247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 16: Vấn đề khu công nghệ cao

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 16: Vấn đề khu công nghệ cao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong phòng, Trần Hàng rót một chén trà cho Lý Đông:

- Đông, hôm nay em gặp anh là có chuyện gì?

- Có chuyện muốn bàn với anh.

- Ồ, em nói mau đi!.

Trần Hàng ngay lập tức trở nên hứng thú, ông chủ nhỏ này mỗi lần nghiêm túc như vậy bàn bạc với hắn đều là chuẩn bị có kế hoạch lớn.

Lý Đông nhấp nhấp chén trà rồi hỏi:

- Anh đã lựa chọn được địa điểm mở rộng nhà máy chưa?

- Cũng đang xem xét vài nơi, để anh lấy báo cáo cho em xem.

- Không cần, em có ý kiến này, em muốn anh lập đề án đề xuất tỉnh cho lập quy hoạch một khu công nghệ cao. Định hướng phát triển của Công ty là hướng tới trở thành tập đoàn công nghệ với nhiều công ty con sản xuất các sản phẩm ở các lĩnh vực khác nhau, hiện tại em đang tiếp tục đầu tư cho Phòng nghiên cứu triển khai các hạng mục mới, dự kiến một hai năm tới là có thể có thành tựu. Chúng ta phải tính lâu dài một chút, tranh thủ chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp của chính phủ, xin quỹ đất lớn xung quanh cảng biển để xây dựng nhà máy sau này.

Anh cũng biết tỉnh ta có cảng nước sâu, vị trí địa lý lại thuận lợi, rất có tiềm năng thành một cảng quốc tế giao thương hàng hải, trong tương lai không xa, nhà máy của chúng ta sẽ sản xuất ra lượng hàng hóa lớn, mà con đường chủ yếu để đưa hàng đi các nước là đường biển do đó xây dựng nhà máy ở khu vực này là rất phù hợp.

- Uhm, việc này anh cũng đã nghĩ tới nhưng vấn đề sở hữu đất đai ở vị trí nhạy cảm như cảng biển của nước ta còn tương đối phức tạp, quy mô lại còn lớn như vậy.

- Em nghĩ việc này hẳn có chút khó khăn nhưng vẫn là có khả năng thực hiện. Công ty chúng ta giờ đã có danh tiếng, cả nước cũng chưa có được đơn vị nào làm được như vậy. Việc hợp tác sản xuất với các tập đoàn nước ngoài, trung ương cũng đã biết tới, xem báo đài đưa tin thì lãnh đạo còn đánh giá rất cao, xem chúng ta như lá cờ đầu của nền khoa học nước nhà, là thành tựu trong đổi mới kinh tế, do đó khi chúng ta xin quỹ đất mở rộng sản xuất chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến ủng hộ.

Mặt khác, kinh tế nước ta còn chậm phát triển, cơ sở hạ tầng cảng biển đang không đáp ứng được yêu cầu của một cảng lớn, chúng ta có thể đề xuất điều kiện với chính phủ là sẽ hỗ trợ đầu tư hiện đại hóa một phần cảng biển, giao cho nhà nước quản lý khai thác. Với cả hai phía công tư, việc đầu tư này đều mang lại lợi ích, cảng biển này trước mắt là đáp ứng nhu cầu của chúng ta vận hàng đi các nước, sau là có năng lực phục vụ nhu cầu của tàu thuyền quốc tế, sẽ dần thu hút tàu trọng tải lớn về đây neo đậu, giao dịch, sinh động hoạt động giao thương, tăng thu thuế phí cho nhà nước.

- Đông, em suy nghĩ cũng thật lớn a. Anh cân nhắc thêm một chút rồi sẽ cho bộ phận kế hoạch đầu tư lập đề án trình lên ban ngành liên quan.

- Được, cái này Anh cần mau chóng tiến hành. À mà kết quả đàm phán hợp tác sản xuất pin thế nào?

- Còn một đối tác là Tập đoàn công nghiệp của Trung quốc nữa, điều kiện họ đưa ra rất tốt nhưng hợp tác với họ không biết tương lai chúng ta sẽ gặp rắc rối gì. Có điều Trung Quốc cũng là một thị trường lớn, trong một số trường hợp chúng ta có thể hợp tác với họ nên vẫn cần phải gặp mặt tạo dựng quan hệ.

Nếu không có gì thay đổi, Anh sẽ chọn Energizer, bên đối tác tỏ ra rất thiện chí, chấp nhận mức hồi báo 18% lợi nhuận kèm thêm chi phí bổ sung 800 triệu USD, tuy không phải là mức đề xuất hấp dẫn nhất nhưng xét tổng thể về uy tín, năng lực thì đây có lẽ là đối tượng lựa chọn tốt nhất.

- Uhm, em tin tưởng các quyết định của Anh.

- Ha ha, tốt.

Nghe Lý Đông nói vậy, Trần Hàng có chút cảm động, hắn và Lý Đông là bèo nước tương phùng nhưng Lý Đông chỉ gặp một lần liền ra tay thay đổi cả cuộc đời hắn, cho hắn danh vọng, địa vị và sự tín nhiệm lớn lao. Trần Hàng nhớ rõ hắn cách đây không lâu còn là một giảng viên loay hoay với món nợ 500 triệu đồng thì bây giờ đã trở thành người ngồi ngang hàng với lãnh đạo của hàng loạt tập đoàn lớn, nhân sinh thật đúng như là một giấc mộng vậy.

Khi Lý Đông rời khỏi trụ sở Công ty cũng đã là gần 11h trưa. Những ngày hè cuối tháng 7, thời tiết chợt nắng chợt mưa, độ ẩm cao gây cảm giác khá bức bối khó chịu, Lý Đông cầm điện thoại lựa một dãy số:

- Tút... tút…

Đầu bên kia vang lên tiếng điện thoại reo, thời gian này dịch vụ gia tăng chưa phát triển, nhạc chờ theo yêu cầu còn chưa ra đời nên tạm thời đều là các âm thanh nhàm chán như vậy.

- Alo, đá bóng hả mày?

- Mày có bị thần kinh không mà bảo tao rủ mày giữa trưa đi đá bóng.

- Ờ, thế gọi tao có việc gì?

- Mày ăn gì chưa, đi ăn với tao, có một mình hơi chán.

- Ăn gì? Cơm bụi thì anh không rảnh nhé, đang nằm mát chui ra ngoài đường muốn thành lợn quay à.

- KFC đi, tao mời.

- À được, địa chỉ?

- Số 7 đường Nguyễn Du nhé!

- Ok, chờ tao 15 phút. Bíp… bíp…

Lê Hải đang nằm khểnh ra giường, chiếc quạt Liên Xô quay vù vù cũng không xua hết được cái nóng, mồ hôi hắn chảy từng giọt trên trán, khi nghe được Lý Đông mời hắn đi KFC hắn lập tức đồng ý, không phải là vì Lê Hải thích ăn thứ đồ này mà là vì ở đó có Pepsi lạnh và máy điều hòa, quá tuyệt cho một buổi trưa oi bức như thế này.

Cổng trường Đại học Đông Thành, lầu 2 quán KFC.

- Rột rột…oa oa… quá đã… quá đã

Lê Hải một hơi cạn gần hết cốc Pepsi sau đó vuốt vuốt bụng kêu lên sảng khoái.

Lý Đông đảo mắt nhìn xung quanh sau đó nhăn mặt:

- Có thể hiện cảm xúc thì cũng đừng ồn ào quá, người ta tưởng mày vừa chết khát từ sa mạc về đấy

- Ha ha, cũng không khác là mấy đâu. Mẹ kiếp, trời gì mà nóng thế không biết.

- Hè mà, muốn không nóng mày đến Bắc cực mà ở.

- Ồ, tiếc là tao tìm không thấy xe buýt thôi. Ha ha.

- Nóng thế mày không ở quê, lên đây làm cái gì?

- Ở quê chán bỏ xừ, không có thứ gì chơi, lên trên này thi thoảng còn rủ mấy đứa cùng lớp đi chơi điện tử chứ.

- Cha mẹ mày không bắt mày ở nhà à?

- Không, tao nói lên đây học thêm, với lại cha mẹ tao có cửa hàng buôn bán ở chợ, không quá bận, cũng không có việc gì cần tao giúp.

- À, nhàn rỗi ghê nhỉ. À, sao không bảo cha mẹ mày mua cho cái xe đạp mà đi, suốt ngày bắt xe buýt thế.

Lê Hải hơi xấu hổ một chút rồi thì thầm nói:

- Tao chưa biết đi xe.

- Cái gì?

Lê Hải vội vàng bịt miệng Lý Đông, rồi nói:

- Mày hét nhỏ một chút được không, đợt trước tập xe ngã gãy chân thành ra cứ nghĩ đến tập xe là tao sợ.

- Ha ha, thế sau này có bạn gái thì mày để bạn gái mày đèo à?

- Hừ, anh sẽ sắm ô tô, chú không phải lo. Đi xe đạp cua làm sao được mỹ nữ chứ, ha ha

- Được, tao sẽ đợi xem mỹ nữ nào coi trọng thằng không biết đi xe như mày.

- Hừ hừ, rồi chú sẽ biết tài năng của anh… ô kìa vừa nhắc mỹ nữ, mỹ nữ tới rồi.

Lý Đông ngoảnh mặt nhìn sang thì bắt gặp hai cô gái xinh xắn đang tiến về phía bọn họ, một người đang mỉm cười nhìn Lý Đông. Hắn nhận ra đó là Tú Vi, người kia chắc là bạn của nàng.

- Lý Đông, thật trùng hợp nha.

- À, chào Tú Vi, bạn cũng đi ăn KFC à? Ngồi luôn đây cho vui.

- Được, Đinh Hương bạn ngồi sang bên kia đi.

Tú Vi nhanh nhẹn tiến vào ngồi cạnh Lý Đông, người bạn tên là Đinh Hương cũng tiến lại ngồi gần Lê Hải.

- Lý Đông, sao bạn gái nào mày quen cũng rất xinh đẹp nha, tao hơi ghen tị đấy. Các mỹ nữ, giới thiệu một chút mình là Lê Hải, học sinh chuyên Lý trường.

Thấy Lê Hải có ý khoe thành tích, hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, Tú Vi trêu chọc:

- Ồ, học sinh trường chuyên, lợi hại quá nha.

- Ha ha, cũng bình thường thôi. Học hành cũng không phải đam mê của mình, thứ mình theo đuổi là sự nghiệp bóng đá, ở lớp mình là tiền đạo ngôi sao chủ lực đấy.

- Thế à, bạn giỏi quá.

Lý Đông không đành lòng nhìn Lê Hải tự bêu xấu bèn nói:

- Được rồi, Lê Hải, bạn này cũng là học sinh trường mình, gọi là Tú Vi, là học sinh lớp Hóa, hôm trước Tú Ạnh cũng có xem trận đấu của hai lớp đấy.

- A, sao mày không nói sớm.

Lê Hải giật nảy mình như mèo bị giẫm phải đuôi.

- Mày có để tao giới thiệu đâu? Mà mày không thấy bạn ấy quen mặt à?

- Hừ…

Lê Hải hôm trước chỉ mải quan tâm tới việc ghi bàn tỏa sáng, nào có thời gian chú ý cổ động viên đội bạn đâu, hắn hơi có chút ngại ngùng nhưng da mặt nhanh chóng dầy trở lại:

- Hai bạn, chắc hai bạn chưa gọi đồ nhỉ? Hôm nay có duyên gặp mặt, mình mời nha!

- A, vậy thì cảm ơn bạn nhé. Bọn mình ăn cánh gà nhé!

- Được.

Lê Hải vội vàng đứng dậy hấp tấp chạy tới quầy gọi đồ, Lý Đông chỉ lắc đầu mỉm cười, hắn quay sang hỏi cô gái ngồi bên kia bàn:

- Mình nghe Tú Vi gọi bạn là Đinh Hương phải không, bạn học trường nào?

- Trường Phan Bội Châu, mình là bạn thân của Tú Vi.

- Ừ, trường đó mình nghe nói nhiều mỹ nữ lắm, nay may mắn gặp được một người, quả là danh bất hư truyền, bạn đẹp như tên của bạn vậy.

- Xì…

Nghe Lý Đông khéo léo khen mình, Đinh Hương cảm thấy rất là vui vẻ bật cười. Cô gái nào chẳng thích được khen ngợi, nhất là… nhất là lại đẹp trai như vậy đây.

- Lý Đông, không phát hiện ra bạn cũng khá là dẻo miệng nha, khen cô gái khác như vậy không sợ mình nói cho Trương Ngọc biết à?

- Ha ha, sao lại mang Trương Ngọc vào đây?

- Hai người không phải là…

Tú Vi định nói hai người là bạn trai, bạn gái nhưng sau đó thấy có vẻ không phù hợp bèn nói:

- Không phải là thanh mai trúc mã à?

- Ồ, Trương Ngọc đùa bạn thôi, bọn mình chỉ là đồng học, lớn lên cùng một khu thôi.

- À, ra thế.

Tú Vi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, lúc này Lê Hải khệ nệ bưng khay lớn đồ ăn đi ra:

- Của hai bạn đây, xin mời.

- Bạn thật ga lăng nha

- Ha ha, Không có gì, mình là con trai mà…

Bốn người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện tới gần 1h chiều, sau đó Tú Vi rủ Lý Đông và Lê Hải đi vào siêu thị gần đó mua sắm. Buổi chiều Lý Đông cũng không có việc gì, trời lại nắng trở về nhà cũng ngại nên đồng ý. Về phần Lê Hải thì cầu còn không được, gật đầu muốn gãy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 16: Vấn đề khu công nghệ cao

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.