247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 116: Tiệc sinh nhật (1)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 116: Tiệc sinh nhật (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trời đã về chiều,

Hoàng hôn nhuộm tím vạn vật khiến cảnh sắc bỗng trở nên mờ ảo hơn trong sắc trời chạng vạng.

Lý Đông ngồi bên quán nước ven đường đưa mắt dõi nhìn dòng người đang tấp nập người qua kẻ lại. Tại vị trí này, hắn có thể cảm nhận được rõ nét nhất những hối hả, bon chen thường nhật và muôn ngàn những nỗi lo toan vụn vặt cuối ngày.

Khi Lý Đông đang mải mê nghe ngóng cuộc cò kè mặc cả của một cô gái với bà bán hàng rong lề đường thì một âm thanh điện tử trong trẻo vang lên:

- Ting! Ting!

Điện thoại tới một dòng tin nhắn.

Là tin của Đình Hương.

Ấn mở và xem qua nội dung, Lý Đông nhanh tay nhắn tin trả lời lại rồi khẽ lắc đầu cười khổ:

- Quả là con gái ai cũng như ai, quả là chúa câu giờ! Không hiểu bọn họ có thể làm gì với khuôn mặt chỉ lớn như lòng bàn tay trong cả tiếng đồng hồ được nhỉ?

Bỏ xuống điện thoại, Lý Đông cầm ly cà FHggKCO phê tiếp tục nhâm nhi.

Công cuộc chờ đợi tẻ nhạt cứ tiếp tục như vậy cho tới hơn mười phút, cánh cửa cổng nơi đối diện quán cóc mà Lý Đông đang ngồi mới nhúc nhích mở ra. Từ bên trong, một thân ảnh xinh đẹp trong bộ váy quây ngực, vai để trần gợi cảm lập tức xuất hiện.

Cô gái đưa mắt nhìn quanh, có vẻ như không thấy đối tượng mình cần tìm, nàng mau chóng lấy ra di động từ trong túi xách rồi bấm máy.

Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhận điện, cô gái mau mắn hỏi:

- Lý Đông, cậu đâu rồi? Mình đang ở cổng đây!

- A… Đình Hương, cậu xong rồi à?

- Đợi mình một lát, chở nốt bác khách rồi mình qua ngay!

- Ơ… sao lại chở khách? Khách nào?

- Ha ha… thì đứng đợi cậu ở dưới cổng, có người tưởng mình là xe ôm nên thuê luôn rồi. Mình cứ nghĩ là cậu phải một lúc nữa mới xong nên tranh thủ làm cuốc kiếm thêm tí tiền đóng học phí.

Cô gái biết Lý Đông là đang trêu đùa mình nên nhẹ giọng cười:

- Hi hi… Thôi, cậu ở đâu thì ra đi, sắp tới giờ rồi!

- Uhm… đối diện cậu đây này! Cứ đứng đó, không phải sang đường, mình qua đón!

- A… mình thấy cậu rồi! Được!

Tại bên này đường, Lý Đông đứng lên trả tiền nước sau đó vội vã lên con chiến mã vòng qua trước cổng nhà Đình Hương.

Khi vừa thấy hắn, Đình Hương tỏ vẻ xấu hổ, áy náy nói:

- Xin lỗi nha! Để cậu phải đợi lâu!

- Không sao! Mình rảnh mà!

Nói tới đây, Lý Đông đưa mắt nhìn Đình Hương từ trên xuống dưới sau đó đưa ra nhận xét:

- Chà, hôm nay cậu xinh quá! Không khéo lại lấn át chủ nhân bữa tiệc mất!

- Hi hi… cảm ơn cậu! Nhưng chắc là không có chuyện đó xảy ra đâu. Cậu gặp chị họ mình thì mới biết thế nào mới gọi là xinh đẹp

Lý Đông lập tức sáng mắt lên hỏi:

- Thật à? Mà chị ấy có người yêu chưa vậy?

Đình Hương gật đầu:

- Ừ, Xinh lắm ấy. Mà cậu hỏi vụ người yêu làm gì?

- À… mình định giới thiệu cho anh của bạn mình mà!

Đình Hương bụm miệng cười:

- Xì… háo sắc thì cứ nhận là háo sắc. Còn bày đặt tốt bụng làm ông tơ bà nguyệt giới thiệu này nọ. Mình thừa hiểu bọn con trai các cậu, có bạn gái xinh đẹp thế nào thì ra ngoài vẫn nhìn ngang liếc dọc thôi.

- Ha ha… Mình không có nha!

- Được rồi! Không cần phải chối! Chúng ta đi thôi!

Nói xong, Đình Hương chủ động ngồi lên yên xe phía sau Lý Đông.

- Địa chỉ đây?

Lý Đông lên tiếng hỏi.

- Bar Thiên Thanh, số 88 đường Trần Quang Khải, ngay chỗ gần bờ sông ấy.

- À… mình có đi ngang qua đó mấy lần. Cậu ngồi chắc vào nhé!

- Ok!

Brừm…

Chiếc Future Neo nhanh chóng lao đi.

Mười lăm phút sau, cửa vào quán bar Thiên Thanh

Người bảo vệ liếc mắt thấy cặp nam nữ dừng lại nhưng cũng chẳng buồn lên tiếng hỏi. Theo hắn thấy trước giờ, người vào nơi này đều là đi ô tô hoặc tối thiểu là xe tay ga xịn như SH hoặc Liberty, nào có chỗ cho những chiếc xe số rẻ tiền như vậy. Nghĩ tới đây hắn có chút tiếc rẻ cho cô gái xinh đẹp đang ngồi phía sau, với nhan sắc cỡ này thì thừa khả năng yêu được một vị thiếu gia con nhà khá giả, sao lại phải chấp nhận ngồi trên chiếc xe cà tàng kia được.

Lý Đông đương nhiên không có công năng Tha tâm thông mà đọc được những suy nghĩ trong lòng của tay bảo vệ, quan sát xung quanh không thấy bãi gửi xe Lý Đông liền hỏi:

- Anh ơi, xe gửi ở đâu nhỉ?

Tên bảo vệ khẽ liếc nhìn Lý Đông rồi cho rằng Lý Đông là vào shop quần áo bên cạnh nên khinh khỉnh hỏi lại:

- Cậu vào đâu?

Lý Đông đưa tay chỉ vào Bar Thiên Thanh rồi trả lời:

- Bọn em vào bar.

Bất ngờ với câu trả lời của người thanh niên trước mặt, tên bảo vệ lại quan sát thêm một lượt Lý Đông. Mặc dù người này bộ dáng cũng được nhưng quần áo nhìn qua thì cũng là hàng thông thường, không cao cấp như những khách nhân hắn thường thấy. Do đó mang theo tâm lý khinh thị sẵn có, hắn lên tiếng nói:

- Bãi gửi đầy chỗ rồi. Cậu mang sang gửi tạm bên siêu thị đối diện đi!

Lý Đông nhìn theo hướng tay chỉ của tay bảo vệ rồi gật đầu:

- À… vậy à! Cảm ơn!

Nói xong Lý Đông đang định quay xe để sang đường thì một chiếc Altis, một chiếc SH tà tà đỗ lại. Người đi SH nhìn tay bảo vệ lên tiếng:

- Bảo vệ, xe để đâu?

Lần này, khác với thái độ vừa rồi với Lý Đông, tên bảo vệ lập tức xun xoe chạy lại chỉ vào một ngõ rẽ cạnh đó nhiệt tình hướng dẫn:

- Các anh theo con ngõ này đi vào trong khoảng 10 mét là tới bãi đỗ. Ngay bên trái luôn ấy ạ!

Hướng dẫn xong, như có vẻ chưa yên tâm tên bảo vệ lại lon ton đi trước dẫn đường cho hai chiếc xe đi vào vị trí.

Vẫn đứng một bên và chứng kiến toàn bộ những việc này, Lý Đông không khỏi thầm than cho nhân tình thế thái. Bây giờ hắn đã có thể hiểu ra, không phải là bãi gửi hết chỗ mà hắn bị khinh thường không cho vào gửi.

Khẽ lắc đầu, cũng không thèm chấp vặt với những hạng người tôm tép như vậy, Lý Đông định tiếp tục dắt xe sang bên đường thì bị Đình Hương đưa tay giữ lại. Nàng cũng là người thông minh, đương nhiên đoán ra được toàn bộ bản chất sự việc vừa rồi do đó nhìn thấy biểu cảm của Lý Đông thì lại cảm thấy có chút không đặng.

- Đình Hương, sao vậy?

- Lý Đông, tên bảo vệ này thật quá quắt. Rõ ràng là bãi còn chỗ mà dám nói hết chỗ, bắt chúng ta phải sang bên kia gửi. Cậu cứ mang vào bãi của quán gửi đi, nếu hắn dám sinh sự gì mình sẽ nói với chị mình yêu cầu chủ quán cho tên này một trận. Hắn nghĩ hắn là ai kia chứ?

Lý Đông cười khổ:

- Thôi, đằng nào siêu thị cũng gần đây, gửi đâu chẳng là gửi. Không cần phải làm ầm ĩ chuyện này lên! Hôm nay chúng ta còn có tiệc vui mà, phải có tâm trạng mới thưởng thức được chứ. Đúng không?

- Nhưng…

- Được rồi, cậu ở đây đợi mình! Mình qua đó một chút rồi trở về liền!

Đình Hương khi này biết Lý Đông đã quyết, nàng đành miễn cưỡng gật đầu:

- Uhm… sang đường cẩn thận đó!

- Ok!

Mất khoảng thêm vài phút thời gian, Lý Đông đã lại có mặt tại cửa vào bar.

Cũng không quản thêm ánh mắt khinh khỉnh của tên bảo vệ lúc này đã quay trở lại, hai người đẩy cửa tiến vào bên trong.

Không giống như tưởng tượng, trong bar không hề vang lên những tiếng nhạc chát chúa đặc trưng mà thay vào đó là những bản nhạc balad êm dịu, nếu có gì giống như Lý Đông suy nghĩ thì có chăng chỉ là không khí đông đúc truyện trò và những ánh đèn sặc sỡ sắc màu đang thi nhau chớp động.

Nhìn sắc mặt có vẻ nghi hoặc của Lý Đông, Đình Hương mỉm cười:

- Hi hi… Cậu đừng ngạc nhiên. Hôm nay chị họ mình bao cả quán nên không có tình cảnh nhạc nhẽo đinh tai nhức óc gì đâu. Bạn bè chị mình cũng khá đông nên cần phải một chỗ rộng như thế này mới đủ được.

- Chà… có vẻ chị cậu rất có điều kiện nhỉ?

- Uhm… nhà chị ấy có chuỗi nhà hàng khách sạn lớn, mở khắp cả nước. Điều kiện kinh tế rất tốt!

- Uhm…

Lý Đông gật gù ra vẻ đã hiểu sơ lược tình hình hiện tại.

Hai người đang thì thầm trao đổi thì khi này một phục vụ viên đứng sẵn gần đó lại gần lên tiếng hỏi:

- Xin chào, Anh Chị tới dự sinh nhật Chị Thủy Tiên đúng không ạ?

Đình Hương lập tức trả lời:

- Đúng rồi anh!

- Vâng, nếu vậy mời anh chị tới bàn trung tâm đối diện với quầy DJ. Chị Thủy Tiên đang ở đó ạ!

- Được, cảm ơn Anh.

Nói xong, Đình Hương đứng nép vào Lý Đông, tự nhiên vòng tay ôm lấy tay trái hắn rồi nói:

- Lý Đông, mình đi thôi!

Thấy phản ứng của Đình Hương, Lý Đông cũng không cho là có gì kỳ lạ, chỉ đơn giản nghĩ rằng trong này nhiều người lạ qua lại, nàng làm như vậy cho có chút yên tâm mà thôi.

Mang theo Đình Hương len lỏi qua đám khách quan, hai người cũng đến được vị trí cần tới. Đây là một khu vực có diện tích khá rộng, trên một chiếc bàn thủy tinh bầy biện một chiếc bánh sinh nhật lớn trang điểm cầu kỳ khá là đẹp mắt.

Chủ nhân của bữa tiệc, Thủy Tiên khi này đang tươi cười trò truyện với mấy người bạn. Như có một linh cảm nào đó, nảng ngẩng đầu lên thì nhận ra cô em họ Đình Hương đang đi tới.

Quay sang xin lỗi bạn bè một chút, Thủy Tiên cũng đi về phía Đình Hương niềm nở chào đón:

- Đình Hương, chị mong em nãy giờ. Nào, lại đây đi!

Đình Hương gật đầu rồi kéo từ trong túi sách ra một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận đi tới trước mặt Thủy Tiên vui vẻ lên tiếng:

- Chị Thủy Tiên, chúc mừng sinh nhật Chị! Chúc chị ngày càng trẻ trung xinh đẹp nha!

Thủy Tiên đưa tay nhận gói quà rồi mỉm cười lên tiếng:

- Ừ, cảm ơn em!

Nói xong như nhận ra ngay bên cạnh Đình Hương còn có người khác, nàng khẽ liếc Lý Đông rồi Đình Hương dò hỏi:

- Bạn này là…?

Đình Hương nép sát vào bên người Lý Đông làm bộ mặt xấu hổ giới thiệu:

- Chị Thủy Tiên, đây là Lý Đông, bạn trai em!

- A… Bạn trai?

Thủy Tiên tỏ vẻ ngạc nhiên, từ bao giờ cô em họ mình có bạn trai vậy? Sao không thấy chú thím nói gì nhỉ.

Tuy có chút bất ngợ nhưng là người sinh trưởng trong giới thượng lưu nên khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Dõi mắt quan sát Lý Đông từ trên xuống dưới một lát, Thủy Tiên đưa tay với trước mặt Lý Đông:

- Lý Đông phải không? Rất hân hạnh được quen biết cậu. Tôi vẫn luôn lấy làm tò mò một chàng trai như thế nào mới có thể đánh cắp được trái tim kiêu kỳ của cô em gái mình đấy. Chúc mừng cậu nha.

- Uhm… Cảm ơn Chị!

Kinh ngạc không kém Thủy Tiên là bao nhiêu nhưng thấy Thủy Tiên đã chủ động Lý Đông cũng đành đưa tay ra nắm lấy tay nàng.

Mềm mại và mát lạnh như nước…

Đó là cảm giác của Lý Đông khi cầm trong tay những ngón tay thon dài và tinh tế của cô gái xinh đẹp như một đóa hoa phù dung nở rộ trước mắt.

Bây giờ Lý Đông mới có cơ hội nhìn trực diện cô gái này.

Quả thật Thủy Tiên đẹp, rất đẹp… đẹp tới mức khiến cho người ta phải nghẹt thở. Lý Đông không biết dùng từ ngữ nào để mô tả người chị họ này của Đình Hương, chỉ có thể nói nàng là tổng hòa của tất cả các ngôn ngữ mà hắn có thể dùng tới khi mô tả về nhan sắc của một người con gái. Những đường nét trên khuôn mặt và thân hình toát lên cả nét thanh lệ và gợi cảm thành thục, cao quý mà lại không mất đi sự thân thiện tự nhiên.

Nhìn chung vô cùng có sức hấp dẫn!

Mặc dù định lực bản thân khá tốt nhưng Lý Đông cũng không tự chủ được mà choáng ngợp mất vài giây. Thủy Tiên đương nhiên nhận ra điều này, không ít người có phản ứng như vậy khi lần đầu gặp nàng. Có điều Thủy Tiên có thể cảm nhận được trong ánh mắt của chàng trai này, đây đơn giản chỉ là một sự thưởng thức mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 116: Tiệc sinh nhật (1)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.