247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 207: Lòng dạ

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 207: Lòng dạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sài Thành,

Lan Phương dạo gần đây danh tiếng đã nổi như cồn, con chim hoàng anh sau kỳ ngủ đông đã cất vang tiếng hót và giành lấy hết sự chú ý của mọi người.

Tiếp bước MV “Mình yêu nhau đi” vốn còn chưa hết sốt, MV “Tình yêu màu nắng” tiếp tục online đã hoàn thành một bệ phóng động lực hai tầng mạnh mẽ đưa Lan Phương bay lên bầu trời âm nhạc.

Nói về mức độ được yêu thích của Lan Phương lúc này, tuy nàng chưa thể sánh ngang với các ca sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm hay Hồ Quỳnh Hương nhưng đã vượt qua rất nhiều ca sĩ thành danh khác, thậm chí ngay cả như “gà vàng” của Wepro là Ưng Hoàng Phúc tạm thời độ hot cũng chịu phần thua kém Lan Phương.

Lan Phương càng nổi tiếng thì show diễn theo đó ngày càng dày đặc, giá cát xê leo thang từng ngày nhưng các bầu show, các nhà tổ chức chương trình, sự kiện vẫn chen nhau tới gõ cửa trung tâm để mong nhận được sự góp mặt của nàng trong chương trình của mình.

Điều này không có gì là khó hiểu khi sự có mặt của Lan Phương gần như là một sự đảm bảo thành công về mặt thương mại với một làn sóng khán giả trẻ vô cùng đông đảo và nhiệt tình ào ào kéo tới.

Có điều để đáp ứng được nhu cầu lớn như thế, Lan Phương đã phải nỗ lực chạy show rất nhiều. Không phải vì nàng ham tiền mà là vì nàng không muốn tạo ra ấn tượng kiêu căng trong lòng giới bầu show khi mới là một ngôi sao mới nổi. Hơn nữa Lan Phương cũng hiểu nàng phải tận dụng tối đa mọi cơ hội để xuất hiện nhiều hơn trước công chúng từ đó lan tỏa hình ảnh của bản thân nhanh mà mạnh hơn.

Lan Phương cũng đã có một fan clup với số lượng thành viên tham gia lên tới cả nửa triệu người. Fan Club này được Wepro hỗ trợ tổ chức và quản lý bài bản, chỉ cần mỗi sản phẩm của Lan Phương ra đời, fan clup này chính là lực lượng ủng hộ đông đảo và là kênh quảng bá lợi hại nhất, tiết kiệm rất nhiều chi phí quảng cáo và marketing cho trung tâm.

Tất nhiên thành công nào cũng có mặt trái của nó, ngoài sự hi sinh thời gian và tâm sức của bản thân, Lan Phương cũng đối mặt với rất nhiều sự soi mói và theo dõi của truyền thông, nàng ra ngoài làm gì cũng đều phải hết sức cẩn thận, rất bị ước thức tính tự do.

Ở một khía cạnh khác nàng còn phải chịu sự đố kỵ rất lớn từ phía đồng nghiệp. Sự đố kỵ này bây giờ đã không còn giới hạn ở những người cùng trung tâm mà đến từ cả những người khác trong giới. Bất cứ sai lầm nào dù nhỏ của nàng lúc này cũng có thể trở thành đối tượng để bọn họ lợi dụng công kích hòng hạ thấp danh tiếng của Lan Phương do vậy cá nhân nàng và đội ngũ quản lý đều phải chú ý hành xử rất cẩn thận.

Nói là như vậy nhưng bởi lòng người thâm sâu khó dò, thủ đoạn lại đa dạng ác liệt, Lan Phương có tâm phòng bị là một chuyện, có ngăn chặn được hay không lại là một chuyện khác, tất cả đều rất khó nói trước được điều gì.

**********************

Khách sạn Milano, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1

Trong căn phòng hạng sang, một cặp nam nữ trần truồng đang nằm ôm nhau trên giường thở dốc. Không cần phải nói cũng rất dễ đoán ra tại đây mới xảy ra chuyện gì bởi dấu vết của cuộc giao hoan có thể dễ dàng nhận thấy trên nền ga trải giường trắng muốt.

Khi này, mặc dù mặt mũi vẫn còn đỏ gay nhưng gã đàn ông tiếp tục dùng bàn tay gân guốc thô bạo vò nắn bầu ngực căng đầy của cô gái, miệng cười hềnh hệch khen ngợi:

- Trang, hôm nay em sung quá ha!

Khẽ nhăn mày vì lực đạo của gã đàn ông hơi mạnh, Trần Trang cố nhịn đau rồi dùng đôi mắt ướt át liếc nhìn gã đàn ông ỡm ờ nói:

- Hi hi… anh Hùng, anh hài lòng chứ?

- Uhm… vô cùng hài lòng!

- Vậy anh có muốn khi nào em cũng sung như hôm nay không?

Gã đàn ông tên Hùng hiểu ý của Trần Trang nên cười lớn rồi đáp lời:

- Ha ha, đương nhiên rồi. Nói đi, em muốn thưởng cái gì nào?

Thấy Hùng hào sảng như vậy, Trần Trang mừng húm vội xoay người vòng tay ôm lấy cổ Hùng nhõng nhẽo:

- Uhm… anh muốn thưởng cho em thật ha?

Hùng bẹo má Trần Trang rồi nhếch miệng:

- Em thấy anh nói sai cái gì bao giờ chưa?

Trần Trang chun chun cái muỗi rồi cười nịnh:

- Hi hi… là em nói sai rồi. Uhm, nếu vậy thì em không khách sáo đâu nha!

- Được, em nói đi!

Trần Trang rướn cổ khẽ hôn lên má Hùng một cái rõ kêu rồi mới ra vẻ ngượng ngùng nói:

- Uhm… chuyện là hôm vừa rồi em đi cùng con bạn mua đồ, em gặp chiếc túi LV ưng lắm ý nhưng mà… ngại đắt nên không dám mua.

Hùng hiểu ra đòi hỏi của Trần Trang nên lên tiếng hỏi:

- Ồ, thế à? Bao nhiêu thế?

Trần Trang dùng ngón trỏ khẽ xoay tròn trên ngực Hùng rồi thỏ thẻ:

- Dạ, cỡ hai ngàn rưỡi anh ạ!

Hùng nghe xong thì có chút nhíu mày. Hai ngàn rưỡi đối với hắn tuy không phải con số quá lớn nhưng để mà mua vui với một ca sĩ hạng hai như Trần Trang thì hắn cảm thấy cũng có chút không đáng.

Có điều lời thì cũng nói ra khỏi miệng rồi, hắn không thể hèn mọn tới mức rút lời hay cò kè mặc cả được. Theo đó nghĩ ngợi giây lát Hùng nhìn Trần Trang đề nghị:

- Uhm… cũng được! Anh sẽ cho em tiền mua ví có điều anh có một đề nghị bổ sung này này, nếu em làm được thì ngoài chiếc túi LV anh sẽ cho em thêm ba ngàn nữa? Thế nào?

Trần Trang nghe tới đây thì sáng mắt lên vồn vã hỏi:

- Oa, chuyện gì vậy anh?

Tay vẫn tiếp tục loạn chuyển tại những điểm nhạy cảm trên người Trần Trang, Hùng nhếch miệng nói:

- Em nhớ anh Thành trong nhóm chơi của anh chứ?

Trần Trang lập tức nhỏm dậy phản hồi:

- Ồ, Không phải vị đại gia trong tour Singapore với bọn em mấy tháng trước chứ?

Hùng gật đầu:

- Đúng rồi! Là anh ấy!

- Uhm… vậy thì em nhớ rồi! Nhưng sao anh lại nhắc tới anh ấy?

- Cũng không có gì, chỉ là anh ấy đang có việc nhờ anh hỗ trợ mà việc này thì anh lại cần em giúp.

Trần Trang có chút nghi hoặc không hiểu sao Hùng lại bỗng dưng cần tới nàng, chẳng phải anh ta lâu nay chỉ tìm nàng khi cần giải tỏa thôi sao? Nàng có thể giúp gì cho mấy người này ngoài làm đồ giải trí trên giường kia chứ.

Không nhịn được tò mò, Trần Trang lên tiếng thúc giục:

- Anh Hùng, anh cứ nói đi, nếu giúp được việc gì cho các anh em sẽ cố hết sức!

Hùng hài lòng gật gù rồi trả lời:

- Uhm… chuyện là có liên quan tới cô ca sĩ Lan Phương đang nổi như cồn ở trung tâm em. Anh Thành anh ấy vừa mắt con bé đó nên muốn tiếp cận giao lưu một chút. Nếu em có thể làm cầu nối dẫn dắt con nhỏ này cho anh Thành thì tốt quá.

- A… lại là con phò này…

Nghe Hùng nhắc tới Lan Phương, cơn ghen tức trong lòng Trần Trang lại bất chợt dâng lên khiến cô ta không kìm nén được buông lời thóa mạ.

Chuyện Lan Phương được lãnh đạo trung tâm hết lòng nâng đỡ thì cũng thôi đi, giờ ngay cả đến vị đại gia tên Thành này lại có ý với Lan Phương thì cô ta sao lại không điên lên vì ghen ghét được.

Người đàn ông tên Thành mà Hùng vừa nhắc tới chính là một đại gia hàng thật giá thật. Theo Trần Trang biết ông ta có tên đầy đủ là Vũ Thế Thành, một trong những người thừa kế của gia tộc họ Vũ, một trong hai gia tộc có lai lịch cực lớn ở Sài Thành.

Tuy không phải người cùng một giai cấp nhưng thông qua nghe ngóng thông tin, Trần Trang được biết gia tộc này thao túng quyền lực cả ở hai giới chính thương. Chính giới thì Trần Trang không nắm được cụ thể nhưng nói về mức độ giàu có thì ở đất nước này có lẽ không mấy người bì kịp bởi nàng từng được một người tình rỉ tai nói nhỏ rằng ba phần tư các vị trí đất đẹp nhất ở Quận Nhất, quận đắt đỏ nhất Sài Thành đều thuộc sở hữu của gia đình bọn họ.

Nghe được tin tức này Trần Trang kinh ngạc mãi tới mức không khép miệng lại được. Cái gì vậy? Chuyện đùa à? Mỗi mét vuông đất ở cái quận này giá trị bao nhiêu? Rẻ cũng lên tới vài trăm triệu đồng, đắt thì có nơi lên tới gần cả tỷ? Cho dù ba phần tư là truyền ngôn phóng đại thì chỉ cần họ có được khoảng một phần năm số đó thì tài sản cũng đã là một con số không tưởng rồi.

Kể từ ngày biết được tin tức này, Trần Trang cũng dụng tâm hơn mỗi khi có ai đó nhắc tới nhân vật này. Và càng tìm hiểu, Trần Trang càng thấy khao khát được một lần lọt vào mắt người đàn ông này. Chỉ cần một lần… một lần thôi, có thể quỹ tích cuộc đời nàng sẽ có một sự thay đổi lớn.

Sở dĩ Trần Trang có suy nghĩ như vậy chính là bởi nàng đã nghe ngóng được một tin tức vô cùng đáng chú ý về nhân vật này.

Vũ Thế Thành là một dân chơi nhưng cũng là một dân chơi khá kén chọn nhưng một khi đã chơi thì lại chơi rất đẹp và xứng với đẳng cấp của anh ta. Bất kỳ cô gái nào lọt được vào mắt người này sau mỗi cuộc vui đều được tưởng thưởng những món tiền vô cùng hậu hĩnh, lúc thì kim cương, khi là xe cộ hoặc thậm chí là nhà cửa, biệt thự cũng đều có thể. Nếu có cô nào khiến anh ta nảy sinh lòng yêu thích một chút thậm chí còn được Vũ Thế Thành dùng ảnh hưởng mạnh mẽ của gia đình mình tác động và hậu thuẫn cho sự nghiệp cá nhân.

Điều này thì Trần Trang cũng đã được kiểm chứng bởi chính cô ta cũng đã thực tế chứng kiến một cô người mẫu hạng hai bỗng chốc thành người mẫu hạng A sau khi có một thời gian giao dịch tình tiền cùng vị đại gia này.

Sau tất cả, có thể nói Vũ Thế Thành chính là đại gia được giới người mẫu, ca sĩ, diễn viên chào đón nhất, theo đó chỉ cần ông ta ngỏ lời thì hiếm có ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ những lợi ích mà mối quan hệ với người đàn ông này mang lại. Vũ Thế Thành trở thành ông hoàng không ngai trong lòng bọn họ, ai cũng ao ước được một đêm mặn nồng để từ đó có được cơ hội nương nhờ sức mạnh của ông ta.

Trần Trang cũng không phải ngoại lệ trong số này, cô ta cũng đang vô cùng khao khát một cơ hội như vậy. Cũng không cần phải là Vũ Thế Thành nhưng người đó cũng phải chơi đẹp bằng một phần ông ta là được.

Có điều, trăm đợi ngàn mong, những người Trần Trang gặp đa phần cũng chỉ là lợi dụng nàng, chơi chán rồi bỏ, nàng như một món hàng được trao qua đổi lại giữa các khách làng chơi. Trung thực mà nói nàng cũng chẳng khác gì mấy con điếm trong động chứa chỉ là gắn thêm cái mác cao cấp hơn mà thôi.

Mỗi khi nghĩ tới điều này, Trần Trang nói không tủi nhục thì không phải. Càng tủi nhục nàng lại càng hận cuộc đời bất công, càng hận những ai may mắn hơn nàng ví dụ như Lan Phương chẳng hạn.

Theo đó, tới hôm nay lại tình cờ nghe được Hùng nhắc tới Lan Phương lại tiếp tục có được cơ hội mà nàng khao khát thì cơn ghen tức như muốn vượt ngoài sức kiểm soát mà bùng nổ, mọi uất ức như muốn vỡ tung ra.

Nhìn thấy sắc mặt Trần Trang lúc xanh lúc trắng, hàm răng khẽ nghiến lại, Hùng nhếch miệng hỏi:

- Trang, sao thé? Bộ em có mâu thuẫn gì với con nhỏ đó hả?

Trần Trang bị đánh động vốn muốn quay sang nói xấu Lan Phương nhưng lời vừa ra tới miệng thì cô ta kịp thời nuốt lại được. Hít xuống một hơi thở thật sâu để bình ổn lại tâm trạng, Trần Trang khẽ đảo tròng mắt suy tính rồi quay sang Hùng hỏi:

- Anh Hùng, có chút xích mích nhỏ thôi anh! À… mà em đang thấy hơi lạ là với quyền lực và địa vị như của anh Thành thì việc yêu cầu gặp gỡ và tiếp xúc với Lan Phương chẳng phải quá đơn giản sao? Con nhỏ đó và lãnh đạo của Wepro chắc cũng phải nể mặt anh ấy mấy phần mới đúng chứ chứ? Sao lại phải cần nhờ tới sự hỗ trợ của em?

Hùng đoán ra Trần Trang sẽ hỏi câu này nên lập tức lắc đầu cười trả lời:

- Thực ra anh Thành đúng là có thể và cũng đã làm như vậy. Có điều con nhỏ này lại luôn hết lần này tới lần khác khéo léo từ chối tâm ý của anh Thành, gần như không bao giờ nhận lời gặp nhau riêng bao giờ.

Trần Trang nghe tới đây thì bĩu môi nói đầy khinh bỉ

- Hừ, gái đĩ mà còn giả chính chuyên. Nó có ngày hôm nay không phải là dựa hơi người khác thì cũng đừng mơ đi.

Hùng bật cười:

- Ha ha… Anh không rõ con nhỏ đó là làm như thế nào nhưng anh Thành tỏ ra rất thích nó, anh ấy còn nói có ý định bao nó làm bồ nhí lâu dài chứ không phải là chơi bời qua đường như những trường hợp khác.

Trần Trang nghe xong thì trợn mắt thầm rủa “Mẹ nó, sao cái gì tốt đẹp cũng đến phần con phò đó thế nhỉ? Thật là quá bất công rồi!”

Tuy khá là ức chế trong lòng nhưng sau khi nghiến răng nghiến lợi một lúc, Trần Trang cũng lấy lại được bình tĩnh quay sang nhìn Hùng hỏi:

- Vậy anh muốn em giúp như thế nào?

- Uhm… Cũng đơn giản thôi. Chỉ cần em ở trong trung tâm làm nội gián theo dõi sinh hoạt tính cách cũng như lịch trình công tác của con nhỏ Lan Phương. Bất cứ thông tin nào có liên quan thì đều phải báo lại cho anh biết để anh nói với anh Thành, Việc tiếp theo thế nào anh ấy sẽ tự có cách giải quyết.

Trần Trang nghe xong thì ngạc nhiên hỏi lại:

- Ồ! Chỉ thế thôi ạ?

Hùng gật gù:

- Ừ, rất dễ mà!

Trần Trang đảo mắt suy nghĩ giây lát, cô ta đương nhiên rất muốn có được khoản tiền nhận hậu hĩnh từ giao dịch này nhưng đồng thời cũng vô cùng khó chịu khi để Lan Phương có cơ hội tiếp xúc với Vũ Thế Thành.

Trần Trang hiểu làm việc này quả thật chẳng khác nào nối giáo cho giặc. Con nhỏ Lan Phương đã được lãnh đạo trung tâm chống lưng thì chớ bây giờ lại thêm một tay của Vũ Thế Thành tác động thì chẳng phải giống như diều gặp gió hay sao? Nếu chuyện này mà xảy ra thì Trần Trang chỉ có nước cả đời ngước mắt lên mà nhìn sự nghiệp của Lan Phương ngày một bay lên cao, bỏ xa cô ta lại ở dưới đất.

Càng nghĩ Trần Trang càng có chút không chấp nhận được. Có điều may mắn là cô ta vẫn còn đủ sáng suốt không bị tức giận làm che mờ đi lý chí. Trần Trang hiểu việc này là do Hùng mượn lời Vũ Thế Thành nói với nàng, nếu nàng dám từ chối thì quả thật quá không nể mặt ông ta.

Ở cái thành phố này, Trần Trang quá nhỏ bé, nhỏ bé tới mức không đáng nhắc tới. Do vậy đắc tội Vũ Thế Thành thì khác nào tự bít mọi đường đi của mình, sẽ không ai đứng ra để che chở và bảo vệ cho cô ta cả.

Trần Trang đương nhiên không muốn điều này xảy ra. Nàng đã phải vật lộn để trụ lại cái xứ này bằng đủ mọi biện pháp trong đó bao gồm cả việc bán đi thân xác của chính mình. Tất cả chỉ là vì để tìm được một vị trí đứng và thiết lập nên mạng lưới quan hệ, nếu chỉ vì việc này mà bao nhiêu ê chề nhục nhã phải chịu đựng đổ sông đổ bể thì nàng thà chết đi còn hơn. Chính vì lẽ đó nên dù có thế nào nàng chắc chắn sẽ phải giúp Vũ Thế Thành, không thể có lựa chọn nào khác.

Tính toán hồi lâu, con ngươi của Trần Trang vốn đang đảo loạn thì bất chợt lóe sáng, một ý nghĩ âm hiểm chợt lóe lên trong đầu.

“ Đúng rồi, mình không thể từ chối nhưng có thể lợi dụng chính việc này để cho con nhỏ Lan Phương một vố lớn, khiến cô ta không thể ngóc đầu lại được. Vũ Thế Thành rất quyền lực nhưng trên danh nghĩa lại là một người đã có gia đình, nếu có thể tạo cơ hội cho ông ta tiếp cận Lan Phương sau đó âm thầm ghi lại một vài hình ảnh nhạy cảm nào đó rồi tung lên mạng thì hay rồi”

“ Vũ Thế Thành thì có lẽ không ai dám động nhưng con nhỏ Lan Phương chắc chắn sẽ sứt đầu mẻ trán! Chuyện này là ca sĩ nổi tiếng cặp kè đàn ông có vợ để dưa bóng nha!”

“ Con nhỏ Lan Phương bây giờ đã là người của công chúng chắc chắn sẽ nhận lấy vô vàn lời đàm tiếu, la ó từ khán giả và truyền thông. Ha ha… khi đó sự nghiệp của cô ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn, không loại trừ khả năng xuống dốc không phanh cũng nên. Cơ hội tốt như vậy mình còn không nắm lấy để hạ bệ con nhỏ này thì còn đợi tới khi nào được chứ?”

“Chỉ cần mình làm việc kín đáo một chút là được rồi! Hay lắm!”

Hùng nằm bên cạnh thấy Trần Trang cứ nhíu mày trầm ngâm thì sốt ruột hỏi lại:

- Thế nào? Em tính sao? Ngại không muốn làm à?

Trần Trang bị câu hỏi của Hùng làm tỉnh lại vội vàng lắc đầu trả lời:

- À, không phải! Em nào dám từ chối chứ. Có điều em đang nghĩ xem nên làm thế nào là tốt nhất thôi, nhận lời xong mà không làm được thì anh Thành mắng em chết.

Hùng nghe xong thì gật đầu cười:

- Việc đơn giản mà, anh không tin em lại không biết cách làm thế nào cho tốt!

Trần Trang mỉm cười ngọt ngào:

- Hi hi… vậy nếu em làm xong anh nhớ những lời lúc nãy nói đấy ha!

Hùng nhếch miệng khẳng định:

- Em yên tâm đi! Em nghĩ anh là ai chứ? Em làm tốt không những anh mà cả anh Thành có khi cũng có thưởng hậu hĩnh cho em đấy! Biết đâu sau việc này em lại được mời xuất hiện trong một số sự kiện lớn thì sao?

Trần Trang nghe xong thì hớn hở gật đầu:

- Vâng, vâng… vậy anh nói với anh ấy là việc này em sẽ làm tốt ạ!

Hùng hài lòng cười lên ha hả:

- Tốt! Tốt! Em rất thông mình. Nào, thẳng nhỏ của anh nó có hứng rồi đấy! Chúng ta làm thêm hiệp nữa nhỉ?

Vừa nói Hùng vừa nhào lên người Trần Trang, cũng không để ý tới cảm thụ của cô ta, hùng hục áp tới.

- Á… Ư… Ư… Từ từ thôi anh! Làm gì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế. Ghét quá đi!

- Ha ha… thì đúng là thế… thế… mà. Em khêu… khêu gợi quá. Anh chịu… không nổi! – Hùng hổn hển trả lời Trần Trang, động tác thì càng lúc càng gấp.

- Ummm…

Căn phòng sau đó chỉ còn là ngập tràn những âm thanh và động tác hoang dã nguyên thủy nhất của loài người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 207: Lòng dạ

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.