247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 11: Trần hàng

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 11: Trần hàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Văn phòng khoa kinh tế, Đại học Đông Thành.

- Trần Hàng, dạo gần đây có việc gì sao?

- Không có gì, chỉ là cảm thấy trong người hơi khó chịu một chút thôi.

Trần Hàng né tránh câu hỏi quan tâm của người đồng nghiệp. Thật ra gần đây gia đình hắn xảy ra chuyện lớn, cha hắn gây ra tai nạn, đối phương bị gãy xương sườn, đâm vào phổi, tên này gia đình có chút thế lực, đe dọa sẽ bỏ tù cha hắn, vu cho cha hắn uống rượu gây tai nạn nghiêm trọng, nếu nhà Trần Hàng không bồi thường 500 triệu đồng thì hãy đợi trát của tòa đi.

Gia cảnh nhà Trần Hàng rất bình thường, ba mẹ đều là công nhân nhà máy dệt, hắn cũng chỉ là một giảng viên nho nhỏ thành ra nghe như vậy rất hoang mang không biết làm thế nào, mấy hôm nay công an còn thường xuyên mời cha hắn lên đồn lấy khẩu cung. Vụ này là cha hắn bị oan, lỗi là thuộc về đối phương nhưng ai bảo nhà hắn thấp cổ bé họng không có quan hệ thì phải chịu. Gia đình hắn bây giờ không biết xoay sở đâu ra tiền để đưa cho người ta, cả ngày người trong nhà nét mặt đều phiền muộn, nếu không có tiền cha hắn có thể sẽ phải đi tù vài năm, mẹ hắn vì điều này mà lo lắng, mấy hôm trước bệnh tim tái phát phải nhập viện điều trị.

Trần Hàng đi ra khỏi văn phòng khoa, tiến về hàng ghế trong khuôn viên phía trước ngồi xuống. Hắn muốn tĩnh tâm một chút nghĩ xem có cách nào giải quyết được không. Vừa ngồi xuống không lâu, hắn chợt nghe bên cạnh một âm thanh:

- Xin chào, em ngồi đây được không?

Trần Hàng ban đầu cho là một sinh viên nhưng nhìn lại hóa ra chỉ là một cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi. Hắn khẽ dịch chuyển về một đầu ghế rồi nói:

- Em ngồi đi.

- Cảm ơn!

Gặp nụ cười thân thiện của cậu bé, Trần Hàng lên tiếng bắt chuyện

- Nhà em ở gần đây à?

- Không, em qua đây chơi thôi. Anh là sinh viên ở nơi này à?

- À không, anh là giảng viên ở đây.

- Ồ, nhìn trẻ quá, anh hẳn rất tài giỏi đi.

Nghe cậu bé khen mình, Trần Hàng có chút phiền muộn, tài giỏi gì đâu, nhà có chút chuyện ta cũng không có năng lực xử lý đây. Hắn nói:

- Cũng bình thường thôi. Em tên là gì?

- Lý Đông. Còn anh?

- Trần Hàng.

Lý Đông mỉm cười gật đầu, thực ra hắn đã biết người này. Đây chính là một trong những cự đầu thương nghiệp trong tương lai, đứng đầu một chuỗi thương mại hàng điện tử. Kiếp trước là người cùng ngành, Lý Đông rất hiểu người này. Nghe nói cha hắn vì gây tai nạn, không có tiền đền bù người ta bị bức vào tù mấy năm, vì lẽ đó hắn quyết tâm nghỉ việc bứt ra ngoài làm ăn, lăn lộn gần chục năm tạo dựng nên cả một tập đoàn lớn.

Hôm nay Lý Đông là tới tìm hắn, Lý Đông phải tranh thủ thời cơ khi Trần Hàng còn chưa có ý định ra kinh doanh, kéo người này về dưới trướng, đây sẽ là một viên mãnh tướng thực sự của hắn.

- Trần Hàng, anh công tác ở khoa nào?

- Kinh tế công nghiệp

- Là ngành rất có liên quan đến sản xuất công nghiệp phải không?

Trần Hàng thấy Lý Đông nói chuyện hơi khác thường, không giống như một đứa trẻ mới tò mò hỏi:

- Uhm, một phần là như vậy. Em là học ở đâu?

- Năm nay em vừa lên cấp 3, học trường chuyên của tỉnh.

- Ồ, vậy chúng ta cũng là đồng học đấy, em học ngành gì?

- Vật lý

- Nhà khoa học tương lai đây, cố gắng lên.

Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi, thấy đã thân mật hơn, Lý Đông gặng hỏi:

- Lúc nãy em nhìn thấy anh ở đây một mình, khuôn mặt có chút bất an. Có chuyện gì à?

Trần Hàng hơi bất ngờ, cậu bé này cũng thật nhạy cảm, hắn cũng không hiểu sao khi ngồi cạnh Lý Đông, Trần Hàng bỗng cảm thấy rất là dễ chịu, rất muốn nói chuyện cùng, hắn buột miệng:

- Nhà anh gần đây xảy ra chút chuyện.

- A, vấn đề là gì?

Lý Đông chợt mấp máy nghĩ không phải là thời điểm cha hắn gặp rắc rối chứ? Nếu là vậy thì có cơ hội để lôi kéo Trần Hàng rồi.

Trần Hàng cũng không hi vọng Lý Đông có thể giúp được gì, chỉ chậm rãi kể lại tình hình với Lý Đông, coi như là tâm sự với một người lạ cho đầu óc đỡ nặng nề, xong chuyện ai đi đường nấy không liên quan đến nhau. Trần Hàng bây giờ vẫn còn chưa phải là Chủ tịch Trần Hàng sau này có thể hô mưa gọi gió, cùng lắm hắn bây giờ chỉ là một tên trí thức đang bị khó khăn cuộc sống áp bách mà thôi, hắn còn cần va chạm xã hội, có thời gian rèn rũa trưởng thành.

Nghe Trần Hàng kể xong, Lý Đông thầm nghĩ “ Quả đúng là như vậy”

- Anh Trần Hàng, Chuyện này em có thể giúp anh.

Trần Hàng ngạc nhiên hỏi.

- Em nói đùa, em còn nhỏ thế giúp thế nào được anh?

- Anh biết Cơ khí điện Dân doanh Đông Thành chứ?

- Uhm, nghe cũng hơi quen tai… À, có phải là nhà máy sản xuất máy cày cải tiến và máy phát điện không, gần đây Anh thấy một số chương trình tin tức có đưa tin, là một hiện tượng công nghiệp của tỉnh. Mà chuyện này thì liên quan gì đến em?

- Nhà máy đó là do em thành lập.

- A…

Trần Hàng có chút suy nghĩ không theo kịp lời nói của Lý Đông. Sau một lúc, hắn nói:

- Cậu bé, chuyện này em cũng đừng đùa cợt đi, Anh nhớ chủ doanh nghiệp là một người tên là Mạnh Thành, là một người trung niên.

- Ha ha, Anh Trần Hàng, anh không biết, em là một trong hai đại cổ đông, Chú Thành là đứng tên điều hành. Em còn chưa đủ tuổi thành niên để đứng tên đăng ký doanh nghiệp nên tạm thời sử dụng chứng minh thư của cha em gọi là Lý Hải, nếu Anh có quan hệ, tra cứu qua Cục công thương một chút là sẽ biết ngay.

Trần Hàng nửa tin nửa ngờ nói:

- Em nói chuyện này với Anh là có ý gì?

- Em muốn giúp Anh.

- Em muốn giúp Anh?

- Đúng.

- Vì sao?

- Em muốn anh giúp đỡ.

- A, em muốn Anh làm gì?

- Cùng em gây dựng sự nghiệp.

- Cụ thể?

- Mở công ty sản xuất pin công nghệ cao.

Lần này thì Trần Hàng sợ rồi, hắn không thể tin những lời này phát ra từ một cậu bé, chuyện này thật quá hoang đường, Trần Hàng gặng hỏi:

- Anh và em là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao em lại chọn Anh? Emhiểu năng lực của Anh sao?

- Nói thực ra, khi nghe Anh giới thiệu tên rồi nói cùng trường cấp 3 với em, em đã biết Anh là ai rồi. Ngày còn học cấp 3 Anh cũng khá nổi tiếng đi, liên tục 3 năm giành giải Toán học cấp quốc gia, tốt nghiệp xuất sắc chương trình đào tạo liên kết của Học viện Kinh tế Quốc gia và Trường Đại học Quản trị Kinh doanh Brusseles-Bỉ, về nước được mời về trở thành giảng viên chính thức trẻ tuổi nhất của Đại học Đông Thành. Anh nói em nói có đúng không?

Lý Đông kiếp trước nắm rất rõ lý lịch của người này, báo đài cũng thường hay đề cập, việc tìm hiểu một chút thông tin của cự đầu trong ngành cũng là một việc nên làm, do đó hắn không xa lạ gì Trần Hàng.

- Được rồi, cứ cho là như vậy nhưng Anh cũng chỉ là một tri thức mới ra khỏi trường, em tại sao lại tin tưởng Anh như vậy?

- Là cảm giác, khi gặp Anh, em tin tưởng Anh là người có năng lực, chỉ là chưa có cơ hội thôi.

Trần Hàng có chút xúc động như gặp được tri kỷ, nhưng hắn vẫn nói:

- Em thấy đó, đến một chút chuyện của gia đình Anh còn chưa giải quyết được đây.

- Anh không nghe nói “Một đồng tiền làm khó anh hùng” sao? Ai chẳng có lúc khó khăn, khởi đầu vất vả trăm bước khó đi.

Nghe Lý Đông nói chuyện, Trần Hàng dần cảm thấy Lý Đông quả là một cậu bé không tầm thường, rất có thể những lời hắn nói là thật. Hắn thăm dò:

- Được, vậy em tính thế nào giúp Anh.

- Chuyện này cũng không có gì rắc rối, chẳng phải là tiền sao? Em có thể ra giúp Anh, coi như anh nợ em, sau này có rồi hoàn trả.

- Nhưng đối phương đòi 500 triệu đấy

- Không có vấn đề gì, Anh cho em số tài khoản, nội trong sáng nay tiền sẽ đến tay.

Trần Hàng có chút mộng, mọi chuyện đơn giản như vậy, phải biết chuyện này khiến hắn đau đầu cả tuần nay. Nhân sinh thật nhiều bất ngờ, tùy tùy tiện tiện gặp một cậu bé lại không ngờ là người đứng sau một doanh nghiệp ăn nên làm ra, lại còn được hắn mời hợp tác, thật không có gì là không thể. Trần Hàng bây giờ cũng không có cách nào khác cũng đành phải chọn tin tưởng Lý Đông:

- Được, nếu em thật giúp Anh qua được ải này, Anh sẽ giúp em làm việc.

- Tốt, một lời đã định.

Lý Đông đưa tay bắt tay Trần Hàng, phải biết người này ản giấu năng lực trưởng thành rất là mạnh, người bình thường không đơn giản có thể trở thành một cự đầu, lần này Lý Đông đã có cơ hội được vị mãnh tướng này.

Sau khi có số điện thoại, địa chỉ liên lạc và số tài khoản của Trần Hàng, Lý Đông gọi điện về cho Mạnh Thành yêu cầu ngay lập tức chuyển thẳng 500 triệu vào tài khoản của Trần Hàng, số tiền này sẽ tính vào số tiền bán công nghệ sau này. Lý Đông giờ cũng đã mua một khoản Nokia để tiện cho việc liên lạc, hắn cũng chưa đủ tuổi mở tài khoản nên không có tiền lưu tại ngân hàng, đành phải nhờ Mạnh Thành, Mạnh Thành không hỏi một lời gật đầu đáp ứng, hắn biết Lý Đông hẳn là có chuyện cần làm.

Buổi chiều, khi nhận được điện báo tiền đã về trong tài khoản, Trần Hàng mới thật sự tin tưởng những lời Lý Đông nói. Trần Hàng thở dài, tiền cũng đã nhận thì phải làm việc cho Lý Đông rồi. Hắn cũng tự nhủ, Lý Đông này quả là kỳ nhân, có khi theo hắn biết đâu lại có một phen sự nghiệp, không cần phải khổ sở khi gặp những khó khăn như này, Lý Đông tầm tuổi đó mới gặp hắn một lần, nói lấy ra 500 triệu đồng giúp hắn thì lấy ra được ngay, năng lực và khí phách như vậy khiến một tri thức được đào tạo bài bản như Trần Hàng cũng có chút tự ti không bì kịp, lại có chút cảm động tìm được tri âm.

Trần Hàng cầm tiền giải quyết việc gia đình, bên kia nhận được bồi thường cũng không gây thêm phiền phức gì, phải biết bọn hắn cũng không hi vọng gì nhận được số tiền đó, chỉ là tiện miệng nói ra dọa nạt thôi, không ngờ Trần Hàng thật có thể đưa ra được. Số tiền này thừa đủ bọn họ chi trả tiền thương tật còn dư ra một số lớn, còn kiện cáo gì nữa. Cha mẹ Trần Hàng có thắc mắc hỏi hắn, hắn chỉ nói là mượn được của một người bạn, không tính lãi, có thể từ từ trả cũng được, cha mẹ hắn mới tạm yên tâm. Sau khi yên ổn chuyện gia đình, Trần Hàng gọi điện tìm Lý Đông hỏi hắn khi nào thì Công ty hoạt động, cần hắn làm những công tác gì. Lý Đông chỉ yêu cầu Trần Hàng sớm giải quyết nốt công việc ở trường rồi nộp đơn xin nghỉ, sau đó sẽ có việc cho hắn. Trần Hàng đáp ứng, một tuần sau hắn đã cầm trong tay quyết định chấm dứt công tác, việc này cũng gây nên một trận xáo trộn trong khoa, dù sao Trần Hàng là rất có triển vọng, tương lai có thể được đề bạt lên phó chủ nhiệm đây.

Những ngày kế tiếp, Trần Hàng và Lý Đông đi tìm thuê địa điểm mở Công ty, tìm luật sư lo thủ tục mở doanh nghiệp. Tiền mặt trong tay Lý Đông là số tiền từ vụ giả mua công nghệ máy phát điện, số tiền này đủ đáp ứng cho hắn dùng trong giai đoạn này, về phần tài chính phát triển sau này có lẽ cần phải bán xong công nghệ máy phát rồi hãy nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 11: Trần hàng

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.