247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 154: Vì em anh nguyện hóa hồ đồ - Cơn thịnh nộ rung chuyển Hà Đô (1)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 154: Vì em anh nguyện hóa hồ đồ - Cơn thịnh nộ rung chuyển Hà Đô (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thành Tú nhận ra Đình Hương đã có dấu hiệu ngấm thuốc, tuy nhiên để cho chắc ăn hắn vẫn đứng lên đi tới bên cạnh nàng khẽ lay nhẹ vai dò hỏi:

- Đình Hương! Đình Hương! Em sao thế?

Đình Hương khi này đã hoàn toàn bị mê đi do vậy dưới tác động của Thành Tú cả người từ từ đổ nghiêng sang bên cạnh. Thấy vậy Thành Tú vội giữ lấy cánh tay Đình Hương để nàng khỏi ngã xuống đất.

Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh thấy mọi người hoặc đang tập trung vào sân khấu hoặc là mải chuyện trò không ai để ý tới bên này Thành Tú mới tạm yên tâm. Theo đó, hắn giơ tay ra hiệu cho tên bồi bàn tiến về phía mình rồi hai tên khom người, mỗi tên khoác một cánh tay Đình Hương lên vai mình dìu nàng đi tới lối cầu thang dẫn lên khu văn phòng điều hành trên tầng hai.

Việc làm này của hai người tất nhiên không tránh khỏi ánh mắt tò mò của một số khách nhân tuy nhiên bọn họ lại thấy có sự tham gia nhiệt tình của nhân viên phục vụ nên chỉ cho rằng cô gái bị mệt gì đó đang được người bạn đi cùng dìu lên trên để chăm sóc y tế do vậy bọn họ cũng không ra mặt can thiệp gì.

Khi mấy người Thành Tú chỉ còn cách chân cầu thang một vài bước chân thì khi này từ lối ra của WC một người thanh niên trẻ bất ngờ đi ra. Có lẽ do mải mê xem thứ gì đó trên điện thoại mà người này không để ý tới trên đường còn có người khác theo đó lập tức va phải Thành Tú khiến đôi bên loạng choạng, người thanh niên còn suýt làm rơi cả máy.

Biết sai là ở mình, người thanh niên vội quay sang nhìn mấy người Thành Tú rối rít nói:

- Xin lỗi, xin lỗi… là tôi vô ý! Anh không sao chứ?

Thành Tú mặc dù có chút bực bội nhưng hiện giờ hắn lại đang làm việc mờ ám nên không muốn làm lớn chuyện thu hút sự chú ý của người khác, do vậy hắn chỉ gật nhẹ đầu bỏ qua rồi tiếp tục cùng tên bồi bàn dìu Đình Hương đi về phía cầu thang.

Người thanh niên tò mò nhìn theo phía sau lưng Thành Tú, cũng như nhiều người khác hắn phỏng đoán cô gái kia hẳn là bị cảm hay trúng gió gì đó nên mới cần người đưa đi như vậy.

Khẽ lắc đầu ra vẻ thông cảm, người thanh niên định quay trở lại bàn uống nước nhưng bất chợt hắn cảm thấy có gì đó không đúng, người thanh niên nhận ra cô gái kia hình như là có chút quen mặt. Mặc dù ánh sáng có chút tối và lúc va chạm hắn cũng chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng sự xinh đẹp của cô gái quả thực là rất bắt mắt, khá là gây ấn tượng.

Phân vân đứng tại chỗ cố gắng lục lọi thông tin và ráp nối một chút hình ảnh, như nhớ tới cái gì hai mắt người thanh niên chợt trợn chừng rồi thốt lên:

- Đúng rồi, chẳng lẽ là cô ấy? Nhưng sao cô ấy lại có mặt ở đây, còn người đàn ông kia là ai? Uhm… Không được, nếu đúng là cô ấy thì mình phải hỏi rõ chuyện này mới được, tránh cho có chuyện không hay xảy ra.

Như để chứng thực cho phán đoán của mình, người thanh niên vội rảo bước theo hướng của Thành Tú, vừa đi vừa gọi:

- Này, anh bạn! Đợi một chút!

Thành Tú đã đặt một chân lên bậc cầu thang lại thấy có người bỗng nhiên gọi giật lại thì giật mình khiến chân bước hụt cả người loạng choạng, cũng may là tên bồi bàn ở phía tay bên kia kịp thời với tay giữ lại được. Thành Tú có phản ứng như vậy cũng là rất bình thường, dù sao hắn cũng không phải kẻ ma cô táo tợn gì, Thành Tú chấp nhận làm việc này chẳng qua cũng chỉ là vì quá muốn có được Đình Hương mà thôi.

Ngoảnh đầu nhìn lại, Thành Tú cố giữ bình tĩnh lên tiếng:

- Anh bạn, có chuyện gì không?

Người thanh niên bước tới trước mặt Thành Tú chỉ vào Đình Hương nói:

- Người bạn này của các anh bị sao vậy? Các anh có cần trợ giúp gì không? Tôi có người bạn bác sĩ nhà ở ngay tuyến phố này, nếu cần tôi sẽ gọi!

Nghe ra là người mới tới có ý trợ giúp, Thành Tú khẽ thở ra một hơi. Điều chỉnh lại sắc mặt, hắn lắc đầu từ chối:

- Không cần. Người bạn này của tôi bị hen xuyễn từ nhỏ, hôm nay trở trời nên bệnh tái phát dẫn tới khó thở và choáng đầu thôi. Cô ấy có thuốc xịt chuyên dụng mang theo, tôi nhờ nhân viên đưa lên lầu nghỉ ngơi một lúc là tỉnh lại thôi. Không cần làm phiền đến anh.

Thành Tú bịa ra lý do một cách trơn tru, cái này cũng không phải là hắn nghĩ ra mà do Trần Khanh chuẩn bị cho hắn phòng khi có người bất ngờ hỏi tới, quả nhiên là có chỗ dùng tới.

Trả lời xong, cũng không để người thanh niên phản hồi cái gì, Thành Tú và tên bồi bàn lại nhanh chân bước lên cầu thang như sợ nói nhiều sẽ bị lộ chuyện vậy.

Thấy thái độ vội vàng của hai người Thành Tú, người thanh niên càng sinh nghi. Đình Hương thật là bị hen suyễn sao? Theo hắn nhớ hôm sinh nhật của cô bạn thân Thủy Tiên nàng ngồi điều hòa, uống rượu lạnh, nói chuyện vui vẻ nào có dấu hiệu gì của hen suyễn. Người hen suyễn lại có thể thoải mái như vậy sao?

Nghĩ tới đây, người thanh niên vội rảo bước chạy lên lầu bám theo Thành Tú nhưng lập tức bị hai người bảo vệ đợi sẵn ở đó ngăn lại không cho vào trong. Không còn cách nào, người thanh niên lại phi vội xuống tầng một tìm một chỗ khuất bấm máy gọi cho cô bạn thân của mình.

Sau giây lát đã có tiếng Thủy Tiên nhận máy:

- Alo, gọi gì vậy bồ tèo!

- Hừ, bồ tèo cái gì. Mình hỏi một chút, Đình Hương nhà cậu từ nhỏ bị hen suyễn à?

Thấy cậu bạn tự dưng lại hỏi tới chuyện cô em họ mình, Thủy Tiên mở lời trêu chọc:

- Ha ha… sao? Chưa từ bỏ ý định cưa cẩm nó à? Chẳng phải cậu cũng biết nó có bạn trai rồi sao?

Người thanh niên có chút cáu bẳn:

- Hừ… cưa cẩm cái gì. Cậu trả lời cho mình đi! Nhanh lên!

Nhận ra vẻ sốt ruột trong lời nói của cậu bạn thân, Thủy Tiên đành nghiêm túc trả lời:

- Vũ Cương, Đình Hương làm sao mà bị hen suyễn được, nó hoàn toàn khỏe mạnh bình thường mà. Sao cậu tự nhiên lại hỏi như vậy?

Vũ Cương cẩn thận hỏi lại:

- Cậu chắc chắn chứ?

- Chắc chắn mà, mình với Đình Hương lớn lên cùng nhau từ nhỏ, làm sao mình lại không biết tình hình sức khỏe của nó được chứ.

Tại đầu dây bên này Đình Cương chần chờ giây lát sau đó lên tiếng:

- Ừ, Thủy Tiên! Có vẻ Đình Hương đang gặp phải vấn đề rồi. Mình thấy một gã lạ mặt đang dìu cô ấy trong trạng thái bất tỉnh lên lầu hai của phòng trà Swing Lounge.

Thủy Tiên nghe xong giật mình gấp gáp hỏi lại:

- Cái gì? Cậu nói rõ tình hình xem nào?

Vũ Cương khó khăn giải thích:

- Xin lỗi, thực ra mình cũng chỉ biết có vậy.

- Thế sao cậu không lại hỏi cho rõ?

- Cậu cũng biết mình với Đình Hương cũng không phải quen thuộc mà. Thực tế mình có lại đề nghị trợ giúp cô ấy nhưng gã kia từ chối nói là Đình Hương bị hen suyễn nên khó thở và bị ngất đi.

Tới đây thì đến lượt Thủy Tiên sốt ruột:

- Hix… thôi chết rồi. Tên đó nói láo đó. Mau, cậu tìm cách bám theo bọn họ cố gắng nghĩ cách đừng để Đình Hương gặp chuyện gì. Mình sẽ tới ngay! À… mà địa chỉ ở đâu?

- Số 69 đường Đông Phong, Tây Hồ.

- Bip… bip…

Vũ Cương vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, có lẽ Thủy Tiên cũng đang rất gấp.

Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Vũ Cương quyết định bấm một số máy nữa. Lần này là giọng của một người thanh niên:

- Alo, Em nghe!

- Lý Đông, chú đang ở đâu?

Lý Đông nghe thấy giọng nói có phần gấp gáp của Vũ Cương nên liền trả lời:

- Em đang ở nhà! Có chuyện gì vậy anh?

- Đình Hương xảy ra chuyện rồi, nếu chú đang ở gần đường Đông Phong thì chạy ngay qua phòng trà Swing Lounge.

Nghe nhắc tới Đình Hương gặp chuyện, Lý Đông bật thẳng người dậy từ trên ghế làm việc, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thấp thỏm như chính người thân yêu của mình đang gặp nạn vậy. Theo đó hắn lớn tiếng hỏi:

- Anh Vũ Cương, chuyện là sao? Anh nói nhanh đi!

- Anh cũng không biết rõ, nhưng hình như có kẻ muốn chuốc thuốc cho cô ấy! Cũng may anh tình cờ bắt gặp nên mới gọi cho chú đây!

- Cái gì? Anh không đùa chứ?

- Mẹ kiếp, Anh đùa với chú chuyện này làm gì, anh có phải trẻ con đâu!

Lý Đông nghe xong thì hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn như lợn bị chọc tiết gầm lên:

- ĐCM… Nó dám! Em thề Đình Hương mà xảy ra chuyện thì thằng đó chết chắc cmnl rồi.

- Anh không biết nó chết như thế nào nhưng bây giờ nó đưa Đình Hương lên tầng hai rồi. Chú mà tới chậm là chú chết chứ không phải nó chết đâu! Nhanh lên, số 69 đường Đông Phong.

- Bip… bip…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 154: Vì em anh nguyện hóa hồ đồ - Cơn thịnh nộ rung chuyển Hà Đô (1)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.