247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 192: Câu chuyện ban mai

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 192: Câu chuyện ban mai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hừng đông, căn hộ 1001 khu phức hợp New Horizon Complex

Cô gái như một chú mèo nhỏ cuộn mình ôm lấy chú gấu bông to bự, trên khuôn mặt xinh đẹp hàng lông mi dài khẽ chớp chớp như muốn xua đuổi những tia nắng ban mai nghich ngợm đang cố tình đánh thức nàng.

Có điều, dường như càng tìm cách né tránh, mặt trời càng giống như một bà mẹ khó tính quấn lấy nàng vậy. Sau chừng một lúc, có vẻ đã chịu khuất phục, cô gái buông gấu bông ra rồi lười nhác vươn tay duỗi mình, bộ dáng vô cùng đáng yêu.

He hé mở mắt ra, nàng nhìn về khung cửa sổ nơi bầu trời lãng đãng những áng mây và những tấm vải voan trắng muốt phất phơ cùng những làn gió sớm.

Nàng cứ nằm im như vậy mải miết ngắm nhìn, một cảm giác tươi mới và bình yên xâm chiếm lấy tâm hồn. Co gái bất chợt ao ước nếu có người nào đó ở bên nàng khi này, cùng nhau đón chào buổi bình minh thanh tân thì thật tuyệt biết bao.

Ý nghĩ này chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến cô gái đỏ mặt xấu hổ. Cũng may đây chỉ là ý nghĩ riêng trong lòng nàng nếu không để cho cô bạn thân đang nằm bên cạnh biết được thì hay rồi.

- Rù… rù…

Cô gái còn đang thả hồn trôi theo theo những áng mây thì bất chợt điện thoại đầu giường rung nhẹ, tiếp đó là bài nhạc chờ quen thuộc vang lên.

Đưa tay với lấy điện thoại và bấm nút nhận, cô gái nũng nịu trả lời:

- Mẹ, sáng sớm nhớ con gái rồi à? Con còn đang ngủ mà!

Đầu bên kia vang lên tiếng cười của mẹ nàng cùng lời trách yêu:

- Ngọc, mặt trời lên cao tới nửa cây sào rồi còn ngủ hả con? Lười thế này thì tôi dám gả cho ai được?

Trương Ngọc bĩu bĩu môi:

- Mẹ cứ chê con đi, đã thế con ở vậy ăn bám cha mẹ cả đời!

Trần Dung nghe con gái nói vậy thì vội chấn chỉnh nàng:

- Không được, vợ chồng tôi nuôi cô lớn thế này là cố sức lắm rồi. Đang chờ cô ra trường rồi cho không đứa nào nó rước đi đây.

Trương Ngọc tỏ vẻ oan ức nói:

- Không, con không lấy chồng đâu. Con có làm gì sai đâu mà cha mẹ tính đuổi con sớm thế? Chẳng phải gia đình chúng ta vẫn sống rất vui vẻ sao?

- Ha ha… cô còn bé thì vui vẻ nhưng cô lớn rồi vợ chồng tôi già không trông nom được, phải nhờ người khác trông hộ thôi. Uhm… mà mẹ nói này, con gái lớn rồi sáng dậy sớm mà dọn dẹp cho quen đi sau còn lấy chồng. Ở quê con dâu mà ngủ tới giờ này còn chưa dậy nhà chồng nó nói cho rồi lại làm xấu mặt cả cha mẹ mày.

- Hi hi… vậy con không lấy chồng quê là được chứ gì?

- Ồ… thật à? Vậy là thằng Đông nó chê mày nó theo đứa khác rồi hả con?

- Ơ… sao mẹ lại nhắc đến anh ấy chứ?

- Hừ! Còn hỏi? Thế hai đứa dạo này tình hình thế nào rồi?

Nhắc tới chuyện riêng tư, Trương Ngọc có chút xấu hổ nhẹ giọng trả lời:

- Dạ, vẫn vậy ạ.

- Vậy là vậy như thế nào? Mẹ thấy thằng Đông cũng là đứa rất được, con với nó mà thành thì cha mẹ sẽ rất mừng đấy!

- Mẹ… ai nói là sẽ gả cho anh ấy đâu mà mẹ sốt sắng dữ vậy?

- Chẹp, tôi đẻ cô ra tôi còn không biết bụng cô nghĩ cái gì sao? Mà thôi, cũng không vội nhắc tới chuyện này, mẹ gọi để báo cho con biết cha mẹ đang lên Hà Đô, tiện đường sẽ vào thăm con luôn đấy!

Trương Ngọc nghe tới đây thì ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, sao cha mẹ lại lên đột ngột thế ạ? Có chuyện gì à?

- Uhm… cũng không có gì! Chú Tĩnh, bạn hàng của cha con cưới cho con gái nên có lời mời cha mẹ tới dự chung vui. Do đây là mối hàng thân thiết nên không đi không được, với lại con nói đã thay đổi chỗ ở nên cha mẹ cũng muốn xem qua như thế nào.

Nghe tới đây thì Trương Ngọc có chút giật mình. Sự thực là nàng cũng chưa nói với cha mẹ về thân thế của Lý Đông cũng như việchắn tậu nhà mua xe cho mình. Nếu bây giờ hai người tới đây thấy được chỗ ở của nàng thì biết lý giải ra sao. Thực ra Trương Ngọc cũng không có gì khuất tất mà phải giấu diếm có điều nàng chỉ sợ khi cha mẹ biết được Lý Đông là ai thì sẽ cư xử với hắn câu nệ thậm chí là có khoảng cách.

Trương Ngọc biết nếu Lý Đông chỉ là một chủ một doanh nghiệp bình thường thì có thể cha mẹ nàng dù có coi trọng nhưng cũng không phải quá để ý nhưng vấn đề hắn lại là chủ tịch của tập đoàn số một Việt Nam hiện nay, Kỷ nguyên mới. Cái tên này ra rả trên báo đài suốt mấy năm qua nên Trương Ngọc không tin cha mẹ nàng lại không biết tới tầm vóc khổng lồ của nó, lãnh đạo của tập đoàn này đều là tiếp xúc với Bí thư, Bộ trưởng này nọ thì chủ tịch của tập đoàn sẽ gặp gỡ những ai không cần phải nói cũng đoán được. Theo đó, Trương Ngọc không muốn cha mẹ mình mỗi khi gặp Lý Đông lại có tâm lý e dè như vậy, dù sao… dù sao thì hắn cũng rất có thể trở thành con rể của hai người đây.

Có điều, suy tính là một chuyện nhưng Trương Ngọc cũng biết việc này giấu cũng chẳng giấu được bao lâu do vậy nàng muốn quan hệ của mình và Lý Đông tiến thêm được một bước thiết thực nào đó rồi mới công khai với cha mẹ mình vậy mà không ngờ cha mẹ lại đột ngột lên đây tập kích thế này khiến nàng không kịp trở tay sắp xếp.

Đầu dây bên kia, Trần Dung thấy con gái đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt thì lên tiếng hỏi:

- Này, Ngọc. Sao lại không nói gì nữa vậy?

Dừng lại đôi chút, như nghĩ tới cái gì Trần Dung gấp gáp lên tiếng:

- A, hay là con có cái gì giấu diếm, không muốn cha mẹ qua xem? Mà đừng nói là bây giờ con đang ở cùng thằng Đông chứ?

Trương Ngọc nghe tới đây thì cuống quýt phủ định:

- Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Sao giờ con lại ở cùng với anh ấy được chứ. Con đang ở với Mai Lan mà.

Nói đoạn, Trương Ngọc vội vàng lay lay Mai Lan. Cô nàng này thì còn mải say sưa ngủ nên chỉ ấm ấm ứ ứ lảm nhảm kêu Trương Ngọc đừng quấy rầy nàng rồi lăn ra ngủ tiếp.

Trương Ngọc dù sao cũng đã đạt được mục đích nên hờn dỗi nói vào điện thoại:

- Mẹ, mẹ thấy chưa! Là tiếng của Mai Lan đó!

Trần Dung nghe xong thì cũng thở ra một hơi. Dù sao người ở quê tư tưởng vẫn tương đối truyền thống, rất coi trọng vấn đề nam nữ nên nàng không muốn con gái và Lý Đông xảy ra chuyện gì vượt rào. Trong mắt nàng, hai đứa vẫn còn mấy năm mới ra trường, chuyện có đi đến cuối được hay không cũng còn khó nói, nếu Trương Ngọc mà dại dột thì phần thiệt sẽ luôn thuộc về con gái mình cho nên bảo nàng không lo sao được.

Bây giờ đã xác định được con gái không có cùng Lý Đông, Trần Dung mới hài lòng nói:

- Ừ, con gái phải biết giữ mình. Thằng Đông tốt thì tốt thật nhưng hai nhà chưa nói chuyện thì đừng để xảy ra chuyện gì nghe chưa?

Trương Ngọc che miệng cười:

- Mẹ, mẹ cứ nghĩ đi đâu vậy. Con lớn rồi, biết tự lo cho mình mà!

- Vâng! Lớn rồi sau này có chuyện gì thì đừng tìm tôi mà khóc lóc đấy.

- Hi hi, mẹ yên tâm! Không có chuyện đó đâu! À… mà cha mẹ đi tới đâu rồi?

- Cha mẹ bắt xe từ bốn giờ sáng, xe gần tới nơi rồi, vừa nghỉ ở quán dọc đường cho mọi người ăn sáng và đi vệ sinh. Cũng chuẩn bị chạy lại rồi, chắc khoảng bốn mươi phút nữa là vào tới bến thôi.

- Thế ạ! Vâng! Vậy để lát con ra đón!

- Ủa, thế con không phải đi học à?

- Dạ, bọn con đang nghỉ ôn thi cuối kỳ!

- Uhm… vậy gần tới nơi mẹ gọi lại. Lái xe đang giục rồi, mẹ cúp máy đây!

- Vâng! Chào mẹ!

Trương Ngọc cúp máy rồi vội vàng lao vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt còn đi đón cha mẹ. Việc tới nước này thì nàng cũng không kịp thời gian để sắp xếp cái gì nên quyết định cho cha mẹ biết mọi chuyện. Dù sao biết sớm cũng có cái tốt của nó, tránh sau này bị sốc đột ngột lại oán trách nàng cố tình giấu diếm đây.

Vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài vẫn thấy Mai Lan úp mặt xuống gối ngủ ngon lành, Trương Ngọc mím môi đi tới rồi nói lớn:

- Mai Lan, Mai Lan dậy mau. Có điện thoại của anh Tùng đội trưởng đội bóng tìm cậu này.

Câu nói này quả nhiên có một tác dụng thần kỳ, chỉ biết Mai Lan vốn đang trong tư thế trời sập cũng phải ngủ cho đẫy giấc lập tức lồm cồm ngồi bật dậy đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi hỏi Trương Ngọc:

- Anh Tùng hả? Đâu, máy đâu đưa cho mình đi!

Trương Ngọc bụm miệng cười, hóa ra cô bạn Mai Lan vốn luôn tỏ ra sắc sảo tỉnh táo trong mọi chuyện khi bỗng nhiên yêu thích một người nào khác thì ra cũng là có bộ dạng ngốc nghếch như vậy. Thế mà trước đây còn nói ra nói vào nàng đây, xem ra ai khi lâm vào lưới tình cũng trở nên kém sáng suốt đi thì phải.

Mai Lan sau một hồi tròn mắt lên chờ đợi thấy Trương Ngọc không làm ra phản ứng gì khác thì cũng biết mình bị lừa theo đó vừa có chút hờn giỗi vừa có chút xấu hổ gắt nhẹ:

- Trương Ngọc, bạn dám lừa mình đúng không?

Trương Ngọc gật gật.

- Gừ… dám trêu mình này.

Mai Lan vốn đang tóc tai rũ rượi ngồi trên giường bất chợt lao xuống vồ lấy Trương Ngọc đẩy nàng xuống đệm rồi chọc lét nàng.

Hai cô gái đùa bỡn nhau một hồi lâu, tiếng cười nói thanh xuân lanh lảnh cả không gian của buổi sáng sớm.

Sau đó khoảng vài phút, lấy hết sức thoát khỏi ma trảo của Mai Lan, Trương Ngọc đứng lên vuốt vuốt lại mái tóc rồi nói:

- Mai Lan, cha mẹ mình sắp qua đây. Bây giờ mình phải đi đón, bạn ở nhà dọn qua lại đồ đạc chút nha!

Mai Lan ngạc nhiên:

- Ủa, sao cha mẹ bạn lên đột ngột vậy? Hôm qua không thấy bạn nói gì mà.

- Ừ, mình cũng mới được mẹ gọi cho biết thôi. Cha mẹ mình đi ăn cưới trên này nên tiện thể mới qua đây.

Nghe tới đây, Mai Lan mở lời trêu trọc:

- Hi hi, chắc hai cụ ra xem con gái có bị anh nào bao nuôi không đấy mà?

Trương Ngọc khẽ lườm Mai Lan:

- Nè, bạn nói linh tinh gì hả? Ai bị bao nuôi chứ?

Mai Lan che miệng cười rồi trả lời:

- Ai biết! Người nào đó chăng. Mà nói thiệt, bạn không thích bị bao nuôi thì nhường cho mình đi. Dù sao người ta cũng đường đường là chủ tịch tập đoàn số một trong nước nha, quá đáng ghen tị rồi.

Trương Ngọc bĩu môi:

- Hừ… vậy mình nhường cho bạn đó. Có điều nếu vậy thì anh chàng đội trưởng đội bóng kia tính sao đây?

Mai Lan liếc nhìn Trương Ngọc ra vẻ khinh thường:

- Hừ… quá đơn giản. Tên kia bao nuôi mình, mình bao nuôi lại anh đội trưởng. Chậc chậc, nghĩ cảnh tay vịn “song đào”… à nhầm “song phu” kể cũng rất thành tựu nha.

Trương Ngọc nghe xong trố mắt ra mà nhìn cô bạn, không ngờ cái người này lại có thể nảy ra được cái ý tưởng kỳ khôi như vậy. Biết không đấu lại miệng lưỡi với Mai Lan, Trương Ngọc cười rồi trả lời:

- Thôi được, bạn thích song đào, song phu hay song phi gì đó thì kệ bạn. Mình phải đi đón cha mẹ đây không lại không kịp.

Nói xong, Trương Ngọc ra phia tủ lựa một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 192: Câu chuyện ban mai

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.