247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 111: Món quà

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 111: Món quà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối tháng tám, nắng đã ngừng thiêu đốt và vì thế ve cũng đã dừng than thở.

Một mùa tựu trường lại tới.

Lúc này, trên một tuyến phố đông đúc xe cộ tại Hà Đô,

- Lý Đông, sao anh lại bảo bác tài đi đường này? Nhà em hay nhà anh đều nằm ở khu Đông kia mà?

- Ha ha… thế à? Uhm… chắc tại lâu quá không lên lại Hà Đô anh quên mất đường rồi! Trương Ngọc, em nói xem anh có phải bị bệnh đãng trí rồi không?

Trương Ngọc quay qua nguýt nhìn Lý Đông:

- Xì… anh nói lừa ai đó? Tưởng em dễ tin người thế à? Người ta là sinh viên đại học rồi đấy nhé, không còn nhỏ đâu?

Nghe tới đây, Lý Đông bất ngờ quay lại nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc, xem xét một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn dừng lại trên ngực nàng. Lý Đông đưa tay khẽ vuốt cằm rồi gật gù nói:

- Uhm… đúng là không nhỏ thật!

Thấy Lý Đông nói lái vấn đề sang một chuyện tế nhị khác, Trương Ngọc đỏ mặt rồi trợn mắt gắt lên:

- Anh nhìn đi đâu đó? Còn nói linh tinh sang chuyện gì thế hả?

Lý Đông giả bộ không để ý tới phản ứng của Trương Ngọc, hắn vẫn chăm chú vào vòng một của nàng, miệng không ngừng xuýt xoa:

- Chẹp… thật không nói tới cũng không để ý! Cỡ 90B… không 95B chứ không đùa đâu nha!

Thấy Lý Đông ngó lơ mình lại nhìn cái mặt ra vẻ như Trư Bát Giới của hắn, Trương Ngọc một tay đưa chắn trước ngực, một tay nhéo mạnh vào hông Lý Đông. Lý Đông lập tức hét lên:

- Á… á… Trương Ngọc, sao lại nhéo anh!

- Hừ… tự anh biết! Còn hỏi!

Lý Đông nhăn nhó dịch lùi sang bên tránh thoát bàn tay của Trương Ngọc, miệng xuýt xoa tay vuốt vuốt bên hông ra vẻ đau đớn lắm.

Trương Ngọc thì lườm hắn hờn dỗi nói:

- Cho đáng đời! Ai bảo dám dở trò lưu manh với “chị”! Lần sau còn dám thì liệu hồn nghe chưa!

Lý Đông mặt như bánh đa nhúng nước gật gật đầu ra vẻ đòn đau nhớ lâu, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Nhìn chàng trai bình thường trước mặt người khác vẫn luôn tỏ ra nghiêm túc chững chạc nhưng trước mặt mình lại có biểu hiện đáng yêu như vậy thì trong lòng Trương Ngọc bỗng dưng như nếm mật. Những chi tiết nhỏ nhặt này lại cho nàng thấy rằng Lý Đông hẳn đã coi nàng như người thân, theo đó mới bộc lộ ra những nét sinh hoạt tự nhiên như vậy. Có chút xúc động trong lòng, tuy không ôm hôn nhưng Trương Ngọc vẫn khẽ vươn người đưa hai tay nhéo nhéo lúc lắc má Lý Đông âu yếm hắn:

- Xì… Được rồi! Ngoan rồi chị thương nhá!

- Uhm…uhm

Trương Ngọc vui vẻ lắc qua lắc lại khuôn mặt Lý Đông một hồi nhưng không thấy hắn làm ra phản ứng gì, nàng bỗng dưng có dự cảm không tốt " Lý Đông, hắn lại đang nhìn cái gì vậy?"

Nghi hoặc dõi theo ánh mắt của Lý Đông, Trương Ngọc cuối đầu nhìn xuống:

- A…

Một tiếng hét vang lên.

Trương Ngọc ngồi thẳng dậy khép vội cổ áo. Thì ra hôm nay nàng mặc váy cổ trễ nên vừa rồi cuối xuống đã để lộ ra một mảnh da thịt trắng ngần không nên cho kẻ nào đó nhìn. Nhưng thực tế là … dĩ nhiên nó lại đã lọt vào mắt và ngay lập tức thu hút tên “Trư Bát Giới” trước mặt này.

Lý Đông thì... lần này là bị hấp dẫn thật chứ không phải giả vở. Nói đùa, mỡ dâng miệng mèo, không nhìn thì Lý Đông có còn là đàn ông không chứ? Đó là còn chưa nói, Lý Đông đang trong độ tuổi thanh niên, tinh lực dồi dào sao lại không bị cám dỗ cho được, nhất là đó lại là người con gái hắn yêu. Danh chính… ngôn… thuận nha! Hắn không có đi nhìn bạn gái của người khác nha, nhưng nếu mà bọn họ cho thì… Thôi! Mơ mộng chi xa vậy? Nhìn nhà mình là được rồi!

Lý Đông mải mê mơ màng thưởng thức ngắm nhìn cặp đảo bồng lai trước mặt

Nhưng… hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Phúc vãng họa lai!

Một bày tay với những ngón thon dài đưa qua và một kẻ nào đó lập tức vang lên những tiếng kêu như lợn bị chọc tiết:

- Á… á… á… đauuuuuuuuuuu…! Trương Ngọc, sao lại nhéo anh, tha cho anh đi!

- Hừ hừ… tha cái gì? Đúng là đánh chết không chừa! Lần này phải cho nhớ đến già!

Nói đoạn bàn tay còn lại tiếp tục vươn tới ghé thăm vào những phần thịt non yếu ớt bên hông sườn.

Và… dĩ nhiên thảm trạng của người nào tiếp theo có lẽ cũng không cần phải mô tả.

Lúc này, ngồi trên ghế lái, người tài xế trẻ đang trợn trừng mắt, khó mà tin được những gì đang chứng kiến. Trong đầu hắn ta đang không ngừng lặp đi lặp lại những ý nghĩ hoang mang và đầy bối rối. Có thể nêu đại loại như:

- Trời đất, cái gì thế này? Đây là vị chủ tịch quyền uy quát tháo phong vân, giẫm một bước chân rung chuyển cả Đông Thành sao? Mình là đang nghe nhầm, nhìn nhầm không vậy?

- Cô bé kia là con cái nhà ai mà to gan lớn mật như vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật dám đùa giỡn con trai nhà lành. Có biết Lý Đông là ai không thế?

- Chủ tịch ơi là chủ tịch! Hóa ra mọi ngày ngài là giả vờ oai phong đạo mạo à? Đừng làm tôi thất vọng! Sao lại để phụ nữ giẫm lên đầu thế? Vùng lên đi nào!

- Không được…. không được… mình là vệ sĩ riêng sao có thể để chủ tịch bị đàn áp như vậy? Nhưng… nếu mình can thiệp vào, chủ tịch liệu có đuổi việc mình không nhỉ?

- Hừm… thôi bỏ đi… có thấy ai kêu cứu đâu mà phải quan tâm! Việc của mình là tập trung lái xe là được rồi!

Nghĩ tới đây, người tài xế làm như mắt điếc tai ngơ, miệng khẽ huýt sáo ra chiều rất là vui vẻ trước cảnh phố phường nhộn nhịp.

Vài phút sau,

Khi đã cùng Lý Đông nháo trò khiến quần áo đầu tóc rối thành một chùm, Trương Ngọc mới buông Lý Đông ra. Nhớ tới trong xe còn có người khác, nàng vội vàng vuốt lại tóc tai cùng quần áo

Như để tránh đi chuyện xấu hổ vừa rồi, Trương Ngọc lên tiếng:

- Lý Đông, nói đi, anh định đưa em đi đâu?

Tiếp đó, lại như nhớ tới cái gì, Trương Ngọc bồi thêm một câu:

- Trả lời tử tế, không cho đùa cợt vớ vẩn đâu!

Lý Đông nhăn nhó vừa xoa hông, vừa trả lời:

- Được rồi, là … anh có chút bất ngờ dành cho em!

Nghe tới đây hai mắt Trương Ngọc sáng lên, nàng lại nhào tới ôm vai Lý Đông dồn dập hỏi:

- Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy? Nói em nghe xem?

Lý Đông lắc đầu cười khổ:

- Ha ha… nói ra thì còn gọi gì là bí mật. Tới nơi thì biết!

- Xì… cứ làm ra vẻ thần thần bí bí.

Trương Ngọc bĩu bĩu môi ra vẻ khinh thường.

Lý Đông cũng lười phản ứng thêm với nàng, tiếp tục chăm chú “liếm láp” à không là “xoa nắn” vết thương phần mềm của hắn.

Mười phút sau,

Đứng trước khu chung cư cao cấp với khuôn viên ngợp bóng cây xanh và hoa cỏ, Trương Ngọc khó hiểu nhìn Lý Đông:

- Anh, rốt cục là thế nào? Anh đưa em đến đây làm gì?

Lý Đông không trả lời Trương Ngọc mà hỏi ngược lại:

- Ha ha… Trương Ngọc, em thấy tòa chung cư này thế nào?

Trương Ngọc khó hiểu nhìn Lý Đông nhưng vẫn trả lời:

- Uhm… không gian sống có vẻ khá văn minh, lại gần gũi với thiên nhiên! Nhưng anh hỏi vậy làm gì?

Lý Đông tiếp tục không trả lời câu hỏi của Trương Ngọc mà rút từ trong túi ra một chùm chìa khóa có móc thẻ nhựa có đánh số 1001. Dùng hai tay Lý Đông cầm bàn tay xinh xắn của Trương Ngọc lên rồi đặt chùm chìa khóa vào tay nàng. Hắn thâm tình nhìn ánh mắt đang ngơ ngác vì ngạc nhiên của Trương Ngọc khẽ nói:

- Trương Ngọc! Từ ngày hai ta bên nhau, anh chưa tặng em một món quà gì có giá trị để biểu lộ cho sự trân trọng mà anh dành cho em. Anh cũng biết em không có đòi hỏi gì điều đó nhưng với trách nhiệm của một người bạn trai, anh vẫn thấy mình cần mang lại cho em một cuộc sống thật sự tốt đẹp và viên mãn. Đây là chìa khóa căn hộ anh mới mua, đã tự ý chuyển đứng tên em, từ bây giờ em sẽ là chủ nhân và sinh hoạt ở nơi này, không còn phải vất vả bon chen phòng ốc chật hẹp nữa. Điều này anh muốn làm từ lâu nhưng chưa tìm được cơ hội phù hợp, hi vọng em sẽ đón nhận tấm lòng thành của anh!

Trương Ngọc vô thức cầm lấy chùm chìa khóa, hai mắt nàng bây giờ đã có chút đỏ. Trong lòng Trương Ngọc bây giờ đang rất xúc động, không phải là bởi vì giá trị của món quà nhận được mà là do những lời Lý Đông vừa bày tỏ. Nàng rung động là bởi vì những tình cảm mà Lý Đông gửi gắm trong đó.

Sau giây lát bồi hồi, Trương Ngọc điều chỉnh lại một chút cảm xúc, tiến tới rồi nhẹ nhàng ôm lấy Lý Đông thì thầm:

- Cảm ơn Anh! Em bỗng cảm thấy mình là một cô gái thật hạnh phúc!

Cảm nhận thân thể mềm mại của cô gái mình yêu đang có chút run rẩy, Lý Đông cũng vòng qua ôm lấy nàng. Hắn hiểu Trương Ngọc cũng không phải vì được tặng nhà mà xúc động như vậy. Quan hệ giữa hai người phát triển đến hôm nay vốn dĩ không có cơ hội cho những tính toán vụ lợi dù là nhỏ nhất xen vào. Chỉ cần nhìn ánh mắt trong suốt và đầy yêu thương của Trương Ngọc mỗi khi nhìn mình Lý Đông có thể chắc chắn về điều đó.

Hai người cú ôm nhau không nói gì nhưng lại hơn ngàn điều cần nói. Mãi cho tới khi nhận ra đã thu hút tới không ít ánh mắt của những người qua lại, Trương Ngọc mới vội vàng tách ra khỏi Lý Đông rồi lý nhí tìm lý do lẩn trốn:

- Uhm… Anh! Mình lên xem thử phòng đi!

- À… đúng đúng!

Lý Đông cũng phát hiện ra chỗ này diễn cảnh ân ái thật có chút không phù hợp, hắn gãi gãi đầu cười rồi sau đó cùng Trương Ngọc nhanh chóng vào lại trong xe.

Chiếc Benley chầm chậm lăn bánh theo biển hướng dẫn tìm đường đi xuống hầm ngầm. Lựa một vị trí rộng rãi, xe dừng lại.

Người tài xế mau chóng xuống trước mở cốp để dỡ đồ. Lý Đông cũng xuống xe để hỗ trợ hắn.

Người tài xế thấy thế vội vàng nói:

- Chủ tịch! Anh cứ để tôi!

Lý Đông xua tay cười nói:

- Anh Lương Bổng, cứ để tôi giúp anh. Đồ đạc của Trương Ngọc một mình anh không kham được đâu. Tôi có kinh nghiệm rồi nên tôi biết!

Thấy vị chủ tịch không hề xa cách như trong tưởng tượng mà tỏ ra vô cùng thân thiện, người tài xếì cũng bớt đi câu nệ phần nào. Phải biết hắn là được Tổng Giám đốc và Trưởng Bộ phận Bảo an Đồng Thiết căn dặn kỹ càng như thế nào phải bảo hộ Lý Đông đấy. Theo đó, hắn lại nhanh tay tiếp tục dỡ đồ hòng giảm bớt đi phần việc cho Lý Đông.

Trương Ngọc đứng một bên thì lại giả đò không nghe thấy lời Lý Đông vừa nói, nàng quay mặt nhìn ngó đánh giá xung quanh.

Về phần Lý Đông, hắn cũng không tranh giỡ đồ trong cốp xe mà tiến lại mở b4PBlXm cửa ghế phụ, tại khu vực này cũng có mấy vali hành lý.

Sau một lúc công việc kết thúc. Nhìn đống hành lý đồ sộ, Lý Đông trong lòng cười khổ thầm than “Xem ra lần trở ra này lại còn nhiều đồ hơn lần về thì phải. Trương Ngọc này mỗi lần di chuyển chắc phải khuân theo cả nồi niu xoong chảo, bát đũa, rẻ lau… theo quá. Không biết sau này lấy về, mỗi lần cả nhà đi đâu đó chắc phải có thêm xe chở đồ chuyên dụng đi theo phục vụ nàng này mới được”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 111: Món quà

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.