247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 159: Vì em anh nguyện hóa hồ đồ - Cơn thịnh nộ rung chuyển Hà Đô (6)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 159: Vì em anh nguyện hóa hồ đồ - Cơn thịnh nộ rung chuyển Hà Đô (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Đông đi bỏ lại phía sau Trần Tài đang kinh ngạc đứng im một chỗ.

Sau một lát ông ta mới hoàn hồn lẩm bẩm:

- Lý Đông… Kỷ nguyên mới? Trời ạ… Không phải là Lý Đông kia chứ? Thằng con chết tiệt của mình sao lại có thể đụng chạm đến dạng cấp bậc người này?

Mải ngẩn người mất một lúc, Trần Tài mới nhớ ra là Trần Khanh còn đang nằm dưới đất nên vội vàng tiến về phía hắn. Nhìn Trần Khanh tay chân nát bấy, Trần Tài nghiến răng nghiến lợi chửi rủa:

- Mẹ nó, ra tay thật là tàn độc. Hừ… Lý Đông, mày tưởng có chút thành tựu rồi muốn làm gì thì làm sao? Mẹ kiếp, mặc kệ mày là ai, thù này tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.

Trần Tài nói xong thì lục điện thoại gọi cấp cứu sau đó đứng lên dìu vợ mình khi này đang bất tỉnh đi tới tấm trường kỷ nằm nghỉ còn người giúp việc thì ông ta mặc kệ. Về phần Trần Khanh thì đương nhiên Trần Tài không dám đụng tới sợ làm vết thương của hắn nặng hơn thì không ổn, biện pháp hỗ trợ duy nhất Trần Tài có thể làm là lấy một cái gối kê đầu cho hắn và băng bó sơ qua mà thôi.

Xong xuôi mọi việc Trần Tài đi tới bàn uống nước ngồi xuống, suy nghĩ một chút ông ta bấm số gọi điện cho người đồng cấp bên Sở Công an.

Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy, Trần Tài lên tiếng:

- Anh Hồ Hải, tôi đây!

- Vâng, đêm hôm anh gọi tôi có chuyện gì vậy?

- Tôi gọi để báo án!

- Báo án? Là sao? – Đầu dây bên kia Hồ Hải có chút kinh ngạc.

- Nhà tôi vừa có kẻ lạ mặt đột nhập, thằng Trần Khanh con tôi bị đánh gãy hết cả tay và chân.

- A… Sao lại có chuyện này? Khu nhà anh chẳng phải có cảnh vệ canh gác sao? Bọn nào lại dám táo tợn đến vậy?

- Uhm… Tôi không biết, giờ tôi đang rất rối. Nhờ anh cho người đến hiện trường điều tra đi!

- Vâng, tôi sẽ trực tiếp qua đó! – Hồ Hải lập tức đáp ứng.

Cúp máy, Trần Tài nheo mắt một chút rồi lại bấm một dãy số khác, lần này tại đầu dây bên kia là một giọng nữ:

- Alo, anh Trần Tài à? Dạo này anh khỏe chứ ạ?

- Uhm… tôi vừa suýt chết đây thì khỏe làm sao được?

- Ơ, sao lại thế? Anh đang nói đùa đúng không?

- Anh đùa với cô chuyện này thì được cái gì. Thằng con anh bị đánh tàn phế đang nằm kia kìa.

- Ôi trời, chuyện xảy ra khi nào mà bọn em không biết! Có biết được bọn nó là ai không anh?

- Hừ… Vừa mới xảy ra thôi! Bọn kia thì chạy mất rồi!

- Vậy anh gọi cho em là để…?

- Uhm, tôi muốn cô tới đưa tin vụ này để lôi bọn này ra ánh sáng. Tôi có camera ghi hình bọn chúng đây, cô tới lấy đi!

- À, vâng… em qua luôn đây ạ!

- Ừ, tôi cúp máy trước!

- Vâng!

Bỏ xuống điện thoại, Trần Tài mở toang cổng và cửa chính sau đó ngồi xuống ghế chờ đợi. Cuộc gọi vừa rồi hẳn se gây bất ngờ cho cánh phóng viên bởi đáng lẽ với cấp bậc quan chức như Trần Tài sẽ rất ngại để phóng viên đưa hình ảnh và chuyện gia tư của mình lên báo có điều ông ta là có động cơ để làm việc này.

Trung thực mà nói, Lý Đông rõ rang không phải là một người bình thường, năng lực của người này rất lớn. Trần Tài biết nếu chỉ trông chờ vào công an thì chưa chắc đã có kết quả gì bởi Lý Đông hoàn toàn có thể dùng ảnh hưởng của mình để can thiệp. Do vậy cách tốt nhất mà Trần Tài nghĩ có thể khiến Lý Đông sứt đầu mẻ trán chính là công khai mọi việc và làm to chuyện này lên cho công chúng biết. Nhận được sự đồng cảm từ người dân hay không Trần Tài không dám nói nhưng chắc chắn người dân sẽ rất quan tâm tới vụ việc nhà của một quan to một phương như ông ta cũng bị người tấn công và đặt ra nghi ngờ về mức độ trị an của thành phố. Theo đó chính quyền sẽ không dám ngó lơ vụ này, bắt buộc phải có câu trả lời cho công chúng.

Việc này tất nhiên là có hệ lụy không riêng với Lý Đông mà cả tới Trần Tài bởi sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra đối với ông ta, ví dụ như là động cơ vụ tấn công là gì? Có phải vì dùng quyền lực áp bách người khác mà tức nước vỡ bờ… có điều Trần Tài không tính được nhiều như vậy.

Trần Tài bây giờ đúng là không sợ cá chết lưới rách với Lý Đông. Phải biết Trần Khanh là con trai duy nhất của ông ta, cũng là dòng độc đinh trong họ. Bây giờ Trần Khanh thành bộ dạng này thì ông ta cũng chẳng thiết gì đến công danh lợi lộc nữa. Mặc dù không rõ mức độ tổn thương cụ thể nhưng nhìn tay chân dập nát toàn bộ của Trần Khanh, Trần Tài cũng biết tứ chi của con mình đã phế, có chữa trị tốt thì cũng gần như bại liệt.

Đến mức độ này Trần Khanh đã gây ra chuyện sai trái gì, Trần Tài cũng chẳng cần quan tâm. Thực tế cứ cho là tội nặng thì cách giải quyết của ông ta cũng khá đơn giản. Sau hôm nay Trần Tài sẽ lập tức đưa Trần Khanh ra nước ngoài điều trị đồng thời tác động một chút để làm giả lý lịch thương tật cho hắn, biến Trần Khanh thành người bán thực vật theo đó nếu hắn phạm phải sai lầm gì đó thì tòa án cũng không thể triệu tập về để xử. Ở một mặt khác, chuyện này sẽ làm tăng nặng mức độ phạm tội cho Lý Đông.

Tất nhiên Trần Tài gọi Hồ Hải tới đây cũng không phải quá hi vọng nhận được lời cam kết nào của Hồ Hải, cái ông ta làm chỉ là một trình tự báo án bình thường để phía công an ghi nhận lại bằng chứng, tạo ra hồ sơ án tích để làm cơ sở kiện tụng về sau. Phải hiểu là công an nếu đã không ghi nhận án thì thôi, một khi đã ghi nhận thì phải có trách nhiệm điều tra và trả lời với công dân. Đây là điều kiện cần để Trần Tài có thể thực hiện được ý định của mình.

Vừa chờ đợi, vừa tính toán cho tới khoảng gần năm phút sau thì ngoài cổng đã có người tới.

Dưới ánh sáng của đèn cao áp, Trần Tài nhận ra là Hồ Hải Giám đốc Công an Thành phố. Trần Tài không hề ngạc nhiên khi Hồ Hải đến nhanh như vậy bởi thực tế người này cũng là ở cùng khu nhà với ông ta.

Hồ Hải xuống xe rồi vội vàng bước vào bên trong. Tới nơi ông ta đưa mắt quan sát tình huống một chút rồi cau mày lẩm bẩm:

- Quá manh động, nọn nào mà hung hăng táo tợn đến mức độ này?

Nhìn sang thấy Trần Tài vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt trầm mặc, Hồ Hải thở dài lên tiếng:

- Anh gọi cấp cứu chưa? Mà chị nhà sao lại cũng bất tỉnh vậy?

Trần Tài khẽ gật đầu:

- Tôi gọi rồi, nhà tôi thì hoảng sợ quá trước mức độ côn đồ của bọn chúng nên ngất đi thôi, tình hình không đáng ngại.

Hồ Hải đi tới trước mặt Trần Tài rồi động viên ông ta:

- Anh yên tâm, tôi sẽ điều tra ra ngô ra khoai vụ này, không để anh chị và cháu phải chịu oan ức. Không thể để bọn giang hồ cắc ké này coi thường luật pháp được.

Trần Tài nhìn Hồ Hải khẽ nhếch nhếch mép nhưng lại không nói thêm gì. Ông ta biết tại sao Hồ Hải lại cho rằng đây là một bọn giang hồ nào đó gây ra. Đơn giản là một chính khách hay một người có địa vị một chút sẽ không bao giờ làm ra hành động hồ đồ manh động thấp kém như vậy. Hơn nữa rõ ràng bọn chúng cũng chỉ nhằm vào Trần Khanh mà không đụng tới ai khác trong gia đình Trần Tài, điều này cho thấy đây là ân oán cá nhân của con trai ông ta và một bọn du thủ du thực nào đó mà thôi.

Nghĩ là vậy nhưng Trần Tài vẫn gật đầu:

- Uhm, cảm ơn Anh!

Hồ Hải tới được ít phút thì phía công an phường và lực lượng cảnh vệ khu nhà cũng đã tới.

Đội ngũ công an phường bất ngờ nhận được lệnh từ Giám đốc Công an thành phố đồng thời Trần Tài cũng là quan to một phương nên sau khi nhận được tin báo thì không dám nửa giây chậm trễ lập tức cho người xuống hiện trường điều tra.

Hồ Hải thấy quân của mình đã tới thì trực tiếp chỉ đạo cho nhân viên quay chụp hiện trường, tháo gỡ đoạn băng ghi hình của camera và lấy lời khai từ Trần Tài.

Trần Tài y theo trình tự nói lại toàn bộ diễn biến sự việc đã xảy ra tất nhiên ngoài việc dấu tên của Lý Đông, ông ta cũng không cần sửa đổi hay che dấu thêm tình tiết. Tính nghiêm trọng của vụ việc như thế nào thì cứ nhìn thảm trạng của Trần Khanh là biết rồi.

Phía công an khoanh vùng xong hiện trường thì khoảng năm phút sau, xe cấp cứu cũng đã tới. Trần Khanh ngay lập tức được đưa vào viện, về phần mẹ hắn và người giúp việc cũng đã được sơ cứu tỉnh lại có thể ngồi một bên đi tới bệnh viện kiểm tra. Mẹ Trần Khanh đương nhiên thấy thảm trạng của hắn như vậy thì khóc hết nước mắt, kêu trời trách đất đủ đường.

Nhìn bóng dáng chiếc xe dần khuất phía xa, Trần Tài khi này lại bình tĩnh tới đáng sợ. Ông ta không có đi cùng con trai mà gọi cho người em họ bên ngoại lập tức vào viện lo thủ tục. Về phần mình, Trần Tài ở lại hiện trường để tiếp tục giải quyết sự vụ.

Xe cấp cứu vừa đi thì lại có một xe khác tới. Lần này là phóng viên của một tờ báo mạng.

Hồ Hải ban đầu khá ngạc nhiên với mức độ nhanh nhạy của những người này đồng thời không hiểu lý do làm sao phóng viên lại có thể vào được trong đây bởi khu nhà ở này, cánh nhà báo lại chính là một trong những đối tượng bị cấm triệt để.

Đang nghi nghi hoặc hoặc thì Hồ Hải thấy Trần Tài chủ động ra đón sau đó hai bên trao đổi gì đó như thể rất là quen biết.

Hiểu ra vấn đề, Hồ Hải khẽ lắc đầu. Xem ra việc đứa con duy nhất của Trần Tài bị như vậy khiến ông ta bị tác động không nhẹ mà trở nên điên cuồng, quyết tâm bằng mọi phương tiện tìm ra được kẻ thủ ác rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Hải cũng có chút hiểu ra động cơ của Trần Tài. Biết đâu qua cư dân mạng cơ quan điều tra lại có thể tìm ra manh mối và tung tích của bọn côn đồ nhanh hơn thì sao.

Cũng giống như phía công an, nhóm phóng viên cũng nhanh chóng tập trung vào hoạt động tác nghiệp.

Do Trần Tài muốn bảo vệ đời tư tránh những ánh mắt dòm ngó và đánh giá tiêu cực của dân chúng với tài sản quý giá trong nhà nên phóng viên không được phép chụp hình bên trong nhưng phỏng vấn thì lại có thể. Ở một mặt khác Trần Tài lại can thiệp để phóng viên có thể được đoạn video trước cổng từ thẻ nhớ mà phía công an đang thu giữ.

Hồ Hải cũng không làm ra động tác gì ngăn cản hay hạn chế thái quá việc này, dù sao đây là chủ ý của Trần Tài nên ông ta cũng cần phải tôn trọng. Sau khi công tác khám nghiệm, điều tra và thu thập chứng cớ hiện trường sơ bộ hoàn tất Hồ Hải lập tức đề nghị thuộc cấp cho xem lại đoạn video qua một phần mềm quay chậm. Những hình ảnh ban đầu cũng không khiến Hồ Hải làm ra phản ứng gì đặc biệt cho tới khi trên màn hình xuất hiện gương mặt của một người thanh niên thì ông ta bỗng giật nảy cả mình.

Yêu cầu cho thuộc cấp tua lại một lần, Hồ Hải cuối xuống sát màn hình căng mắt ra để nhìn cho rõ. Sau giây lát như xác nhận được ý nghĩ trong đầu, ông ta kinh ngạc thốt lên:

- Không thể nào? Chẳng lẽ lại là người này? Không… không đúng, nếu là người đó sao có thể làm ra hành động hồ đồ như vậy?

Người thuộc cấp thấy vị lãnh đạo của mình bỗng trở nên thất thố không nén được tò mò lên tiếng hỏi lại:

- Dạ, anh nhận ra người này ạ?

Không trả lời người thuộc cấp, Hồ Hải trực tiếp đưa tay cầm lấy chuột room cận cảnh mặt người thanh niên, càng nhìn ông ta càng khẳng định được phán đoán của mình là đúng.

Thân phận người này có lẽ là một bí mật lớn với đa phần người Việt thậm chí là cả giới quan chức nhưng Hồ Hải trên tư cách là Giám đốc Công an của Hà Đô, thủ đô đồng thời cũng là trung tâm kinh tế chính trị quan trọng nhất của cả nước thì vẫn là được biết, đó là chưa nói tới người này cũng đang sinh sống và học tập tại đây, vấn đề an ninh của người này cũng rất được phía trên coi trọng.

Nói là vậy nhưng Hồ Hải cũng mới chỉ được nhìn thấy người này qua ảnh, chưa bao giờ giáp mặt nên ông ta cũng không chắc chắn phán đoán của mình là đúng 100%, dù sao người giống người trong thiên hạ cũng không phải là hiếm. Cân nhắc một chút, Hồ Hải quay sang nói với người thuộc hạ:

- Cậu xóa toàn bộ đoạn video đã cop vào máy rồi đưa thẻ nhớ cho tôi.

Người thuộc cấp khá là khó hiểu với mệnh lệnh này của vị Giám đốc Công an nhưng anh ta không dám trái lời, lập tức làm theo mệnh lệnh.

Sau giây lát, cầm trong tay thẻ nhớ có đoạn ghi hình, Hồ Hải liếc mắt nhìn về phía Trần Tài khi này đang đứng trả lời nhóm phóng viên khẽ lẩm bẩm:

- Trần Tài ơi Trần Tài, hi vọng là nhà anh không đụng phải người này, nếu không cũng chỉ có đường ôm hận mà thôi.

Nói xong, ông ta rảo bước tới trước mặt Trần Tài lên tiếng:

- Anh Trần Tài, phía công an đã hoàn tất việc khám xét hiện trường, chúng tôi phải trở về để triển trai công tác điều tra tiếp theo do vậy tôi xin phép về trước để chỉ đạo anh em. Anh cố giữ sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều mà suy sụp. Hôm sau tôi sẽ vào thăm cháu và chị nhà.

Trần Tài khẽ gật đầu cũng không nói gì nhiều ngoài mấy chữ cảm ơn với Hồ Hải. Theo đó Hồ Hải quay đầu đi vội ra cổng. Ra tới nơi, Hồ Hải leo lên xe nhưng không ở ghế sau như mọi khi mà mở cửa ghế phụ ngồi vào, chủ động thắt đai an toàn lên đồng thời nói với người tài xế:

- Anh cho tôi tới nhà Bí thư thành phố, có việc gấp!

Người tài xế gật đầu:

- Dạ! Anh ngồi chắc vào ạ!

- Được rồi, đi nhanh đi!

- Vâng!

Người tài xế lập tức cho xe khởi động rồi đạp ga chạy nhanh ra phía cổng khu biệt thự.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 159: Vì em anh nguyện hóa hồ đồ - Cơn thịnh nộ rung chuyển Hà Đô (6)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.