247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 185: Diệt khẩu (2)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 185: Diệt khẩu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nửa tiếng sau,

- Bác sĩ, bác sĩ… bác sĩ đâu rồi?

Người cảnh vệ lao vào phòng gấp gáp hô hoán khiến y tá Liên giật nảy cả mình. Trấn tĩnh lại một chút, nàng lập tức lên tiếng trả lời:

- Dạ, bác sĩ Hùng khám xong thì đi luôn, em vẫn chưa thấy quay trở lại phòng. Mà có chuyện gì vậy anh?

Người cảnh vệ nghe thấy bác sĩ không tại thì càng thêm sốt ruột có điều anh ta vẫn trả lời y tá Liên:

- Bệnh nhân ở buồng cách lý số một không hiểu sao bỗng nhiên nôn ra rất nhiều máu, da xuất huyết, cả người co giật. Cô mau mau gọi bác sĩ về kiểm tra đi. Chậm trễ bệnh nhân gặp nguy hiểm mất!

Y tá Liên nghe xong thì kinh ngạc thốt lên:

- Trời đất, sao có thể như vậy được? Lúc nãy em vào anh ta còn tỏ ra khỏe mạnh lắm mà.

- Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai. Thôi cô nhanh đi, tôi còn phải gọi điện báo cáo lãnh đạo tình hình hiện tại nữa.

Nói xong người cảnh vệ đang định quay đi thì vừa ra tới cửa lại va phải một người đồng đội khác cũng đang hớt hải lao tới. Cảm thấy có gì đó không đúng, người cảnh vệ lập tức lên tiếng hỏi:

- Đồng chí Nam, sao cậu cũng chạy tới đây?

Thiếu úy Nam vừa thở vừa trả lời:

- Hộc… hộc.. Tình hình không ổn rồi, không hiểu sao bệnh nhân biệt giam ở phòng số 2 lại có dấu hiệu nôn trớ ra máu, co giật toàn thân. Tôi phải chạy ra đây để tìm bác sĩ gấp.

- Cái gì? Bệnh nhân ở buồng 2 cũng bị như thế?

- Vâng? Sao vậy đồng chí Hải?

- Thôi xong rồi! Bệnh nhân bên tôi cũng đang có biểu hiện nguy kịch, nếu đúng là bên cậu cũng bị thì chắc chắn là có vấn đề lớn rồi.

Thiếu úy Nam nghe tới đây thì cũng có một dự cảm không tốt nào đó, do vậy anh ta gấp gáp nói:

- Chẳng lẽ là có người ra tay ám toán? Nhưng chẳng phải chúng ta đã giám sát rất kỹ rồi sao? Được phép vào đó chỉ có bác sỹ, y tá và điều tra viên à?

Thiếu úy Hải nhíu mày:

- Thì vậy mới kỳ lạ. Rốt cục là tại sao mới được chứ?

- Uhm… nếu vậy thì đồng chí gọi bác sĩ chưa?

- Tôi hỏi thì y tá vừa nói bác sĩ ra ngoài, cô ấy đang liên lạc lại.

- Uhm… đang lúc khẩn cấp mà đi đâu thế không biết. Mà đồng chí Hải, tôi nghĩ chúng ta phải báo cáo gấp với lãnh đạo chuyện này thôi, chậm trễ xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì chúng ta không gánh nổi đâu!

Thiếu ủy Hải gật đầu:

- Được, để tôi gọi luôn!

Nói là làm, thiếu úy Hải lập tức nhấc lên điện thoại cá nhân rồi quay số của chỉ huy thông báo lại tình hình.

Trao đổi ngắn gọn vài câu, khi anh ta vừa cúp máy thì thấy y tá Liên từ trong phòng đang vội vã đi ra.

Thiếu úy Hải liền sấn tới hỏi:

- Sao rồi cô y tá, đã gặp được bác sĩ chưa?

Y tá Liên nhíu mày lắc đầu:

- Em gọi mấy lần, vẫn có tiếng điện thoại reo nhưng không có ai bắt máy. Em giờ cũng không biết bác sĩ đang ở đâu nữa.

Thiếu úy Nam nghe xong thì sốt ruột:

- Vậy bây giờ có bác sĩ nào ở đây có thể thay thế được không?

Y tá Liên suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Vậy để em gọi bác sĩ Tân, phó khoa ngoại 2 hôm nay bác sỹ cũng có ca trực.

Thiếu úy Hải vội gật đầu thúc giục:

- Vậy cô nhanh lên, bệnh nhân nguy kịch lắm rồi.

- Vâng, các anh cứ về phòng trước, bọn em sẽ tới ngay.

Y tá Liên nói xong thì tức tốc chạy theo hành lang tiến về phòng trực.

***************

Vài phút sau, tại phòng Bệnh cách ly số 1

Bác sĩ Tân đưa tay kéo mí mắt của Thonglao xem xét một hồi rồi thở dài quay đầu nói với những người xung quanh:

- Không kịp rồi, đồng tử đã giãn rộng. Bệnh nhân cũng đã ngưng thở rồi!

Nói xong như nghĩ tới cái gì ông ta đứng lên hô lớn:

- Mau, sang phòng bệnh số 2 gấp.

Bác sĩ Tân đi như chạy. Gọi là phòng số 2 nhưng thực tế nó cũng cách phòng số 1 mất một đoạn do vậy phải hơn mười giây sau bác sĩ mới đến được nơi. Có điều nhìn qua thì tình hình cũng không khả quan hơn là mấy bởi bệnh nhân cũng đã ở trong tình trạng bất tỉnh sau khi nôn ra một đống máu lớn dưới sàn phòng bệnh.

Không quản mùi máu và dớt dãi tanh tưởi, Bác sĩ Tân lao tới phanh áo ngực Virak rồi cẩn thận đặt ống nghe lên trên ngực nạn nhân.

- Thịch ………..thịch…………..thịch

Âm thanh tim đập vô cùng chậm chạp yếu ớt, nghe chỉ giống như gió thoảng. Lần này cũng không cần xem thêm giác mạc, Bác sĩ Tân cũng tiên lượng được tình hình rất xấu. Dùng tay xoa nắn xung quanh vùng bụng của nạn nhân một hồi bác sĩ Tân nhìn về phía mấy người cảnh vệ lắc đầu:

- Xin lỗi nhưng tổn thương tới mức độ này thì không thể cứu vãn được nữa! Nạn nhân sẽ không qua khỏi trong ít phút nữa thôi!

Mặt mấy người lính nghe xong thì mặt xám như chàm đổ. Phải hiểu bệnh nhân là bị chết trong ca trực của mình nên chắc chắn bọn họ không tránh khỏi trách nhiệm có điều cho tới giờ bọn họ vẫn không hiểu nổi bản thân đã sai sót ở chỗ nào mà lại để xảy ra tình trạng tệ hại như vậy.

Thiếu úy Nam khi này lên tiếng cầu may:

- Bác sĩ, thật không còn cách nào nữa sao? Bác sĩ cũng biết, bệnh nhân là có thân phận đặc thù, phía trên rất để tâm tới bọn họ. Nếu bọn họ thật sự bị chết thì không hay rồi.

Bác sĩ Tân nhíu mày lắc đầu:

- Các cậu, không phải là tôi kết luận hồ đồ. Mọi người nhìn qua cũng biết bệnh nhân là bị trúng độc nặng, toàn bộ nội tạng và não bộ có dấu hiệu bị phá hủy. Nếu chỉ một hai cơ quan gặp tổn thương thì may ra vẫn còn chút cơ hội cứu sống nhưng với tình hình này thì …

Bác sĩ Tân nói tới đây thì dừng lại không nói nữa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí trong phòng bệnh trở nên nặng nề.

Mấy người lính đang lo lắng không biết giải quyết vụ việc này ra sao thì đúng lúc này từ ngoài cửa lại có mấy bóng người nhanh chóng đi vào.

Người dẫn đầu không ai khác chính là Đại tá Nguyễn Trường, Cục trưởng cục An ninh điều tra A92. Ông ta đang trên đường di chuyển tới một cuộc họp quan trọng thì nghe thuộc hạ điện khẩn báo cáo tình huống do đó đành phải hủy ngang để vội vã chạy tới đây. Phải hiểu những tên khủng bố này chính là đầu mối vô cùng quan trọng để lần ra được tổ chức âm thầm đứng phía sau sắp đặt âm mưu khủng bố ô tô Việt Nhật. Bây giờ nếu những tên này mà gặp bất trắc gì thì công tác điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn thậm chí lâm vào bế tắc.

Mấy người lính vừa thấy thượng cấp thì nghiêm lệnh chào, Đại tá Trường phất tay rồi nhìn bác sĩ Tân lên tiếng hỏi:

- Chào bác sĩ, tôi bên Cục an ninh A92, xin hỏi, tình hình bệnh nhân thế nào rồi?

Biết đây là lãnh đạo bên an ninh nên Bác sĩ Tân không dám dấu diếm cái gì mà thận trọng đưa ra những kết luận và đánh giá của mình giống như đã trả lời với mấy người lính cảnh vệ vừa nãy. Nghe xong, chân mày của Đại tá Trường lại nhíu càng lúc càng chặt. Sau một hồi ông ta quay sang mấy người cảnh vệ:

- Các cậu, vậy tình hình buồng số ba thế nào?

Thiếu úy Hải là người lên tiếng:

- Dạ, báo cáo anh bên đó bệnh nhân cũng có biểu hiện la hét hoảng sợ lúc bác sĩ vào thăm khám nhưng đến hiện tại không có triệu chứng gì giống như hai người bên này. Chúng tôi cũng đã nhận được lệnh thượng cấp cho anh ta đi xét nghiệm tổng quát để dự phòng rồi ạ.

Nghe ra vẫn còn một tên khủng bố có vẻ chưa gặp vấn đề gì, Đại tá Trường gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Vậy ngày hôm nay có những ai đã tiếp xúc cùng bệnh nhân?

- Dạ, ngoài các điều tra viên thì chỉ có bác sĩ và y tá thôi ạ.

- Cậu chắc chứ?

- Dạ, em mang quân hàm của mình ra đảm bảo thưa sếp!

Đại tá Trường nghe xong thì khẽ đưa tay vuốt cằm rồi hạ lệnh:

- Uhm… cậu liên lạc với tất cả những ai hôm nay đã tiếp xúc với nạn nhân và mời bọn họ tới đây ngay cho tôi.

- Vâng, thưa sếp!

Thiếu úy Hải lập tức chấp hành, hắn đang định quay ra ngoài để liên lạc thì như nhớ tới cái gì liền quay lại lên tiếng:

- Dạ… quên chưa báo cáo anh, bác sĩ Hùng điều trị chính cho các bệnh nhân sau khi thăm khám thì đã đi đâu đó, tới giờ vẫn không liên lạc được. Bác sĩ Tân đây chỉ là người đến xử lý thay trong lúc bác sĩ Hùng vắng mặt! Vậy nên có thể anh chưa gặp được bác sĩ Hùng ngay đâu ạ.

Đại tá Trường nhíu mày hỏi lại:

- Không liên lạc được?

- Vâng, phía bệnh viện cũng đã gọi nhiều cuộc nhưng chỉ thấy máy đổ chuông mà không có ai bắt máy. Em nghĩ…

Thiếu úy Hải vừa nói đến đây thì phía ngoài có tiếng nói hớt hải vang lên:

- Các anh, các anh… đã tìm thấy bác sĩ Hùng rồi.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn thì nhận ra là một y tá trực ca khác của bệnh viện.

Đại tá Trường liền lên tiếng hỏi:

- Anh ta thế nào rồi?

Người y tá liền lắp bắp trả lời:

- Dạ, bác sĩ Hùng bị người khác đánh thuốc mê rồi nhốt trong phòng vệ sinh. Vừa nãy có bác sĩ vào trong đó nghe được chuông điện thoại kêu liên tục mà không có ai bắt máy nên mới phát hiện ra được ạ.

- Vậy cậu ta đâu rồi?

- Dạ, bác sĩ đang được đưa đi sơ cứu và kiểm tra ạ. Em tới đây báo để các anh được biết!

Đại tá Trường gật đầu:

- Uhm, tôi biết rồi. Cảm ơn cô!

Nói xong, Đại tá Trường quay sang người cộng sự thân tín bên cạnh:

- Thiếu tá Quang, tôi có cơ sở để nghi ngờ đây là động thái giết người diệt khẩu của tổ chức đứng phía sau những người này trong vụ khủng bố ô tô Việt Nhật. Án này rất nghiêm trọng, chắc chắn cấp trên sẽ cần có một câu trả lời cụ thể từ phía chúng ta. Do vậy cậu lập tức triệu tập lực lượng, lập ngay tổ chuyên án điều tra việc này ngay cho tôi. Tôi muốn có được kết luận sơ bộ nhanh nhất có thể.

Thiếu tá Quang lập tức nghiêm lệnh chấp hành:

- Vâng, thưa anh! Tôi đi triển khai ngay!

Thấy thuộc hạ đã đi ra ngoài, Đại tá Trường liếc mắt nhìn lại trang cảnh trong phòng rồi lắc đầu than thở.

Xem ra vụ việc này tính tiết đã trở nên phức tạp lớn rồi, phải hiểu người đã nằm trong tay mình còn để đối phương bày kế giết người diệt khẩu thành công, xử lý không khéo thì cái ghế Cục trưởng của Nguyễn Trường cũng lung lay không còn vững được nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 185: Diệt khẩu (2)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.