247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 184: Diệt khẩu (1)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 184: Diệt khẩu (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bệnh viện Công an 103, Hà Đô

Đã hơn một tuần sau vụ khủng bố nhà máy xe ô tô Việt Nhật, nhóm khủng bố đã được di lý từ KonTum trở lại Hà Đô nhưng do tình hình sức khỏe của chúng vẫn chưa ổn định nên tạm thời bọn chúng vẫn đang được tích cực điều trị tại đây.

Các cán bộ điều tra hàng ngày vẫn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đến tiếp xúc trực tiếp đấu tranh tâm lý nhằm khai thác thông tin từ mấy kẻ này có điều bọn chúng vẫn tỏ ra vô cùng lỳ lợm, nhất quyết không chịu hé răng lấy một lời. Tất nhiên không phải lực lượng an ninh không có biện pháp hữu hiệu khác nhưng một là sức khỏe những tên này quả thật chưa cho phép, hai là nơi này là bệnh viện không thể gây ra sự vụ nào ồn ào quá lớn thu hút sự chú ý của dân chúng do vậy mới phải tạm hoãn lại chờ đợi.

Tại bệnh viện ba tên khủng bố được chia làm ba phòng điều trị và có công an canh gác 24/24h, gần như không một ai được phép xuất nhập phòng bệnh khi chưa nhận được kiểm tra và cho phép.

Lúc này, tại phòng y tá cách khu điều trị không xa

- Cô Liên, chuẩn bị tới giờ thăm khám cho bệnh nhân rồi, cô chuẩn bị dụng cụ giùm tôi!

- Vâng, thưa anh!

Y tá Liên ngẩng đầu nhận ra người vừa nói là bác sĩ Hùng, trưởng khoa ngoại 1 của bệnh viện đang đứng tại cửa phòng chờ y tá thì gật đầu vâng dạ rồi vội vàng đứng lên kéo chiếc xe đẩy gần đó đi chuẩn bị.

Trưởng khoa Hùng nói xong thì cảm thấy có chút tưng tức bụng nên cũng không đứng lại chờ đợi mà di chuyển về khu WC dành riêng cho nhân viên bệnh viện.

Đưa tay đẩy một cửa một buồng ngăn trong nhà vệ sinh, Trưởng khoa Hùng đang bước vào thì thình lình từ phía sau một bóng người ập đến giữ lấy đầu rồi bịt một tấm khăn vào mặt ông ta.

Trưởng khoa Hùng ú ỡ giãy dụa nhưng không thoát được vòng tay rắn chắc như gọng kìm của kẻ lạ mặt đồng thời trong tấm khăn lại có thuốc mê nên chỉ giây ông ta đã cảm thấy cả người xụi lơ, chân tay vô lực, từ từ mất đi khả năng khống chế cơ thể và não bộ rồi nghiêng đầu sang một bên bất tỉnh.

Tại hiện trường, kẻ tấn công bác sĩ Hùng thấy con mồi đã bị khống chế thì mới xách nách ông ta đặt lên nắp bồn cầu.

Kẻ này về ngoại hình là một người đàn ông trung niên, vóc dáng tương tự như trưởng khoa Hùng còn mái tóc thì được cắt gần như giống hệt. Biết không có nhiều thời gian nên sau khi chốt trong buồng vệ sinh, gã nhanh tay tháo xuống quần áo của bản thân rồi lột bỏ quần áo blue đang mặc của bác sĩ Hùng để mặc lên mình. Chưa hết, gã còn tiếp tục từ trong bộ quần áo của bản thân lôi ra một hộp nhựa nhỏ trong suốt có chứa một tấm silicon mỏng.

Cẩn thận mở hộp và nhấc tấm silicon này lên gã cẩn thận phủ kín lên mặt, sau khi dùng tay vuốt miết cho lớp silicon dính sát vào da mình gã mới lấy một chiếc gương nhỏ ra soi rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nếu có ai ở đây bây giờ hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc bởi gã đàn ông bây giờ đã mang khuôn mặt giống đến tám, chín phần trưởng khoa Hùng. Nếu không nhìn kỹ thì quả thật cũng rất dễ nhầm lẫn hai người là cùng một người.

Xong xuôi, gã đàn ông lôi ra một cái khẩu trang y tế đeo vào che mặt. Thu dọn quần áo và vật dụng mang theo gọn vào một túi nilon đen lại cẩn thận lắng nghe bên ngoài thấy không có ai, gã đàn ông mới trèo lên bồn cầu đu bám lên thành trên vách ngăn rồi nhảy vọt ra ngoài. Động tác lanh lẹ thuần thục như đã được rèn luyện vượt chướng ngại vật nhiều lần, người thường chắc chắn không thể nào làm được.

Mở cửa phòng WC, gã đàn ông rảo bước đi tới thùng rác bệnh viện gần đó rồi cho túi nilon vào bên trong tạm phi tang vết tích. Thứ duy nhất hắn cầm theo bây giờ là một hộp nhỏ có chứa vài lọ thủy tinh giống như lọ vắc xin tiêm chủng.

Đi tới trước cửa phòng y tá thì thấy Liên đã chuẩn bị xong dụng cụ, gã đàn ông khẽ gật đầu ra hiệu rồi chủ động đi trước. Liên đương nhiên là không phân biệt được vị trưởng khoa trước mắt này là người giả dạng theo đó liền kéo lại khẩu trang rồi đẩy xe đi theo phía sau.

Không mất bao nhiêu thời gian, hai người đã đi tới phòng bệnh thứ nhất nơi Thonglao đang nằm điều trị.

Người lính gác thấy có bác sĩ tới thăm bệnh thì lập tức theo quy định đưa ra yêu cầu:

- Xin chào bác sĩ, đề nghị hai người tháo khẩu trang xuống để xác nhận thân phận.

Gã đàn ông và y tá Liên mỗi người đều đưa tay kéo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt của mình. Sau khi xem xét một lượt, người lính liền gật đầu đứng tránh sang bên cho hai người đi qua. Dù sao anh ta cũng không phải quá quen thuộc với trưởng khoa Hùng nên nhìn qua cũng không nhận ra đây là người giả mạo.

Trong phòng, Thonglao đang buồn bực nằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Với một kẻ ưa vận động như Thonglao mà bị khóa một chân vào thành giường cấm xuất nhập như hắn thì quả là chẳng khác mấy so với cực hình, tâm lý vô cùng khó chịu.

Nằm một chỗ ở đây đã chán lại chủ yếu chỉ có một mình do đó khi thấy có người đi vào phòng mình, Thonglao liền nhỏm người dậy ba la bô lô một tràng Anh ngữ như để bù lại cho những lúc khác phải thui thủi một mình.

Tất nhiên gã nói thì mặc gã, không có ai lên tiếng phản hồi. Vị trưởng khoa giả dạng hơi nheo mắt rồi đưa tay chỉ vào chỗ bị thương của bệnh nhân ra hiệu. Y tá Liên lập tức hiểu ý đi tới thực hiện công đoạn tháo băng gạc để bác sĩ kiểm tra.

Nếu nói Thonglao mấy ngày nay vui vẻ nhất là lúc nào thì chính là lúc cô ý tá xinh đẹp này tới thay băng cho hắn. Do đã lâu Thonglao không được gần gũi nữ nhân nên mỗi lần như vậy hắn đều giả vờ uốn éo khiến y tá Liên phải khá vất vả mới tháo xong được băng cho hắn.

Vị trưởng khoa giả dạng đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi miếng gạc cuối cùng được tháo ra thì cúi xuống nheo mắt nhìn vết thương của Thonglao. Ra vẻ xem xét kỹ lượng một hồi hắn ta mới chủ động cầm lên một cái kim tiêm trên khay dụng cụ xé vỏ lại rút từ túi áo blue trắng ra một lọ thủy tinh chứa dung dịch thuốc màu xanh nhạt. Dùng kìm y tế chuyên dụng bẻ gãy một đầu lọ thuốc, gã đàn ông thuần thục dùng kim tiêm rút thuốc ra sau đó nâng cánh tay Thonglao lên lựa vị trí tiêm vào bắp hắn.

Cả quá trình diễn ra thuận lợi. Thonglao khi này cũng không để ý vị bác sĩ là đang làm hắn bởi lúc này thần trí của Thonglao còn đang treo trên bộ ngực và vòng mông no đủ của y tá Liên.

Tiêm xong, vị trưởng khoa giả gật đầu với y tá Liên ra hiệu nàng có thể băng bó lại vết thương cho Thonglao.

Y tá Liên thấy vị trưởng khoa hôm nay bỗng nhiên kiệm lời và đặc biệt lại còn dùng tới một loại thuốc tiêm nằm ngoài danh mục cần chuẩn bị trước thì có chút ngạc nhiên. Có điều đó cũng chỉ là một chút bởi nàng vốn là không có chuyên môn sâu trong chuyện này, ở đây bác sĩ mới là người quyết định và thay đổi phác đồ điều trị, việc của nàng chỉ là hỗ trợ cho tốt mà thôi! Theo đó nàng lập tức lấy băng gạc mới băng bó lại cho bệnh nhân.

Vài phút sau, công việc cũng kết thúc. Dưới ánh mắt thèm thuồng và tiếc nuối của Thonglao, y tá Liên lại tiếp tục nối gót theo bước của vị bác sĩ đi sang phòng bệnh kế tiếp.

Đây là phòng của Virak. Công việc cũng đơn giản như trước đó thậm chí còn nhanh hơn so với Thonglao khi Virak tỏ ra phối hợp trong quá trình tháo băng mà không gây rối như gã đồng bọn.

Còn một phòng cuối cùng, phòng của Muang Lwin

Sau khi xác nhận thân phận với an ninh, vị bác sĩ giả mạo đẩy cửa bước vào bên trong. Muang Lwin hiển nhiên khi này cũng đang nằm trên giường, hắn nhìn thấy bác sĩ thì cũng biết là tới kỳ thay băng do vậy không tỏ ra căng thẳng như khi gặp các điều tra viên.

Vị bác sĩ giả đưa mắt quan sát Muang Lwin thấy hắn cũng không có phát hiện ra cái gì như hai tên trước thì cũng yên tâm phần nào. Chỉ cần tiêm xong cho tên cuối cùng này thì nhiệm vụ diệt khẩu mà tổ chức giao phó coi như cũng hoàn tất.

Có điều người tính không bằng trời tính, Muang Lwin quả thực lúc đầu cũng không quá để ý nhưng khi gã bác sĩ giả tiến gần hơn tới hắn thì Muang Lwin lại quan sát thấy có điểm bất thường. Trong nhóm, Muang Lwin giỏi nhất không phải là kỹ năng chiến đấu mà là kỹ thuật. Hắn là người chịu trách nhiệm chính về công nghệ và kỹ thuật cho cả nhóm nên mức độ nhận diện vật liệu ngụy trang cũng hơn người. Theo đó, khi liếc qua phần da mặt bên ngoài phần che khẩu trang của vị bác sĩ, Muang Lwin đã cảm thấy có gì đó không đúng, mãi cho tới khi người này cúi xuống kiểm tra vết thương thì Muang Lwin kinh ngạc thầm nhủ “Mặt nạ Silicon, sao người này phải đeo mặt nạ?”

Muang Lwin hoàn toàn chắc chắn với nhận định của mình. Ở khoảng cách gần thế này thì không khó để một chuyên gia như hắn nhận ra phần da nhẵn mịn không có dầu bóng và lông tơ khác hẳn với phần da trên vành tai.

Biết có chút gì đó không ổn, Muang Lwin càng chú tâm theo dõi. Ngay khi thấy vị bác sĩ lôi từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh chứa dung dịch nước rồi lấy bơm tiêm rút thuốc định tiêm cho mình thì Muang Lwin liền vội vàng lên tiếng hỏi:

- Bác sĩ, xin cho hỏi tôi phải tiêm loại thuốc gì vậy?

Vị bác sĩ giả dạng chỉ ngẩng đầu lên nhìn Muang Lwin rồi tiếp tục chăm chú rút thuốc nước mà không trả lời câu hỏi của hắn.

Muang Lwin thấy thế càng nghi ngờ nhiều hơn, do vậy hắn lớn tiếng nói:

- Bác sĩ, tôi đang muốn biết tôi được tiêm loại thuốc gì, sao bác sĩ lại không trả lời? Nếu bác sĩ không nói tôi sẽ không tiêm đâu!

Thấy không trấn an tên này thì có thể sự việc sẽ bại lộ nên vị bác sĩ giả đành trả lời bừa:

- Cloxacillin! Kháng sinh chống nhiễm khuẩn vết thương!

Muang Lwin nghe xong thì lập tức hỏi lại:

- Cloxacillin! Sao không phải là Clindamycin như hôm trước?

Vị bác sĩ giả nhíu mày rồi bực bội trả lời:

- Phác đồ điều trị thay đổi, đây là công việc chuyên môn của chúng tôi, cậu đừng hỏi nhiều.

Nghe tới đây thì Muang Lwin biết là có vấn đề thật rồi. Thực tế hắn nào có biết hôm trước bản thân được tiêm lọai thuốc nào đâu. Muang Lwin chỉ nói bừa một loại kháng sinh xử lý vết thương thông dụng hắn biết để thăm dò mà thôi ai ngờ vị bác sĩ trước mắt này lại bất ngờ thừa nhận điều đó. Với kinh nghiệm và phán đoán nhạy bén của bản thân, Muang Lwin không tin có sự trùng hợp như vậy.

Do đó Muang Lwin lập tức trợn mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ rồi lăn người xuống đuôi giường vung tay hô hoán:

- Cứu tôi, cứu tôi, có người đột nhập vào định giết người. Cứu tôi với!

Y tá Liên đứng một bên há hốc mồm khi bỗng thấy bệnh nhân đang bình thường bỗng nhiên kích động la lối om sòm như vậy. Nàng vốn không biết tiếng Anh nên khi hai người đàn ông trao đổi nàng cũng không hiểu được gì. Về phần giọng nói của vị trưởng khoa bỗng nhiên khác biệt thì cũng có thể lý giải do dùng ngoại ngữ. Dù sao phát âm một thứ ngôn ngữ khác nhất là tiếng Anh có nhiều âm gió thì âm vực thay đổi cũng là có thể giải thích.

Âm thanh la hét của Muang Lwin khá lớn do đó an ninh đứng ở ngoài đương nhiên là nghe thấy động tĩnh bên trong nên lập tức lao vào. Một trong hai người lên tiếng hỏi vị bác sĩ:

- Bác sĩ, bệnh nhân có chuyện gì vậy?

Gã đàn ông giả mạo bác sĩ đương nhiên không biết tiếng Việt để hiểu và trả lời cho câu hỏi này do đó nhận ra tình hình diễn biến bất lợi thì tức đặt lại ống tiêm đã rút đầy dung dịch xuống khay dụng cụ rồi ra vẻ lắc đầu bất lực chủ động rảo bước đi ra ngoài.

Người an ninh khó hiểu nhìn theo vị bác sĩ nhưng theo anh ta việc cần làm trước mắt phải là khống chế lại Muang Lwin do vậy hai người vội vàng xông tới giữ chặt lấy tay hắn, tránh để hắn kích động mạnh làm ra sự việc nguy hiểm nào khác.

Muang Lwin thấy gã bác sĩ đã bỏ đi ra ngoài thì ba la bô lô ra hiệu chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng thật tiếc là hai người lính canh gác lại không thạo tiếng Anh để hiểu hắn nói gì. Theo đó sau một hồi vùng vẫy, Muang Lwin đành bất lực trơ mắt nhìn gã bác sĩ tẩu thoát.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 184: Diệt khẩu (1)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.