện ra hắn, ít nhất ngoài Trần Hàng, còn có một đôi mắt khá dễ thương nhưng đầy tò mò thi thoảng liếc về phía hắn, cô gái này chính là Vũ Nhung, nàng đã trở thành nhân viên chính thức từ cuối năm trước, hôm nay nàng cũng nằm trong danh sách tiếp tân, chuyên pha trà rót nước cho các vị đại biểu ngồi ở hàng ghế đầu nên không có thời gian đi qua tìm hắn. Khi thấy Lý Đông khuất bóng, Vũ Nhung lẩm bẩm: “ Hừ, sự vụ gì lớn của công ty cũng thấy có mặt, mà lại thậm thà thậm thụt, rốt cục ngươi đùa nghịch cái trò gì đây?”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 21: Lễ khánh thành

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.