247Truyen.com

Kế Phi Thượng Vị Công Lược Chương 67

Kế Phi Thượng Vị Công Lược - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Phi Thượng Vị Công Lược Chương 67 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thái hậu mọi người cũng vừa dùng cơm trưa, cùng mấy người bọn họ nói vài lời đã có chút mệt mỏi.

Lúc này Phong Khánh đế phái người đến triệu Tiêu Tiềm, Thập vương gia nói muốn báo tin tức tốt Sầm Thoa mang thai, cũng đi theo.

Hoàng hậu an bày người đỡ thái hậu đi ngủ trưa, Tô thái phi cũng không có tinh thần nói chuyện, hoàng hậu sợ Lâm Cẩm Nghi và Sầm Thoa ngồi ở trong này nhàm chán, nhân tiện nói: "Các ngươi cũng không thường tiến cung, hôm nay khó được có dịp, không bằng đi ra ngoài dạo một chút. hiệnnay trong ngự hoa viên hoa nhài, đỗ quyên, hồ điệp đang độ nở đẹp, cho cung nữ đi theo các ngươi, chọn loại các ngươi thích hái mang về làm dầu bôi tóc, phấn sáp cũng không tệ."

Sầm Thoa cười tủm tỉm nói: "Tạ nương nương hảo tâm, nhưng nay thân mình ta không thuận tiện, chỉ dẫn theo một nha hoàn, Trấn Nam vương phi sợ là không đồng ý đi cùng ta, ta cũng không thể so đo." Dứt lời còn khiêu khích liếc nhìn Lâm Cẩm Nghi.

Lâm Cẩm Nghi lúc đầu cũng không để ý Sầm Thoa, lúc này nhìn nàng ấy hếch mũi lên mặt, nói như mình không dung được, liền lạnh lùng cười, nói: "Thập vương phi nói gì vậy, hai ta là chị em dâu, nếu ngươi muốn ra ngoài đi dạo, ta cũng không có đạo lý không đi cùng. Nương nương cũng nói sẽphái cung nhân tới, ngươi lo lắng cái gì?"

Sầm Thoa giơ cằm lên nói: "đã như vậy, làm phiền Trấn Nam vương phi."

Hai người rõ ràng chị em dâu, một bên thì "Trấn Nam vương phi", một bên thì "Thập vương phi", ngôn ngữ còn toàn lời sắc bén, không ai nhường ai, hoàng hậu nhịn không được lắc lắc đầu.

Lâm Cẩm Nghi và Sầm Thoa cứ như vậy cùng đi ngự hoa viên. Lâm Cẩm Nghi sợ Sầm Thoa mượn cớ giở trò xấu, liền đi sau nàng vài bước, cách mộtkhoảng cách.

Sầm Thoa trước mắt chưa lộ bụng, vẫn một tay đỡ thắt lưng, một tay vỗ bụng, như sợ người khác không biết nàng mang thai.

Lâm Cẩm Nghi thật không hiểu sao nàng ấy như khổng tước xòe đuôi, cũng không quản, chỉ để ý thưởng thức cảnh sắc chung quanh.

Lúc này đúng vào đầu mùa xuân, trong ngự hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, đẹp không sao tả xiết. Tô thị là người yêu hoa, hoàng hậu còn nói các nàng có thể ngắt một ít, Lâm Cẩm Nghi nghĩ mang một ít về cho Tô thị, dỗ bà vui vẻ.

cung nữ Hoàng hậu phái tới đều là người có nhãn lực, chỉ cần Lâm Cẩm Nghi nhìn nhiều hoa cỏ nào, cung nữ tự đi bẻ mấy cành, không bao lâu, trong tay cung nữ bên người Lâm Cẩm Nghi đã tràn đầy.

Lâm Cẩm Nghi thấy nàng còn muốn tiếp tục bẻ, nhân tiện nói: "Làm phiền cô nương, đã đủ."

Sầm Thoa bên cạnh bỗng nhiên ra tiếng mỉa mai: "Cũng may Trấn Nam vương phi nói đủ, bằng không ta còn tưởng ngươi muốn đem tất cả hoa trong vườn này chuyển về Trấn Nam vương phủ đâu."

bên cạnh hai người có bốn cung nữ bên người hoàng hậu, Lâm Cẩm Nghi mặc dù không muốn cùng Sầm Thoa nói này nọ, nhưng không thể để mất mặt trước mặt các cung nữ, để nàng ấy tiếp tục đắc ý như vậy.

Nàng mỉm cười, nói: "Sợ là Thập vương phủ không có hoa cỏ gì hay, Thập vương phi mới nghĩ như vậy. Ngươi nếu đi qua hoa viên Trấn Nam vương phủ chúng ta vài lần, sẽ không có ý tưởng kỳ quái này."

Sầm Thoa bị nàng kiềm hãm, lại tiếp tục nói: "Trấn Nam vương phi đã chướng mắt hoa cỏ trong ngự hoa viên này, sao cho người bẻ nhiều như vậy làm gì?"

Lâm Cẩm Nghi không chút hoang mang nói: "Đây là hoàng hậu nương nương cho thể diện, ta vì sao không muốn? Nhưng Thập vương phi nên cho người bẻ nhiều về mới phải, vừa đúng trong phủ các ngươi hắn không có thứ tốt như vậy, thứ hai, hôm nay là vì ngươi chẩn ra hỉ mạch mới tiến cung, sau này cũng không có nhiều cớ cho ngươi vào cung xin cái gì."

Sầm Thoa được Kỷ thị bảo hộ tốt, nàng tâm cao khí ngạo, tính tình không phải đặc biệt khéo đưa đẩy. Thập vương phủ thua kém vốn là sự thật, Lâm Cẩm Nghi nói chẳng khác nào lấy đao chọc chỗ đau của nàng.

trên mặt nàng không còn tươi cười, chỉ còn vô tận oán hận, "Trấn Nam vương phi đã biết tình cảnh Thập vương phủ, như vậy cũng nên ngẫm lại là ai thiết kế hãm hại ta đến tình cảnh này!"

Lâm Cẩm Nghi vân đạm phong khinh nhún nhún vai, "Đúng vậy, cho nên nói không thể có tâm hại người. Ai biết cuối cùng có phải tự ăn quả đắng hay không."

"Lâm, Cẩm, Nghi!" Sầm Thoa nghiến răng nghiến lợi, hô từng chữ.

Thấy nàng gấp đến giơ chân, lại vô kế khả thi, Lâm Cẩm Nghi trong lòng như nở hoa, cười nói: "A, giờ không gọi ta là "Trấn Nam vương phi"? Bất quá cũng phải, phu quân hai ta tốt xấu cũng là huynh đệ, theo quy củ ngươi nên gọi ta một tiếng Bát tẩu. Ngươi làm đệ muội, sao có thể gọi thẳng tục danh của chị dâu đâu?"

"Bảo ta gọi ngươi "Bát tẩu"?! Ngươi mơ tưởng!" Sầm Thoa cơ hồ là nghẹn họng hô lên những lời này.

Lâm Cẩm Nghi vòng hai tay, vui vẻ thưởng thức bộ dáng nàng ấy hổn hển. Sầm Thoa tính tình này, có thể nói là kế thừa ác độc của Kỷ thị, nhưng không kế thừa được mưu trí. thật buồn cười!

"Người nào ồn ào ở đây!" một đội cẩm y vệ rất nhanh xuất hiện trước mặt mọi người, thủ lĩnh lại tiếp tục nói: "Quấy nhiễu thánh thượng, các ngươi chịu được tội này?"

không nghĩ tới Phong Khánh đế cũng tới ngự hoa viên, Sầm Thoa vẫn cứ hầm hừ, nhưng không tiếp tục làm càn.

Lúc sau, đoàn người Phong Khánh đế cùng Tiêu Tiềm, Thập vương gia xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Thập vương gia vừa thấy Sầm Thoa kia sắc mặt trắng bệch, ngực kịch liệt phập phồng, liền tiến lên đỡ tay nàng, thân thiết nói: "A Thoa, nàng khôngsao chứ?"

Sầm Thoa mới vừa rồi còn hổn hển, lúc này liền thay đổi gương mặt, nước mắt tràn mi, điềm đạm đáng yêu nói: "Vương gia, người phải thay thiếp thân làm chủ. Trấn Nam vương phi nàng khinh người quá đáng..." nói xong nức nức nở nở khóc lên.

Lâm Cẩm Nghi nhìn về phía Tiêu Tiềm, Tiêu Tiềm cũng đang nhìn qua. Lâm Cẩm Nghi bĩu môi, thầm nghĩ mình thật không hay ho, Thập vương gia tất nhiên là che chở kiều thê vừa có thai, Tiêu Tiềm chưa chắc đẫ bảo hộ nàng... Nếu Thập vương gia truy cứu tới, ở trước mặt Phong Khánh đế, mình không thiếu được rơi xuống hạ phong, nói không chừng còn phải nhận lỗi.

Phong Khánh đế khoanh hai tay, nói: "Tiểu thập a, trước để vương phi ngươi ngừng khóc, nói xem Trấn Nam vương phi khi dễ thế nào."

Sầm Thoa dùng khăn lau nước mắt, vừa nức nở nói: "Trấn Nam vương phi châm biếm vương phủ chúng ta lụi bại, nói ta chắc chắn chưa từng xem các loại hoa trong ngự hoa viên, còn nói lần này ta và vương gia có thể đi vào cung, là vì ta mang thai, sau này cũng không có thể diện đó..." nói xong, nàng lại nhỏ giọng khóc nức nở tiếp.

Những lời này quả thật là Lâm Cẩm Nghi nói, bất quá cũng là Sầm Thoa khiêu khích trước. Trước mắt nàng ấy là phụ nữ có thai, khóc sướt mướt cáo trạng, dù ai cũng sẽ cảm thấy Lâm Cẩm Nghi không phải.

Lúc này Lâm Cẩm Nghi tiếc nuối mình được Tô thị bồi dưỡng tâm lý rất tốt, bằng không lúc này nàng cũng phải khóc lên, như vậy tình thế mới ngang nhau, Phong Khánh đế một đại nam nhân cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện hai nữ tử bất hòa, có thể nhẹ nhàng cho qua.

Phong Khánh đế trầm ngâm không nói, Tiêu Tiềm không biết là đây đại sự gì, hoàng huynh hắn đối với gia sự hoàng gia xưa nay đảm đương làm người hoà giải, phỏng chừng cũng sẽ không trách cứ ngốc cô nương nhà hắn. Cho nên hắn vốn không chuẩn bị phụ họa, nhưng ánh mắt hắn đảo qua, lại nhìn vương phi của hắn âm thầm tự véo đùi một hai cái, véo xong rồi dường như... Đây là cử chỉ điên rồ gì?

Tiêu Tiềm nhanh tiến lên một bước, mở miệng nói: "Tiểu thập, vương phi nhà ta tính tình ngay thẳng, thích nói thật. Bất quá hôm nay nàng nói cũng không phải giọng điệu mỉa mai. Vương phủ của ngươi, ta cũng đi vài lần, ngươi vốn không thích hoa cỏ, trong vườn cũng không có ai quản lý; ngày thường ngươi cũng không thích tiến cung, sợ hoàng huynh thuyết giáo ngươi, cũng vì hôm nay vương phi nhà ngươi chẩn ra hỉ mạch, ngươi mới đến báo tin vui phải không?"

Lâm Cẩm Nghi mày nhướng lên, kỳ quái Tiêu Tiềm hóa ra giúp mình nói chuyện, không tiếp tục véo giả vở khóc.

Tiêu Tiềm đã lên tiếng, Thập vương gia lúc trước còn nghĩ Tiêu Tiềm làm chưởng quản trung quân đô đốc phủ, lúc này đương nhiên không nên bác mặt mũi hắn, liền gật đầu nói: "Bát ca nói phải, bát tẩu chỉ nhanh mồm nhanh miệng, không phải muốn châm chọc gì, là vương phi ta vừa hoài thai, thích miên man suy nghĩ..."

"không phải như thế!" Sầm Thoa vội vàng mở miệng.

Thập vương gia quay đầu nhìn nàng một cái thật sâu.

Hai người thành thân rồi, Thập vương gia đối với nàng hết sức ôn nhu, bộ dáng túc mục hung ác như vậy, Sầm Thoa cũng chưa gặp bao giờ.

Nàng sợ tới mức giật mình một cái, lập tức ngừng chuyện.

Phong Khánh đế lúc này cũng cười hà hà nói: "đã là hiểu lầm, không cần cứng rắn náo lên. Chúng ta đều là người nhà, răng nanh và đầu lưỡi còn có lúc đánh nhau, một chút võ mồm tranh chấp không cần để trong lòng." nói xong lại nhìn về phía Lâm Cẩm Nghi nói: "Trấn Nam vương phi cũng thậtlà, lần tới nên chú ý, Thập vương phi đúng lúc mang thai, ngươi nên thông cảm nhiều hơn."

Cho nên cuối cùng kết luận là, Sầm Thoa đã có thai miên man suy nghĩ, không có gì tự tìm việc.

Lâm Cẩm Nghi nhịn xuống cười, phúc thân đáp: "Tạ thánh thượng dạy bảo, thiếp thân nhớ kỹ."

Phong Khánh đế gật đầu, nói với Tiêu Tiềm và Thập vương gia: "Các ngươi một mới tân hôn yến, một mới làm cha, trẫm sẽ không giữ các ngươi, trở về cùng tức phụ đi."

Tiêu Tiềm và Thập vương gia đáp ứng, cùng Lâm Cẩm Nghi, Sầm Thoa hành lễ cáo từ.

Sầm Thoa vẫn cứ ngồi liễn, Thập vương gia bồi theo. Tiêu Tiềm và Lâm Cẩm Nghi nói cáo biệt với bọn họ, hai người vai kề vai bước ra ngoài cung.

Lâm Cẩm Nghi tâm tình cực tốt, khóe môi cong cong, đi cũng nhẹ nhàng.

Tiêu Tiềm thấy, cười nói: "Bất quá thắng một trận đấu khẩu, đáng cho nàng cao hứng như vậy sao?"

Lâm Cẩm Nghi hé miệng cười trộm, "Đáng giá a. Nàng ấy khiến người ta chán ghét như vậy." nói xong, nàng cũng nhớ ra Tiêu Tiềm không biết ân oán của mình và Sầm Thoa ngày xưa, hắn nghe lời này, có phải cảm thấy nàng bụng dạ hẹp hòi hay không?

không nghĩ tới, Tiêu Tiềm cũng cười rộ lên theo, "Ừ, quả thật làm cho người ta chán nghét."

Hai người bỗng nhiên như là chiến hữu chung kẻ địch. Lâm Cẩm Nghi và hắn như vậy thật sự là cực kỳ vui mừng!

*****

Sầm Thoa lên liễn, vẫn cứ không ngừng khóc, kéo Thập vương gia u oán nói: "Vương gia vì sao giúp Trấn Nam vương phi nói chuyện? Nàng nói vương phủ chúng ta như vậy..."

Thập vương gia vỗ vỗ bàn tay nàng, ôn nhu an ủi nói: "Bát ca ở đây, hoàng huynh ở đây, hai nữ tử các nàng mâu thuẫn với nhau, ta cuối cùng khôngnên ở trước mặt bọn họ đắc tội."

Sầm Thoa lại khóc, lăn qua lộn lại vẫn nói mấy câu kia, trách cứ Thập vương gia không đứng bên nàng.

Thập vương gia kéo nàng vào trong lòng, lại an ủi một trận.

Chậm rãi, Sầm Thoa rốt cục ngừng khóc.

Mà lúc nàng không nhìn thấy, trên mặt Thập vương gia lộ ra vẻ chán ghét không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến hôm nay Phong Khánh đế nói, chỉ cần Sầm Thoa sinh ra lân nhi, sẽ khôi phục phong hào cho hắn. hắn lại thay đổi gương mặt, càng ôn nhu hơn...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Phi Thượng Vị Công Lược Chương 67

Bạn đang xem Kế Phi Thượng Vị Công Lược. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Cốt sinh mê. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.