247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 127: Buổi ra mắt

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 127: Buổi ra mắt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

2h chiều, Khu biệt thự pháp cổ, đường Lý Thường Kiệt, Quận Tây Hồ

- Đình Hương, xong chưa con!

Nghe tiếng Tố Lan gọi với lên từ dưới lầu, Đình Hương kéo chăn, mặt ủ mày chau nói vọng xuống:

- Mẹ đợi con một lát ạ!

Nói xong, có chút ủ rũ từ trên giường bước xuống, nàng đi tới trước tủ đồ mở cửa đưa tay cầm xuống một bộ váy màu xanh nhạt có kiểu dáng khá đơn giản rồi đi vào phòng tắm để thay đồ.

****************

Năm phút sau, tại sảnh chính căn biệt thự,

Tố Lan dùng ánh mắt xăm xoi mà nhìn cô con gái rượu rồi lên tiếng:

- Trời đất, thế mấy bộ đi dự yến tiệc của con đâu, sao lại mặc cái váy này?

Đình Hương nhếch nhếch miệng trả lời:

- Có sao đâu mẹ, con thấy đẹp mà!

- Hừm… Bộ này con mặc đi chơi nhà các chú các thím trong nhà thì được, đằng này lại là đi ra mắt người ta, cũng phải trang trọng một chút chứ!

Đình Hương lắc đầu:

- Mẹ! Mình là đi gặp gỡ nói chuyện bình thường chứ có phải trình diễn thời trang gì đâu mà nghiêm trọng vậy. Không phải là bên họ đưa ra yêu cầu con phải ăn mặc theo đúng quy cách thì họ mới gặp chứ? Con thấy bộ này đơn giản, mặc rất thoải mái mà.

- Con…!

Tố Lan có chút bất lực nhìn Đình Hương, cân nhắc một chút biết khó mà làm thay đổi được ý nghĩ phản nghịch trong đầu đứa con gái bất trị này, nàng đành thỏa hiệp:

- Uhm! Nếu con thích vậy thì cứ để như thế đi. Có điều con không định trang điểm lại một chút sao? Tính để mặt mộc này ra đường à?

Đình Hương bĩu môi:

- Mẹ là chê con gái xấu xí à?

Tố Lan khẽ lườm Đình Hương rồi nạt:

- Cái con bé này, mẹ sao lại chê con xấu. Có điều trang điểm nhẹ một chút vẫn tốt hơn, con thấy đấy có cô gái nào ra đường mà không làm vậy không? Hơn nữa, đây là mình thể hiện thái độ tôn trọng người ta, con hiểu không?

Nghe tới đây, Đình Hương cũng không tiện đấu lý thêm với mẹ nàng, do vậy đành gật đầu:

- Vâng, thế mẹ đợi con một lát.

- Ừ, nhớ làm cho cẩn thận đó!

Nhìn bóng dáng Đình Hương ngúng nguẩy đi lên lại phòng, Tố Lan lắc đầu cười khổ:

- Cái con bé này, lớn đầu rồi mà cứ như con nít vậy. Không biết đến lục gả chồng được cho nó rồi có yên tâm được không đây?

Tố Lan tiến lại bộ ghế sô pha, vừa ngồi xuống chờ đợi thì từ trên lầu một cậu thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi trong trang phục quần đùi, áo ba lỗ trên tay cầm theo quả bóng rổ chạy nhanh xuống. Nhìn thấy nàng, cậu thiếu niên lên tiếng:

- Mẹ, mẹ định ra ngoài à?

Tố Lan quay sang nhận ra là con thứ Đình Nam, nàng khẽ gật đầu:

- Ừ, mẹ có chút việc. Con lại đi chơi bóng đấy à?

Cậu thiếu niên gật đầu:

- Vâng! Trường con sắp thi đấu giải Đại hội Thể dục thể thao toàn thành phố nên bọn con phải chăm chỉ tập luyện hơn một chút mới được!

Tố Lan gật gù:

- Uhm… vậy con đi đi! Nhớ đi đường cẩn thận đó!

- Mẹ yên tâm!

Nói xong, Đình Nam ba chân bốn cẳng nhanh chóng vọt ra khỏi cửa, leo lên chiếc xe đạp thể thao rồi phi nhanh ra cổng.

Đình Nam vừa biến mất thì Đình Hương cũng từ trên thang lầu đi xuống, nàng không trang điểm gì nhiều chỉ một ít phấn mặt, ít son bôi môi, ít chì kẻ mắt tuy vậy cũng đủ làm nàng trở nên vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn rồi.

Mặc dù thấy con gái không cầu kỳ như mọi ngày, làm rất có tính đối phó nhưng Tố Lan đành phải hài lòng phần nào. Nàng lên tiếng thúc giục:

- Được rồi, chúng ta đi kẻo trễ giờ người ta lại phải đợi.

- Vâng!

Nói xong, Đình Hương lẽo đẽo bám theo phía sau mẹ nàng ra xe.

**********************************

Lake View Coffee, số 1 Đinh Tiên Hoàng,

Quán cà phê sang trọng nằm trên tầng sáu của tòa nhà ven hồ Lục Thủy này là một trong những điểm đến yêu thích của du khách ngoại quốc cũng như giới nhà giàu ở Hà Đô. Ngồi từ đây có thể bao quát toàn bộ quang cảnh của khu vực trung tâm thủ đô, từ đền Ngọc Sơn, tháp Rùa đến khu phố cổ. Đặc biệt ở đây sẽ luôn có gió từ hồ thổi vào mang lại một cảm giác mát mẻ và dễ chịu hiếm có giữa không gian phố xá chật hẹp và đông đúc này.

Lúc này, tại một chiếc bàn kê tại khu vực gần tường ngăn view khá thoáng, có hai người đang ngồi trò chuyện. Bất chợt, như nhận ra cái gì người thanh niên quay sang người phụ nữ bên cạnh khẽ nhắc nhở:

- Mẹ, cô Tố Lan tới rồi!

Người phụ nữ theo bản năng ngước mắt nhìn về phía lối ra vào, nhận ra là người cần hẹn thì nhoẻn miệng cười rồi cùng con trai đứng lên chờ đón.

Tố Lan từ lúc vào cửa cũng đã thấy được đối tượng, theo đó nàng rảo bước dẫn Đình Hương đi nhanh tới trước bàn rồi xởi lởi lên tiếng:

- Ngọc Khuê, hai mẹ con cậu tới lâu chưa?

Người phụ nữ tên là Ngọc Khuê lập tức đon đả trả lời:

- Tố Lan, chào cậu! Nhà mình cũng vừa mới tới được một lúc thôi.

Tố Lan gật đầu sau đó quay sang Đình Hương giới thiệu:

- Đình Hương, đây là cô Ngọc Khuê bạn mẹ, còn đây là Thành Tú, con trai cô ấy.

Đình Hương mặc dù không vui vẻ gì khi tới cuộc gặp gỡ này nhưng theo phép lịch sự vẫn hơi cúi người chào hỏi:

- Cháu chào cô! Em chào anh!

Giọng nói êm ái quả là xứng với người. Hai mẹ con Ngọc Khuê mặc dù đã được Tố Lan cho xem mặt Đình Hương qua ảnh nhưng tới tận hôm nay mới có dịp được nhìn thấy trực tiếp nhân diện của nàng. Theo đó mặc dù Đình Hương hôm nay đã cố ý ăn mặc giản tiện nhưng điều đó lại không thể che lấp đi khí chất của nàng, thậm chí càng làm nổi bật thêm được sự tao nhã, khí phái kèm chút gì đó khá là lanh lợi của Đình Hương. Thành Tú trước khi đến đây còn mang chút nghi ngờ nhưng khi gặp trực tiếp Đình Hương thì hắn ngay lập tức đã bị nàng thu hút. Do đó không đợi cho Ngọc Khuê kịp phản ứng gì, cũng không kịp chào hỏi Tố Lan, Thành Tú đã chủ động tươi cười giới thiệu:

- Đình Hương! Chào em, anh là Thành Tú. Rất vui được gặp em!

Nói xong, Thành Tú đưa một tay ra chờ đợi.

Đứng ở một bên, thấy Đình Hương không làm ra phản ứng gì đáp lại, Tố Lan dùng khuỷu tay khẽ đẩy nhẹ vào lưng nàng. Dưới sự thúc giục của mẹ, Đình Hương đành đưa tay ra nắm nhẹ vào mười đầu ngón tay của Thành Tú sau đó vội vã buông ra.

Thành Tú có chút tiếc nuối rút tay về, tuy chỉ vừa chạm được vào Đình Hương nhưng cũng đủ để hắn cảm giác được những ngón tay tinh tế mà mềm mại như nước của nàng. Nhìn khuôn mặt, dáng người kia, Thành Tú thật có chút xúc động rất muốn ngay lập tức có thể chinh phục để đưa Đình Hương về nhà làm vợ.

Khi Thành Tú như đang mất hồn mà nhìn chằm chằm cô gái thì ống tay bị mẹ hắn khẽ kéo nhắc nhở:

- Này Thành Tú, còn định đứng ngây ra đó nữa à. Không mời cô Tố Lan và Đình Hương ngồi xuống.

Thành Tú khi này mới chợt nhớ ra việc lễ nghi vội vàng gật đầu với Ngọc Khuê rồi nhìn hai mẹ con Tố Lan lên tiếng:

- Cô Tố Lan, mời cô và em ngồi xuống!

Nói xong hắn định di chuyển đi tới kéo ghế cho hai người thì Đình Hương đã nhanh tay hơn để làm việc đó.

- Mẹ, mẹ ngồi xuống đi!

Tố Lan thừa hiểu trong lòng con gái đang tính toán cái gì nhưng thấy nàng đã nói vậy đành thuận theo. Về phần Đình Hương, ngay khi Tố Lan đã ổn định chỗ, nàng cũng ngồi xuống vị trí đối diện với Thành Tú.

Thấy khách nhân đã vào chỗ, cô nhân viên phục vụ bàn mới tiến lại lên tiếng hỏi:

- Cô và chị dùng gì ạ?

Tố Lan ngẩng đầu trả lời:

- Cho cô một ly sinh tố dâu!

- Mình cũng vậy! - Đình Hương nói với theo.

- Vâng, hai người đợi một lát, đồ uống sẽ ra ngay!

Cô nhân viên gật đầu rồi vội vã trở ngược vào trong để đặt đồ.

Thành Tú khi này càng nhìn Đình Hương càng vừa mắt, theo đó hắn chủ động lên tiếng hỏi:

- Đình Hương, em đang học ở Đại học Kinh tế quốc gia à?

Đình Hương gật đầu trả lời ngắn gọn:

- Vâng!

- Uhm… với điều kiện của em sao không ra nước ngoài du học. Ở đó môi trường đào tạo cũng tốt hơn. Như anh sang Pháp thấy bên đó quả thật là văn minh hiện đại hơn trong nước rất nhiều, trường lớp và chương trình giáo dục cũng rất tiên tiến, có thể học hỏi được nhiều thứ hơn.

Đình Hương nhếch nhếch miệng:

- Tạm thời em thấy trường trong nước đào tạo cũng ổn mà anh! Về việc ra nước ngoài, có lẽ để sau này tốt nghiệp đi học Master cũng không muộn.

Nghe tới đây, Thành Tú khẽ liếc mắt nhìn Ngọc Khuê thì thấy mẹ hắn cũng đang nhìn lại hắn. Sau giây lát, Ngọc Khuê là người lên tiếng:

- Ồ, Đình Hương, học đại học xong cháu còn định học lên nữa à?

Đình Hương gật gật đầu:

- Vâng cô ạ! Cháu dự định sau khi hoàn thành chương trình đại học thì sẽ tìm kiếm học bổng ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu hơn.

Ngọc Khuê nghiêng đầu âm thầm tính toán gì đó sau đó lại nói:

- Nếu vậy thì quá trình học tập của cháu phải kéo dài phải ít nhất năm năm nữa mới xong nhỉ? Con gái học vậy có hơi nhiều không cháu?

Đình Hương mỉm cười:

- Dạ, cháu thấy cũng bình thường ạ. Thời đại bây giờ con gái nên tự chủ trong cuộc sống một chút, có bằng cấp tốt, có công việc ổn định không phải phụ thuộc vào ai mới là hướng nên đi. Cô thấy vậy có phải không?

Nghe tới đây Ngọc Khuê khẽ ậm ừ:

- Uhm, cháu nói cũng có lý có điều cô thấy cái này hợp với phương Tây hơn. Ở Việt Nam, phụ nữ vẫn là nên sớm tìm một tấm chồng tốt gả đi, ở nhà chăm con, ổn định hậu phương giúp chồng tập trung vào sự nghiệp. Mình con gái vất vả lo toan làm gì hả cháu? Việc đó cứ để cánh đàn ông họ lo chứ?

- Hi hi… giống như cô và mẹ cháu đúng không ạ? Cuộc sống vậy thật ra cũng khá yên ổn có điều lại không phù hợp với tính cách hướng ngoại của cháu cho lắm. Cứ nghĩ tới cảnh mỗi ngày ở nhà loanh quanh với bốn bức tường, không biết cháu có chịu nổi không nữa.

Tố Lan nãy giờ nghe ngóng thì nhận ra con gái đang bắt đầu nổi loạn, nàng có chút đau đầu.

Không ai hiểu con bằng mẹ!

Cái gì mà du học, cái gì mà hướng ngoại, cái gì mà không chịu nổi bốn bức tường… đây chẳng phải là những ý tưởng mà cô con gái tinh quái của nàng mới nghĩ ra sao. Mục đích của việc này đương nhiên là để dọa lui ý định của mẹ con nhà Ngọc Khuê mà thôi. Phải biết Thành Tú giờ cũng không còn nhỏ, năm nay cũng đã gần hai bảy, hai tám tuổi. Chờ đợi hai, ba năm còn được chứ bây giờ nói phải chờ năm, sáu năm thậm chí còn lâu hơn nữa thì không ổn rồi. Hai vợ chồng nhà Ngọc Khuê cũng đang rất mong cậu con trai thành gia lập thất cho yên ổn mọi bề đây.

Nhìn thấy ánh mắt có chút nghi ngại của Ngọc Khuê đang nhìn mình, Tố Lan cười khổ lên tiếng:

- Ngọc Khuê, du học cũng mới chỉ là ý định của Đình Hương thôi. Việc thế nào cũng còn phải để sau này xem sao đã.

Ngọc Khuê nghe được câu trả lời này mới yên tâm phần nào. Theo đõ khẽ nháy mắt với Thành Tú một cái, nàng quay lại nhìn Tố Lan gợi ý:

- Tố Lan, mình có người bạn mới mở một shop mỹ phẩm ở gần đây. Chúng ta qua ủng hộ chút nhỉ?

Tố Lan hiểu ý định của Ngọc Khuê là gì theo đó liền gật đầu:

- Uhm, được! Mình cũng đang hết kem dưỡng, nhân tiện xem loại nào tốt thì mua bổ sung luôn một thể!

Nói xong, nàng đứng lên rồi quay sang Đình Hương căn dặn:

- Đình Hương, con ở lại cùng Thành Tú trò chuyện nhé, mẹ với cô Ngọc Khuê xuống dưới một lát!

Đình Hương nghe ra hai bà mẹ đang muốn tạo không gian riêng cho Thành Tú và mình, nàng nổi tính ương bướng trẻ con:

- Mẹ, con cũng vừa hết son môi, hay là để con đi cùng mẹ nhỉ?

Tố Lan lắc đầu:

- Dòng mỹ phẩm của con chắc gì ở đây đã bán! Mẹ nghĩ Thành Tú cũng không thích lẽo đẽo đi theo hai bà già này shoping đâu, con ngồi trò chuyện với cậu ấy một lát cho đỡ buồn, mẹ và cô sẽ trở lại ngay.

Biết không thể thay đổi được ý định của mẹ mình, Đình Hương bĩu bĩu môi:

- Vâng, vậy mẹ và cô cứ đi đi ạ! Để mai con qua tiệm quen mua cũng được!

Thấy con gái chịu thỏa hiệp, Tố Lan mỉm cười nhìn Thành Tú:

- Ừ! Vậy hai đứa ngồi trò chuyện nha!

Thành Tú được lời như cởi tấm lòng vội vàng gật đầu:

- Vâng, cô và mẹ cháu cứ đi đi ạ. Bọn cháu đợi ở đây là được rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 127: Buổi ra mắt

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 132 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.