247Truyen.com

I'm A Girl, Not Hotboy Chương 24:

I'm A Girl, Not Hotboy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện I'm A Girl, Not Hotboy Chương 24: online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên phố, mặt trời vẫn nắng chói chang. Hai cái bóng chảy dài trên phố vắng. Lâm dẫu vẫn biết Vương đang đi đằng sau mình nhưng cũng không lên tiếng.

Trong từ điển của Lâm không có hai chữ "giận dai". Có lẽ bộ não phải nhớ quá nhiều thứ nên không còn chỗ cho cơn giận định cư.

Khi cả hai đi qua một con hẻm nhỏ, có tiếng đánh nhau loạn xạ vọng ra. Cả hai đưa mắt ngó qua một hồi, cảnh trước mắt là một nhóm 5 người đang vây quanh dồn vào đánh đập một anh chàng đang ngồi co rúm che hai tay bảo vệ cái mặt của mình.

Đáng lẽ là thấy thế thì không ít người sẽ bỏ đi như không có chuyện gì, bỏ mặc anh chàng trong đó. Tuy nhiên Lâm thì khác. Ra dấu kêu Vương im lặng, giả vờ lôi điện thoại ra, nói rõ to.

-Alo, có phải đồn cảnh sát không? Ở đây hình như có một nhóm người đang đánh nhau, xin điều người tới giúp.

Một tên trong kia nghe loáng thoáng liền báo cáo cho tên có cái quả đầu mào gà, chắc là đại ca. Hắn liền ra dấu cho đàn em rút lui.

Lâm liền chạy lại chỗ anh chàng kia thì một sự thật bất ngờ.

-Anh hai?

Cậu thanh niên ấy nghe giọng nói quen thuộc cũng gắng gượng ngước lên nhìn, cố nặn ra một nụ cười khó coi mà giơ tay xoa đầu Lâm, gật đầu.

Mấy thằng lúc nãy phát hiện điều lạ nên có quay lại, đang hùng hổ lên mặt nhưng bắt gặp Vương đang đứng ở đầu hẻm ra dấu rút lui thì nguyên bọn không dám hó hé bỏ đi ngay.

Toan tính quay lưng bỏ đi ngay tắp lự, nhưng Vương lại chần chừ, ở giữa phố mà quay đi quay lại hoài như bị động kinh. Cuối cùng thì hắn ta cũng theo con đường cũ của mình, không phải cái hẻm mà hắn mong muốn trở lại.

Đi trên đường, cái bóng to bự của hai người trải dài trên nền hè. Tay trái của Phong vòng qua vòng vai gầy gò của Lâm, người Phong tuy có hơi ê ẩm nhưng cũng không bị thương nặng, chỉ là hơi bầm tím. Vì vậy chỉ vài bước là anh đã thu tay mình lại mà đi.

Lâm nhìn tên anh trai cứng đầu mà ngán ngẩm. Trước tới giờ chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt ai cả, lúc nào cũng gánh vác mọi thứ mà chưa từng kêu ca. Điều đáng lo nhất là Lâm là em Phong nhưng những lần giúp đỡ anh việc gì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên hôm nay lại là một ngoại lệ. Chuyện là chiều này Phong nhận được điện thoại, nói là số cofee mới nhập của cửa hàng có vấn đề, đang trên đường đến cửa hàng kiểm tra thì phát hiện có đám theo đuôi, tới con hẻm lúc nãy thì bị một thằng túm vô.( Mọi chuyện tiếp tục thế nào, ở trên đã kể.)

Giờ anh đang nhờ Lâm tới quán coffee lấy một gói về để kiểm tra, vì mẹ của Lâm và Phong đang ở đó. Để bà ấy thấy thì không nên. Bà đã đủ phiền não vì sự qua đời đột ngột của chồng mình rồi.

Bước ra ngoài quán coffee của nhà mình, Lâm bận bịu cho gói giấy bạc vào trong túi thì đột nhiên có một cậu nhóc va vào người làm Lâm phải dừng lại mà đưa mắt nhìn cậu nhóc.

-Ủa, nhóc Khang?

Nhóc Khang tò mò nhìn người trước mặt, có lẽ cậu nhóc đang cố nhớ, and ting!!!

-Anh là bạn của anh Vương lần trước tới trường em đúng không?

Lâm chỉ kịp gật đầu, chưa kịp mở lời thì một người phụ nữ tới kéo vai cậu nhóc lại, hỏi dồn dập.

-Sao con dám chạy qua đường hả? Dám gạt tay mẹ nữa, có biết là xe cộ thế kia nguy hiểm lắm không? Sao con hư vậy?- Tới đây, vẻ giận dữ và nghiêm khắc của cô ấy dịu hẳn. Ôm cậu nhóc vào lòng.- Con hư vậy thì mẹ biết làm sao? Con đã suýt bỏ mẹ một lần, đừng làm vậy nữa. Mẹ khổ lắm.

Lâm đứng nhìn mà lúng túng tới khi cô ấy đứng dậy, lần này thì nghiễm nhiên được quan sát kĩ hơn. Cô ấy còn khá trẻ, tầm 30 tuổi, khoác trên mình một bộ đồ vest công sở trắng xám lịch lãm. Mái tóc nâu vàng được cố ý cột lệch qua một bên mang tính chỉn chu và hoạt bát. Trông tác phong của cô thì có lẽ là một thư kí văn phòng hoặc một quản lí.

Bấy giờ cô đưa mắt nhìn Lâm, cất tiếng chào hỏi.

-Chào con, nãy cô nghe con cô nói con là bạn của Vương đúng không?

-Dạ... Đúng.- Lâm lúng túng.- Chào cô, cô là…

-Cô là mẹ của bé Khang, cũng là mẹ kế của Vương. Chắc nó không nói với cháu nhiều về cô đâu ha?

-À nó cũng có kể.- Lâm ra chiều hiểu.- Dạ cháu là Lâm bạn cùng lớp với Vương.

-Chà, cô chưa từng gặp mặt bạn thằng Vương bao giờ.- Cô ra chiều vui mừng.- Giờ mẹ con cô đang tính đến thăm thằng Vương, không ngờ gặp cháu. Cháu có muốn đi cùng không?

Nhận lời mời đột ngột, Lâm cũng dè chừng.

-À nếu cháu có việc thì không sao.- Cô nhìn gói coffee trên tay Lâm. Rồi lấy ra một tờ danh thiếp.- Đây là danh thiếp của cô, nếu có gì xảy ra với thằng Vương thì nhớ báo với cô nhé.

Nói rồi cô cầm tay dắt nhóc Khang đi.

Nhìn tờ danh thiếp với dòng tên in hoa "Cao Anh Phương", và vài dòng nhỏ ghi địa chỉ, Lâm cũng rảo bước về, mà không ngờ con đường mình đang đi lại mang một ý nghĩa mới.

Trên đường đi, nhóc Khang cứ ngó về sau là cô Phương tò mò.

-Con sao vậy? Té đó.

-Anh Lâm theo mình kìa.

Cô Phương cũng nhìn và bắt gặp bóng dáng cao gầy đang tiến tới.

-Ủa, cô tưởng cháu bận, sao vẫn đi vậy?- Cô tủm tỉm.

-Dạ... Cùng đường thôi, nhà cháu ở gần đây mà.- Lâm cũng cười đáp lại.

Lúc này cô đang nghĩ một điều nhưng không nói ra. Tuy nhiên, trái đất không nhỏ tới độ trùng hợp đến mức nơi ở của Vương ở gần nhà Lâm. Ấy vậy lại tròn tới mức ngôi nhà mà Vương đang thuê lại là của nhà Lâm.

-Chỗ này cũng khang trang lắm, chủ nhà cũng chỉ sống cách có mấy nhà. Chỗ tốt đấy.- Cô nhanh chóng nhấn chuông mà không hay biết Lâm đang giữ một cái chìa khoá của ngôi nhà.

Nào ngờ cửa không khoá, vừa vặn cửa một cái là mùi hôi bốc lên. Làm cả ba người phải bịt hẳn mũi lại.

-Gì đây? Sao rác chất đống vầy?- Lâm nhanh chóng mở cửa sổ.

-Mẹ ơi, anh Vương không biết dọn dẹp gì hết, thua cả con.- Nhóc Khang nhanh chóng khoe.

-Suỵt! Để mẹ xem cái nào.- Cô hướng tới cửa phòng tắm.

"Cạch" một cái, cửa phòng tắm mở ra. Vương từ trong phòng bước ra. Chỉ quấn độc một cái khăn tắm bước ra ngoài. Nhìn thấy người phụ nữ đang trợn mắt nhìn thì hắn chỉ cười khẩy một cái, thản nhiên lấy khăn lau đầu rồi bước ra ngoài.

"Bộp, bộp" tức thì một bộ quần áo bay thẳng vào mặt.

-Nhà này bây giờ có thêm người ở rồi. Mặc đồ vô đi.

Từ trên cầu thang bước xuống, Lâm cùng một cô gái nhanh chóng bước tới. Một cô gái có địa vị hơi lớn.

-Ok! Nhi coi hết nhà rồi, cũng ok lắm. Bây giờ chỉ cần chuyển đồ rồi mai qua ở thôi.

-Ờ, rồi mai Lâm cũng chuyển qua, cả mẹ và anh hai đang tính lên Đắk Lắk lại để ổn định vườn coffee ở trên.

-Hình như là con chưa nói gì với cô thì phải.- Cô Phương hai tay chống hông làm bộ giận dỗi.

-À. Con là con của chủ nhà cho thuê.- Chỉ qua Nhi.- Đây là bạn trọ với Vương.

-Ừ, được rồi. Giờ cô về. Gì chứ có hai đứa là cô yên tâm.

Hai mẹ con ra về mà không thiếu tiếng chào lanh lảnh của nhóc Khang. Và không thiếu bóng dáng của cậu con trai với mái tóc lốm đốm trắng, tất nhiên đã ăn mặc chỉnh tề nhé.

Vương bỏ qua ánh mắt của hai cô gái mà bước hẳn lên lầu, không nói không rằng bỏ qua cái bãi "chiến trường" trong nhà.

Vương vừa khuất bóng, Lâm cũng kéo Nhi ra ngoài mặc cho ai đó tức tối muốn lôi cổ "tên ôn thần" của cô xuống mà chỉ bảo.

Ra tới sân vườn mà Nhi vẫn không tha cho Lâm, vẫn cứ kèo nhèo.

-Làm sao mà sống được với một tên ở dơ như thế được hả Lâm? Quên đi.

-Khổ ghê!- Lâm la lên làm Nhi giật bắn mình.- Nhi đi ra đây với Lâm.

Nhi được dẫn tới một ô cửa sổ bên hông nhà mà lúc nãy Lâm đã mở. Ở đây có thể thấy toàn cảnh trong nhà.

Cảnh tượng trong nhà là một cậu con trai lúc nãy đã bỏ lên lầu giờ lại xuống và nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa một cách cẩn thận.

-Ủa, sao lại vậy?-Nhi vẫn không buông tha cho Lâm.

-Hỏi chính chủ đi cưng.- Lâm bỏ đi một nước. Sau đó Nhi cũng tiếp bước theo sau.

Quay lại chiếc cửa sổ lúc nãy, xuất hiện một bóng người làm mặt thản nhiên, cười nhếch mép bí hiểm rồi đóng cửa sổ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt I'm A Girl, Not Hotboy Chương 24:

Bạn đang xem I'm A Girl, Not Hotboy. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Hiren. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.