247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 131: Cách của Lý Đông (1)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 131: Cách của Lý Đông (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lớp kinh tế công nghiệp A, giờ tan trường

Lý Đông vừa thu xếp sách vở vừa đưa mắt nhìn về phía cô bạn Đình Hương rồi khẽ nhíu mày. Mấy ngày gần đây, theo quan sát của hắn hình như nàng ta gặp phải chuyện gì đó khiến khuôn mặt luôn mang nét tư lự, sầu bi, không còn vẻ hay nói hay cười với bạn bè như thường nhật. Mấy lần Lý Đông lại gần lên tiếng hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu lẩn tránh. Quen biết nhau lâu ngày, Lý Đông hiểu với một cô gái có tính cách như Đình Hương, chắc hẳn việc xảy ra phải khá lớn mới làm nàng có tâm trạng như vậy.

Lẽo đẽo bám theo phía sau Đình Hương ra khỏi lớp, nhìn vóc dáng tiều tụy của nàng, trong lòng Lý Đông bỗng dâng lên một niềm thương xót mơ hồ nào đó. Theo đó, hắn rảo bước tiến lên đuổi kịp Đình Hương rồi cứ thế sóng đôi cùng đi mà không quay sang nói lấy một lời.

Đình Hương khi này trong lòng đang có nhiều tâm sự, mặt ủ mày chau cúi thấp đầu vừa đi vừa nhìn đất thì bất chợt thấy bên cạnh xuất hiện một người khác. Theo bản năng nàng mới đưa mắt nhìn sang, nhận ra người tới là ai, nàng chỉ hơi nhếch mép cười buồn rồi tiếp tục cắm cúi đi về phía trước, một dạng lặng thinh với kẻ bên cạnh.

Đi được một đoạn, như không thể chịu được vẻ bi lụy của Đình Hương, Lý LqvNoaN Đông mở lời:

- Đình Hương, mình biết cậu đang có chuyện. Hay là kể với mình đi, ít nhất nói ra được thì sẽ nhẹ lòng hơn.

Nói xong, Lý Đông dùng ánh mắt mong đợi mà nhìn cô gái có điều thứ hắn nhận lại được tiếp tục vẫn chỉ là những cái lắc đầu từ chối.

Lý Đông tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ:

- Uhm… mình không biết cậu đang gặp vấn đề gì, có điều mọi chuyện đều có thể có cách giải quyết hữu hiệu của nó. Dù vấn đề có rắc rối thế nào thì chỉ cần chúng ta còn quyết tâm, còn hi vọng thì còn có thể tìm được đường đi. Chẳng phải cậu vẫn luôn là một cô gái lạc quan như thế sao?

Lần này, nghe xong lời của Lý Đông, Đình Hương không tiếp tục im lặng nhưng câu trả lời tiếp theo của nàng thì thật ra có cũng như không:

- Lý Đông, cậu không hiểu được đâu!

Nói xong Đình Hương lại im lặng, trầm buồn với những ưu tư trong lòng.

Lý Đông khẽ thở dài, thú thực là hắn cũng chưa thể nghĩ ra cách nào để Đình Hương có thể mở lòng giải tỏa đi những tâm sự nặng nề u uất. Theo đó, hắn không hỏi gì thêm mà tiếp tục cùng nàng đi về phía trước.

Ngay khi hai người vừa ra tới cổng, thì bất chợt có một tiếng gọi vang lên:

- Đình Hương!

Cả Đình Hương và Lý Đông đều ngẩng đầu nhìn lên.Trước mặt hai người là một thanh niên lịch lãm đang đứng cạnh chiếc Maybach màu đen sáng coóng.

Lý Đông nhận ra ngay người này chính là chàng thanh niên tới tặng hoa Đình Hương hôm trước, có lẽ hôm nay lại tìm tới đây là để tiếp tục tiếp cận nàng.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của hắn, người này vừa thấy Đình Hương nhìn tới thì vội vàng vòng qua đầu xe rồi mở cửa ghế phụ như là đợi sẵn.

Lúc này, sắc mặt Đình Hương vốn đã không tốt bây giờ càng có chút trở nên nhợt nhạt. Nếu ai tinh ý có thể thấy trong mắt nàng đang là sự dày dò và đấu tranh vô cùng khó khăn. Có điều nói là như vậy nhưng Đình Hương hiểu, hẳn là việc này cũng nên cần có một sự kết thúc, nàng cần phải ra quyết định, dù điều đó là có tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Sau giây lát, như đạt tới một quyết tâm nào đó, Đình Hương bỗng nhiên quay sang Lý Đông dùng giọng ôn nhu khẽ gọi:

- Lý Đông…

Nghe được âm thanh này … trái tim hắn chợt run lên như có gì đó đang bóp nghẹt. Hắn quay sang nhìn nàng rồi trợn tròn mắt:

“Chuyện gì đây, sao Đình Hương lại khóc?”

Đó là câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu Lý Đông khi chợt lạc vào đôi mắt đang ngấn lệ như chứa chan cả một mảnh tình tha thiết sâu lắng của cô gái trước mặt.

Lặng đi vài giây, Lý Đông đang định lên tiếng thì một thân thể mềm mại bỗng nhào tới rồi vòng tay quanh eo ôm ghì lấy hắn.

Lý Đông như bị trúng phép định thân, cả người đơ cứng ra mất một lúc, tay chân giống như bị đóng băng vậy.

Mất một lúc sau, Lý Đông mới lại có thể kiểm soát lại cơ thể của mình, hắn thốt nhẹ lên:

- Đình Hương… sao cậu…

Lý Đông chưa nói hết câu thì Đình Hương đã vội ngắt lời:

- Lý Đông, đừng hỏi gì cả! Hãy để mình ôm cậu một lúc!

Nghe được yêu cầu này, Lý Đông thật không hiểu ra đây là cái tình huống kỳ lạ gì nhưng cảm thấy đôi vai Đình Hương đang run lên vì xúc động, hắn cũng đành đứng im chịu trận để cho nàng tìm kiếm điểm hoặc phát tiết cảm xúc gì đó. Theo Lý Đông thấy, hẳn là mấy ngày nay Đình Hương cũng đang rất mệt mỏi, tâm lý ở bờ vực sụp đổ rồi thì mới ở trước ngay cổng trường làm ra hành động như vậy.

Đình Hương cũng không ôm Lý Đông lâu, đâu đó chỉ khoảng một phút mà thôi. Sau khi buông hắn ra, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Lý Đông, mình xin lỗi!

Nói xong, cũng không để cho Lý Đông kịp phản ứng, trước ánh mắt ngơ ngác của hắn, Đình Hương quay mặt vội vã chạy về về phía chiếc Maybach đang được mở sẵn cửa, không nói với Thành Tú một lời, ngồi vào bên ghế phụ.

Thành Tú đứng một bên quan sát tất cả những chuyện vừa rồi, bây giờ hắn cũng đã đoán ra được một chút gì đó mối quan hệ giữa Đình Hương và chàng trai đối diện. Có điều, việc này cũng không còn quan trọng thêm được nữa bởi chỉ còn vài ngày nữa thôi, Đình Hương sẽ cùng hắn tổ chức lễ đính hôn, theo đó nàng sẽ trở thành người của hắn. Với Thành Tú, bước đầu như vậy đã là đủ rồi, chuyện tình cảm sau này với Đình Hương hắn sẽ tìm cách để bồi đắp.

Đưa tay đóng lại cửa xe, Thành Tú đưa mắt nhìn chăm chú Lý Đông giây lát sau đó cũng không phản ứng thêm cái gì liền đi trở vào ghế lái.

Chiếc Maybach sang trọng, sau một tiếng gầm nhẹ, nó nhanh chóng biến mất trước mặt Lý Đông cùng một số ánh mắt tò mò xung quanh khi được chứng kiến tất cả mọi chuyện nãy giờ.

Còn lại một mình, khi Lý Đông đang ngơ ngẩn đứng tại chỗ suy nghĩ về những việc vừa rồi thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

Theo bản năng, Lý Đông quay đầu nhìn lại. Hắn nhận ra là cậu bạn cùng lớp Trần Độ.

Trần Độ khi này đang dùng ánh mắt tràn đầy cảm thông mà nhìn Lý Đông lên tiếng:

- Đừng buồn nữa ông bạn, về nhà đi thôi. Người ta cũng đã đi rồi! Cố gắng phấn đấu lên, chờ khi nào mày có Maybach thì sẽ không còn rơi vào hoàn cảnh này được nữa.

Lý Đông chưng hửng nhìn Trần Độ, có vẻ tên này đang hiểu lầm câu chuyện sang một hướng tiêu cực khác. Theo đó, hắn vỗ nhẹ vai Trần Độ mỉm cười lên tiếng:

- Cảm ơn! Nhưng chuyện này vốn không như mày nghĩ đâu, mày thật là không có hiểu!

Nói xong, để mặc Trần Độ còn đang gãi đầu gãi tai đứng đó, Lý Đông nhanh chân bước vào bãi gửi lấy xe để trở về nhà.

***********************************

5h chiều, quán cà phê Nhân, ngõ Bảo Khánh ven hồ Lục Thủy

Tại một bàn đôi trên ban công tầng hai,

Một cô gái đang dùng chất giọng buồn buồn lên tiếng:

- Uhm… Lý Đông, chuyện của Đình Hương chính là như vậy. Nó không cho chị nói với em nhưng em đã hẹn chị ra đây để hỏi thì việc này chị nghĩ em cũng nên có quyền được biết.

Lý Đông trầm ngâm suy tư, sau một lúc hắn mới hỏi lại:

- Chị Thủy Tiên, nhà bên kia đã lựa được ngày tổ chức đính hôn chưa?

- Nghe chú thím thông báo lại là vào cuối tuần sau thì phải.

- Gấp như vậy?

- Uhm… việc công ty cũng không thể chậm trễ hơn được nữa.

Nói tới đây, nhìn nét tư lự trên mặt Lý Đông, Thủy Tiên cất lời an ủi hắn:

- Lý Đông, việc đã tới nước này thôi thì xem như hai đứa có duyên mà không phận. Đình Hương là có lỗi với em, chị biết điều đó. Có điều chị cũng mong em thông cảm cho nó. Vì chuyện này mà Đình Hương đã vô cùng đau khổ, suy nghĩ tới người tiều tụy hết cả đi, nó cũng không phải sung sướng cái gì cả.

Nghe tới đây Lý Đông cười khổ:

- Chị Thủy Tiên, chuyện của hai đứa bọn em vốn không giống như chị biết đâu. Thực ra bọn em cũng không phải quan hệ yêu đương gì cả.

Thủy Tiên ngạc nhiên:

- Ủa, là sao?

Lý Đông lắc đầu:

- Thực ra tại hôm sinh nhật chị em cũng không biết tại sao Đình Hương lại giới thiệu em như vậy. Có điều, nếu cô ấy đã muốn thế em cũng giúp cô ấy diễn cho tròn vai thôi. Thực tế bọn em cũng chỉ là bạn bè… uhm… hơi thân thiết một chút!

- A… hóa ra là như vậy à? Thế nhưng rõ ràng tối hôm đó chị thấy…

Thủy Tiên định phản bác nêu ra nghi ngờ của mình nhưng vừa nói tới đây, nàng có chút đỏ mặt ấp úng.

Lý Đông nghi hoặc hỏi lại:

- Thấy gì hả chị?

Có chút xấu hổ khi phải thừa nhận mình nhìn trộm người khác, Thủy Tiên lên tiếng:

- Chị thấy hai đứa ôm hôn nhau mà?

Lý Đông hiểu ra, hắn có chút ngại ngùng gãi gãi đầu:

- Thực ra hôm đó đến chính em cũng bất ngờ, có lẽ Đình Hương có chút men nên mới tùy hứng như vậy.

Thủy Tiên nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ sau đó khẽ lắc lắc:

- Không phải đâu! Chị và Đình Hương thân nhau từ bé, nó nghĩ cái gì chị biết. Nó là thích em thật đấy! Chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?

Lần này tới lượt Lý Đông ấp úng:

- Chuyện này…

Lý Đông ấp úng cũng không phải giả bộ. Đúng như Thủy Tiên nói, Lý Đông hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm của Đình Hương dành cho mình nhất là thời gian gần đây điều đó càng là rõ rệt, nhưng hắn còn Trương Ngọc đây? Sau này còn Nhã Phương nữa? Nên giải quyết thế nào?

Thành thật mà nói, Lý Đông cũng không phải là hoàn toàn vô cảm với Đình Hương nhưng nếu tiếp nhận nàng hắn biết ăn nói ra sao với Trương Ngọc? Tiếp theo đó là nên điều hòa mối quan hệ thế nào giữa hai cô gái như thế nào? Chuyện rắc rối này Lý Đông cảm thấy có lẽ còn phức tạp hơn việc xây dựng tiềm lực để chống lại cả đế quốc nham hiểm phương Bắc vậy, Lý Đông quả thật không tự cho rằng mình đủ thông minh và can đảm để làm ra điều đó.

Liếc mắt nhìn thấy thái độ khó xử của Lý Đông, Thủy Tiên nhếch nhếch miệng:

- Uhm… nếu hai đứa là không có gì thì sao em còn phải băn khoăn chuyện của Đình Hương đến thế?

- Em…

Lý Đông lại ấp úng không biết trả lời ra sao, nếu hắn nói là chỉ vì tình cảm bạn bè thông thường thì thật có chút hơi khiên cưỡng rồi.

Đắn đo một hồi, Lý Đông nhìn Thủy Tiên thẳng thắn:

- Thực ra em cũng không biết phải giải thích cụ thể thế nào, có điều em tự thấy là mình phải có trách nhiệm quan tâm và giải quyết những vấn đề của Đình Hương. Em sẽ không để cô ấy phải chịu ủy khuất như vậy?

Thủy Tiên thú vị nhìn chàng trai trước mắt dò hỏi:

- Giải quyết vấn đề? Chuyện này đơn giản như vậy sao? Em định làm cách nào?

Lý Đông nhếch nhếch miệng:

- Em sẽ có cách của riêng mình, có điều chuyện này em cần chị giúp một tay.

- Chị?

- Đúng vậy!

Thủy Tiên khá là ngạc nhiên khi nghe Lý Đông nói là có cách giải quyết. Phải biết chuyện này có liên quan tới một lượng tài chính rất lớn, hắn là làm cách nào hóa giải và Thủy Tiên nàng thì có tác dụng gì trong kế hoạch này. Theo đó, như không thể chịu được sự tò mò, Thủy Tiên nhìn Lý Đông lên tiếng:

- Ừ… Em nói cụ thể đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 131: Cách của Lý Đông (1)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 121 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.