247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 140: Sự cố ngụy tạo

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 140: Sự cố ngụy tạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rio de Janeiro,

Nếu muốn dùng từ ngữ nào để khắc họa những nét nổi bật nhất về thành phố du lịch nổi tiếng của đất nước nhiệt đới Brasil này thì chính là “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và mỹ nhân”, thậm chí nhiều người còn ví von một cách hình tượng là những gì có trên thiên đường thì sẽ có ở Rio de Janeiro (gọi tắt là Rio).

Rio có cả nghìn danh lam thắng cảnh, những nơi mà dân du lịch gọi là must-see (phải đến, phải thấy). Nhưng để hiểu tại sao thành phố này lại được gọi là “Cidade maravilhosa” (Thành phố diệu kỳ), thì cách nhanh nhất là đi thẳng tới bãi biển. Và nếu bạn đã quyết định làm việc này thì lời khuyên chân tình là “Hãy để bạn gái ở nhà” bởi một khi bạn đã đặt chân xuống các bãi tắm của Rio, bạn sẽ thấy rằng trên đời còn có quá nhiều cám dỗ, mà chỉ lòng quyết tâm thôi là không đủ để bạn có thể tiếp tục đóng vai “người tốt thật thà”.

Rio có gần chục bãi biển, trong đó nổi tiếng nhất là Copacabana và Ipanema. Copacabana được biết đến nhiều hơn, vì là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn, từ đại hội ca nhạc, lễ mừng năm mới. Nhưng với dân chơi địa phương, và cả những “phượt tử’ sành sỏi, thì Ipanema mới thực sự là nơi đáng tới nhất.

Dù thế nào, thì trước khi để những hạt cát đầu tiên trên các bãi biển ở Rio bám lên chân, bạn phải chắc chắn là mình đã sẵn sàng cả về tinh thần và thể lực. Bởi bạn sẽ bị cuốn vào những cuộc vui bất tận lúc nào không hay. Một điều nữa cần phải nhớ, là khi đến các bãi biển ở Rio, bạn chẳng cần - chính xác hơn là không nên - mang theo bất kỳ thứ gì. Một chiếc quần bơi, hoặc quần lướt sóng (cho nam) và một bộ bikini hai mảnh (cho nữ) là đủ; cần thiết thì có thể mang theo kính râm. Nếu bạn còn thấy thiếu thứ gì, hãy để Rio được phục vụ bạn.

Ở đây, người ta cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn cần. Từ dép xỏ ngón, khăn tắm, sarong, mũ, đậu phộng, bia, bánh quy, máy nghe nhạc Walkman, kem chống nắm, sách báo, hải sản... cho tới dịch vụ massage tại chỗ. Tất cả những gì bạn cần là một cái vẫy tay.

Bất kể bạn đang ngâm mình trong nước biển, hay nằm dài trên cát, bạn sẽ có được thứ bạn cần trong vòng năm phút. Nếu đã mệt nhoài với sóng nước, đừng quên ghé qua các ki-ốt nằm trên vỉa hè chạy dọc theo bờ biển. Ngắm hoàng hôn xuống với một cốc bia lạnh và một đĩa đồ ăn ngon cũng là một cách tuyệt vời để tận hưởng cuộc sống.

Và nếu bạn muốn tận hưởng được diễm cảnh hấp dẫn nhất của Rio, hãy đến Ipanema để hiểu được tâm trạng của Antonio Carlos Jobim và Vinicius de Moraes khi họ sáng tác ca khúc nổi tiếng “Cô gái đến từ Ipanema”. Ở đó, bạn có thể bắt gặp những cô gái tóc hung, dáng đẹp và mặt rạng ngời như Helo Pinheiro, người con gái năm xưa đã tạo cảm hứng cho các nghệ sỹ, ở khắp nơi trên thế giới.

Họ ngụp lặn theo từng con sóng, họ lăn tròn trên cát, hay nằm dài dưới nắng trời, trong những bộ bikini hai mảnh nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa (ở Brazil, bikini phải hai mảnh, và phải... “mảnh”). Đẹp, sành điệu và cuốn hút từ lâu đã trở thành những thuộc tính của Ipanema rồi!

Ipanema ít nổi tiếng hơn nhiều bãi biển khác của thành phố, nhưng nơi đây lại tập trung nhiều gái xinh trai đẹp của cả khu vực. Đây chắc chắn là nơi bạn muốn nhìn, và được nhìn. Những hoạt động thể chất dường như không bao giờ kết thúc: Bơi, lướt sóng, chơi dù lượn, lcano, đá bóng, bóng chuyền, hay chơi futevolei, môn thể thao kết hợp giữa bóng chuyền và bóng đá.

Một khi đã tới Ipanema, hay bất kỳ bãi biển nào khác ở Rio, hãy gạt bỏ tất cả những thói quen mà bạn có. Hãy mạnh dạn làm những điều bạn chưa từng làm. Nếu bạn thấy một cô gái có vòng ba đẹp, hãy nói với cô ấy điều đó. Đó không phải là một sự bất nhã; ở Rio không ai xem đó là bất nhã, mà ngược lại, đó hoàn toàn có thể là sự khởi đầu cho một mối quan hệ tuyệt vời.

Nếu may mắn hơn, bạn có thể được cô gái ấy mời tham gia cùng một bữa tiệc ngoài trời được tổ chức ngay trên bãi biển. Nếu không, cứ chủ động tìm đến những bữa tiệc như thế. Lại khen vòng ba của một cô gái, và sẵn sàng đi tới một chuyện gì đó càng tuyệt vời hơn...

Biểu tượng của Rio là bức tượng Chúa cứu thế, Cristo Redentor, đang dang rộng vòng tay như muốn ôm tất cả vào lòng. Rio cũng thế, cũng luôn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay với tất cả. Điều duy nhất mà Rio không thể mang đến cho bạn là thời gian. Ở Rio, bạn luôn cảm thấy một ngày chỉ có 24 tiếng là quá ít. À quên, còn một thứ khác mà bạn cũng luôn cảm thấy ít khi ở Rio: Tiền... vâng, nó không bao giờ là đủ khi bạn trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời ở đây, và hiển nhiên cái gì cũng có cái giá của nó.

Với tất cả những điều kể trên, thật không ngoa khi nói rằng Rio chính là thiên đường nơi hạ giới.

***********************************

Vào lúc này, tại đại lộ Atlantica

Một chiếc xe điện SE-Car mang logo có biểu tượng mặt trời cách điệu đang chậm rãi di chuyển. Hai người ngồi trên xe vừa đi vừa thi thoảng đưa mắt nhìn ngắm những cô nàng gợi cảm đang dạo bước theo cung đường đi bộ nổi tiếng với những họa tiết lượn sóng kiểu Bồ Đào Nha của bãi tắm Copacabana.

Người thanh niên ngồi bên ghế phụ đưa tay chỉ về phía trước bên trái rồi quay đầu về người bạn đang lái xe reo lên:

- Này David, mày nhìn thấy cô em kia không?

David liếc mắt nhìn theo cánh tay của đồng bạn sau đó nhếch mép nói tục:

- Mẹ kiếp, cô nàng hấp dẫn thật. Nhìn cặp mông kia kìa, rạo rực phải không Tom?

Tom cười dâm đãng trả lời:

- Ha ha… cô nàng bên cạnh cũng không tệ. David, hay là dừng xe xuống làm quen cái nhỉ? Biết đâu đêm nay chúng ta lại được một phen sung sướng đây.

David nghe Tom gợi ý cũng cảm thấy hơi động lòng, theo đó con thú hoang trong người bắt đầu cục cựa.

David đang định gật đầu đáp ứng thì điện thoại bỗng tới một tin nhắn, nhìn xuống thì là từ một số điện thoại vô danh. Tiện tay bấm nút nhận đọc lướt qua, David lập tức quên sạch những ham muốn vừa bùng nổ, hắn nhăn mày quay sang Tom nói:

- Uhm… tao thấy là thôi đi, ở đây rồi còn sợ thiếu các cô nàng bốc lửa sao?

Tom ngạc nhiên:

- Sao vậy?

David liếc mắt nhìn Tom rồi nhỏ giọng:

- Mày quên chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm à? Bên kia vừa nhắn hỏi tình hình ra sao đấy. Giải quyết cho xong đi rồi muốn chơi gì thì chơi.

Nghe xong lý do của David, Tom có chút tiếc nuối rời ánh mắt khỏi mấy cô gái bên đường sau đó quay sang David gật đầu:

- Uhm… mẹ kiếp! Chiếc xe này chạy ngon như vậy mà định cho nổ tung lốc điện thì thật lãng phí. Đời tao chưa được sở hữu con xe nào ngon như vậy đâu.

David khinh thường nhếch mép:

- Hừm… chỉ cần làm cho tốt chuyện này thì bọn Fluminense sẽ xóa nợ khoản vay cũ của chúng ta hơn nữa mỗi người sẽ nhận được thêm 200.000 USD, khi đó mày muốn mua lại một chiếc mới không phải là được sao.

- Uhm… Nhưng tao cũng chưa hiểu làm sao cái băng đảng xã hội đen này tự dưng lại trở nên hào phóng như vậy, chẳng phải chũng vẫn bòn từng đồng của mấy thằng tại khu ổ chuột của Rio sao? Tại sao chúng nó không tự làm cái việc đơn giản này mà phải thuê tao với mày.

David lắc đầu:

- Tao cũng không rõ, mà quản cái lý do chết tiệt gì. Có tiền là được! Tao chán cái cảnh chạy lãi từng ngày cho tụi Fluminense rồi.

Tom thở dài:

- 3nUHI0y Uhm… nhưng làm xong bọn nó có thật xóa nợ và trả tiền cho chúng ta không?

David hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Hừm… tao đoán việc này Fluminense cũng không phải kẻ chủ mưu mà hẳn là có kẻ khác đứng phía sau thao túng. Với lĩnh vực hoạt động của Fluminense, tự nhiên thuê người đi phá hủy một chiếc xe sau đó đứng ra làm ầm ĩ chuyện này mày thấy có hợp lý không? Tao đang nghĩ có khi nào đây là chiêu trò cạnh tranh bẩn của mấy hãng xe cũng nên?

Nghe phán đoán của David, Tom lệch đầu phân tích một lúc sau đó gật đầu:

- David, tao thấy cũng có thể lắm. Có như vậy thì mới cần tới những người bình thường như chúng ta làm chứ. Tao với mày dù sao lý lịch cũng tương đối sạch sẽ, kiện cáo với công khai xuất hiện trước truyền thông cũng tiện hơn người của Fluminense.

David nghe xong mỉm cười:

- Ừ, vậy nên nếu đúng là bọn họ làm thì mày không cần lo bọn họ không trả tiền nếu không muốn làm lộ chuyện.

Tom gật gù sau đó như nghĩ tới cái gì mới lo lắng hỏi lại:

- Nhưng nếu thế, chúng ta có bị giết để diệt khẩu không?

David lắc đầu cười lớn:

- Ha ha… chắc không đến nỗi. Tao nghĩ việc này sẽ không chỉ mình tao với mày tham gia mà sẽ phải rất nhiều người. Mày nghĩ nếu sau khi chúng ta kiện cáo ầm ĩ lên lại bị giết hết cả loạt thì không gây ra động tĩnh gì sao?

- A… chẳng phải là sẽ nghi cho tập đoàn sản xuất ra cái ô tô điện này làm sao?

David lại khinh bỉ nói với Tom:

- Không, cảnh sát họ không có ngu như vậy. Mày nghĩ một tập đoàn đang bị kiện lại dám làm chuyện lộ liễu như thế à? Tao nghĩ mũi điều tra sẽ được hướng ra bên ngoài và khi đó thì bọn đứng đằng sau chuyện này mới là kẻ gặp rắc rối thật sự.

Trầm ngâm giây lát, Tom lại lên tiếng:

- Nhưng tao vẫn không yên tâm!

David có chút bực mình gắt lên:

- Hừ, không yên tâm thì mày có tiền trả cho Fluminense không? Muốn thoát nợ thì phải lớn gan một chút, việc tốt không tự nhiên tới đâu. Nếu mày còn lo lắng thì ngay khi nhận được tiền, chúng ta tạm rời đây một thời gian rồi tính.

Tom nhăn mày vuốt vuốt thái dương một cái rồi gật đầu:

- Uhm, thì cũng phải liều vậy!

Thấy tên Tom đã đồng lòng, David mỉm cười rồi cũng không nói gì thêm, lẳng lặng lái xe về phía trước.

Chiếc xe chạy tới một địa điểm có đông người qua lại, David quay sang nhìn Tom.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Tom, David rút từ trong ngăn để đồ ra một bộ điều khiển rồi lập tức cúi thấp người cắn răng bấm nút.

- Bùm!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên kèm theo đó là nắp capo bị bật tung bay lên trời và một quầng lửa bốc cháy ngùn ngụt phía trước kính lái.

Sức ép vụ nổ khiến chiếc xe bật lên lắc lư, bánh xe lảo đảo rồi va đập vào một số chiếc xe đang lưu thông bên cạnh.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người đứng xung quanh đó.

Một số người đang lưu thông nhìn thấy ngọn lửa trên chiếc SE-Car vẫn không ngừng bùng cháy, thì vội dừng xe lại rồi ra ngoài mở cốp cầm bình chữa cháy lao tới xịt lên ngọn lửa hòng dập tắt nó.

Sau ít phút nỗ lực, ngọn lửa quả nhiên đã được kiểm soát. Trong quá trình này thì một người đàn ông khác cũng chạy lại đập cửa kính của chiếc SE-Car để báo động và gọi người bên trong xe mở cửa thoát ra.

Ở bên trong, David và Tom khi này cũng có chút choáng váng do bị va chạm mạnh đột ngột, có điều do hệ thống vỏ xe và kính lái được gia cường khá mạnh đồng thời túi khí đã được bung ra nên thực tế bọn họ không gặp tổn thương gì lớn. Tuy vậy, nói cho đúng thì vì kiếm tiền hai người cũng đã chấp nhận một phần nguy hiểm rồi.

Hai người David thấy có người tới giải cứu mình thì biết vở kịch bước đầu đã diễn thành công. Theo đó, bọn họ làm ra vẻ đau đớn và hoảng hốt từ trong xe loạng choạng mở cửa chui ra. Người dân và khách du lịch lập tức vây lại dìu đỡ, có người tranh thủ gọi xe cứu thương, người lại gọi báo cảnh sát, tinh thần hỗ trợ người bị nạn tỏ ra vô cùng tích cực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 140: Sự cố ngụy tạo

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.