247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 167: Triển khai điều tra

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 167: Triển khai điều tra online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thonglao đần mặt ra nhìn Đông Lộ nhưng lại không biết trả lời thế nào.

Sau giây lát, có vẻ không chịu được ánh mắt soi mói và nghi vấn của Đông Lộ cứ lom lom nhìn mình, Thonglao gằn giọng chưởi rủa:

- Mẹ nó, nhìn tao cái chết tiệt gì? Tao chỉ có nhiệm vụ đi đặt thuốc nổ, còn tại sao nó không nổ thì mày đi mà hỏi nó chứ?

Thấy Thonglao lại định giở tính khí, Virak lên tiếng chất vấn:

- Mày chắc là không đặt sai vị trí chứ?

Thonglao quả quyết:

- Hừ… Tao có phải thằng ngu đâu.

Virak liếc mắt khinh thường nhìn Thonglao. Mặc dù không quá đồng ý với lời tự nhận xét về bản thân vừa rồi của Thonglao nhưng Virak cũng phải thừa nhận Thonglao sẽ không mắc một sai lầm sơ đẳng như vậy, dù sao hắn cũng là một chiến binh đã được huấn luyện bài bản, thiếu sót nếu có chỉ là tính cách hơi bốc đồng một chút mà thôi.

Nghĩ tới đây, Virak quay sang Đông Lộ nói nhỏ:

- Hay là thuốc nổ có vấn đề thật?

Đông Lộ hừ lạnh rồi lắc đầu:

- Không thể nào, sáu bình chất nổ này đã được Muang Lwin kiểm tra rất kỹ, không thể có sai sót được.

- Nhưng… nói vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Đông Lộ cau mày suy tư giây lát sau đó trả lời:

- Hừ… thôi, đằng nào thuốc cũng không nổ, việc tìm lý do để sau. Trước mắt tao với hai thằng mày phải tìm cách mà rút ra được khỏi đây đã rồi hãy tính tiếp. Bọn an ninh chắc chắn sẽ lùng sục, chúng ta không thể ở đây lâu thêm được. Cẩn thận kẻo có người phát hiện ra thì không xong đâu.

Nghe tới rút lui, Thonglao quay về hướng quầng lửa đang cháy phía xa rồi đưa tay lên gãi gãi mũi nói:

- Uhm… rút…

Hắn định nói “rút nhanh thôi” thì đến nửa chừng chợt ngưng lại bởi cảm thấy mùi ngai ngái khang khác vẫn còn vương trên đầu ngón tay, thứ mùi này có là do hệ quả của việc Thonglao dùng thuốc trợ dương. Thonglao nhìn bề ngoài khỏe mạnh nhưng bản tính lại phóng túng chơi bời quá độ nên thận có dấu hiệu suy theo đó chức năng đàn ông cũng giảm mạnh. Dạo gần đây được một người mách cho một thầy lang ở quê nhà Thái Lan có bài thuốc hữu hiệu hắn cất công tìm mua bằng được, uống thấy rất có tác dụng nên hắn vẫn duy trì đều đặn hàng ngày. Thậm chí trong lần thi hành nhiệm vụ này, Thonglao cũng là mang theo thuốc bột. Thuốc có tác dụng tốt nhưng bù lại nước tiểu thì lại khá nặng mùi, lúc nãy hắn tè xong lại chưa có rửa qua tay nên tới giờ vẫn còn vương lại dư vị mãi chưa tan.

Nói là như thế nhưng Thonglao ngưng nói cũng không phải bởi vì ngại bẩn hay dị ứng với thứ mùi này mà chính là hắn nhớ tới việc mình vừa tè lên hai bình thuốc nổ. Mặc dù thuốc nổ này ngâm trong nước là vẫn dễ nổ nhưng có trời mới biết trong nước tiểu của hắn ngoài nước thì có thêm những thứ tạp nham cặn bã gì đây. Có khi nào đó chính là nguyên nhân khiến thuốc bị biến đổi hóa học nên không thể nổ không?

Nghĩ tới đây, Thonglao có chút hối hận vì mình đã hành xử thiếu thận trọng. Hắn len lén liếc mắt nhìn về bóng lưng của hai tên đồng bọn.

Khẽ thở dài, Thonglao đành cắm mặt lầm lũi nối gót bước theo sau. Bí mật này chắc chắn Thonglao sẽ chỉ dám dấu ở trong lòng, có cho bạc tấn hắn cũng không dám hé ra nửa lời nếu không gã đội trưởng Irsan Rimawal độc ác kia sẽ treo cổ búng chim… à… cắt chim hắn để trừng phạt là cái chắc.

Tình hình nhà máy bây giờ đang rất loạn, do Việt Nhật là một công ty có thị trường toàn cầu nên lực lượng những người trực ca cũng rất đông. Bọn họ làm ca đêm là để giải quyết những vấn đề hoặc đơn hàng từ các quốc gia khác múi giờ với Việt Nam trên toàn thế giới. Chính vì thế sau khi nhà máy bỗng nhiên phát nổ hai tiếng thì không còn ai dám ở lại bên trong phòng làm việc mà chen nhau tháo chạy hết cả ra ngoài thoát về hướng cổng chính và cổng phụ. Không ai dám mang tính mạng của mình ra để đùa, ai mà biết được những vụ nổ tương tự có còn phát sinh nữa hay không.

Dòng người hoảng loạn này vô tình lại tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ khủng bố. Bọn Đông Lộ chính là trà trộn theo những nhân viên này theo lối cổng phụ thoát được ra bên ngoài. Dù sao bọn chúng cũng chủ yếu là người của các quốc gia nằm gần gũi với Việt Nam nên ngoại hình khá tương đồng. hơn nữa ánh sáng lại nhập nhoạng đám đông lại đang trong tâm lý hoang mang nên không có ai để ý. Lực lượng an ninh của ô tô Việt Nhật khi này thì còn đang mải chia ra đi dập lửa cứu máy móc thiết bị, một phần khác thì vội vã lùng sục xung quanh hoặc kiểm tra lại hệ thống camera an ninh để tìm kiếm những điểm đáng nghi khác khác hòng ngăn chặn kịp thời các vụ nổ tiếp theo tránh làm tăng thêm tổn thất. Đến bây giờ thì có ngu ngốc hơn đi nữa bọn họ cũng biết nhà máy là bị tấn công có chủ đích, đây rõ ràng không phải là một vụ tai nạn đơn thuần.

Sau đó vài phút, ra được tới bên ngoài, ba người Đông Lộ mới khẽ thở ra một hơi. Bọn chúng cũng không dám chần chờ mà lợi dụng đêm tối nhanh chóng lủi về một hướng nơi đồng bọn của chúng đang chờ sẵn để tiếp ứng!

****************

11h15’

Lý Đông đay say sưa ngon giấc thì điện thoại chợt réo lên inh ỏi khiến hắn mở bừng hai mắt.

Vươn người cầm lên điện thoại và nhìn vào tên người gọi, Lý Đông khẽ nhíu mày vì người này ít khi gọi cho hắn vào giờ này.

Bấm nút nhận, Lý Đông trả lời:

- Chú Bùi Lợi, có chuyện gì vậy?

Bên kia vang lên giọng nói có phần hơi mất bình tĩnh của vị giám đốc Ô tô Việt Nhật:

- Chủ tịch, nhà… nhà máy bị khủng bố.

Lý Đông trợn mắt ngồi bật người dậy lớn tiếng:

- Cái gì? Lúc nào thế?

- Vâng, mới… mới vừa ngay đây? Là một vụ nổ bom.

- Bom?

Lý Đông không tin nổi nghi hoặc hỏi lại, hắn biết với hệ thống an ninh của nhà máy rất tốt thì điều này vốn dĩ là không thể nào mới đúng.

- Vâng, là bom! Đội an ninh đã xác nhận như vậy.

Hơi trấn tĩnh lại Lý Đông lại hỏi:

- Thiệt hại thế nào? Có bắt được hung thủ không?

- Vâng, thiệt hại sơ bộ thì… hơn một nửa máy móc thiết bị trong chuỗi phân xưởng số 1 bị phá hủy, cũng may là đang đêm hết giờ tăng ca không có công nhân trong đó nên không có thiệt hại về mạng người. Có điều vẫn có một số nhân viên trực ca ở tòa nhà điều hành bên cạnh bị mảnh kính văng vào, hiện tại đã được đưa đi sơ cứu. Về phần bọn gây án thì… vẫn chưa phát hiện được ai!

Nghe xong, Lý Đông cau mày giận dữ có điều hắn cũng không có phát tác thành lời. Cân nhắc một chút, Lý Đông hạ lệnh:

- Chú cho an ninh tăng cường lùng soát lại toàn bộ nhà máy để kịp thời phát hiện ra chất nổ ở những vị trí khác đồng thời liên hệ với các cơ quan chức năng để họ phối hợp điều tra giải quyết. Về phần những người bị thương thì sau khi sơ cứu lập tức đưa vào viện cho an toàn. Tôi sẽ tới đó ngay bây giờ!

- Vâng, chủ tịch!

Lý Đông cúp máy, thay vội bộ quần áo đơn giản rồi bước nhanh xuống lầu. Đinh Dũng khi này vẫn đang thức ngồi ở sô pha xem ti vi, thấy Lý Đông tới vội vã như vậy thì đứng lên hỏi:

- Chủ tịch, ngài đi đâu?

Lý Đông ra lệnh:

- Đinh Dũng, anh lấy xe đi, tôi cần tới gấp nhà máy ô tô Việt Nhật.

- Vâng! – Đinh Dũng nói xong thì cũng phi nhanh ra cửa chính.

***************************

Hiện trường nhà máy ô tô Việt Nhật,

Vụ nổ ở nhà máy không chỉ khiến lãnh đạo công ty xáo xào mà khi này thông qua các phương tiện truyền tin nó đã ngay lập tức tới tai các vị chính khách và quan chức an ninh khiến một mảnh chính trường rúng động.

Chuyện đùa sao?

Ô tô Việt Nhật là cái gì? Đó chính là thành tựu, là biểu tượng phát triển là đầu tàu của nền kinh tế. Nếu nhà máy đặt ở đâu đó xa xôi thì còn có lý do để nói đằng này nó lại được đặt ngay tại thủ đô, trung tâm chính trị của cả nước. Ấy vậy mà nó lại bị khủng bố tấn công?

Chuyện này mà lọt ra ngoài thì công chúng sẽ đánh giá ra sao về chính quyền, về khả năng đảm bảo an nhinh cho doanh nghiệp và người dân? Phải hiểumột doanh nghiệp lớn có ý nghĩa trọng đại như vậy cũng có thể bị tấn công thì những đơn vị và cá nhân khác thì sao đây? Từ bao giờ an ninh của Việt Nam lại có lỗ hổng lớn và dễ bị qua mặt như vậy?

Chính vì đề ngăn chạn tin tức bất lợi này lan rộng mà hàng loạt các lực lượng chức năng đã được lệnh ào ào chạy tới nhà máy.

Theo đó, khi Lý Đông còn chưa tới được đây thì trước cửa nhà máy đã xuất hiện bốn năm chiếc xe dã chiến, từ bên trên lực lượng cảnh sát cơ động đã rầm rập nhảy xuống phong tỏa lại hiện trường. Các thiết bị như máy X-Ray rà phá bom mìn, máy Rapit cảnh báo chất độc hóa học và và chó nghiệp vụ cũng được mang tới thay thế cho công tác rà soát của lực lượng an ninh nhà máy.

Sau khi cảnh sát xuất hiện ít phút thì Lý Đông cũng đã có mặt.

Bước xuống xe tận mắt chứng kiến một phần nhà máy trở nên tan hoang Lý Đông khẽ nhíu mày lẩm bẩm “Rốt cục thì kẻ nào ra tay với Việt Nhật, động cơ của bọn chúng là gì?”. Lý Đông đang định theo Bùi Lợi đi vào trong xem xét hiện trường thì có hai chiếc xe cũng chạy tới đỗ lại. Khi người trên đó bước xuống thì Lý Đông có thể nhận ra là Phó Thủ tướng Trịnh Hoành và vị Bí thư Hà Đô tân nhiệm Đỗ Lộc.

Lý Đông có thể hiểu vì sao hai người này lại sốt sắng tới đây như vậy. Bọn họ có thể không lo lắng sao được khi an toàn và phát triển của Ô tô Việt Nhật chính là gắn liền với chiến tích chính trị của bọn họ, nói một cách không ngoa thì không có ô tô Việt Nhật cũng không có Trịnh Hoành và Đỗ Lộc thượng vị ngày hôm nay.

Ba người khẽ gật đầu chào nhau, hỏi han đôi câu rồi cùng nhau nhanh chóng tiến vào thị sát nhà máy.

Lửa khi này đã được kiểm soát, nhà máy cũng không có vụ nổ nào phát sinh sau đó tuy nhiên lực lượng đặc nhiệm thông qua chó nghiệp vụ đã phát hiện ra được bốn bình chất lỏng chứa một thứ chất rắn rất có khả năng là thuốc nổ. Những thứ này sẽ được mang về để bộ phận chuyên môn phân tích trước khi đưa ra được một kết luận chính thức.

Công tác phong tỏa, khám nghiệm, thu thập chứng cứ liên tục được thực hiện, đồng thời nhà máy cũng ngày một đón nhận nhiều hơn các lực lượng của chính quyền tới điều tra.

Hôm nay Ô tô Việt Nhật chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ!

****************

12h10’

Lữ đoàn 74, Tổng cục tình báo, Bộ quốc phòng

Trong căn phòng riêng dành cho Lữ đoàn trưởng tại Đơn vị,

Reeeeeeeeeeng!

Đại tá Đào Bá Lộc đứng dậy khỏi giường nghỉ đi ra bàn làm việc đưa tay nhấc lên điện thoại:

- Alo, tôi nghe!

Đầu dây bên kia có tiếng trầm trầm đáp lại:

- Đại tá Đào Bá Lộc, chào đồng chí!

Nhận ra người gọi tới là vị Tổng cục trưởng Trần Văn, Đào Bá Lộc vội đáp lời:

- Vâng, xin chào Tổng cục trưởng. Nửa đêm anh gọi chắc có chuyện gấp!

- Uhm, anh nói đúng rồi. Đúng là có nhiệm vụ khẩn cần các anh thực hiện.

Đào Bá Lộc dựng thẳng người quả quyết nói:

- Vâng, mời anh cứ nói! Chúng tôi luôn sẵn sàng hành động.

- Uhm.. Tình hình là tại Hà Đô vừa diễn ra một vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà máy ô tô Việt Nhật. Qua đánh giá sơ bộ bên công an kết luận đây rất có thể là hành vi của một tổ chức chuyên nghiệp. Do mức độ manh động và phức tạp nên bên an ninh họ vừa điện và đề nghị muốn có sự tham gia của chúng ta vào việc truy bắt hung thủ. Việc này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Trần Đại thông qua. Do vậy tôi muốn anh cử một biệt đội tinh nhuệ phối hợp với bên an ninh thực hiện nhiệm vụ này. Bộ trưởng Trần Đại đã chỉ định bằng mọi cách phải bắt bằng được nhóm thủ phạm để chấn chỉnh công tác an ninh, làm gương cho các tổ chức tội phạm khác.

Đào Bá Lộc nghe xong thì lập tức chấp hành:

- Vâng, tôi đã rõ, tôi sẽ lập tức triển khai ngay thưa Tổng Cục trưởng.

- Uhm… việc này đang rất gấp. Bên phía chúng ta, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính vụ này, tình hình thế nào anh cứ báo cáo trực tiếp lên tôi. Về phía bên an ninh, người phụ trách là Thiếu tướng Đinh Thế Nhật, Phó Tổng cục trường Tổng cục V và Đại tá Nguyễn Trường, Cục trưởng cục An ninh điều tra A92. Thông tin liên lạc với các cá nhân liên quan, tôi sẽ lập tức cho người gửi fax cho anh.

- Vâng, anh có dặn dò gì nữa không ạ?

- Tạm thời là vậy, cậu đi thi hành đi!

- Vâng, vậy tôi xin phép cúp máy để bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ!

- Được, chào anh!

- Vâng, chào Tổng cục trưởng!

Đặt máy xuống, khẽ nhíu mày tính toán một lúc, Đào Bá Lộc quay một số máy. Sau khi có người nhận, ông ta liền nói:

- Đại uýu Lý Lập, phía trên đang cần sử dụng tới tiểu đội đặc nhiệm Tây Sơn của cậu, chúng ta có nhiệm vụ quan trọng cần tiếng hành. Cậu có mười lăm phút để tập hợp các thành viên và vũ khí trước khi di chuyển tới vị trí tác chiến. Đây là lệnh khẩn cấp!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 167: Triển khai điều tra

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.