247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 120: Xung đột tại quán ăn

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 120: Xung đột tại quán ăn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên xe, Trần Khanh ngả lưng tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt mơ màng tưởng tượng đến thân thể nóng bỏng và đầy ma mị của Mai Lê. Cô sinh viên này hắn cũng mới quen gần đây thông qua một lần tham gia hội trở triển lãm, Mai Lê khi đó đang làm PG cho một dòng xe mới đưa ra thị trường của hãng Mercedes. Theo đó, cô nàng xinh đẹp và đại gia giàu có rất nhanh bắt được sóng với nhau. Không tốn nhiều công sức, chỉ một buổi buổi hẹn hò ăn uống với món quà đắt tiền, Trần Khanh đã đưa được nàng ta vào nhà nghỉ. Tất nhiên Mai Lê cũng chẳng phải dạng gái ngoan gì, kinh nghiệm giường chiếu cũng đã không phải là ít mang tới cho Trần Khanh những phút giây thần tiên cực lạc. Trần Khanh khá là thích thú hưởng thụ sự nhiệt tình của Mai Lê cũng không quan tâm về lối sống của nàng. Dù sao cả hai cũng ngầm hiểu, giữa bọn họ là quan hệ tình tiền, vốn dĩ là không tồn tại một tính toán lâu dài nào với nhau cả.

Đang khi Trần Khanh tưởng tượng đêm nay sẽ làm thế nào để chinh phục cô ả khiến nàng ta kêu cha gọi mẹ thì tên lái xe lên tiếng:

- Anh Trần Khanh, hình như phía trước là xe của chị Thủy Tiên thì phải?

Trần Khanh tỉnh lại, mở mắt ra nhìn về phía trước, quả nhiên đúng là biển số xe của Thủy Tiên. Có điều hắn phát hiện lúc này xe đã dừng lại trước một quán vỉa hè, theo đó từ trong xe có ba bóng người lần lượt bước xuống. Ba người này ngoài Thủy Tiên, Trần Khanh còn nhận ra ngay sự có mặt của Lý Đông và Đình Hương.

Nếu là trong tình huống thông thường, chắc có lẽ Trần Khanh sẽ không quá để ý Thủy Tiên là làm gì có điều bây giờ vừa nhìn thấy Lý Đông, sự bực bội lại bùng phát và trào lên đến cổ khiến bao nhiêu dục vọng với cặp chân dài của Mai Lê bỗng nhiên tan thành sương khói, bay hơi không còn một chút tăm tích. Thêm vào đó, bắt gặp hình ảnh Đình Hương vừa đi vừa cười nói với Lý Đông, trong lòng Trần Khanh lại càng thêm ghen tức, hắn có cảm giác cứ như mình đang bị Đình Hương cắm sừng công khai vậy. Với một kẻ tự cho mình là con của ông trời như Trần Khanh, làm sao hắn có thể chấp nhận được việc này.

Do đó, thay vì tiếp tục chạy về phía trước, Trần Khanh quay sang nói với tài xế:

- Mày lựa vị trí đỗ cách xa chiếc xe của Thủy Tiên một chút!

Tên tài xế ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy anh? Không tới nhà Mai Lê nữa à?

- Hừm… Dừng! Tao có việc cần xử lý.

Tên tài xế thấy khuôn mặt Trần Khanh lại trở nên xám xịt thì cũng không hỏi thêm cái gì mà đưa mắt tìm và lựa chọn một vị trí thích hợp đỗ xe lại.

Xe dừng, Trần Khanh nhìn chằm chằm vào ba người Thủy Tiên khi này đã đi vào một quán cháo vịt và ngồi tại một bàn ăn ngay vỉa hè. Cau mày suy nghĩ một chút, hắn cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

Mất một lúc đầu dây bên kia mới có người nhận máy, Trần Khanh bực bội gắt hỏi:

- Kiên hả? Mày đang ở đâu?

- Dạ, em đang ở Nguyễn Du anh.

- Làm gì ở đó thế?

- Ha ha… có gì đâu anh. Quán Karaoke của thằng Tú mới về mấy con em ngon quá nên bọn em qua chơi cho biết mùi thôi.

- Hừm... Tao đang ở Hàng Trống gần chỗ mày đây.

- Vâng, đại ca gọi em có việc gì thế?

- Đang có việc gấp cần bọn mày xử lý! Mày kéo thêm ba thằng nữa lập tức phi lên đây, tới nơi gọi lại cho tao.

- Nhưng việc gì vậy đại ca? Em vẫn còn đang chiến có nửa hiệp!

- DDM thằng này… dẹp hết lại cho tao. Cút lên đây thì biết! Hỏi nhiều thế!

- Dạ… dạ! Bọn em lên ngay!

- Bíp… bip

Nghe được đàn em nhận lệnh, Trần Khanh cúp máy, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía ba người Lý Đông, miệng hắn khẽ nhếch lên cười đầy âm hiểm.

*********************

Hơn năm phút sau,

Brừm…

Hai chiếc Exciter đỗ xịch lại phía sau chiếc Mercedes của Trần Khanh, một bóng người lập tức nhảy xuốn đi tới mở cửa sau bước vào trong xe. Sau khi vào trong, tên này nhìn về phía ghế lái phụ lên tiếng:

- Đại ca, thế nào ạ?

Trần Khanh không quay đầu lại mà chỉ về phía trước nói:

- Mày thấy ba người kia không? Một nam hai nữ đang ngồi ăn tại quán cháo đó?

Tên đàn em nhìn theo hướng tay của Trần Khanh thì hai mắt tỏa sáng, hắn nở nụ cười đầy bỉ ổi:

- Ha ha! Ra là đại ca cũng đang thèm gái. Đại ca muốn thịt hai con nhỏ đó ạ?

Trần Khanh nghe xong thì cáu tiết:

- Thịt… thịt… con em gái mày! Một trong hai đứa con gái là em họ tao! Đồ ngu!

Tên đàn em biết mình lỡ lời vội hốt hoảng bào chữa:

- A… xin lỗi đại ca, em không biết! Vậy chắc anh định thịt con còn lại ạ?

Trần Khanh đầu nổi đầy gân đen quay đầu lại quát:

- ĐCM, mày có câm mồm để cho tao nói hết câu không? Lanh cha lanh chanh nhảy vào mồm tao thế hả.

Tên đàn em toát mồ hôi hột:

- Dạ dạ… em câm! Em câm! Mời anh nói!

Trần Khanh hừ lạnh rồi quay đầu, vẫy tên đàn em xích lại gần cuối xuống nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn. Khi đã căn dặn xong, như chưa yên tâm hắn tiếp tục nói:

- Làm nhanh gọn đừng để bọn họ kịp gọi người tới giúp. Cũng nhớ đừng làm chết người, công an dí mõm vào thì rách việc! Còn nữa, tránh làm bị thương hai con bé kia!

Tên đàn em gật đầu:

- Được rồi đại ca, chuyện nhỏ thôi mà! Đại ca cứ yên tâm giao cho bọn em là được.

Nói xong, tên đàn em lập tức mở cửa ra ngoài đi tới chỗ hai tên đồng bọn. Ba tên lập tức chụm đầu thì thầm truyền đạt kế hoạch mà Trần Khanh vừa bố trí.

Sau đó ít phút, tại quán cháo,

- Xì xụp…

Đình Hương cúi đầu vừa húp cháo vừa gật gù nhận xét:

- Uhm… quán này ăn cũng được đó!

Thủy Tiên mỉm cười:

- Vào phố cổ, nếu muốn ăn cháo vịt thì chỉ ở đây là ngon thôi. Vịt cỏ Vân Đình chính hiệu đấy!

- Vậy ạ? Em thấy quán nào cũng ghi như vậy mà ăn thử vài nơi chẳng thấy ngon gì cả.

- Ừ! Mấy nơi đó chỉ gắn cái mác để hấp dẫn khách vào thôi. Chủ quán này là người gốc Vân Đình, có tay nghề gia truyền nên thương hiệu đảm bảo. Không sợ bị hố đâu!

- Vâng! Em cũng thấy ngon hơn chỗ khác thật!

Lý Đông ngồi một bên vừa ăn vừa lẳng lặng lắng nghe hai cô gái trò chuyện. Thực ra Lý Đông cũng không phải là quá đói bởi hàng ngày đi kèm với việc tu luyện hắn đã được bổ sung thêm nguồn năng lượng vi tế từ hư không do đó nhu cầu ăn uống của Lý Đông cũng được giảm thiểu khá nhiều. Sở dĩ hắn đồng ý đi tới đây cũng là vì để cho hai cô gái có gì đó vào bụng mà thôi.

Vào lúc này, đang khi ba người vui vẻ ăn uống thì từ bên ngoài bốn người thanh niên mặt mũi bặm trợn khật khưỡng bước vào. Bọn chúng thẳng tiến tới gần bàn của Lý Đông rồi kéo ghế ngồi xuống. Một tên trong số đó vẫy tay gọi bồi bàn, người này thấy mấy vị khách xăm trổ đầy người thì biết là dân xã hội nên không dám chậm trễ, khúm núm đi tới mỉm cười hỏi:

- Dạ, các anh gọi gì ạ?

- Cho một đĩa thịt chặt và bốn bát cháo! Nhanh lên, bọn tôi đang đói!

- Dạ, dạ… các anh đợi một chút! Đồ sẽ ra ngay ạ!

Nói xong, người bồi bàn vội vàng đi vào trong giục chủ quán mau chóng sắp xếp. Hắn hiểu nếu không muốn phiền phức thì tốt nhất phục vụ nhanh để tiễn đi mấy ôn thần này đi càng sớm càng tốt.

Đồ ăn quả nhiên được mang ra sau ít phút nhưng có vẻ bốn tên này lại không có gì là vội vàng ăn uống. Một tên trong số đó đưa tay cầm lên hộp đựng đũa khẩy khẩy xem xét rồi lớn tiếng:

- Hừ… đũa thìa nhìn bẩn bỏ mẹ!

Nói xong hắn cầm hộp bỏ sang bàn bên cạnh rồi quay sang bàn Lý Đông nhìn chằm chằm vào Đình Hương lên giọng:

- Này, cho mượn hộp đũa cái!

Đình Hương mặc dù có chút khó chịu với thái độ hách dịch bọn này nãy giờ nhưng nàng cũng không muốn phát sinh thêm phiền phức nên cầm ống đũa lên đưa cho tên này:

- Của anh đây!

Tên du côn giơ tay lên có điều hắn không phải cầm lấy ống đũa mà đặt tay chồng lên bàn tay đang cầm đồ của Đình Hương mà vuốt ve, miệng thì cười tiện:

- Ha ha… nãy giờ không để ý. Cô em xinh quá! Hay là để bọn anh ghép bàn ngồi cùng cho vui nhỉ?

Thấy người trước mặt sàm sỡ mình, Đình Hương theo bản năng rụt tay lại theo đó hộp đũa cũng rơi lộp bộp xuống đất. Nàng tức giận đến đỏ mặt quát lớn:

- Anh làm cái gì đấy? Sao lại sờ vuốt tay tôi?

Tên du côn nhếch miệng:

- Hừ… sờ tý thì làm sao? Cô em tỏ thái độ gì thế? Biết bọn anh là ai không hả?

Nói đoạn hắn lại giơ tay hướng về phía trước muốn vuốt má Đình Hương. Có điều ngay khi bàn tay còn cách mặt nàng một khoảng ngắn thì bất ngờ bị một cánh tay hữu lực bắt lại. Ngay sau đó là một tiếng gằn giọng vang lên cảnh cáo:

- Tốt nhất mày nên tập trung vào bát cháo của mình. Đừng kiếm chuyện ở đây!

Người vừa ra tay hiển nhiên là Lý Đông.

Tên du côn thấy Lý Đông đã ra tay thì trong lòng lại cười lạnh. Lý Đông ra mặt chính là điều chúng mong muốn trong vở kịch này, khi đó bọn chúng có thể lấy cớ để làm lớn chuyện, từ đó dạy cho Lý Đông một bài học.

Tên du côn mặt không tỏ ra chut nào bất ngờ mà nhìn Lý Đông trừng mắt quát:

- ĐM, thằng ranh con này! Mày biết mày đang làm gì không? Không muốn chết khôn hồn thả tay bố mày ra! Nhanh!

Lý Đông nhếch miệng dùng chất giọng lành lạnh:

- Hừ… đừng dọa tao!

Nói xong, Lý Đông lại gia tăng lực đạo, cánh tay như gọng kìm của hắn bóp chặt khiến gã du ôn lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn. Theo đó hắn quay sang đồng bọn hét lên:

- Chúng mày… lên! Đập chết mẹ nó cho tao!

Ba tên phía sau vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, theo đó nghe lệnh lập tức xô bàn đứng lên, kẻ rút dao găm, kẻ cầm ghế nhào tới.

Thấy có đánh nhau, cả quán ăn trở nên hỗn loạn. Khách ăn đêm sợ tai bay vạ gió nháo nhác bỏ chạy, cố tránh chỗ nguy hiểm này càng xa càng tốt.

Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến Đình Hương tái hết cả mặt. Lại chứng kiến Lý Đông sắp gặp nguy hiểm, nàng vội vàng hét lên:

- Lý Đông, cẩn thận!

Thủy Tiên ở bên thì bình tĩnh hơn một chút, nàng vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh tìm cứu trợ. Có điều bây giờ phe nàng chỉ có bác lái xe già, người xung quanh ai lại dám đương đầu với mấy tên vô lại trước mặt này đây. Cách duy nhất chỉ có thể là gọi điện thoại cứu viện, có điều Thủy Tiên cũng hiểu rất khó có ai kịp tới để ngăn cản sự việc trước mắt này!

Miêu tả thì chậm nhưng diễn biến hiện trường khi này lại diễn ra rất nhanh.

Bốn tên du côn chia làm bốn hướng dùng hung khí tấn công về phía Lý Đông, hai tên dùng dao đâm vào vùng bụng, một tên cầm ghế nhắm đầu đập xuống, thậm chí ngay cả tên đang bị Lý Đông nắm tay cũng dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt Lý Đông.

Khi tất cả mọi người đều nghĩ sẽ có một màn máu me thê thảm diễn ra trước mắt thì một cảnh bất ngờ và khó tin diễn ra.

Không hiểu như thế nào mà bốn tên côn đồ khí thế đang như hổ như lang lao tới bỗng đồng loạt thét lên đau đớn:

-Á… Á… Á… Hự… Hộc… Ặc

Theo đó một bóng người bay như đạn pháo đập thẳng xuống bàn ghế gần đó khiến chúng gãy gập, đổ vỡ tan nát. Nhìn kỹ hóa ra đó là một tên du côn.

Ba tên còn lại thì mỗi người một cảnh. Tên cầm dao bị người thanh niên dùng chân đạp thẳng vào ngực mà giẫm xuống đất, máu tươi từ trong miệng đang không ngừng ộc ra, có vẻ bị nội thương không nhẹ. Tên cầm đầu gây sự lúc trước thì đang nằm sấp mặt gào lên đau đớn, một cánh tay mà hắn dùng vuốt ve cô gái lúc nãy có vẻ đã bị người thanh niên vặn gãy, lủng lẳng vắt vẻo ngược ra phía sau gWrnc0p lưng. Tên cầm ghế tuy không gặp tổn thương gì nhưng tình cảnh lại đang vô cùng nguy hiểm. Hắn đang bị người thanh niên dùng một tay bóp chặt cuống họng nhấc bổng cả người lên cao khiến cho không thể hô hấp, mặt càng lúc càng tái đi. Hài hước là tên này lại không dám nhúc nhích thêm một ly mặc dù hung khí trong tay hắn là chiếc ghế vẫn còn được chính hắn giơ lên cao có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.

Lý Đông cũng không có ý định bóp chết tên này, theo đó thấy kẻ này đang sắp không chịu thêm được nữa, hắn mới đưa tay giáng một chưởng vào sau gáy khiến tên này đổ gục xuống, lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Bốn tên côn đồ đã bị khống chế, không ít người vây xem gần đó mới vuốt ngực thở phào. Sau đó những tiếng vỗ tay và lời bàn tán khen ngợi thân thủ như thần của chàng thanh niên trước mắt dồn dập vang lên.

Lý Đông nhận thấy tình hình có vẻ đã được kiểm soát mới nhìn về phía Thủy Tiên lên tiếng:

- Chị Thủy Tiên, phiền chị gọi công an đến giùm! Mấy tên này phải giao cho chính quyền xử lý mới được!

Thủy Tiên nhanh chóng gật đầu:

- Được, chị gọi ngay!

Nói xong nàng nhanh chóng đi ra một chỗ ít tiếng người lục tìm điện thoại bấm số gọi khẩn cấp.

Đình Hương khi này thấy Lý Đông đã ổn định được tình hình mới hoàn hồn chạy tới gần quan tâm hỏi:

- Lý Đông, cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?

Lý Đông quay đầu nhìn nàng mỉm cười:

- Không sao! Mọi chuyện ổn rồi!

Đang khi Lý Đông vừa quay đầu bắt chuyện Đình Hương thì lúc này tên du côn bị vặn gãy một tay bất ngờ trở mình, dùng cánh tay lành lặn còn lại rút từ bên hông ra dao găm, cắn răng chồm người dậy đâm mạnh về phía hậu tâm Lý Đông. Vừa rồi nghe tiếng Lý Đông nói báo công an, Hắn hiểu bọn họ sắp gặp rắc rối lớn rồi. Với tội danh dùng hung khí cố ý sát thương người dù không xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì nếu có xử nhẹ cũng phải dăm bảy năm tù. Do vậy lợi dụng lúc Lý Đông sơ ý, hắn mới tranh thủ cơ hội này tấn công Lý Đông hòng tìm ra được một con đường để trốn chạy.

Có điều, tính toán là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác.

Trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, chỉ thấy Lý Đông đổ gập người về phía trước chín mươi độ, chân trái làm trụ, chân phải làm côn, tung ra một cú đá hậu cực mạnh trúng ngay vào vùng bụng của tên du côn.

Gã này bất ngờ trúng đòn, cả người gập người như con tôm bay thẳng đập vào cột điện bên hè.

- Bộp…Hự… Ọc

Lực đạo khá mạnh khiến tên du côn ọc ra một búng máu.

Mặc dù gặp tổn thương nặng nhưng tên này có vẻ sức chịu đựng rất lớn, hắn vẫn rất tỉnh táo. Khi này có vẻ đã say máu, say đòn, ánh mắt hắn trợn trừng vằn lên từng tia máu nhìn Lý Đông chưởi lớn:

- ĐCM mày, tao nhớ mặt mày rồi. Tao mà vào tù, anh em tao sẽ xử chết con mẹ mày! Đồ con… Á… Á… Á

Hắn chưa kịp nói tiếp từ “Chó” thì lại hét lên thảm thiết, không biết từ bao giờ bàn tay cầm dao của hắn đã bị hai chiếc đũa gỗ đâm xuyên qua và găm chặt xuống nền gạch.

Những người đứng vây xem trợn mắt lên nhìn chiếc đũa mà không thốt nên lời, bọn họ biết lực đạo người ném những chiếc đũa này phải lớn không thể tưởng tượng mới làm được chuyện như vậy.

Không quan tâm ánh mắt của mọi người, Lý Đông lừ đừ như một con mãnh hổ tiến lại phía tên du côn đang nằm rên rỉ, nửa ngồi nửa quỳ dùng chất giọng lành lạnh lên tiếng:

- Tao cực ghét bị người mắng chưởi. Do vậy nếu không muốn chịu thêm đau đớn thì tốt nhất ngậm cái mồm mày lại! May cho mày là hôm nay việc này diễn ra ở nơi đông người, không thì cái mạng của mày đã sớm không còn để ớ đó mà kêu gào nữa đâu!

Theo bản tính, tên du côn đang định tiếp tục gồng lên chưởi rủa nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt lãnh khốc của Lý Đông đang nhìn mình thì bất giác lông tóc dựng đứng, cả người như rơi vào hầm băng. Bằng bản năng sinh tồn hắn biết rằng những lời mà người thanh niên này vừa nói hoàn toàn không phải là đe dọa, kẻ này hoàn toàn có thể làm ra điều đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm giang hồ tên du côn mới có cảm giác sợ hãi như vậy khi mới chỉ nhìn vào ánh mắt một người.

Theo đó, lời nói vừa ra tới miệng của hắn lập tức bị tên du côn nuốt ngược trở lại, hắn học theo tên cầm ghế gục đầu sang bên giả đò bất tỉnh nhưng trong lòng thì đang không ngừng vang lên những tiếng chửi rủa “ĐM thằng Trần Khanh, hắn sai bọn ta tấn công con quái vật nào thế này?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 120: Xung đột tại quán ăn

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 133 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.