247Truyen.com

Kế Lão Bà Chương 21: PN4: Lần thứ hai lên xe hoa của tổng tài (1/2)

Kế Lão Bà - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Lão Bà Chương 21: PN4: Lần thứ hai lên xe hoa của tổng tài (1/2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Part 1: Gặp gỡ ba mẹ chồng

[Một tháng trước hôn lễ]

-Ba à, ba đã gọi điện cho ông nội chưa?

Đại thiếu gia nhà họ Trạch thư thả ngồi lên chiếc sofa cao cấp, lễ phép nhắc nhở đại nam nhân ngồi bên bàn làm việc. Cậu thật không hiểu nổi, hôn lễ của y chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị đâu ra đó rồi, vậy mà chỉ còn việc báo cáo với phụ huynh đơn giản như vậy mà y cứ mãi chưa hạ được quyết tâm, lần lữa bao nhiêu ngày làm cậu sốt hết cả ruột.

Nam nhân mặc dù tỏ ra bình tĩnh nhưng lo lắng đều bày ra cả trong đáy mắt, cầm máy tính bảng lên nhưng rồi lại do dự đặt xuống. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, chốc chốc lại thở dài một cái. Thái độ này của y chọc đại thiếu gia phát hoả, đi một mạch đến bên giành lấy chiếc máy tính bảng bắt đầu cuộc gọi hình ảnh.

-Con làm gì vậy? -Nam nhân bị bất ngờ có chút bực bội, quay sang cậu chất vấn.

-Ba hàng ngày cái gì cũng quyết đoán như vậy, tại sao chuyện nhỏ nhặt như thế lại không làm được? Chỉ cần gọi cho ông rồi nói "Ba ơi, con sắp lấy vợ rồi ạ" là được chứ gì? Hơn nữa, gạo cũng đã nấu thành cơm, Ninh Dương đã sinh con cho ba rồi, ông có thể làm gì được nữa?

-Ai lấy vợ? Cái gì mà gạo nấu thành cơm? Ai đã sinh con cho ai?

-Ông nội!! -Vị thiếu gia bị giọng nói phát ra làm cho giật mình, suýt nữa đã đánh rơi chiếc Pad xuống mặt bàn. Cậu nhìn lão nhân mặt than trên màn hình, giơ tay làm dấu V một cái rồi chuyển luôn qua cho người bên cạnh, để cho y tự mình giải quyết. (con cái có tâm ghê luôn )

-Ba à... Con...

-Giải thích chuyện này cho ba ngay, điều lúc nãy Trạch Nghi nói có phải thật không? -Giọng nói băng lãnh truyền đến không có một chút cảm xúc, giống như những thanh thương bén nhọn lao đến ghim vào những điểm trọng yếu nhất trong lòng người, đem đối phương dìm xuống hàng vạn dặm biển sâu. Uy lực của người đứng đầu Trạch gia không bao giờ là chuyện có thể đùa, kể cả người làm con như Trạch Vũ cũng rợn cả tóc gáy. Y suy nghĩ một chút rồi thở hắt ra, chậm rãi đáp lại, thanh âm so với thường ngày cứng cỏi hơn gấp vạn lần. Trạch Vũ đã hạ quyết tâm, dù ngày hôm nay ba y có ngay lập tức bay về Trung Quốc lột da y, y cũng tuyệt đối không nhún nhường.

-Phải, con sắp kết hôn. Vị hôn thê cũng đã sinh được một nhóc tì vô cùng đáng yêu, chúng con đã chuẩn bị đám cưới xong xuôi rồi, chỉ một tháng nữa là hôn lễ bắt đầu.

-Trạch Vũ...con...-Trạch Lãn nghe lời thừa nhận từ chính đứa con của mình, gân xanh nổi đầy trên vầng trán ngăm ngăm, biểu lộ trên mặt đáng sợ đến mức Trạch Nghi ở một bên cũng toát cả mồ hôi lạnh.

Trạch Vũ đã biết trước phản ứng của Trạch lão gia, bàn tay dưới mặt bàn nắm chặt lại thành hình nắm đấm, truyền thêm cho chính mình chút dũng khí.

-Ba à, con biết hiện tại ba rất tức giận nhưng dù thế nào con cũng sẽ cưới em ấy. Ninh Dương là người con yêu, cũng là mẹ của con trai con, con thực lòng mong ba tác thành...

Để nói ra những lời này trước mặt ba mình, Trạch Vũ đã phải cố gắng rất nhiều. Dựa trên hiểu biết của y về tính cách của Trạch Lãn, ông nhất định không thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Trạch Lãn là người cố chấp, ông luôn dùng cách nghiêm khắc nhất để giáo dục con mình, ép buộc y đi theo con đường ông định sẵn, kể cả việc y kết hôn cùng ai. Giờ đây Trạch Vũ tự ý ấn định hôn ước với người ông chưa từng nghe qua, không những thế còn loạn tính làm người đó mang thai cốt nhục của Trạch gia, ông có thể như vậy mà cho qua sao?

Lão nhân ở đầu phát hình bên kia từ đầu đến cuối không nói lời nào, da mặt nổi lên đầy hắc tuyến, đem gương mặt đã có nhiều nếp nhăn phủ trùm một màu u ám. Nhìn thái độ của ông, hai người ở bên này như ngồi trên đống than hồng, ngoài mặt không tỏ rõ lo lắng nhưng bên trong đã muốn run lên bần bật. Từng giây từng phút trôi qua, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài sau gáy, thấm ướt cả một mảng lưng áo. Đến khi người kia lên tiếng, cả hai không ai bảo ai tự động giật mình đánh thót, tim thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Là người của tập đoàn nào?

Nam nhân giống như đã lường trước được, ảm đạm lắc lắc đầu.

-Em ấy là người có gia thế bình thường, không phải là con cái của tập đoàn nào cả.

Bởi vì đầu phát hình bên kia không truyền đến âm thanh gì, cộng thêm lão nhân mặt than vẫn không có tí gì biến chuyển, hai người bên này đều nhịn không được khẩn trương. Thiếu niên thấy tình hình căng thẳng, nhanh miệng nói đế vào:

-Ông à, tuy gia đình của Ninh Dương không giàu có nhưng khẳng định là gia đình gia giáo, họ đã nuôi nấng cậu ấy thành một nhân tài rất có thực lực nha. Ninh Dương thông minh, giỏi giang lại thực lòng yêu ba, cũng đã có tiểu bảo bảo rồi, ông cũng nên tác thành đi..

-Trạch Nghi, ông và ba đang nói chuyện, con không nên xen vào.

Đối với đứa cháu cưng của mình, Trạch Lãn cũng có vẻ mềm mỏng hơn một chút, dẫu vậy vẫn cứng rắn như bàn thạch, lặng yên quan sát Trạch Vũ, giống như chờ đợi điều gì đó từ y vậy. Trạch Vũ quả thật cũng không ngồi yên được nữa, trước mặt lão nhân mình kính trọng lại nể sợ, dõng dạc nói lên những lời y không dám nói ra từ bấy lâu nay:

-Ba à, con biết rằng ngày trước là vì ba muốn con có được chỗ dựa tốt cho công ty non trẻ nên mới tác thành cho con và Hiểu Bạch. Thế nhưng hiện tại Trạch Thiên Vũ đã là tập đoàn lớn mạnh, bản thân con từ lâu đã không cần phải dựa dẫm vào thế lực của ai cả, cái con cần nhất chỉ là người con thực lòng yêu thương. Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng con cũng tìm được em ấy. Ninh Dương là người con luôn mong mỏi, cũng là người phi thường tốt đẹp, ba mẹ khẳng định sẽ có cảm tình với em ấy. Nhiều năm qua đi, con đã giác ngộ được rằng, bản thân mình không cần gì hơn đến cuối đời có một người có thể nương tựa vào, và hạnh phúc nhất chính là mình yêu em ấy và em ấy cũng yêu lại mình..Ba hãy nghĩ đến tình cảm của ba dành cho mẹ, tình cảm của con dành cho Ninh Dương cũng như vậy đó... Ba hiểu con đang cảm thấy thế nào mà, đúng không?

-Trạch Vũ...

Lão nhân cả đời chưa bao giờ lâm vào tình thế khó xử như vậy, nhất thời cảm thấy như vừa bước hụt một bước chân, trong tim bỗng có một cảm xúc mới mẻ ùa đến, lạ lẫm đến mức chính ông cũng phải giật mình. Con người dù lớn đến bao nhiêu, trong mắt ba mẹ thì vẫn mãi là đứa trẻ thôi, đối với Trạch Vũ cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi y lại là con trai độc nhất của Trạch Lãn. Ông cũng không phải không biết thương con, từ trước đến giờ ông có ép buộc Trạch Vũ chủ yếu là vì ông muốn y có chỗ dựa vững chắc, từ đó mà phát triển sự nghiệp. Trạch Vũ ngày trước quả thực cũng có chút bốc đồng, làm ông không yên tâm chút nào. Bởi vì không muốn con trai phải đối mặt những khó khăn như mình đã trải qua, ông mới càng xúc tiến thông gia với tập đoàn Dương thị, thậm chí còn dụng đến phương thức sắt đá nhất để buộc con trai mình phải kết hôn với trưởng nữ của Dương thị, trước đó đã là bằng hữu thân thiết của y.

Thế nhưng, cuộc sống không hạnh phúc của Trạch Vũ giống như quả tạ giáng xuống lòng tự tôn đến độc đoán của ông. Sai lầm của Trạch Vũ năm đó làm ông phải suy ngẫm lại về chính bản thân mình cũng như tương lai mà ông đã định sẵn cho Trạch Vũ. Lão nhân biết mình sai nhưng năm tháng qua đi vẫn chưa dám nói lời xin lỗi với con trai, việc Trạch Vũ ở vậy nuôi Trạch Nghi lại càng khiến ông hối hận, canh cánh trong lòng mãi mà không thốt nên được thành lời. Hiện tại y đã tìm được người y muốn gắn kết cả đời, trong mắt có không biết bao nhiêu là hạnh phúc, có thể đối với ba mình nói những điều như vậy, ông lại không cảm thấy mủi lòng sao? Ông chỉ là tức giận rằng Trạch Vũ có thể giấu nhẹm mọi chuyện, "tiền trảm hậu tấu", mãi đến khi chuẩn bị kết hôn mới gọi điện thông báo một câu, ông làm sao không giận cho được?

-Người đó thực sự tốt đến vậy ư?-Trạch Lãn quả thực cũng có chút tò mò, người có thể khiến con trai mình yêu đến như vậy rốt cuộc là người như thế nào. Ngày trước, mỗi lần ông gọi điện cho con trai, thuỷ chung đều thấy y mệt mỏi, đôi mắt trũng xuống vì thiếu ngủ, thần sắc không hề tốt. Vậy mà hôm nay, ông cảm thấy như thấy lại được tiểu Trạch Trạch hoạt bát tinh nghịch của hơn bốn mươi năm về trước, gò má hồng hào tràn đầy anh khí, hai mắt sáng rỡ lại lấp lánh niềm vui. Ông có thể đoán được ngay, con trai mình là vì ăn ngủ tốt nên đã tăng không ít cân nặng rồi (ông nào vợ chăm cũng béo lên =)))). Trạch Vũ qua một chút thời gian đã thay đổi nhiều như thế, chắc chắn là do ở cùng người kia mà được như vậy, dù không nói ra nhưng Trạch Lãn có chút mừng vui trong lòng.

Nam nhân nghe được câu hỏi của ba ba, trong lòng vui sướng đến sắp nhảy cẫng lên đến nơi, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Y cao hứng tiếp lời Trạch Lãn:

-Đương nhiên rồi, ba mẹ chắc chắn sẽ thích em ấy a. Ba mẹ hãy sắp xếp trong tháng này về nước đi, Ninh Dương cũng muốn gặp ba mẹ lắm.

-Ông nội, ông về sớm đi, con muốn đi câu cá với ông! -Đại thiếu gia giống như tiểu hài tử vo ve bên ông nội, nhìn qua thật có điểm tức cười. So với Trạch Vũ, Trạch Lãn đối xử với cháu đích tôn mềm mỏng hơn nhiều, lúc chỉ có hai người thường cất bộ mặt than đi để chơi đùa cùng cậu nên Trạch Nghi cực kì quý ông nội, thân thiết với ông không kém gì ba mình. Vì ông không thường xuyên ở trong nước, Trạch Nghi luôn tận dụng mọi cơ hội khi ông về nước, cùng ông đi chơi đây đó, câu cá, đánh gôn, leo núi không trừ bỏ một thú vui nào. Lần này ba kết hôn, ông không biết chừng sẽ ở lại đến hơn một tháng, chỉ nghĩ đến thôi Trạch Nghi đã háo hức lắm rồi.

Trạch Lãn lướt ánh mắt qua đứa con trai cùng đứa cháu nội của mình, thở hắt ra một cái rồi gật đầu. Lần về nước này, ông nhất định phải xem con dâu cho kĩ, nếu không thích hợp thì lúc đó tính tiếp cũng chưa muộn. Thời đại này đã không phải thời đại cha mẹ có thể quyết định hôn nhân của con cái, dù ông có không đồng ý thì Trạch Vũ vẫn hoàn toàn có thể kết hôn cùng người đó cơ mà. Trạch Lãn đành xuống nước, lần đầu tiên trong đời tạm thời cho qua chuyện của con trai mình.

Sau khi màn hình máy tính bảng được tắt đi, ông liền nối máy ngay đến thư kí của mình chuẩn bị phi cơ về nước, lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn làm việc đi ra ngoài. Ông theo hướng mùi thơm đi vào trong bếp, nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ hí hoáy chiên những quả trứng nát bét, cúi mặt thở dài thườn thượt, âm thầm đi đến ôm lấy người đó.

-Honey, your baobei"s just called...

(Bà xã à, bảo bối của em vừa mới gọi đấy)

-Really? Why? He never calls us all of a sudden...(Thật sao? Có chuyện gì à? Nó chẳng bao giờ đột nhiên gọi đến như vậy cả) -Người phụ nữ luống tuổi ngẩng lên nhìn người đàn ông đằng sau mình, rất tự nhiên mà hưởng dụng hơi ấm từ vòng tay ông. Trạch Lãn sau bao nhiêu năm vẫn lãng mạn như vậy, dù bình thường dáng vẻ lạnh lùng của ông khiến người ta phải phát bực.

Trước khi trả lời câu hỏi của đối phương, Trạch Lãn đột nhiên khựng lại một chút, giống như không biết phải dùng từ ngữ gì cho thích hợp vào lúc này. Sau cùng, ông thở hắt ra, nói nhỏ vào tai vợ:

-He"s getting married next month..

(Nó sẽ cưới vợ vào tháng tới)

-Oh my god!!!!

Người phụ nữ giống như bị sét đánh trúng, giật mình vung tay một cái. Miếng trứng từ trong chảo làm một đường parabol đẹp mắt bay ra ngoài, đập vào tường bết dính thành một mảng nhầy nhụa, từ từ trượt xuống dưới con mắt kinh hoàng của hai người. Trạch Lãn tròn mắt nhìn vợ mình đang cười hì hì, nhét cái xẻng cùng giẻ lau vào tay mình rồi chuồn biến ra khỏi bếp, nhất thời máu nóng muốn dồn lên tới chân tóc..

-Come...back..here..(Em mau...quay..lại...đây..cho..tôi)

-No!!! I gotta call my baobei!!!!! (Không đâu!! Em phải đi gọi điện cho bảo bối bây giờ a!!)

Nhìn bóng dáng xa dần của bà xã, Trạch Lãn chỉ còn biết thở dài, ngậm ngùi dọn bãi chiến trường người đó vừa gây ra, trong lòng thầm hối hận vì đã nghe lời nịnh nọt để bà ấy vào bếp...

Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào mà

$$$

-Thưa sếp Tổng, người đã đến rồi ạ.

-Tôi biết rồi. Cô giúp tôi đưa người đó lên đây nhé!

Trạch Vũ nhận điện báo từ phòng tiếp tân, vui vẻ ngồi dậy khỏi bàn làm việc vươn vai một cái, tiến ra sofa ngồi chờ.

Tiếng gõ cửa dè dặt khiến tim y vô thức đập loạn, chân dài nhấc lên vội vã chạy ra cửa đón người. Ngay từ giây phút cửa mở ra, y liền tóm lấy cục bông trắng múp vào trong phòng, áp lên tường bên cạnh cường hôn. Mãi đến khi người kia đánh lên ngực y kêu gào đòi không khí y mới buông ra, còn xấu xa cọ cọ môi lên khoé miệng của cậu nữa.

Ninh Dương xấu hổ đẩy sắc lang sang một bên, đi đến bàn uống trà đặt cặp lồng cơm xuống, cảm thấy có chút nóng nên cởi bớt áo khoác ra cho thoải mái. Cậu ngồi xuống sofa chưa ấm được mông, sắc lang xấu xa đã chạy đến bên cạnh, dùng thân thể cường tráng của mình khống chế cậu, mạnh mẽ áp cậu lên tấm nệm mềm mại.

Y ở bên trên nhìn vợ yêu trong chiếc áo len màu trắng sữa, bờ môi anh đào cùng chóp mũi tinh tế đỏ ửng lên vì gió lạnh giống như viên sủi cảo trắng hồng ngon mắt, nhịn không được cúi xuống cắn một ngụm lên gò má phúng phính đầy khả ái. Không đợi cậu kịp phản ứng, y đã dời miệng đến đôi môi ngọt ngào mút vào, cuồng dã đến mức Ninh Dương còn tưởng y sắp ăn thịt mình đến nơi, nằm dưới thân y run lẩy bẩy.

Trạch Vũ cảm nhận được thân thể vợ yêu có biến chuyển, nghĩ rằng bảo bối bị lạnh, vội vàng ngồi dậy đem cậu ôm chắc vào lòng, sủng nịnh thổi thổi rồi lại hôn hôn chóp mũi hồng hồng.

-Bảo bối vất vả rồi a.. Tôi cảm động muốn chết đây này...

-Cảm động cái đầu ông! Nãy giờ đều là muốn ăn người ta sạch sẽ còn gì! -Ninh Dương dù mắng y như tát nước vào mặt nhưng vẫn vô thức cuộn tròn trong ngực y, hai tay vòng qua lấy eo y siết lấy đem hai người sát lại gần nhau hơn. Trạch Vũ cười thầm. Bảo bối này thực sự là khẩu thị tâm phi mà!

-Từ sau khi sinh tiểu màn thầu, tôi chỉ có ăn với ngủ, sắp biến thành heo rồi a! Chỉ có thế này ông với mẹ mới cho tôi bước ra khỏi nhà, tôi buồn chán đến sắp phát điên rồi đây!

-Bảo bối chịu khó một chút, thân thể sau sinh rất dễ nhiễm lạnh, ra ngoài nhiều không tốt đâu. Một tháng nữa là đại hôn rồi, trăng mật chúng ta sẽ đi du lịch một tháng mà! Đến lúc đó bảo bối muốn chơi gì, làm gì tôi cũng chiều hết!

Nam nhân ưu ái nhìn người trong lòng, dịu dàng xoa xoa thắt lưng cho cậu, dùng hết mị lực của mình để dỗ bảo bối khó chiều này, rốt cuộc cũng thành công. Ninh Dương nghe cũng xuôi tai, không còn phụng phịu nữa, tuy vậy, khi nhìn thấy bản mặt gian giảo của y khi nhắc đến từ "trăng mật", bao nhiêu lông tơ trên người đều dựng hết cả lên...

Một tháng cùng Trạch Vũ ở một chỗ, ngày nào cũng bị y làm tới làm lui, căn bản là không ra được khỏi giường chứ đừng nói đến "làm gì, chơi gì" a! Ninh Dương quắc mắt với tên sắc lang mày râu nhẵn nhụi kia, hằm hè đe doạ y:

-Ông phải giữ lời hứa đó! Nếu không, tôi sẽ lột da ông!

-Bà xã đáng yêu của tôi từ lúc nào lại biến thành đồ tể thế này...

-Giỏi thì ông nói lại câu vừa rồi xem!

-Được rồi, được rồi, bà xã là xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất hệ mặt trời này, vậy nên sẽ không chấp nhặt tôi làm gì đúng không..

Nam nhân nhe răng cười ngốc, gặm gặm khoé môi bảo bối của y, tiện thể hít hà chút mùi hương thơm ngát từ thân thể cậu. Ninh Dương biết thừa chiêu bài nịnh nọt của Trạch Vũ, thế nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của y, bấm bụng bỏ qua cho y lần này...Cậu vươn tay đến chỗ cặp lồng gỡ ra, xếp khay thức ăn thẳng hàng ngay ngắn trên mặt bàn.

-Mau ăn cơm đi.. Chỗ này đều là tôi làm đó, ông nhất định phải ăn hết!

Mùi hương thức ăn thơm nức truyền đến khiến Trạch Vũ râm ran trong ổ bụng. Cá hấp, canh thịt hầm, đậu hủ sốt chua ngọt ăn cùng salad rau trộn, những món ăn đơn giản nhưng được trang trí đẹp mắt, lại được đích tay vợ yêu làm cho y, y thích mê đi được ấy chứ. Y nhìn gương mặt tập trung nhìn nghiêng đẹp đến động lòng người của vợ, giả bộ khịt khịt mũi một cái rồi lại vùi mặt vào ngực cậu, nhếch mép cười hì hì:

-Ăn cái này trước vậy!

Nói rồi liền nhắm trúng nhũ tiêm nhỏ xinh cạp một nhát, chọc Ninh Dương xấu hổ đến nóng bừng cả mặt. Cậu gạt sắc lang sang một bên, cầm đũa với thìa dí vào tay y, không niệm tình mắng yêu:

-Sắc lang xấu xa! Ông có nghiêm túc không thì bảo! Tôi về bây giờ đấy!

-Bà xã đừng nóng, tôi ăn đây, ăn đây..

Trạch Vũ cười trừ, múc một thìa canh với miếng thịt mềm rục, đưa đến môi mình thổi thổi rồi chuyển đến miệng vợ, cất giọng nhẹ nhàng:

-Ăn với tôi đi...

Thực ra Ninh Dương đã ăn trước một chút ở nhà nhưng bởi Trạch Vũ rất có thành ý, cậu cũng không nỡ từ chối y, há miệng đón lấy muỗng canh. Trạch Vũ thấy thế rất vui, ôm vợ trên đùi thưởng thức bữa ăn, vợ một miếng ta một miếng, đồ ăn quả thực ngon hơn gấp nhiều lần. Y nhìn tiểu hồ ly nhai miếng cơm trong miệng, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ động đậy cùng hai má phúng phính đáng yêu vô cùng, hại y suýt nữa đã ôm mặt a ra thành tiếng (fanboy ). Phát hiện có hạt cơm vương lại bên khoé miệng hồng hồng, y mỉm cười xấu xa, dùng đầu lưỡi gẩy nhẹ nó lăn một lượt vào trong miệng mình dưới con mắt kinh ngạc của vợ, xong xuôi còn thản nhiên chốt hạ một câu "cơm vợ nấu là ngon nhất".

Nếu có cái lỗ nào ở đây, Ninh Dương thề sẽ chui xuống ngay được. Cậu đánh lên lồng ngực nhắc nhở y đứng đắn một chút, lấy đũa gắp một miếng thịt thật to nhét vào cái miệng chỉ biết phun mấy lời khiến người ta phải đỏ mặt. Hành động đáng yêu này của bảo bối làm Trạch Vũ hạnh phúc đến nỗi suýt nữa nhảy cẫng lên, ăn bữa cơm mà trong mắt ngập ngụa bong bóng trái tim màu phấn hồng.

Bữa trưa qua đi, kim đồng hồ mới nhích qua vạch số 12 một chút. Trạch Vũ ngồi trên ghế làm việc đợi vợ yêu từ trong nhà vệ sinh đi ra, cười cười vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu. Ninh Dương đương nhiên biết ý tứ của y là gì, ngập ngừng một chút rồi cũng đi đến ngồi tách chân trên lòng y, ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc vì tập thể hình nhiều năm của Trạch Vũ. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp bao trọn lấy mình thì nhịn không được cười khúc khích, tì mặt lên ngực y quan sát xương hàm quyến rũ chỉ cách mình có vài phân, trong lòng cũng có điểm ngưỡng mộ không thôi.

Trạch Vũ ôm tiểu bảo bối trong ngực, với tay lấy cái áo khoác của mình phủ trùm lên người cậu, điều chỉnh ghế ngả về đằng sau một chút. Bởi vì người Ninh Dương rất nhỏ, lọt thỏm vào trong áo của Trạch Vũ cực kì ấm áp, vô thức mà ngáp một cái thật dài. Y nhìn bảo bối ngái ngủ đáng yêu như vậy, mỉm cười âu yếm nhắc nhở:

-Cùng tôi nghỉ một chút đi, đến chiều hãy về..

-Ưm..

Tiểu bảo bối vùi mặt vào ngực y gật gật, ngước mắt lên gọi khẽ..

-Trạch Vũ..

-Sao vậy?

"Chụt"

Nụ hôn dịu dàng hạ cánh lên môi giống như tia sét đánh trúng vào trái tim Trạch Vũ, trong phút chốc làm y sốc đến ong ong cả hai bán cầu não. Đến khi vợ yêu thành thật áp mặt lên ngực y đi ngủ, Trạch Vũ mới thanh tỉnh được vài phần, đan tay vào tóc cậu vuốt ve rồi nhắm mắt lại, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu:

-Bảo bối... tôi thật muốn khi mình nhắm mắt lại, được thấy em trong ngực mình thế này a...

Ý tứ trong câu nói của y không hề dễ nắm bắt, bản thân y cũng không bắt vợ yêu phải hiểu, nói điều này chỉ giống như nói với bản thân mình mà thôi. Chính là y không ngờ đến, giọng nói thân thuộc lại vang lên, dù rằng có đôi chút ngái ngủ nhưng lại đáng yêu đến vô ngần:

-Còn tôi..tôi chỉ muốn mỗi khi mở mắt ra...đều được thấy ông ở bên cạnh mình...

Trạch Vũ không tin nổi vào những gì mình nghe thấy, vội vã cúi xuống nhìn mái đầu nhỏ bé của người kia. Vợ yêu của y quả thực không hề đơn giản, nói ra điều này không những đối lại được ý tứ của y, còn ẩn chứa trong đó những điều sâu sắc nữa. Y mỉm cười siết nhẹ vòng tay, giống như muốn đem bảo bối y yêu nhất khảm lên thân thể mình, hôn trộm một cái lên trán cậu rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ....

Lời thề nguyền ngày hôm nay, y nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ. Không cần phải nhiều lời, chỉ cần hai người trong lòng thấu hiểu, cả đời tuân thủ, lời thề nguyền ắt sẽ trở thành vĩnh cửu....

$$$

Ngày mùa đông lạnh lẽo, từ trong căn biệt thự nhỏ nhắn vọng ra tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, truyền đến cảm giác ấm cúng lạ thường. Nơi phòng bếp tràn ngập mùi súp ngô thơm phức, thiếu niên bế trên tay tiểu bảo bảo, nhẹ nhàng cưng nựng nó khiến thằng bé cười khanh khách, chân tay vung loạn xạ vì phấn khích. Thiếu niên cười đùa với con, chốc chốc lại liếc mắt nhìn bóng lưng của nam nhân to lớn trong chiếc tạp dề màu hồng đang hí hoáy bên nồi súp, trong ánh mắt có không biết bao nhiêu là yêu thương..

Nam nhân thấy vợ và con chơi vui như vậy làm sao nhịn xuống được, nhanh nhẹn kiểm tra lại chiếc nồi trên bếp, đến khi chắc chắn tất cả đã ổn liền chạy ngay đến bên vợ, ôm cả cậu lẫn tiểu bảo bảo vào lòng, thanh âm tự giác ngọt như đường:

-Hai bảo bối của tôi

Đứa nhỏ nhìn thấy ba ba thì vui mừng ra mặt, vươn nắm tay tròn mủm về phía y. Thiếu niên thấy vậy liền bế con chuyển qua chỗ nam nhân để hai ba con chơi với nhau, đi qua một bên pha sữa. Hai ba con hợp cạ vừa quấn lấy nhau là đã thành một cái chợ ngay, ồn ào nhốn nháo nhưng không hề khiến cậu bực mình, ngược lại còn thấy vui vui trong lòng.

Nam nhân nhận bình sữa ấm từ tay vợ, kiểm tra nhiệt độ cẩn thận rồi mới đặt đến bên miệng con. Riêng về khoản này thì y vô cùng thành thục, thằng bé vừa mới ngậm vào đã mút lấy mút để, đôi mắt tròn vo hết nhìn ba rồi lại quay sang nhìn mẹ, trên mặt như viết đầy ý tứ "Ba mẹ xem con uống sữa ngoan chưa này ". May mắn tiểu màn thầu của bọn họ bẩm sinh đã là một tiểu nhũ trư, ăn ngủ vô cùng tốt lại ít quấy nên cả hai cũng đỡ vất vả. Ít nhất đã có Trạch Vũ dày dạn kinh nghiệm, Ninh Dương cũng không có gì phải lo lắng cả.

Trạch Vũ vỗ vỗ cái mông nhỏ xíu của tiểu bảo bảo, mỉm cười quay sang vợ yêu nhắc nhở:

-Em mau đi tắm đi rồi ăn cơm, để tôi cho tiểu màn thầu uống sữa là được rồi...

-Ừ..

Bởi vì Trạch Vũ chăm con quá tốt, Ninh Dương rất yên tâm giao con cho y, mang đồ đi tắm. Còn lại một mình Trạch Vũ với con, y tỉ mỉ cho thằng bé uống hết phần sữa, chuẩn bị ru nó ngủ thì chuông cửa vang..

-Hình như là Trạch Nghi đến đó, ba với con ra đón anh nha!

Thằng bé giống như nghe hiểu những lời Trạch Vũ nói, khoé miệng bày ra nụ cười rất khả ái. Y cuộn thằng bé lại trong chăn ấm, ôm nó thật chắc vào ngực mới đi ra mở cửa, tươi cười chào đón người ở bên ngoài. Chưa đến một giây sau, nụ cười của y liền đông cứng, trong miệng lắp bắp mãi mới thoát ra được hai chữ..

-Ba...mẹ...

$$$

Không khí trong phòng khách ngưng trọng đến nỗi ngay cả một tiếng hít thở cũng đủ để cả bốn người đều nghe thấy. Trạch Vũ và Ninh Dương lấm lét nhìn nhau, lại len lén nhìn hai bậc phụ mẫu ngồi ở bên kia, quan sát biểu lộ của họ. Hai người đó cũng không hẳn là cao hứng, có vẻ giống như bị shock nhiều hơn. Đặc biệt là lão nam nhân, bản mặt than của ông nổi lên không biết bao nhiêu là hắc tuyến, đen sì sì như bầu trời sắp đổ mưa.

Ninh Dương liếc trộm gương mặt có đến tám phần giống Trạch Vũ kia, không hiểu sao lại nghĩ đến gương mặt của Trạch Vũ sau này, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt cái ực. Trạch Vũ ở một bên không khá khẩm gì hơn, ngồi trên sofa mà giống như ngồi đống than hồng, lo lắng tâm tình hai bậc phụ mẫu của y. Bọn họ bị shock cũng là điều dễ hiểu, không những thế lại còn là ba lần liên tiếp, đối với người đã có tuổi, nhất thời không thể nào tiếp thu kịp.

Điều gây shock thứ nhất là khi bọn họ thấy con trai mình đầu xù tóc rối, trên mình đeo tạp dề màu phấn hồng, tay còn ôm theo một đứa nhỏ ra mở cửa. Hai người đều biết thời đại này nam nhân chăm con lại đảm đương việc nhà là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng dựa trên hiểu biết bốn mươi sáu năm trời của họ đối với con trai thì hình tượng này có vẻ không thích hợp với y cho lắm. Ấn tượng của hai lão nhân về Trạch Vũ cũng vì chuyện này mà thay đổi đi ít nhiều...

Điều làm bọn họ shock thứ hai là con dâu tương lai còn quá trẻ. Khi Trạch Vũ thừa nhận đến ngày đại hôn Ninh Dương mới chính thức tròn 18 tuổi, hai bậc thân sinh còn tưởng như đất trời sắp đảo điên mất rồi. Nhẩm tỉnh sơ sơ thì khi hai người bắt đầu phát sinh quan hệ, Ninh Dương mới chỉ mười sáu tuổi, thậm chí còn có thể nhỏ hơn. Dù là Trạch Vũ chủ động dụ dỗ hay thằng bé quyến rũ y trước, chuyện này cũng khó mà có thể chấp nhận nổi. Thế nhưng, kinh hoàng nhất lại là việc Ninh Dương là một thiếu niên lại có thể sinh được con, hơn nữa lại là một đứa bé vô cùng khoẻ mạnh hoạt bát. Chuyện này đến người trẻ còn khó có thể tiếp nhận được, huống chi là hai lão nhân đã hơn bảy mươi tuổi?

Trạch Lãn âm thầm đánh giá con dâu tương lai, vừa nhìn qua đã hiểu tại sao con trai mình lại mê mệt người này đến vậy. Ninh Dương là nam nhi nhưng lại có vẻ đẹp của thiếu nữ căng tràn, thân thể nhỏ nhắn khiến người ta không kìm xuống được ý nghĩ muốn bảo hộ yêu thương, trong mắt thế nhưng có điểm mạnh mẽ cứng rắn không một nữ nhân nào có được. Bất cứ ai cũng phải công nhận Ninh Dương sinh ra là một vưu vật hấp dẫn đàn ông, không trách tại sao Trạch Vũ lại điên đảo vì người này, một hai muốn kết hôn cùng cậu. Nhưng điều đó lại càng làm ông thắc mắc, con trai ông vốn không phải người có thể vì ham mê nhan sắc mà hôn thú bừa bãi. Thiếu niên này chắc chắn phải có mị lực gì đó mới có thể khiến con trai và cháu nội ông ái mộ đến thế. Ông lặng lẽ nhấp một ngụm trà, hướng đến Ninh Dương hỏi một câu:

-Tại sao hai đứa quen được nhau?

Trạch Vũ có tật đương nhiên sẽ giật mình, đang mải suy nghĩ nên trả lời ba mẹ thế nào thì Ninh Dương đã mở lời trước.

-Thưa bác, lí do chúng con quen nhau có hai mặt, một khách quan một chủ quan, bác muốn nghe cái nào?

-Nói cả hai đi!-Trạch Lãn đối với Ninh Dương đã bắt đầu có chút hứng thú.

-Dạ, lí do khách quan là vì định mệnh đã cho chúng con có cơ hội gặp nhau, còn chủ quan là vì mỗi người đều chủ động nảy sinh tình cảm với đối phương nên mới đến được với nhau như bây giờ.

Thiếu niên mỉm cười đáp lời bố chồng tương lai, câu trả lời ngắn gọn nhưng không thiếu một ý gì, hơn nữa còn khéo léo lấp liếm đi việc Trạch Vũ ngày trước dùng chút thủ đoạn để có được cậu. Nam nhân ngồi bên cạnh thiếu chút nữa sặc cả nước bọt, cố lắm mới nhịn được cười, nháy nháy mắt với vợ yêu, trên mặt treo lên ánh nhìn đầy khích lệ.

Lão nhân không ngờ đến con dâu lại có tư duy gãy gọn như vậy, xoáy sâu vào đôi mắt to tròn như có ánh nước của cậu, tiếp tục chất vấn:

-Chủ động nảy sinh tình cảm? Tức là từ đầu cả hai đều tự nguyện?

-Đúng vậy ạ. Phát sinh quan hệ là tự nguyện, ở bên nhau cũng là tự nguyện. Vậy nên không có ai phải áy náy cả.

-Hôn nhân là chuyện không thể qua loa, cháu hiểu chứ? -Lão nhân nhấp một ngụm trà, sau đó mới tiếp lời-Cháu còn chưa đến mười tám tuổi, kinh nghiệm sống cùng lắm cũng chỉ đến vài năm, cháu tự tin với cuộc hôn nhân này sao? Ba mẹ cháu chẳng lẽ không phản đối ư?

-Bản chất của hôn nhân là dựa trên tình cảm và sự tự nguyện của hai bên, vậy nên con không hề cảm thấy có điều gì không được trong mối quan hệ này cả. Kinh nghiệm sống phải trải qua thời gian mới có thể tích luỹ được, cái mà con muốn nhất chính là tương lai của con nhờ có Trạch Vũ mà có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất. Bởi vì con trai bác rất tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho con, con cũng không có lí do gì lại không đáp lại tấm chân tình đó. Ba mẹ con cũng là người có tuổi, đối với nhiều chuyện chưa thể hoàn toàn chấp nhận được, nhưng vì họ hiểu được con thực sự cần gì và cần ai, vậy nên đã để cho chúng con tự do qua lại với nhau.

Nam nhân nghe được câu trả lời của vợ, không tự chủ được chồm qua ôm chầm lấy cậu, nhận được cái lừ mắt của lão ba đành phải rụt về, tuy nhiên vẫn không ngừng bắn tim sang bên kia. Thiếu niến xấu hổ nhéo một cái vào eo y, trở về đối diện với bố chồng chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Đã cùng Trạch Vũ bước tới đường này rồi, cậu hoàn toàn cảm thấy mình đã có thể vững lòng đối diện với khó khăn phía trước.

-Cháu không thấy rằng về đạo đức hay tự nhiên thì mối quan hệ này đều không hợp lí sao?

Quả nhiên sẽ hỏi đến câu này, Ninh Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút mới đáp lời, nhưng lần này lại là một câu hỏi khác:

-Bác thật sự nghĩ là nó có điều không hợp lí ư?

Trạch Lãn đột nhiên bị hỏi lại như vậy, quả thật có đôi chút bất ngờ. Cả đời ông đã từng tiếp xúc với nhiều kiểu người, nhưng người thẳng thắn giống như Ninh Dương chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. So với kiểu người xun xoe nịnh nọt, gió chiều nào theo chiều ấy, người có lập trường vững vàng lại không mất đi phép lịch sự và tinh tế luôn đáng trân trọng hơn nhiều. Trạch Lãn rất ấn tượng với Ninh Dương, nhưng vẫn muốn thử thách cậu thêm một chút.

-Vậy nếu bây giờ bác nhất quyết phản đối, còn muốn cháu rời bỏ Trạch Vũ, cháu có thể làm được không?

-Ba à, sao có thể?!!-Trạch Vũ suýt nữa đã bật ra khỏi ghế, theo phản xạ ôm rịt lấy vợ ngồi bên cạnh, ý tứ phản đối hiện rõ trên mặt. Ninh Dương vì hành động này mà bất chợt cười hắt ra, âu yếm cọ cọ chóp mũi cao ngất của Trạch Vũ, không cần suy nghĩ nhiều, rất tự tin mà đáp lại lão nhân.

-Cái này phụ thuộc vào con trai bác chứ ạ? Trong lòng bác biết rõ, người không thể buông xuống mối quan hệ này đâu phải chỉ có một mình con. Ngày Trạch Vũ không cần con nữa, con sẽ chủ động rời đi không oán thán lấy một lời. Chừng nào tình cảm của con trai bác vẫn không thay đổi, điều con cần làm chỉ là tận tâm tận lực yêu lại người này mà thôi..

"Bộp...bộp..bộp"

Trạch Phu Nhân từ nãy tới giờ không tham gia một câu nào đột nhiên mỉm cười, nhấc đôi bàn tay lên vỗ nhẹ. Bà đứng dậy bước đến bên sofa đằng kia, ngồi xuống cạnh Ninh Dương ôm chầm lấy cậu, cất giọng ngọt ngào như nước:

-Con dâu của mẹ, con không cần đi đâu hết...Bảo bối của mẹ cần con, Trạch gia chúng ta cần con...

-Yvette!

-Em đã chọn con dâu rồi, anh không thể xua nó đi a...

Trạch Phu Nhân vô cùng quả quyết, giữ chặt Ninh Dương trong lòng. Bởi vì tiếng Trung của bà không tốt, phát âm ngọng nghịu, nghe qua vừa buồn cười vừa đáng yêu. Lão nhân cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nhắc nhở bà xã mình:

-Yvette, không ai dùng từ "xua" cả..

-Kệ em!

Dẩu môi với lão nhân xong rồi, Trạch Phu Nhân bày ra vẻ mặt tươi cười với con dâu, nắm tay cậu thỏ thẻ:

-Mẹ xin lỗi, bởi vì mẹ nghĩ con là con gái nên đã mua rất nhiều váy và nước hoa rồi... Mẹ đã mất cả một ngày mới chọn được bộ váy ngủ thật đẹp đó, rốt cuộc lại không dùng đến, tiếc thật đấy... Không sao, mai chúng ta đi mua bù có được không? Con thích nhãn hiệu nào?

-Mẹ vất vả rồi ạ..Mẹ không cần phải tặng nhiều đồ như vậy, con sẽ ngại lắm. -Ninh Dương ngượng ngùng trước sự sốt sắng của Trạch Phu Nhân, cảm thấy bàn tay ấm áp của bà phủ lấy tay mình, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng, ở bên này có một tên sắc lang nghe thấy từ "váy ngủ" đã rạo rực hết cả người, đôi mắt hau háu dán lên người cậu có không biết là bao nhiêu dâm tà, khoé miệng còn nổi lên ý cười gian xảo...

Trạch Lão Gia thấy vợ mình quấn quít với con dâu như thế, không thể làm gì hơn đành lặng lẽ thở dài. Ông thực bụng rất ưng Ninh Dương, xét cả về ngoại hình lẫn phẩm chất cậu đều thừa tiêu chuẩn trở thành con dâu của Trạch gia, thế nhưng khi suy nghĩ kĩ một chút, ông vẫn không khỏi lo lắng: một người nhỏ tuổi nhưng đã xuất sắc đến như vậy, rốt cuộc là nên ngưỡng mộ hay đề phòng? Ninh Dương còn quá trẻ, lại được Trạch Vũ o bế chiều chuộng nên tất nhiên trước mắt sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương y. Thế nhưng đến sau này, khi con trai ông không còn trẻ trung, sức lực cũng không còn được như bây giờ, ai dám chắc một người thông minh sắc sảo, tiền đồ sáng lạn như Ninh Dương lại chịu trói buộc với một người đàn ông như thế. Tương lai của Ninh Dương còn rất dài, sự nghiệp nhất định sẽ vô cùng rộng mở, không ai có thể đảm bảo mười lăm, hai mươi năm nữa Trạch Vũ còn có thể giữ chân cậu ở bên mình. Theo lẽ thường, không cha mẹ nào lại thích con dâu quá giỏi giang và khôn khéo, Trạch Lãn đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Ông lo lắng cho con trai, y đã yêu Ninh Dương quá nhiều, trong mắt y bây giờ chỉ thấy được màu hồng thôi. Suy cho cùng, Trạch Vũ chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm trong tình yêu, về hôn nhân cũng không thấm tháp vào đâu, lựa chọn của y lúc này có đến tám phần là cảm tính, làm sao không khiến Trạch Lãn lo nghĩ cho được. Nhưng hiện tại ông không thể ra mặt phản đối, vì đó chỉ là những suy đoán trong đầu ông, còn trên thực tế, nếu thực sự tình cảm của Ninh Dương dành cho Trạch Vũ có thể vượt lên trên cả ước mơ và lợi ích cá nhân của cậu, dẫu có qua đi bao nhiêu thời gian, Ninh Dương cũng vẫn sẽ ở bên y, chăm sóc cho y...

Trạch Lãn nhìn con trai một khắc cũng không rời đi cánh tay ôm lấy Ninh Dương, bất giác nhớ lại mình ngày xưa, âm thầm quay mặt sang một bên cười cười.

Trạch Phu Nhân tươi cười trò chuyện với các con, hướng đến Trạch Vũ nói:

-Bảo bối, con mau bế tiểu bảo bảo ra đây đi, nãy giờ mẹ muốn ôm tiểu bảo bảo lắm rồi mà ba con toàn phá đám.

-Em dám nói lại câu vừa rồi không?-Trạch Lão Gia gằn giọng nhắc nhở, tuy nhiên chẳng có vẻ gì xi nhê với bà xã nhà mình. Hoàn toàn đem những lời doạ dẫm của Trạch Lãn quăng qua một bên, bà sốt sắng đi đến đỡ lấy tiểu màn thầu từ tay con trai, mang nó đến bên ông. Hai người ngắm thằng bé một chút, không ai bảo ai đều đồng loạt ngẩng lên nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang Trạch Vũ, biểu lộ trên mặt là loại biểu lộ không thể diễn tả được.

-Sao lại có thể giống đến như vậy?!

Ninh Dương ngay lập tức quay sang lườm Trạch Vũ một nhát, còn y thì chỉ biết cười trừ.. Cái này không thể trách y được nha!

Trạch Lãn không tin được vào mắt mình, ôm lấy tiểu bảo bảo từ tay vợ, đem thằng bé nhấc bổng lên đến tầm mắt quan sát nó thật kĩ. Tiểu màn thầu lạ hơi người, ngơ ngác nhìn lão nhân trước mặt, cặp mắt to tròn mở căng như hai viên bánh trôi, trông khả ái vô cùng. Đối diện với bộ mặt than của đối phương, tiểu bảo bảo chẳng có vẻ gì sợ sệt, ngược lại còn bất giác hé miệng cười khanh khách, vươn đôi móng vuốt bé xíu ra nắm lấy cánh tay ông. Hành động này của thằng bé làm hai bậc gia gia, nãi nãi sửng sốt, quay sang nhìn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Trạch Lão Gia sau đó liền ôm thằng bé vào lòng vỗ vỗ nhẹ tấm lưng của nó, ánh mắt tự nhiên dịu lại, có đến bảy phần là âu yếm.

Ninh Dương và Trạch Vũ ở một bên cười thầm, nhìn nhau rồi gật nhẹ một cái ra hiệu. Trạch Vũ bèn lên tiếng:

-Ba.. mẹ... chúng con vào bếp chuẩn bị bữa tối một chút... Ba mẹ cứ chơi với tiểu màn thầu đi ạ...

Nói xong, hai vợ chồng đùn nhau vào bếp, để lại hai ông bà ở lại với tiểu bảo bối. Trạch Phu Nhân cao hứng hôn nhẹ lên gò má nung núc thịt của thằng bé, vòng tay qua eo của chồng mình ôm chắc lấy, dịu dàng nói vào tai ông bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu của mình:

-Ngày trước, anh cũng ôm bảo bối thế này, không những thế còn liên tục thì thầm "Thiên thần của ba..Thiên thần của ba" nữa chứ..Vậy mà lúc thằng bé lớn lên chẳng mấy khi cười với nó được một cái...

-Anh phải nghiêm khắc như vậy, nếu không thằng bé sẽ sinh hư.. Em sinh Vũ nhi đã vất vả rồi, anh phải chịu trách nhiệm dạy dỗ nó nên người. -Trạch Lãn lấy ngón tay cọ cọ khoé môi của tiểu màn thầu, chọc nó cười toe toét, không những thế còn hứng chí túm lấy ngón tay ông giật giật. Trạch Phu Nhân cười lại với đứa nhỏ, khẽ nhéo nhéo cái má ú nu của nó, hồi tưởng lại thời điểm bốn mươi sáu năm về trước khi Trạch Vũ chỉ là một bé con nhỏ xíu, ánh mắt không tự chủ được mà lấp lánh niềm vui.

-Ngày đó người ta vất vả lắm mà, còn chưa tốt nghiệp đại học đã mang trong bụng bảo bảo của anh nữa, bao nhiêu tháng trời thật dài làm luận văn với thân thể có bầu, hiện nay nghĩ lại vẫn thấy thật kinh hoàng...

-Xin lỗi em..-Trạch Lãn một tay bế cháu, tay kia vòng qua người vợ kéo bà sát lại bên mình. Trạch Phu Nhân tựa người lên bờ vai vững chãi của ông, thì thầm đầy ngọt ngào..

-Em cảm giác như thời gian quay ngược đến thời điểm bốn mươi sáu năm về trước đó. Gia đình chúng ta thật ấm áp, giống như bây giờ vậy.. Tiểu bảo bảo thực giống bảo bối lúc nhỏ a...

-Anh cũng thấy vậy-Trạch Lãn nhìn người trong lòng, thở hắt ra giống như đang cố kìm nén cảm xúc, mãi mới cất nên lời-... Tự dưng anh nhận ra một điều...

-Điều gì vậy?

-Là đã bốn mươi sáu năm qua rồi mà Tiếng Trung của em vẫn tệ như vậy. -Trạch lão gia cố nín cười, ôm bảo bảo tránh qua một bên tránh đi móng vuốt của vợ đang sáp lại gần mình. Trạch Phu Nhân được thể càng nổi quạu, nhéo ông một cái thật đau.

-Không được chê em! Tại anh có bao giờ dạy người ta được tử tế đâu! Từ giờ đến lúc về nước em sẽ chỉ nói tiếng Trung cho anh xem!

-Anh không cản.

-Em cũng không thèm!

Bảo bảo ở một bên nhìn gia gia với nãi nãi của mình cãi nhau, vô cùng nghiêm túc mà xem từ đầu đến cuối. Trạch Lãn bế cháu nội, nhỏ giọng nói với nó, biểu cảm lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ ôn hoà hiếm thấy..

-Tiểu màn thầu xem xem, có phải nãi của cháu rất xấu bụng không, toàn nhéo gia gia đây này..

-Anh tử tế một chút thì cũng đâu đến nỗi! Đừng có xúi xấu bảo bảo của em!

-Lại dùng sai từ rồi...

-Hứ, anh xấu lắm!

Từ trong bếp có hai cặp mắt thò ra từ khe cửa, cẩn trọng quan sát hai người ở bên ngoài. Ninh Dương ngẩng lên nhìn người đằng sau mình, thì thào với y:

-Như vậy có ổn không?

-Ổn, ba mẹ có vẻ rất thích bảo bảo nha. Em yên tâm, nhất định ba mẹ sẽ đồng ý thôi. Ngày chúng ta được lăn giường một cách hợp pháp không còn xa nữa đâu- Sắc lang xấu xa thổi một hơi vò tai vợ yêu đầy khiêu khích.

-Bại hoại!! -Ninh Dương tức mình mắng một câu. Người này rốt cuộc trong não ngoài lăn giường ra thì còn cái gì nữa a?

Trạch Vũ cũng chẳng biết xấu hổ, dí sát mặt vào chóp mũi xinh đẹp của vợ, ái muội gầm gừ:

-Tôi vì ai mà bại hoại hửm?

-...

Ninh Dương chẳng thèm so đo với y nữa (mà đúng hơn là không so đo nổi), đi phăm phăm vào bếp, để mặc y ở một góc cất giọng ngọt xớt "bà xã..đừng giận mà.."..

"Tôi mới là không thèm chơi với phần tử bại hoại của xã hội nha" Ninh Dương hậm hực.

$$$

Bữa tối diễn ra rất hài hoà, Ninh Dương nhanh chóng làm quen với không khí gia đình mới mẻ, vì thế mà hoạt ngôn hơn trước nhiều. Trạch Vũ có ba mẹ ở gần, cũng biết điều mà tỏ ra đứng đắn hơn một chút, dù thỉnh thoảng vẫn lén lút thò tay qua sờ mó vợ, bị cậu lườm cho cháy mặt.

Trạch Phu Nhân gắp thật nhiều đồ ăn ngon vào bát con dâu, đối xử không khác gì con ruột của mình, thậm chí còn có phần thiên vị hơn. Trong bữa ăn, bà nhân phút cao hứng liền thuận miệng nhắc đến việc sinh thêm tiểu bảo bảo, làm Ninh Dương xấu hổ không để đâu hết. Đến khi tất cả ra ngoài sofa trò chuyện, Trạch Phu Nhân vẫn bám dính lấy con dâu, giống như đã thân thiết từ lâu lắm rồi vậy. Hai người nói hết chuyện này đến chuyện kia, để mặc cánh đàn ông ở một bên chơi với tiểu màn thầu, mãi đến hơn mười giờ tối mới chịu dừng lại. Bởi vì Trạch Vũ đã cải tạo thêm một phòng ngủ cho Trạch Nghi những lúc cậu ghé qua, Trạch Lão Gia và Trạch Phu Nhân có cớ ở lại với cháu hẳn một đêm. Nhìn hai ông bà ôm cháu về phòng, Ninh Dương và Trạch Vũ chỉ còn biết thở dài..

Trạch Vũ sau khi bài bố cẩn thận mọi thứ mới quay về phòng, trèo lên giường nằm đợi vợ. Ninh Dương làm xong công tác dưỡng da, từ trong nhà tắm đi ra tắt công tắc điện, chui vào trong chăn lăn một lượt vào lòng Trạch Vũ. Cậu gối đầu lên cánh tay y, tình tứ ôm lấy thân thể tráng kiện, chân còn gác lên người y nữa. Trạch Vũ không hề thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cả hai người, đem bảo bối bao lại trong bọc chăn ấm sực.

Ninh Dương chậm rãi quan sát gương mặt nhìn nghiêng của Trạch Vũ trong ánh đèn ngủ, nhịn không được đưa tay lên chọt chọt. Bàn tay chưa kịp rụt về đã bị y bắt được, nhấc lên hôn khẽ một cái. Hành động này của y khiến tim cậu nảy lên một cái trong lồng ngực, cơ mặt không tự chủ được nâng lên thành nụ cười xinh đẹp như hoa nở. Cậu ôm Trạch Vũ thật chặt, cọ cọ mặt lên cánh tay y đầy âu yếm.

-Gặp được ba tôi mới nhận ra gen nhà ông trội thật nha, từ ông đến cháu giống nhau đến phát sợ luôn.

Trạch Vũ cười cười, xoa xoa thắt lưng của vợ, cúi xuống hỏi cậu:

-Nói vậy, không phải ba mươi năm nữa tôi sẽ trông giống ba bây giờ sao? Em nói xem, có phải rất phong độ không?

-Đừng có mà tự luyến! -Vợ yêu của y không niệm tình cạp một nhát lên ngực y, khiến y vừa đau vừa nhột (cạp zú =)))), xong liền vùi mặt vào ngực y nói nhỏ như muỗi kêu.

-Ông có thế nào thì tôi vẫn yêu ông mà...

-Nói lại câu đó tôi nghe đi..

-Đừng có mơ! -Ninh Dương thẳng thừng từ chối, làm Trạch Vũ được một phen chưng hửng. Y nhấc tay lên gối xuống bên đầu, tay kia vẫn không ngừng mát xa thắt lưng cho vợ, lặng lẽ chuyển chủ đề, trong thanh âm không giấu nổi lo lắng.

-Tôi hồi hộp quá!

-Vì cái gì? -Ninh Dương tròn mắt.

-Ngày đại hôn. Tôi không thể chờ đến ngày đó được... Hồi hộp chết mất a...

Không ngờ đến người bên cạnh mình lại có thể đáng yêu đến như thế, Ninh Dương che miệng cười khúc khích, chọt khẽ lên xương ức của y nhắc nhở:

-Còn đến một tháng nữa kia, tôi còn chưa lo lắng đây này, ông hồi hộp cái gì?

-Tôi lo lắng bản thân vẫn chưa làm hết khả năng của mình, sợ ra rằng sẽ xảy ra sơ suất.. Đó là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt là với em, tôi thực sự muốn ngày hôm đó, em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian...-Trạch Vũ đầy trăn trở nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Y quả thực vì hôn lễ mà đã cố gắng rất nhiều, bao nhiêu tâm huyết đã dồn cả vào đó, tận lực không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, trực tiếp tham gia vào các khâu chuẩn bị. Ninh Dương vô cùng cảm động, đặt tay lên lồng ngực ấm áp của y, lắc lắc mái đầu đen mượt.

-Chỉ cần có ông ở bên tôi là đủ, tôi đây không bận tâm đến những thứ khác, ông không cần lao tâm khổ tứ đến như vậy...

-Tôi tình nguyện làm vì em, vậy nên không cần áy náy...- Trạch Vũ xoay người đem gương mặt của cả hai sát lại gần nhau, thì thầm với cậu. -Tôi chỉ cần em không quên giao ước về hôn lễ của chúng ta là được..

Nhắc đến "giao ước", gương mặt xinh đẹp của Ninh Dương bất giác phiếm hồng lên, tố cáo cảm nhận của cậu lúc này. Trạch Vũ đương nhiên làm sao nhịn nổi trước vợ yêu khả ái như thế, gặm gặm cánh môi cậu gầm gừ:

-Bảo bối, em không được quên mình đã hứa gì đâu đấy!

-Ba mẹ còn ở phòng bên, không được đâu..

Đối diện với ánh mắt cương quyết của Trạch Vũ, Ninh Dương không thể làm gì hơn, đành nhắm mắt thực hiện giao kèo của mình. Cậu khẽ nhích người sang, ngượng ngùng cởi bỏ cúc áo ngủ để lộ làn da trắng hồng tinh xảo, đem hai điểm hồng trước ngực một lượt phô bày trước mặt sắc lang. Bàn tay nhỏ bé rời đến đầu nhũ non mịn khẽ xoa nhẹ, gẩy gẩy cho nó dựng lên thành hai viên anh đào nhỏ, thật dâm đãng mà khiêu khích Trạch Vũ. Hơi thở của cậu dần nặng đi, ngắt quãng thành từng mảnh bởi những tiếng rên rỉ không kiềm chế được.. Ninh Dương âm thầm cắn răng nuốt nước mắt vào trong, giương đôi mắt long lanh ánh nước, hướng đến Trạch Vũ van vỉ..

-Lão công, cầu... cầu ông đến hút a..

Mặc dù máu nóng đã dồn đến tận chân tóc, Trạch Vũ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Y vươn ngón tay cọ cọ quanh cái rốn nhỏ xíu của cậu, lộ rõ ra ý tứ chờ đợi.

Ninh Dương tưởng má mình sắp bị thiêu cháy đến nơi, vậy mà sắc lang vẫn còn không chịu xuống nước, thật khiến cậu tức chết. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu mặc kệ kẻ xấu xa kia, tự mình lấy tay mát xa đầu nhũ. Khoái cảm tập kích truyền những trận sảng khoái lên não bộ, kích thích cậu há miệng phát ra những tiếng đầy thoả mãn.

-A..ân... thoải mái a......

Đàn ông bình thường đã không chịu nổi, nói gì đến sắc lang ở ngay bên cạnh? Y không nhẫn nổi nữa, ngay lập tức xông đến, nhắm trúng hai viên anh đào mà tấn công như vũ bão.

-Bảo bối, chơi vậy là xấu nha

~-Ưm.. hút nhẹ thôi... đã dâng đến tận nơi rồi mà còn chê..ư..tôi cũng chẳng cần nữa..

-Ai nói tôi không cần? Tôi đang lưỡng lự không biết ăn bên nào trước a..

-Xảo biện! Ư..ư.....

Và thế là đã có một tiểu hồ ly bị sắc lang ăn sạch sẽ, dưới thân y dâng lên thịt non của mình cho y hưởng dụng, cả một đêm chỉ có thể ưm ưm a a, đến sáng thì ngay đến một cọng lông cũng không còn...

Một phút mặc niệm cho tiểu hồ ly chính thức bắt đầu...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Lão Bà Chương 21: PN4: Lần thứ hai lên xe hoa của tổng tài (1/2)

Bạn đang xem Kế Lão Bà. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tố Lạp. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.