247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 165: Lần đầu chính thức tới nhà

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 165: Lần đầu chính thức tới nhà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thứ bảy, theo như lịch hẹn, hơn 6h chiều Lý Đông di chuyển tới nhà của Đình Hương theo lời mời của cha mẹ nàng hôm trước.

Lần này, Lý Đông quyết định không giả nghèo giả khổ xuất hiện dưới bộ dạng của một cậu sinh viên con nhà nông như trước. Hôm nay hắn để Đinh Dũng đưa mình tới nhà Đình Hương bằng xe bọc thép Cadillac chuyên dụng.

Dù sao, Lý Đông biết sau chuyện hôm đó thân thế của mình cũng không thể giấu được Đình Hương lâu nên tốt nhất hắn nên làm rõ mọi chuyện, càng dấu sẽ chỉ khiến Đình Hương nghi ngại từ đó tạo ra rào cản ngăn cách giữa hai người mà thôi. Mấy ngày gần đây ở trên lớp, thông qua ánh mắt của nàng, Lý Đông có thể nhận ra Đình Hương có điều muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cứ nấn ná để trong lòng, mỗi khi nói chuyện cùng hắn, nàng dường như có chút không thoải mái.

Xe tới nơi, đón Lý Đông ở cổng, Đình Hương quả nhiên không tỏ ra mấy bất ngờ khi thấy hắn bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng.

Sau khi cười nhẹ với Lý Đông, nàng mời hắn vào nhà mà không hỏi thêm một câu gì khác. Biểu hiện bình thản của Đình Hương như vậy bất ngờ lại gây cho Lý Đông một cảm giác khá là khó chịu. Quả thật hắn không phải là muốn dấu nhưng trước đây đúng là không phải thời điểm thích hợp để nói ra thân phận với nàng. Thậm chí ngay cả bây giờ nếu không phải là vì chuyện diễn ra trước đó, Lý Đông cũng không có ý định chia sẻ điều này cùng nàng.

Lý Đông, theo chân Đình Hương vào trong nhà. Hắn cũng không đến tay không mà trên tay còn mang theo một hộp quà vuông vức bọ nhung. Trong hộp quà này là hai củ nhân sâm trăm năm. Phải biết để có được hai củ nhân sâm này Lý Đông đã phải yêu cầu trợ lý riêng Vũ Nhung nhờ người sang tận Quảng Châu tìm mua mới được, khỏi phải nói là mức độ quý giá là như thế nào.

Thành thực mà nói, với Đình Hương, Lý Đông chưa từng xác định sẽ thiết lập một mối quan hệ tình cảm mập mờ gì với nàng nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng hắn hình ảnh cô lớp trưởng khả ái này vẫn là có một vị trí quan trọng nào đó.

Mặc dù Lý Đông cũng cảm thấy sự tồn tại của thứ cảm xúc này có chút không thích hợp và có lỗi với Trương Ngọc nhưng hắn cũng không thể phủ nhận được phần tình cảm này. Lý Đông ban đầu cũng cố cưỡng ép rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết nhưng khi chỉ khi Đình Hương gặp nguy nan hắn đã kiểm chứng được thứ tình cảm này vốn không chỉ là đơn thuần như vậy.

Lý Đông đã không thể tự lừa dối được chính bản thân mình. Nhưng vậy thì sao? Có nhiều thứ đôi khi có thêm lên lại không hẳn là một điều đáng mừng.

Lý Đông biết Đình Hương là dành tình cảm cho mình nhưng hiện tại hắn lại không thể đáp lại nàng, trong tâm lý tự nhiên hình thành một cảm giác có lỗi. Lý Đông không biết nên quyết định thế nào do vậy hắn chỉ còn biết âm thầm đứng sau giúp nàng giải quyết hết mưa gió trên đường đời mà thôi.

Trong nhà,

Đình Tùng thấy Lý Đông đã tới cửa chính thì vồn vã từ trên ghế tiếp khách đứng dậy chào đón:

- Lý Đông, cháu đến rồi à! Vào uống nước đi!

Lý Đông mỉm cười:

- Dạ, vâng! Cháu chào cô chú!

Nói đoạn hắn rảo bước tiến lại bàn uống nước đặt xuống hộp quà rồi nói:

- Hôm trước cháu tình cờ gặp được người bán mấy củ nhân sâm quý nên mua lại làm quà tặng cô chú! Mong cô chú nhận cho!

Tố Lan khi này từ phóng bếp đi ra thì cười trách:

- Quà cáp gì vậy, cháu bầy vẽ quá! Cô chú mang ơn cháu còn chưa trả được, hôm nay tới cháu lại còn tặng quà thế này cô chú quả thật khó nghĩ quá!

Lý Đông gãi đầu cười trừ lấp liếm:

- Dạ, có gì đâu cô! Cũng là tình cờ gặp được nên cháu mới mua đấy chứ. Cô chú hiểu cho, lần đầu cô chú mời đến nhà làm khách, cháu đi tay không thật cũng ngại.

Đình Tùng cười khổ:

- Thôi được rồi, món quà này cô chú nhận. Cảm ơn cháu nhé! Ơ kìa… cháu ngồi xuống đi! Đứng mãi vậy?

- À… Vâng!

Lý Đông theo lời Đình Tùng ngồi xuống.

Đình Tùng ngước mắt nhìn Lý Đông hỏi:

- Cháu uống được trà búp chứ?

- Dạ, được! Cháu rất thích trà!

- À, vậy thì tốt! Thường chú thấy thanh niên ít người thích trà búp nên phải hỏi vậy đề phòng là cháu không uống được

Vừa nói Đình Tùng vừa đổ ấm trà cũ mà mình đang dùng dở, pha một ấm trà mới sau đó đợi nước ngấm, ông ta mới rót nước mời Lý Đông.

Đình Hương thì đã theo mẹ nàng và người giúp việc vào bếp chuẩn bị nên hiện tại chỉ còn Đình Tùng và Lý Đông trò chuyện. Câu chuyện cũng không có gì ngoài chủ đề trường lớp học hành, Đình Tùng tuyệt nhiên không mảy may đề cập hỏi về gia cảnh của Lý Đông. Qua Đình Hương, ông ta đã biết Lý Đông hiển nhiên là muốn che dấu thân phận nên trừ khi Lý Đông chủ động nói ra, Đình Tùng sẽ không tìm hiểu về vấn đề này.

Lý Đông tiếp chuyện Đình Tùng được khoảng hơn 10 phút thì bất ngờ từ cửa một cậu thanh niên có nước da bánh mật, dáng người cũng xem như là cao lớn mặc áo thể thao ba lỗ mở cửa rồi lò dò dắt xe đạp đi vào sân, có điều dường như sắc mặt lại có chút gì đó phiền muộn.

Dựng xe vào cạnh tường bao, cậu thanh niên bước vào nhà thì nhìn thấy Lý Đông theo đó liền quay sang Đình Tùng ngạc nhiên hỏi:

- Cha, nhà mình có khách ạ?

Đình Tùng vui vẻ gật đầu:

- Ừ, đây là anh Lý Đông, bạn học của chị con. Việc của chị con tối hôm trước cũng là nhờ có anh ấy giúp đỡ mới qua được đấy!

Đình Nam nghe tới đây thì ánh mắt nhìn Lý Đông nhiều thêm một tia thiện cảm, theo đó cậu nhìn Lý Đông mỉm chào hỏi:

- Em chào anh! Em là Nam, em trai chị Hương.

Lý Đông vui vẻ hỏi han:

- Ừ, chào em! Mới đi chơi thể thao về à?

- À… dạ… vâng ạ. Uhm… anh ngồi chơi em lên phòng tắm rửa cái, người nhiều mồ hôi quá.

- Ừ, em đi đi!

Khi Lý Đông đang có chút tò mò nhìn theo bóng lưng của Đình Nam mà cảm thấy hình như cậu bé này là đang có tâm sự gì đó thì tiếng của Đình Tùng vang lên:

- Thằng Nam nó mê bóng rổ lắm, hễ có thời gian rảnh nó đều ra sân tập luyện. Ở trường nó là đội trưởng của đội bóng rổ khối 11 đó

Lý Đông nghe tiếng quay lại gật đầu trả lời:

- À vậy ạ? Cháu thấy chơi thể thao rất tốt, em nó đang trong tuổi lớn có thể thúc đẩy chiều cao và tăng cường thêm sức khỏe.

- Ừ… nhưng chú lại đang sợ nó ham mê quá chểnh mảng việc học hành, sang năm không vào được đại học thì khổ.

- Ha ha, chú chỉ cần dặn dò em ấy phân phối sức lực và thời gian một chút là được thôi ạ.

- Ừ, chú cũng nói rồi mà nó vẫn ham quá…

- …

Hai người một già một trẻ kẻ qua ta lại chuyện trò thêm chừng hơn năm phút thì Đình Hương đi ra mỉm cười nói:

- Cha, Lý Đông… mọi người vào dùng cơm thôi, xong cả rồi ạ!

Đình Tùng nghe vậy ngẩng đầu lên đáp lời:

- Ừ, con gọi thằng Nam xuống đi! Chắc nó cũng tắm xong rồi đó.

- Vâng ạ!

Nói xong Đình Tùng quay sang Lý Đông mời mọc:

- Mình vào ăn cơm thôi cháu!

- Vâng!

***********************

Năm phút sau, trong phòng ăn

- Lý Đông, ăn đi cháu

- Lý Đông, cậu dùng thử món này xem sao, là mình làm đấy.

- Lý Đông, chú cháu ta hết chén này chứ hả!

- Lý Đông, uống ít thôi,…

- …

Lý Đông loay hoay đối phó với bát cơm đầy ụ thức ăn do Tố Lan và Đình Hương thay nhau gắp cho hắn. Đã thế bên cạnh, Đình Tùng lại còn liên tục chạm cốc mà cốc nào cũng muốn thấy đáy khiến Lý Đông ăn uống muốn mệt nghỉ, cũng may là dạ dạy và tửu lượng của hắn đều lớn. Trên bàn khi này nếu có ai không lấy hắn làm trung tâm thì chắc chỉ có cậu em Đình Nam.

Theo Lý Đông thấy Đình Nam không nhiệt tình không phải là có ý kiến gì với sự xuất hiện của hắn ngày hôm nay ở đây mà hẳn là cậu chàng đang lo lắng hoặc suy nghĩ về một chuyện gì đó, ăn cơm cũng nhiều lúc cắm đũa vào bát rất mất tập trung. Lý Đông định hỏi han Đình Nam một hai câu xem có giúp được gì không nhưng suy nghĩ lại hắn thấy quan hệ giữa hai người cũng chẳng phải thân cận gì lắm để hỏi như vậy nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Mất khoảng gần một giờ, bữa cơm mới kết thúc. Lý Đông cùng Đình Tùng đứng lên ra bộ bàn ghế kê trong vườn tiếp tục ngồi đàm đạo. Đình Hương và Tố Lan sau khi dọn dẹp xong thì cũng ra ngồi tiếp chuyện. Về phần Đình Nam ăn xong thì lên phòng làm gì đó không rõ.

Tố Lan khẽ dùng nĩa nhựa cắm vào một miếng táo đưa cho Lý Đông nói:

- Này, Lý Đông, cháu ăn táo đi!

Lý Đông dùng tay đón lấy rồi cười:

- Cảm ơn cô!

- Ừ! Mà Lý Đông này, cháu ở trên này với ai vậy?

- Dạ, cháu ở một mình cô ạ.

- Ồ thế à? Vậy là bố mẹ cháu đều ở quê?

- Vâng, đúng rồi cô!

- Ồ, thế bố mẹ cháu có hay lên trên này không?

- Dạ, bố mẹ cháu không quen tàu xe nên chỉ ở quê, cháu được nghỉ thì lại về thăm ạ.

Nghe tới đây Tố Lan ngạc nhiên:

- Không quen tàu xe? Chẳng phải là…

Tố Lan định nói “Chẳng phải là nhà cháu rất có điều kiện, bố mẹ cháu hẳn phải rất thành đạt sao có thể lại không quen tàu xe được” nhưng nói tới nửa chừng thì nàng kìm lại được. Tố Lan biết theo phép lịch sự thì không nên đánh giá trực diện gia cảnh nhà một người nào trước mặt họ như vậy.

Ngồi một bên, mặc dù Tố Lan chưa nói hết câu nhưng Lý Đông đương nhiên hiểu ý nàng là gì, theo đó hắn mỉm cười:

- Vâng, bố mẹ cháu ở quê trước đây đều làm nông nghiệp, mấy năm gần đây mới chuyển ra mở được một sạp hàng nhỏ trong chợ huyện, thành ra cũng ít quen việc di chuyển xa xôi.

Nghe trực tiếp Lý Đông thừa nhận ra thế nhà mình, cả ba người nhà Đình Hương đều tỏ ra bất mờ, ánh mắt nhìn hắn lại dầy thêm một tầng mờ mịt.

Lý Đông thấy vậy thì mỉm cười giải thích:

- Chắc cô chú và Đình Hương cũng cảm thấy lạ là cháu có vẻ không giống con nhà nông đúng không? Uhm… thực tế là cháu có tự mở một công ty nên cũng có nguồn tài chính riêng, theo đó sinh hoạt cũng có nhiều thay đổi so với trước.

Tố Lan nghe xong kinh ngạc thốt lên:

- Cháu mở công ty riêng? Thật à?

Lý Đông gật đầu:

- Vâng, đúng rồi cô!

- Chuyện này…

Tố Lan nghi hoặc mà nhìn Lý Đông. Mặc dù đã dự đoán rất nhiều tình huống nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới khả năng Lý Đông là một thương nhân thành đạt khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Phải biết tới hiện tại Lý Đông mới chỉ là một sinh viên năm hai, độ tuổi tương đương với con gái nàng thôi ấy vậy mà lại có thể làm lớn chuyện như vậy thì quả thật là khó mà tưởng tượng được. Biết được chuyện này ánh mắt Tố Lan nhìn Lý Đông bây giờ lại như có chút gì thay đổi, càng nhìn nàng lại càng cảm thấy hài lòng, dường như có hơi hướng của mẹ vợ đang nhìn con rể tương lai vậy,

Khác với Tố Lan, Đình Tùng ngồi một bên thú vị nhìn Lý Đông lên tiếng:

- Công ty cháu thành lập lâu chưa, hiện tại cháu kinh doanh mặt hàng gì?

Lý Đông mỉm cười:

- Dạ, cũng mới được vài năm thôi chú. Còn về mặt hàng thì… Uhm, chủ yếu là hàng công nghiệp chú ạ.

- Ồ, hàng công nghiệp? Vậy vốn kinh doanh cũng lớn đấy. Thế công ty của cháu tên là gì?

Lý Đông hơi chần chờ một lát sau đó trầm trầm trả lời:

- Vâng, nó chính là Tập đoàn Kỷ nguyên mới của Đông Thành!

- Cạch! Cái gì? Cháu đùa à?

Đình Tùng nghe xong có chút thất thố đặt mạnh cốc trà xuống bàn trừng mắt lên mà nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trẻ trước mặt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 165: Lần đầu chính thức tới nhà

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.