247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 183: Hiềm khích (2)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 183: Hiềm khích (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Đông chăm chú ngồi xem tới gần hai tiếng đồng hồ thì rốt cục tiết mục của Trương Ngọc cũng tới.

Trong bộ váy cổ trang tinh xảo, tóc búi đính châm, Trương Ngọc vừa thướt tha vừa e ấp ôm theo một cây đàn tranh đi ra cúi đầu chào khán giả.

Lúc này chưa cần biết nàng biểu diễn thế nào nhưng khán giả ở dưới đã bị vẻ diễm lệ của nàng chinh phục theo đó những tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo của nam sinh cùng những tiếng khen ngợi đã rầm rầm vang lên.

Lý Đông khẽ lắc đầu cười khổ, hắn có chút thầm trách bản thân lâu nay xem ra đã hơi chủ quan khi để bạn gái mình bơ vơ giữa bầy sói như thế này, sau hôm nay có lẽ hắn phải chú ý nhiều hơn mới được.

Trương Ngọc biết biểu diễn đàn tranh quả là mang lại bất ngờ lớn cho Lý Đông, nói ra cũng có chút xấu hổ khi bản thân hắn là bạn trai mà lại không biết nàng học đàn khi nào. Phải hiểu muốn học được thứ cổ cầm này ngoài năng khiếu thì cũng cần phải nỗ lực trong một thời gian lâu dài, không thể dăm bữa nửa tháng là có thể tự tin lên sân khấu biểu diễn trước nhiều người như vậy được.

Trên sân khấu sau màn giới thiệu, Trương Ngọc bắt đầu kê chiếc đàn lên giá đỡ chuyên dụng rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau bắt đầu biểu diễn.

Những âm điệu ngọt ngào, êm ái nhưng không giấu được sự e ấp tình tứ của người thiếu nữ trong điệu “Nữ Nhi Tình” vang lên lập tức thu hút được hầu hết sự chú ý của khán giả. Trung thực mà nói Trương Ngọc cũng không phải đàn quá xuất sắc nhưng khúc nhạc này tự thân nó vốn đã là một tuyệt khúc, tấu diễn bằng đàn tranh lại mang tới một âm hưởng da diết lắng đọng khiến khán giả như mê như say. Đặc biệt với những ai đã từng một thời gắn bó với bộ phim Tây Du Ký, xem qua tràng cảnh Tây Vương Nữ Quốc thì dễ dàng bị gợi nhớ tới nỗi niềm tương tư của vị nữ vương xinh đẹp với vị lương sư Đường Tam Tạng thì càng thấm được cái tình trong đó.

Tức cảnh sinh tình, Lý Đông bất giác nhớ lại những ca từ mang lại thương nhớ tơ vương:

Đầy vườn xuân sắc đắm say

Dập dìu chim đậu bướm bay nhịp nhàng

Ghé tai hỏi nhỏ hỡi chàng

Thánh tăng, thiếp có đẹp dường bằng mây?

…………….

Nói làm chi vương quyền phú quý

Ngại làm gì giới luật thanh quy

…………..

Yêu thương chàng, yêu thương chàng

Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau.

Lý Đông lẩm nhẩm lời thơ cho tới khi giai điệu kết thúc,

Khán trường tĩnh lặng giây lát rồi ầm ầm bùng nổ, rất nhiều tràng pháo tay thưởng thức vang lên. Lý Đông đưa tay nhận bó hoa đã được người vệ sĩ mang tới từ tay của Đinh Dũng rồi đứng lên rảo bước đi tới khán đài.

Có điều khi Lý Đông còn chưa đặt chân lên bậc thềm thì từ hai bên sân khấu đã có hai người nhanh chân hơn hắn đi tới. Trương Ngọc vốn đang vui vẻ vì phần trình diễn của mình được đón nhận nhưng khi Tuấn Khanh và Lâm Hải đồng thời xuất hiện trên sân khấu thì khuôn mặt xinh đẹp có chút nhăn lại buồn bực. Hai người này thì lại dường như không quan tâm tới thái độ của nàng mà đồng thời đưa hoa ra tới trước mặt Trương Ngọc chúc mừng rồi đề nghị nàng nhận lấy.

Lâm Hải thì không nói nhưng Tuấn Khanh thì rất nhiều người biết, hắn vốn nổi tiếng trong trường. Nhìn biểu hiện của hai người khán giả ở dưới cũng đoán ra được đái khái tình huống:

- Ô, kia không phải là Phó Bí thư Đoàn trường Tuấn Khanh sao? Chẹp chẹp, không phải hắn thay bạn gái như thay áo sao? Xem ra thằng này nhắm trúng con bé rồi!

- Haizzz… lại chuẩn bị có một bông hoa xinh đẹp bì trâu dày xéo. Thật đáng tiếc!

- Chắc gì, người kia cũng đẹp trai lắm nha. Nhìn trang phục bên ngoài có vẻ rất có điều kiện, hẳn là cũng không thua kém Tuấn Khanh đi chỗ nào…

- Cô bé này rốt cuộc nhận hoa của ai trước đây? Mọi người đoán thử xem?

- Là mình thì… Khó a! Một chín, một mười, buông ai cũng tiếc…

- Hừ, đồ mê trai. Thôi để mình đoán, bạn này sẽ chọn … A… lại có thêm một người nữa kìa!

- Đâu đâu? Trời ạ… trai đẹp ở đâu mà bỗng nhiên xuất hiện cả dàn thế này, có còn cho người ta sống nữa không?

- Mẹ nó, bọn này tưởng hôm nay là cuộc thi nam vương chắc? – tiếng một nam sinh thét lớn.

- Ồn ào cái gì, im đi để xem cô gái này nhận hoa của ai trước nào…

Trên khán đài, Lý Đông cũng đã ung dung bước được tới trước mặt Trương Ngọc mỉm cười đưa bó hoa ra rồi lên tiếng:

- Trương Ngọc, phần trình diễn của em rất tuyệt và bó hoa này là để dành tặng cho phần thể hiện ấn tượng này!

Trương Ngọc vốn đang ngán ngẩm thì với sự xuất hiện của Lý Đông nàng lập tức vui vẻ trở lại.

Cũng không quản nhiều đánh giá của mọi người, Trương Ngọc thẹn thùng đưa tay ra nhận bó hoa của Lý Đông rồi ngước mắt chăm chú nhìn hắn nói lời cảm ơn.

Với bộ dáng này của Trương Ngọc không cần phải nói gì thêm cũng đủ cho khán giả phần nào đoán ra được mối quan hệ của hai người.

Đứng một bên quan sát, sắc mặt của Tuấn Khanh và Lâm Hải tối sầm lại. Lâm Hải còn đỡ nhưng Tuấn Khanh trước mặt bàn dân thiên hạ người mà mình theo đuổi công khai lại công khai biểu đạt tình ý cùng kẻ khác thì hắn làm sao mà dễ chịu cho được.

Khó chịu thì khó chịu nhưng cả hai tên đều hiểu bây giờ tạm thời không nên làm thêm cái gì mất mặt nên sau khi để Trương Ngọc nhận hoa của Lý Đông, hai bọn hắn cũng gượng gạo trao tiếp hoa cho nàng rồi mau chóng lui xuống dưới, tránh làm con khỉ làm đề tài bình luận cho số đông. Lý Đông cũng không đứng lâu, trao hoa xong thì hắn xuống dưới để nhường lại sân khấu cho MC giới thiệu tiết mục tiếp theo.

Lý Đông trở về chỗ ngồi chờ khoảng hai mươi phút thì Trương Ngọc trở ra chỗ hắn. Nàng đã tẩy trang mà mặc lại quần áo sinh hoạt bình thường.

Đinh Dũng thấy Trương Ngọc thì thức thời vội đứng lên nhường chỗ cho nàng, phần hắn thì len lỏi vào đám sinh viên đông đúc ở cạnh đó âm thầm bảo vệ Lý Đông.

- Tập đàn từ bao giờ?.

Nghe tiếng Lý Đông hỏi, Trương Ngọc mím mím môi nói nhỏ:

- Uhm, không lâu lắm, từ khi biết anh là người sáng lập Kỷ nguyên mới.

Lý Đông ngạc nhiên:

- Ồ… đây cũng là lý do sao?

Trương Ngọc che miệng cười:

- Hi hi… thì thông minh không thông minh lại bằng anh, kiếm tiền chắc cũng không so được với anh. Em thấy mình thua kém quá! Thôi thì học chút âm nhạc cho có cái hơn để còn tìm lại chút tự tin chứ.

Lý Đông bật cười:

- Ha ha… em có những ý nghĩ thật là kỳ cục, sao lại phải so đo với anh như vậy chứ?

Trương Ngọc bĩu môi:

- Hừ, còn không phải sao. Anh xuất sắc như vậy, ở cạnh anh em không áp lực sao được.

Lý Đông dùng tay nhéo nhéo cái mũi của Trương Ngọc rồi nói:

- Em đừng như thế, anh có năng lực như thế nào thì nó cũng không có tý liên quan nào đến mối quan hệ của chúng ta. Có điều anh thấy em học đàn cũng tốt, có thể dùng âm nhạc để rèn luyện nên khí chất của bản thân. Anh thấy những người học nhạc và chơi nhạc chân chính nhất là nhạc cổ truyền hoặc cổ điển họ luôn có một phong thái rất nhẹ nhàng, rất khác.

- Hi hi… khí chất gì chứ! Anh nói cái gì em không hiểu. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng biết thêm một thứ cũng hay, tham gia phong trào đoàn thể đôi lúc cũng có thể biểu diễn khuấy động không khí.

- Uhm… mục đích gì cũng được, miễn là em vui!

- …

Hai người vừa thì thầm trò chuyện vừa tiếp tục theo dõi đêm gala, mãi tới hơn 23h chương trình mới kết thúc. Do Ngoại thương có số lượng sinh viên ít nên gala cũng chỉ có một đêm duy nhất không kéo dài như của nhiều trường khác.

Tất nhiên kết quả cũng đã đi ra, Trương Ngọc tuy không được xếp vào nhóm giải top đầu nhưng lại được trao giải ấn tượng. Nhìn nàng cười tít mắt khi cầm chiếc kỷ niệm chương khoe với mình Lý Đông cũng không khỏi vui lây.

Trời cũng đã muộn nên Lý Đông không để Trương Ngọc tự lái xe về mà bảo nàng đưa chìa khóa cho một người vệ sĩ rồi cùng hắn đi chung xe. Có điều khi hai người đang đứng ở đầu bãi gửi chờ vệ sĩ lấy xe ra thì bất ngờ trời bỗng lăn tăn đổ mưa. Vội vã di chuyển nép vào mái hiên của phòng bảo vệ, Lý Đông đang đưa tay phủi đi những giọt nước trên mái tóc Trương Ngọc thì một chiếc Porsche tà tà đỗ lại. Khi cửa kính hạ xuống Tuấn Khanh thò đầu ra lên tiếng:

- Này, Lý Đông, đêm hôm khuya khoắt, trời lại mưa cậu không định đưa Trương Ngọc về bằng xe máy chứ hả? Hay là tôi cho đi nhờ xe! Yên tâm tôi không ngại xa đâu!

Giọng điệu của Tuấn Khanh có chút cay cú, lúc nãy hắn bị mất mặt nên muốn tìm lại chút ưu việt từ việc hạ thấp đối thủ. Dù sao ở cái trường này xưa nay chỉ có Tuấn Khanh đi từ chối các cô gái chứ nào có cô gái nào từ chối nổi hắn đâu. Do vậy bị Trương Ngọc bấy lâu thờ ơ hắn rất khó chịu, suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ là vì cái tên Lý Đông trước mắt này. Tuấn Khanh dĩ nhiên sẽ không dám trút tự ái lên người Trương Ngọc nhưng nếu là Lý Đông thì khác, hắn không ngại làm xấu mặt kẻ này.

Mang một bụng ấm ức từ trước, vừa hay khi lái xe ra tới đây Tuấn Khanh lại thấy được cảnh hai người Lý Đông tránh mưa. Tuấn Khanh biết Trương Ngọc có xe nhưng bây giờ nàng lại phải đứng lánh mưa thì nhiều khả năng là nàng để xe ở nhà để đi cùng tên Lý Đông này, do vậy hắn mới buông lời châm chọc Lý Đông.

Trương Ngọc có chút phiền đang định lên tiếng thì Lý Đông bất ngờ nói trước:

- Cảm ơn anh Tuấn Khanh! Nhưng chúng tôi có người đón rồi! Không cần anh phải bận tâm!

Vừa nói, Lý Đông vừa chỉ vào chiếc Cadillac vừa trờ tới và đang bấm còi xin đường ở phía sau chiếc xe của Tuấn Khanh.

Liếc mắt qua kính chiếu hậu, Tuấn Khanh tưởng mình nhìn nhầm:

- Móa… Cadillac chống đạn! Thằng này nó không đùa mình chứ - Tuấn Khanh khẽ lẩm bẩm.

Mất vài giây sững sờ nhưng thấy chiếc Cadillac vẫn đang nháy đèn cốp và còi liên tục, Tuấn Khanh đành khẽ nhấn ga chạy lên phía trước một đoạn mới dừng lại rồi ngoái cổ nhìn về phía sau.

Theo đó một cảnh tượng khiến Tuấn Khanh trợn mắt ngoác mồm.

Chiếc Cadillac quả nhiên dừng lại trước cửa phòng bảo vệ sau đó tài xế vội vàng mở cửa cầm ô che cho hai người Lý Đông và Trương Ngọc lên xe. Đáng nói hơn là một người đàn ông vốn đứng cạnh Lý Đông khi này lại đi lên cầm lái. Sau khi chiếc xe khởi động thì một chiếc khác bỗng từ phía sau vòng lên trước dẫn đầu rồi một đoàn xe gồm hai chiếc Mercedes S600 hộ tống chiếc Cadillac ở giữa chầm chậm lăn bánh ra đường cái.

Cảnh tượng này không phải mỗi mình Tuấn Khanh nhìn thấy mà cũng rơi vào mắt rất nhiều người trong đó có cả Lâm Hải khi này đang ngồi trong chiếc BMV cáu cạnh theo dõi cách đó không xa.

Dĩ nhiên mức độ ngạc nhiên của Lâm Hải cũng không kém Tuấn Khanh là bao. Mải nhìn theo đoàn xe của Lý Đông cho tới khi chúng biến mất, hắn mới nhếch miệng lẩm bẩm:

- Móa nó… cái thằng Lý Đông chết tiệt này hóa ra cũng không phải dạng chổi cùn rẻ rách. Bảo sao con Trương Ngọc lại chuyên tâm với hắn như vậy. Hừ, tưởng cô ả không bị vật chất lung lay hóa ra là cũng đã tìm được mối tốt, vậy mà làm ông đây tốn bao nhiêu thời gian!

Hầm hầm hừ hừ xong, Lâm Hải nghiễn răng nhấn mạnh chân ga, chiếc xe BMV rú lên lao sát qua người một nhóm sinh viên gần đó rồi phóng nhanh ra đường.

Có vẻ bị giật mình sau cú lao bất ngờ của Lâm Hải, một cậu sinh viên trong nhóm gào lên giận dữ:

- Tiên sư nhà mày, tưởng có ô tô là oai lắm à, đụng phải bố mày bố mày tháo lốp đập vào đầu vào viện nghe con!

Tiếng chưởi rất lớn có điều lúc này Lâm Hải đã đi khá xa nên hoàn toàn không nghe rõ được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 183: Hiềm khích (2)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.