247Truyen.com

Kẻ Không Theo, Chết! Chương 13

Kẻ Không Theo, Chết! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kẻ Không Theo, Chết! Chương 13 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã xác định nhà họ La có vấn đề, cũng có nghĩa đã tìm ra bước đột phá mới, bởi vì tác dụng của thuốc kích tình mà Mạc Doanh Doanh và Tần Hoài cùng nhau lăn qua lăn lại cả một đêm, lúc hơn ba giờ sáng thì mỗi người mới leo lên giường ngủ thật say - - và dĩ nhiên là Tần Hoài vẫn chỉ có thể ngủ trên ghế sô pha như cũ.

Đợi đến ngày thứ hai, khi mặt trời đã lên cao, Mạc Doanh Doanh và Tần Hoài mới tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu, một người mở cửa đã thấy được chậu đồng mà Trương Tú Chi để trước cửa, bên trong chậu chứa đầy nước để bọn họ vệ sinh cá nhân.

Tần Hoài không để ý đến mặt mũi của mình đưa tay ôm eo của Mạc Doanh Doanh, thừa dịp cô đang rửa mặt mà ăn nói sỗ sàng một cách ‘quang minh chính đại’: “Cô bé này thật là hiểu ý người khác, biết rõ hôm qua chúng ta điên cuồng suốt một đêm, cho nên cũng không gõ cửa đi vào.”

“...” Mạc Doanh Doanh trầm mặc muốn đẩy cánh tay sắt của anh ra.

“Mạc Doanh Doanh, eo của em rất thon thả tinh tế nha...” Tay ôm nhuyễn ngọc ôn hương, Tần Hoài rất thích thú, dĩ nhiên cũng không thèm để ý đến những phản kháng yếu ớt không đáng kể kia rồi: “Đừng vậy mà, hôm qua mặc dù anh trúng phải thứ đồ chơi kia, nhưng với ý chí mạnh mẽ to lớn, cũng không có lợi dụng chiếm lợi của em, em phải biết chuyện này đối với đàn ông có ảnh hưởng rất lớn đó.”

Đại thiếu gia Tần không có một chút ấn tượng nào đối với ‘sở tác sở vi’ của mình tối hôm qua, cho nên vẫn rất tự hào vì sự kiềm chế của bản thân.

Mạc Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, nhớ tới hành vi càn rở cùng với những động tác thành thục của Tần Hoài ngày hôm qua khi mình tỉnh lại, trong lòng liền cháy lên một ngọn lửa không tên: “Tần Hoài...”

“Hả?” Con chim công đực đang xòe cánh nào đó chỉ còn thiếu việc mở sâm panh để bày tỏ vui sướng mà thôi.

“Anh chưa súc miệng.”

“...”

Sau khi hai người rửa mặt chải đầu xong, tự nhiên cũng không dám ăn bữa sáng tại nhà họ La nữa rồi, thừa dịp không có ai trong viện, bọn họ cũng không chào hỏi tiếng nào liền đi thẳng đến quán trà Đinh Nhất.

Chỉ là sau khi bước vào quán trà, còn chưa kịp ngồi vào dãy ghế mà hôm qua bọn họ đã ngồi, thì đã thấy ở trước một bàn chơi cờ có đám người đang vây quanh náo nhiệt, một ông lão đầu đã bạc trắng chống gậy ngồi ở đó, vừa thấy Tần Hoài và Mạc Doanh Doanh, ánh mắt sắc bén: “Người trẻ tuổi, từ bên ngoài đến trấn này sao?”

Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng lại rất rõ ràng giữa những tiếng người náo nhiệt, Mạc Doanh Doanh và Tần Hoài cùng dừng lại, cũng kịp phản ứng để nhận ra người này là ai - - chắc đến tám phần đó là Đinh Nhất, bạn tốt thâm giao của La Vạn Buôn trước khi ông ta mất tích.

Hai người cũng không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, liền nhanh chóng đi đến gần ông lão: “Đúng vậy, xin hỏi ông là ông Đinh phải không?”

Đinh Nhất chậm rãi đứng lên, Mạc Doanh Doanh nhìn thấy Đinh Mai đang bận tối tăm mặt mũi ở cách đó không xa, cũng chưa chú ý việc bọn họ đã đến, cô thở dài, vươn tay đỡ Đinh Nhất - - muốn moi được những sự tình ở nơi đây từ một người phụ nữ không có đầu óc như Đinh Mai tuyệt đối sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu so với ông lão lươn lẹo trước mắt này.

“Đi theo tôi đến nhà sau.” Đinh Nhất cũng không ngăn cản sự giúp đỡ của Mạc Doanh Doanh, sắc mặt cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Đến cuối cùng tôi cũng đợi được, nhiều... qua nhiều năm vậy, cuối cùng cũng đã có người đến tìm hiểu về chuyện này rồi.”

Hai người nghe ông lão nói những lời này đều rất vui mừng, xem ra bọn họ đã tìm đúng người rồi!

Nhà sau của quán trà Đinh Nhất được che khuất bởi cái màn vải màu xanh đậm, vén màn vải qua, thì sẽ thấy một Tứ Hợp Viện xinh đẹp, cho dù đã lâu năm nhưng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ.

Ông lão dẫn bọn họ vào gian phòng chính, căn phòng đưa lưng về hướng mặt trời, cho nên có chút lạnh lẽo âm u, ông lão Đinh ngồi xuống giường, lấy một cái áo bông lớn đắp lên đùi mình, uống ngụm trà, sau đó mới hé mắt đánh giá hai người đang ngồi đối diện với ông.

Tần Hoài và Mạc Doanh Doanh đều cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng cũng hiểu rằng bọn họ không thể lên tiếng trong lúc này được, cho nên đành phải từ từ chờ đợi.

Lão Đinh hớp từng hớp trà cho đến khi uống hết chén trà, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hai người: “Từ thành phố T tới phải không?”

Tần Hoài ho khan một tiếng: “Chúng tôi từ thành phố C tới đây.”

Lão Đinh lạnh lùng hừ một tiếng: “Các người đều là những đứa nhỏ miệng còn hôi sữa, lừa gạt được lão Trương trong coi nhà họ La thì còn được, lại gạt được Đinh Nhất ta sao?” Ông ta phất tay: “Nếu đã không nói thật thì lăn ra khỏi quán trà của ta ngay, lão già ta biết bà lão họ Quách kia bao nhiêu năm qua vẫn còn chưa hết hy vọng đâu, lúc nào cũng muốn tìm cho ra Vạn Buông.”

Dường như ông ta biết rất nhiều chuyện ở phía sau vụ án, Tần Hoài và Mạc Doanh Doanh cũng suy nghĩ trong giây lát, chỉ đành gật đầu: “Quả thật là do lão phu nhân họ La nhờ chúng tôi giúp đỡ.” Tần Hoài trả lời.

Lão Đinh cười cười: “Mấy năm nay, bà ấy phái tới toàn là một đám phế vật. Lúc nào cũng có vướng mắc với lão già Trương La nát rượu kia, cũng không biết năm đó Trương La chính là...” Vừa nói đến đây, dường như ông ta cũng biết mình đã nói lỡ lời, nhanh chóng chuyển đề tài: “Tôi và La Vạn Buông đã quen biết nhau cũng đã bốn chục năm rồi, đương nhiên, là tính luôn cả thời gian ba mươi năm ông ta bị mất tích.”

Đinh Nhất cũng bắt đầu nhớ lại chuyện cũ của bốn mươi năm trước.

Vào thời điểm phong trào cách mạng văn hóa vừa mới qua đi, đấu tố địa chủ, đấu tố tư bản, làm cho tài sản nhà họ La được tích lũy hơn trăm năm qua cũng bắt đầu tiêu tán, con cháu nối nghiệp nhà họ La lúc đó chính là La Vạn Buông, mọi thứ thật tiêu điều, mọi vật hoang phế như đang chờ đợi được sửa đổi, cải cách, lần đầu tiên ông gặp La Vạn Buông chính là ở tại quán trà này, ông ta uống một chén trà đắng, gia tộc gặp phải cảnh khốn cùng làm cho người đàn ông ý chí hăng hái năm đó cũng đau buồn đến nỗi đầu tóc bạc trắng.

Đinh Nhất vẫn còn nhớ rõ mình đã hỏi ông ta có dự định gì hay không?

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lúc đó La Vạn Buông đã trầm mặc rất lâu, cả trấn Thanh Lan đều biết tình cảnh khốn khó của nhà họ La, ngoại trừ một cái nhà máy trống rỗng chỉ còn cái xác kia, thì bọn họ chỉ còn lại một cái nhà cũ đã hơn trăm năm, chỉ sợ nhà họ La đã bị Hồng Vệ Binh cướp sạch không còn chút tài sản nào so với dân chúng bình thường ở trấn Thanh Lan cũng không khác gì nhau.

Người đàn ông đó trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói rằng chỉ đành phải sử dụng quy củ cũ của nhà họ La thôi.

Nói xong, cũng dành để trả tiền trà, khoác áo bành tô bằng bông thật nặng, đi khỏi quán trà.

Nhưng mà, khoảng chừng mười ngày sau, có tin đồn rằng nhà họ La ở Trấn Bắc đã dồn hết tài sản của mình để cho La Vạn Buông tổ chức hôn lễ vô cùng náo nhiệt với nữ sinh đại học trên tỉnh Quách Anh, lúc đó cả một con đường đốt pháo ăn mừng vui vẻ làm cho Đinh Nhất vẫn còn nhớ rõ đến bây giờ.

Hôn lễ đó của nhà họ La trở thành sự kiện long trọng nhất ở trấn Thanh Lan trong những năm tháng tiêu điều tối tăm kia.

Sau đó thật lâu, sau khi sự nghiệp làm giày của nhà họ La đã dần dần đi vào quỹ đạo, lúc đó bọn họ đã coi nhau như bạn bè thân thiết, Đinh Nhất cũng có hỏi La Vạn Buông về chuyện này.

Ông ta đã hỏi La Vạn Buông tại sao nhất định phải cưới Quách Anh vào lúc đó.

Khuôn mặt của La Vạn Buông trắng bệch dưới ánh nến vào bốn mươi năm trước đã trả lời ông ta, nhà họ La có quy củ của nhà họ La, mà người con gái kia cũng ‘cam tâm tình nguyện’ gả vào nhà họ La.

“Tại sao lại nói là ‘cam tâm tình nguyện?” Đinh Nhất lại hỏi.

La Vạn Buông trả lời Đinh Nhất rằng do Quách Anh nói thích ông ta, ‘cam tâm tình nguyện’ gả cho ông ta.

Lúc đó, Đinh Nhất đã cười nhạo La Vạn Buông: “Anh nói giống như nhà họ La là một cái hố lửa không bằng, dù lạc đà có ốm cũng vẫn hơn ngựa lớn mà.”

Bàn tay của người đàn ông nắm chặt thành quả đấm, ngay lúc này quả thật Đinh Nhất đã không còn nhớ rõ hình dáng lúc trẻ của La Vạn Buông nữa, nhưng cũng nhớ đại khái là ông ta là một người đàn ông vừa cao vừa gầy, có nước da trắng nhợt nhạt, tính tình ôn hòa, lại có chút yếu đuối.

Lần nói chuyện đó của bọn họ đã dừng lại khi La Vạn Buông không thể khống chế được cảm xúc của mình, người đứng đầu nhà họ La lúc đó mang một bộ dáng bi thương: “Ai nói với anh nhà họ La không phải là hố lửa lớn chứ?”

Đó là một cái ngày mùa đông giá rét, phía bắc của trấn Thanh Lan có tuyết rơi dày như lông ngỗng, gió lạnh có thể xuyên qua bốn năm lớp vải bông dày, trời đã gần sáng nhưng La Vạn Buông vẫn không muốn trở về nhà, lại ở trong phòng bao riêng đánh cờ một mình.

Từ lúc bắt đầu thì La Vạn Buông đã không đủ tư cách để trở thành một thương nhân, có lẽ là do không thể không thừa kế gia nghiệp cho nên chỉ có thể chọn người trí thức là thích hợp nhất.

Tôi cưới một người vợ thật giỏi. La Vạn Buông đã nói như vậy với Đinh Nhất không dưới một lần, thủ đoạn phải dứt khoát, xử lý mọi việc lưu loát, đối xử với mọi người thì thu xếp ổn thỏa chu toàn không giống như một nữ sinh viên đại học mới bước vào đời. (quynhle2207—diễn đàn)

Biết đọc chữ, hiểu được cách đối nhân xử thế, hiểu biết về sổ sách, thậm chí có thể đọc hiểu tiếng nước ngoài.

“Tôi nhớ rõ sau khi Quách Anh được gả vào nhà họ La khoảng năm năm, thì tình trạng rối rắm của nhà họ La cũng được cải thiện, chỉ có điều mỗi lần La Vạn Buông đến chỗ của tôi, đều nói đi nói lại với tôi rằng ông ta có lỗi với người phụ nữ này.” Đinh Nhất nói.

Thật có lỗi? Mạc Doanh Doanh nhíu mày, cô đã nhìn thấy hình của Quách Anh lúc còn trẻ, mặc dù không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng bộ dáng cũng coi như khả ái, khi người phụ nữ nghe được ba chữ ‘thật có lỗi’ kia thì sẽ nghĩ ngay đến trường hợp là người đàn ông ở bên ngoài..., đặc biệt là La Vạn Buông lại có một người vợ thông minh tháo vát đến như vậy đứng ở phía sau, lại vẫn thừa nhận có lỗi với cô ta. Cho nên theo lẽ rất tự nhiên mà Mạc Doanh Doanh liền nghĩ đến La Vạn Buông có mối tình khác ở bên ngoài.

“Lão phu nhân họ La không phải là người ở địa phương, như vậy khẳng định lão gia nhà họ La cũng sẽ có thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở đây sao?” Mạc Doanh Doanh cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình thật thoải mái.

Đinh nhất liếc mắt nhìn cô một cái: “Không sai, trước khi La Vạn Buông cưới Quách Anh, thậm chí có thể nói sau khi cưới Quách Anh, trong lòng lúc nào cũng có hình bóng của một người phụ nữ khác.”

“Là ai vậy?” Khi bọn họ điều tra thì hoàn toàn không có một người nào như vậy xuất hiện, là do La Vạn Buông giấu diếm thật tốt, hay là đã có chuyện gì xảy ra?

“Bốn năm chục năm nay giày gia đều thiếu hụt, phần lớn vẫn là giày vải, cùng tồn tại với nghề dệt vải để sinh sống có nhà họ Đồng ở trấn Bắc, cũng coi như là một gia tộc danh tiếng, nhưng ở thời kỳ cách mạng văn hóa bị đấu tố thê thảm hơn, người trong gia tộc toàn bộ đều bị ly tán, người thì chết, cũng chỉ còn lại một người thừa kế duy nhất cũng chính là ‘tiểu thanh mai’ của La Vạn Buông, tên là Đồng Liêu Liêu. Nhà họ La cũng thương xót tội nghiệp cô ấy, mặc dù chuyện của bọn họ còn không giải quyết được, nhưng bởi vì La Vạn Buông kiên trì muốn đón cô ấy vào nhà họ La.” (quynhle2207—diễn đàn)

Đồng Liêu Liêu, Mạc Doanh Doanh âm thầm ghi nhớ cái tên này, cô muốn G1897 đi thăm dò điều tra tin tức của người phụ nữ này.

“Sau đó thì sao?” Tần Hoài hỏi tiếp.

Cứ nói chuyện như vậy cũng đã đến xế chiều, mọi người ngồi cũng có chút mệt mỏi, nhưng hình như Đinh Nhất càng kể càng hứng thú, liền nói tiếp: “Tôi đã kể nhiều chuyện xưa như vậy... cũng nhiều năm qua rồi, cũng không kể cho những người được Quách Anh nhờ vả đến đây nghe, nói đi phải nói lại, không biết chuyện này có quan hệ như thế nào?”

Không sai, đã nhiều như vậy năm, tự nhiên không chỉ có một người tìm hiểu được chuyện của Đinh Nhất, mà phải nói rằng có rất nhiều người.

“Thời điểm khi tôi gặp Vạn Buông lần cuối cùng, chính là hai ngày trước khi ông ta bị mất tích, lúc đó ông ta tới kiếm tôi để mượn tiền.”

“- - khoan đã, lão gia nhà họ La tìm ông để mượn tiền?” Tần Hoài cắt ngang lời nói của ông ta: “Nói như vậy thì quyền hành và tiền bạc của nhà họ La đều do lão phu nhân nắm giữ rồi?”

Đinh Nhất lắc đầu: “Làm sao tôi biết được chứ, ông ta đã mượn một số tiền lớn, trong lúc đó tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nói là đợi hai ngày sau sẽ đưa cho ông ta, ông ta cũng nói thẳng với tôi rằng đã không kịp rồi, cầm hết số tiền mặt trong tay tôi liền vồi vàng đi khỏi. Sau đó, tôi nghe nói Vạn Buông bị mất tích, mà Quách Anh cũng phái người tới tìm tôi để hỏi về những chuyện của ông ta trước khi mất tích, nói đến đây cũng thật buồn cười, đó là lần đầu tiên tôi gặp bà ấy.”

Khi đó Đinh Nhất cũng đã hơn ba mươi, sự nghiệp của nhà họ La cũng đã phát triển lớn hơn, căn bản một người chủ quán trà bình thường như ông ta cũng không thể tưởng tượng nỗi cách trang hoàng trong nhà họ La, ông ta được người làm dẫn vào, bước từng bước qua những dãy nhà cửa, sau cùng là đi tới sân trước của viện ‘Yên La’. (quynhle2207—diễn đàn)

Có đầy người đang đứng trước cửa viện, ông ta bị người ta dẫn đi thẳng vào trong, vào phòng, ông ta liền thấy được phu nhân nhà họ La—Quách Anh với sắc mặt mỏi mệt.

Mặc một chiếc áo dài sườn xám kiểu cũ, khoác thêm một chiếc áo bành-tô, cách ăn mặc, quần áo không có chỗ nào không ổn, gương mặt tinh xảo, tuy không thể so với sự xinh đẹp diễm lệ của Đồng Liêu Liêu, nhưng hoàn toàn có thể làm cho người ta yêu thương quý trọng, tuy vậy vẫn có thể nhìn thấy được nét bi thương thảm thiết trên khuôn mặt bà ấy.

Cho đến nay ông ta vẫn còn nhớ rõ những điều mà Quách Anh đã nói với ông ta, người phụ nữ kia ho khan vài tiếng, phất tay nói: “Trương La, bảo tất cả mọi người ra ngoài.”

Trương La ngày đó cũng chính là Trương La đang coi giữ nhà họ La bây giờ, lúc đó Đinh Nhất liền hiểu được, người tên Trương La này chính là người của Quách Anh.

Nhà họ La phức tạp hơn ông ta nghĩ, bà con thân thích, nhà giữa, chi thứ hai, rồi lại tam phòng, bà ấy là một người con dâu khác họ, nếu như không có bất cứ thủ đoạn nào thì làm sao có thể sắp xếp lo liệu được.

Mọi người lui ra ngoài, Quách Anh nhìn chằm chằm ông ta thật lâu, sau cùng thì nói với ông ta: “Ông Đinh, lão La đã mất tích, có người nói với tôi rằng trước khi ông ta mất tích vài ngày có gặp qua ông.”

Ông ta cúi thấp người, cũng không hề nghĩ sẽ dấu giếm điều gì: “Không sai, Vạn Buông tìm tôi để mượn tiền.”

“Mượn nhiều hay ít?” (quynhle2207—diễn đàn)

“Không nhiều lắm, chỉ mượn hai trăm đồng thôi.” Hơn ba mươi năm trước, với hai trăm đồng, một gia đình bình thường đã có thể dùng để cứu cấp rồi.

Quách Anh cắn môi: “Nói như vậy thì ông có biết lão La đi đâu không?”

Cho đến bây giờ Đinh Nhất vẫn nhớ được suy đoán của mình vào lúc đó, ông ta nhìn cặp nam nữ trước mặt mình, mỉm cười: “Tôi đã nói với lão bà Quách Anh kia rằng có thể lão La đã bỏ đi cùng với cô Đồng rồi.” (quynhle2207—diễn đàn)

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Trước đêm nay nhất định sẽ bổ sung toàn bộ, cho dù là văn chương không được trôi chảy thì tôi vẫn cố gắng đánh ra chữ!! Nhóm người Phách Vương này mau đến nhìn thần sắc của Tiểu Cửu thống khổ ra sao!!

Trời ơi, bị CP nói tên luôn ABB...

Không bao giờ lại để cho các người gọi tôi là vô năng nha... Vì thế, ai có tên thì có thể để lại, tôi sẽ sử dụng ORZ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kẻ Không Theo, Chết! Chương 13

Bạn đang xem Kẻ Không Theo, Chết!. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thu Tiểu Cửu. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.