247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 162: Vãn cục

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 162: Vãn cục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

4h30’ sáng, tòa soạn báo Global Time

- Chị Thái Hà, chị Thái Hà… có điện thoại của Tổng Biên tập ạ!

Người trực ban vừa lay vai vị nữ biên tập viên kỳ cựu vừa gọi lớn.

Thái Hà mệt mỏi dụi mắt ngồi gượng người dậy rồi nhận lấy máy từ tay đồng nghiệp trong lòng thì đang thẩm rủa vị Tổng Biên tập thật không biết thương xót nhân viên. Phải biết tối nay vì theo tin vụ nhà Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Trần Tài mà nàng và cộng sự đã phải tăng ca đến gần 1h sáng để có thể hoàn tất bản tin đăng lên web cho nóng hổi, sau đó do cũng đã muộn ra về cũng bất tiện nên cả đội phải ở lại văn phòng, lấy ghế làm giường qua đêm ở đây không trở về với gia đình. Ấy thế mà mới tranh thủ chợp mắt được mấy tiếng, trời còn chưa sáng thì vị Tổng Biên tập này lại quấy phá, không hiểu là lại phát sinh cái tình huống đại sự gì đây nữa.

Có chút ngái ngủ, Thái Hà che miệng khẽ ngáp một cái rồi mới áp điện thoại lên tai nói:

- Tổng biên tập, em nghe ạ!

Phía bên kia lập tức vang lên tiếng quở trách:

- Thái Hà, cô để điện thoại ở đâu mà không nghe thế hả? Tôi gọi cho cô mấy cuộc rồi mà không có ai bắt máy!

Thái Hà cười khổ:

- Tổng Biên tập, em xin lỗi! Anh cũng biết mọi người hoàn thành bản tin khuya hơi muộn nên ai cũng mệt là thành ra ngủ say quá. Em lại để điện thoại trong bóp nên âm thanh nhỏ quá không nghe được. Mà có chuyện gì gấp gáp thế anh?

- Hừ… còn chuyện gì nữa, cũng là liên quan đến bản tin chết tiệt kia của cô đấy!

Thái Hà ngạc nhiên:

- Ủa, bản tin gì vậy anh?

- Còn bản tin nào nữa, bản tin mà cô theo từ tối đến giờ liên quan đến vụ của ông Trần Tài, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố đó.

- Nhưng chuyện là sao anh? Em không hiểu.

- Hừ… Tôi vừa bị bên Ban Tuyên giáo nửa đêm gọi điện xuống khiển trách, họ nói việc này có liên quan đến vấn đề trị an của thành phố, tin tức này cần kiểm duyệt và đưa tin thận trọng để tránh gây hoang mang trong dư luận. Bên trên yêu cầu chúng ta lập tức phải tháo bài đăng xuống, xóa sạch lưu trữ tại hãng và chuyển toàn bộ tài liệu ghi chép bao gồm cả sổ tay, ghi âm phỏng vấn và đoạn băng ghi hình lên cho Bộ văn hóa thông tin xem xét ngay trong đêm.

Thái Hà nghe tới đây thì bao nhiêu buồn ngủ chợt bay biến, nàng thốt lên kinh ngạc:

- Chuyện này nghiêm trọng thế hả anh?

Tiếng của vị Tổng Biên tập nóng nảy:

- Hừ, cô còn hỏi. Việc này giải quyết không khéo làm nảy sinh vấn đề gì thì cả tôi và cô đều chịu án kỷ luật đi!

Thái Hà dù sao cũng chỉ là một Biên tập viên nho nhỏ nên nghe tới đây thì hoảng hốt:

- Chết rồi, làm sao đây Anh? Em sợ là có người đọc được hoặc lưu lại được đoạn video kia rồi thì sao?

Trầm ngâm giây lát, vị Tổng Biên tập trả lời:

- Cái này thì chắc chắn là có rồi. Cũng may cho chúng ta là bản tin được đăng lúc đêm khuya nên cũng hạn chế bớt người truy cập. Cô lập tức lên mạng kiểm tra xem có hãng tin nào đã đăng lại chưa để tôi còn liên lạc can thiệp với lãnh đạo bên họ tháo gỡ xuống. Về phần đăng tải lại của cư dân mạng thì sẽ có bộ phận kiểm soát thông tin ở trên Bộ xử lý. Chúng ta chỉ cần kiểm soát ở mức các trang báo lớn không đăng tải thì tin đó có lọt ra ngoài cũng chỉ giống như tin đồn thổi thôi, không gây ra được sóng gió gì lớn.

Thái Hà gật đầu như mổ thóc:

- Vâng, em biết rồi ạ. Em làm ngay ạ!

- Ừ, nhanh lên! Đừng để xảy ra sai lầm gì nữa đấy! Bip… bip…

Thái Hà bị mắng cũng cảm thấy có chút oan ức, chẳng phải việc lên bài cũng đã được Tổng Biên tập đồng ý thông qua sao, giờ ông ta lại nói như thể chỉ một mình nàng có lỗi vậy.

Tuy nghĩ là vậy nhưng việc trước mắt không phải là giãi bày hay phân trần cái gì mà là phải giải quyết rắc rối này. Theo đó, sau khi trả lại điện thoại cho người trực ban, Thái Hà liền đập bàn rầm rầm nói to:

- Mọi người, dậy dậy, có chuyện lớn rồi. Nhanh dậy xử lý!

Những khuôn mặt ngái ngủ, những ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác lập tức tập trung nhìn lên người Thái Hà, một người trong số đó lên tiếng:

- Chị Thái Hà, lại có tin tức gì hot à? Sao gấp gáp vậy?

Thái Hà nhăn mày lắc đầu:

- Có chuyện lớn rồi, bài đưa tin vụ côn đồ xông vào nhà Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tối nay cần phải lập tức gỡ bỏ. Mọi người mau thức dậy lên mạng tìm xem có web nào đã trích đăng lại chưa để chúng ta còn liên hệ tháo gỡ.

Mấy người phóng viên nghe thấy thế thì lao nhao nhìn nhau thắc mắc:

- Ủa, sao lạ vậy?

- Ừ, có chuyện gì thế nhỉ?

- Rốt cục là sao?

- …

Thái Hà thì đang vội do vậy lớn tiếng:

- Được rồi, mọi người tập trung vào làm đi, đây là lệnh của Tổng biên tập. Nhanh đi!

Nói xong cũng không quản thêm nhân viên của mình, Thái Hà lập tức liên hệ với IT trực ca để dùng quyền gỡ tin khẩn cấp của mình để yêu cầu xóa bài đăng và dữ liệu lưu trữ trong máy chủ.

Mấy vị phóng viên thấy thái độ của vị trưởng team như vậy thì cũng biết vấn đề nghiêm trọng nên không dám hỏi nhiều lập tức bật máy lên mạng dò tìm tin tức.

Sau một lúc, kết quả sơ bộ cũng đã đi ra. Quả nhiên là đã có một vài tờ báo nhỏ và một số diễn đàn cá nhân đã dẫn lại nguồn tin, về phần mấy trang báo lớn thì có vẻ do đêm hôm nên công tác thẩm tra và xét duyệt cũng hạn chế đồng thời không muốn dẫn nguồn từ trang web đối thủ nên tạm thời chưa thấy xuất hiện.

Cầm kết quả của mấy vị thuộc cấp trên tay, Thái Hà khẽ thở ra một hơi rồi vội vàng gọi cho vị Tổng Biên tập để báo cáo tình hình.

Từ đó cho đến sáng, những thành viên ở tòa soạn liên tục bận rộn kiểm tra, giám sát, kết nối… bận rộn không có thời gian ngơi nghỉ. Mãi cho tới hơn 7h sáng, khi Thái Hà đang định đứng lên đi lấy một tách trà thì bất ngờ nhận được điện thoại.

Nhìn vào tên người gọi, Thái Hà nhăn mày phân vân không biết có nên nhận hay không. Sau giây lát nàng vẫn quyết định bấm máy:

- Alo, em nghe đây anh Trần Tài.

Bên kia lập tức có tiếng chất vấn của vị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thái Hà, sao cô nói là sẽ đưa tin luôn mà sáng nay tôi vào trang tin lại không thấy bài vậy?

Thái Hà ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai để ý tới mình mới thì thầm nói nhỏ:

- Dạ, anh Trần Tài! Em xin lỗi, bài tối qua vốn là được đăng rồi nhưng sau đó phía trên có người can thiệp phải tháo xuống để kiểm duyệt rồi ạ?

- Cái gì? Kiểm duyệt? Là ai ra lệnh này? – Tiếng Trần Tài quát lớn trong máy

Thái Hà cười khổ rồi phân trần:

- Xin anh đừng nóng giận, là người của Ban Tuyên giáo.

Đầu dây bên kia tĩnh lặng giây lát rồi giọng nói có phần chua chát của Trần Tài vang lên:

- Uhm… họ nói lý do là gì?

- Dạ, họ nói việc này có liên quan đến vấn đề trị an của thành phố, tin tức này cần kiểm duyệt và đưa tin thận trọng để tránh gây hoang mang trong dư luận – Thái Hà y theo lời của Tổng Biên tập truyền đạt lại với Trần Tài.

Trần Tài nghe xong thì đen mặt lại, vì quá xúc động không tự chủ được văng tục:

- Mẹ nó…! Không ngờ nó lại làm được như vậy!

- Anh Trần Tài, anh…!

- Hừ, xin lỗi, tôi không nói cô. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi, chào cô!

- Vâng, chào… Bip… bip

Không để cho Thái Hà nói nốt câu tạm biệt, Trần Tài đã cúp máy. Ông ta thừ người dựa vào thành giường bệnh nhìn Trần Khanh đang băng bó toàn thân mà thở dài vô lực.

Tới giờ thì Trần Tài đã biết có vẻ mình đã đánh giá hơi thấp năng lực của Lý Đông. Trước đó, trong mắt ông ta mặc dù Lý Đông rất mạnh nhưng lại chưa từng nghĩ Lý Đông có thể mạnh đến vậy. Phải biết muốn ngay lập tức trong đêm ngăn chặn được việc đưa tin của một tờ báo lớn rõ ràng là không phải một việc đơn giản. Trần Tài hiểu cái này nếu không có sự tham gia của mấy vị nắm trong tay quyền lực lớn nhất nước chắc chắn là không thể.

Nhưng Lý Đông là làm sao có được điều này? Chẳng lẽ sức ảnh hưởng của Lý Đông đã lớn tới cấp độ đó?

Trần Tài vò đầu bứt tai suy nghĩ nhưng dĩ nhiên là ông ta không thể có câu trả lời phù hợp. Chuyện này thực ra cũng không thể nói Trần Tài tính toán thiếu sót được bởi việc Lý Đông tham gia vào lực lượng vũ trang và nắm giữ một căn cứ tuyệt mật có sức mạnh khủng bố không phải là ai trong chính giới cũng nắm được, thậm chí ngay trong “tứ trụ” không phải ai cũng đều được biết. Thực tế mà nói, cho đến hiện tại cũng chỉ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ trưởng quốc phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Hoành và những cán bộ tham gia trực tiếp vào dự án là được biết mà thôi.

Quả thật nếu Lý Đông không có thân phận này thì Kỷ nguyên mới có hùng mạnh hơn đi nữa cũng chưa chắc đủ sức lay động được chân tay các vị lãnh đạo phải nhọc lòng nhọc sức đêm hôm chạy đôn chạy đáo lo bưng bít việc này cho hắn như vậy. Bọn họ không muốn Lý Đông vì chuyện này mà lâm vào rắc rối lao lý, Kỷ nguyên mới rơi vào hỗn loạn khiến toàn bộ một dự án quan trọng có ý nghĩa chiến lược liên quan đến an ninh an toàn quốc gia bị đình chỉ hoặc rơi vào bế tắc.

Đây mới chính là miễn tử kim bài mà Lý Đông đang nắm được trong tay, tránh đi được một phen rắc rối.

Trần Tài bại cũng chỉ bởi một lý do này.

Đang khi Trần Tài vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào tiếp theo để xử lý Lý Đông thì điện thoại lại reo vang. Liếc mát nhìn thấy số máy lạ đồng thời đang sẵn bực bội trong người ông ta liền nhấn luôn nút tắt. Có điều đầu dây bên kia người gọi lại kiên nhẫn hơn mức ông ta tưởng, sau hai ba lần bị từ chối, số máy đó vẫn miệt mài gọi lại. Sau cùng Trần Tài đành phải cầm máy lên bấm nhận, chưa kịp nghe bên kia nói cái gì Trần Tài đã giận dữ quát lên:

- Mẹ kiếp, gọi gì mà gọi lắm thế hả? Không thấy tắt máy báo bận rồi sao?

Khi Trần Tài đang định tiếp tục ngắt máy thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Anh Trần Tài, là tôi đây!

Trần Tài đơ người ra mất mấy giây, nhận ra là ai ông ta mới bình tĩnh lại trả lời:

- A, xin lỗi anh! Tôi thấy số máy lạ, không biết là anh. Nhà tôi đang xảy ra chút chuyện nên có chút không kiểm soát được cảm xúc, mong anh thông cảm!

- Uhm, tôi biết! Tôi gọi cho anh cũng là vì việc này!

Trần Tài hơi nhíu mày thầm nhủ “Vì việc này? Chẳng lẽ chuyện tối qua đã loan rộng trong chính giới rồi nên mới sáng sớm vị kia đã gấp gáp gọi cho mình như vậy?”.

Nghĩ la thế, hơi điều chỉnh một chút tâm trạng, Trần Tài trả lời:

- Vâng, chắc anh cũng biết rồi! Cảm ơn anh đã điện tới thăm hỏi!

Đầu dây bên kia hơi tĩnh lại một chút sau đó mới lại có tiếng nói:

- Anh Trần Tài, chuyện không may xảy ra, tôi rất cảm thông với gia đình anh. Có điều lý do tôi gọi cho anh cũng không phải chỉ có như vậy.

Trần Tài nghi hoặc:

- Ý anh là sao ạ?

- Uhm, phía trên muốn tôi đề nghị anh đừng làm lớn thêm vụ này.

- A… Cái gì? Mẹ…

Trần Tài kinh ngạc thốt lên, suýt lại văng tục có điều lời ra tới miệng thì ông ta kìm lại được.

Người ở đầu dây bên kia thấy Trần Tài nóng nảy thì cười khổ rồi lên tiếng:

- Anh Trần Tài, tôi muốn hỏi anh đã biết lý do người kia lại làm ra chuyện như vậy chưa?

Trần Tài bực dọc đáp lời:

- Hừ, tôi quản cái lý do chết tiệt gì, nó khiến thằng con tôi như vậy thì tôi phải bắt nó trả giá.

Người gọi tới vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:

- Uhm… anh Trần Tài, tôi nghĩ anh cần bình tĩnh để đánh giá tình hình. Chuyện này theo tôi được biết thì con trai anh đã âm mưu sắp đặt để một kẻ khác hãm hiếp một người bạn của Lý Đông, quan hệ của người bạn này với Lý Đông cũng không đơn giản, thậm chí rất có thể là bạn gái. Anh nói xem, việc như vậy sẽ khiến một người có thân phận như Lý Đông tức giận như thế nào?

Trần Tài nghe xong thì không nói lời nào, nói cho đúng thì thực ra ông ta cũng không biết nói sao bây giờ.

Trần Tài đúng là cũng chưa điều tra rõ nguyên nhân và động cơ Lý Đông làm ra chuyện như vậy, Trần Khanh thì từ tối hôm qua sau khi được đưa vào viện thì lại rơi vào trạng thái sốt cao và hôn mê ly bì nên dĩ nhiên là ông ta cũng không biết được thêm thông tin gì.

Thấy Trần Tài không lên tiếng, người ở đầu dây bên kia mới tiếp tục khuyên nhủ:

- Anh Trần Tài, tôi biết hiện trong lòng anh rất là giận dữ muốn đưa Lý Đông ra tòa có điều bên trên đã ra mặt bảo hộ như vậy, tôi nghĩ anh không nên làm căng bởi nó sẽ không gây ra được tác dụng gì lớn cả đâu. Tôi không biết rõ năng lực của Lý Đông tới đâu nhưng hiển nhiên một người có thể khiến mấy vị kia cả đêm đều làm việc không ngủ thì rõ ràng là người mà anh không thể thách thức được. Anh hãy suy nghĩ về điều này và có lựa chọn thích hợp đi.

Trần Tài nghe xong lời vị thượng cấp ở trên Bộ phân tích thì nhíu mày, Lý Đông đã lợi hại như vậy thì ông ta thật phải bỏ qua sao?

Nghĩ là vậy nhưng nhìn Trần Khanh bên cạnh, Trần Tài lại có chút nuốt không trôi mối hận này theo đó ông ta lạnh giọng hỏi lại:

- Nếu tôi vẫn muốn theo vụ này thì sao đây?

Đầu dây bên kia im lặng, sau giây lát là một giọng trầm trầm đáp lại:

- Anh Trần Tài, gần đây anh có cấp phép cho một công ty hóa chất ở huyện ngoại thành Đông Từ đúng không?

- Chuyện này…

Trần Tài có chút giật mình đảo mắt nghi ngại, ông ta thực không ngờ rằng bên trên lại có thể nắm được thông tin này.

Công ty này đúng là mới được Trần Tài cấp giấy phép hoạt động chưa lâu có điều việc cấp phép này cũng có những mặt khuất. Sự thực là đơn vị này được Trần Tài cho phép hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chứng nhận an toàn xả thải và phòng chống cháy nổ… vốn là những rủi ro hoạt động lớn với các doanh nghiệp hóa chất. Tất nhiên để đổi lại cái gật đầu của Trần Tài, doanh nghiệp này cũng đã phải chi ra một khoản kha khá.

Thấy Trần Tài lại không trả lời, người ở đầu dây bên kia lên tiếng:

- Uhm, anh Trần Tài, cũng không ngại nói cho anh biết, không riêng gì mỗi công ty này mà còn rất nhiều đơn vị khác bên trên đều biết cả. Bọn họ chưa đụng tới anh là vì còn cân nhắc giữa công và tội mà thôi. Anh đừng khiến mọi chuyện đi thêm quá xa dẫn đến tình trạng không còn cơ hội để quay đầu. Việc này theo tôi nên dừng ở đây đi, anh cố tập trung chữa trị cho cháu đừng lãng phí thêm trí óc và công sức vào việc khiếu kiện nữa. Anh hiểu ý tôi rồi chứ?

Trần Tài nghe xong trầm mặc giây lát rồi cắn răng trả lời:

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ có chừng mực, cảm ơn anh đã nhắc nhở!

- Uhm, vậy tôi nói tới đây thôi. Mong anh bình tĩnh xử lý thấu đáo mọi việc!

- Vâng! Cảm ơn anh! Chào anh!

Đóng lại điện thoại, Trần Tài lại nhìn Trần Khanh khi này vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, ông ta khẽ thở dài. Trải qua một đêm sóng gió, nét mặt và dáng người ông ta dường như già thêm mấy tuổi vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 162: Vãn cục

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.