247Truyen.com

Họa Kiếp Hồng Nhan Chương 39

Họa Kiếp Hồng Nhan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Họa Kiếp Hồng Nhan Chương 39 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên ngoài trời mưa rất lớn, trong phòng ánh nến ấm áp, hắt lên trên bình phong bằng lụa bóng dáng hai người chồng lên, kéo dài, thực giống như đang dịu dàng ôm nhau.

Cát đá, bụi đất bay ầm ầm, Khinh Nguyệt ho khan, được Sở Hàn đỡ ra khỏi xưởng vũ khí. Hơn năm mươi cỗ máy đã hoàn tất, việc còn lại nàng không cần phải đích thân đến nhìn. Theo như dự kiến có lẽ hai hôm nữa quân nhu sẽ tới nơi. Ngày mai Sở Phong sẽ dẫn theo một đội tới áp tải cùng. Khinh Nguyệt nheo mắt nhìn ánh nắng đã lâu không thấy rõ, nhìn thấy giọt sương nhỏ xíu đọng trên phiến lá, lăn tròn lăn tròn rồi bốc hơi không thấy nữa. Ngay cả những hạt bụi nhỏ li ti nương theo ánh nắng cũng đẹp đẽ như vậy.

Trong doanh trướng, hương trà thơm ngát lượn lờ vương vấn. Cánh tay trắng như ngó sen của Cơ Mặc Trần khẽ nhấc nắp ấm trà tử sa, mùi Quân Sơn Ngân Châm tỏa ra, làm lòng người thư thái. Hắn nhấc mắt, nhìn người vừa vén lều bước ào, đem theo hương nắng và mùi cỏ cháy nồng:

- Uống một ngụm không?

- Không.

Hắn cũng không nói gì nữa, đưa ly trà lại gần, nhìn, ngửi, thưởng trà của mình. Khinh Nguyệt vẫn ngồi lặng, nhìn chăm chăm vào hắn. Cánh mũi hơi gồ, sườn mặt bạc nhược, mày kiếm lại mang theo chút nhu hòa. Nhìn lại nhìn, đúng là có vài nét giống chính mình. Khuôn mặt nàng, điểm thu hút nhất là vệt chu sa đỏ tươi như máu kéo dài trên trán, ngược lại đường nét sẽ ít gây chú ý hơn.

Bên tai truyền đến tiếng hò hét trong thao trường, nàng hơi nghiêng đầu sang chỗ khác nghe ngóng. Từ lâu trước kia, khi đôi mắt bắt đầu không còn là thế mạnh, các giác quan khác của nàng được đẩy lên đến cực hạn, một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ để ý được. Huống hồ là âm thanh lớn thế kia.

Tiếng hò hét mang theo điểm gấp gáp khó nhận ra. Có lẽ ai ai trong lòng cũng đều biết, thời điểm khai chiến cuối cùng sắp tới. Trước kia, trừ hai trận thủ thành, còn lại đều là tiểu đánh tiểu nháo. Ta phái người qua quấy rối một chút, ngươi phái người đứng xa khiêu khích một chút. Lần này đã các hơn mươi ngày, cả hai bên đều án binh bất động.

Sáng sớm hôm sau, Sở Phong ruổi ngựa đi đầu, trên khuôn mặt có phần cà lơ phất phơ đã nhuộm thần sắc nghiêm chỉnh lại mang theo điểm sát khí tứ phương mà hầu như kẻ nào đã từng chinh chiến sa trường lâu năm đều có. Theo sau là một đội ngũ, người người đều mặc huyền giáp, bên hông treo đại đao, ánh mắt lợi hại quét tứ phía. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn ra biên cương, con mắt hắn đăm đắm nhìn về phía trước, giục ngựa sải những bước dài. Gió bắc cảnh rít gào, sượt qua gò má hơi rát, thổi tung mái tóc đã buộc kĩ càng, để lộ vầng trán cao cao.

Chạy suốt một ngày, lúc bắt gặp lại thấy đội ngũ đang giằng co.

Một bên là Mẫn Duyệt cau chặt đôi mày, vừa phải chỉ huy bảo vệ quân lương vừa phải chống trả. Một bên là thân tín của Lạc Cơ, Cáp Xích, đích thân ra tay, một lòng muốn phá rối. Nhân số Cáp Xích đem tới cũng không nhiều, thế nhưng thắng ở chỗ không có vướng bận. Mắt thường có thể thấy vài tên lính Bích quốc hoàn hảo không chút hao tổn, mà Mẫn Duyệt bộ dạng khá chật vật.

Sở Phong híp mắt nhìn Cáp Xích, mái tóc hơi hung tết lại, khóe miệng giương cao khinh miệt. Lúc chạm đến ánh mắt Sở Phong, đồng tử của hắn rụt lại, hừ lạnh một tiếng, vẫy tay ra hiệu rút lui. Dù thế nào, mục tiêu của hắn chí là phá rối một chút mà thôi, không nhất thiết đối đầu trực diện với bọn họ. Cáp Xích huýt sáo một tiếng, lông mày nhướn lên cười khiêu khích, khẩu âm Thương quốc hơi lơ lớ rồi rống to:

- Phong tiểu tướng quân, hẹn gặp lại!

Nói rồi cười ầm lên, lui sâu vào trong rừng ven đường. Mẫn Duyệt gườm gườm nhìn hắn, trong lòng biết đó là đại tướng bên cạnh Lạc Cơ cũng không đuổi theo.

Sở Phong giục ngựa đến gần, hơi đáp lễ với Mẫn Duyệt, nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía quân nhu. Phá hiện cũng không có hao tổn gì quá lớn, hắn thở nhẹ ra một hơi, tâm tình căng thẳng suốt mấy hôm đã tốt lên nhiều.

- Mẫn công tử vất vả rồi.

Mẫn Duyệt cười không nói, ánh mắt đưa về phía sau đội ngũ. Sở Phong gật gật đầu, cho người phân tán ra, bổ sung vào những vị trí còn trống.

Trên một gò đất xa xa, Cáp Xích tụ tập với một cánh quân nữa, trầm ngâm nhìn đoàn người cùng xe chầm chậm đi qua. Đằng sau hắn, vài người đều cúi đầu không có biểu tình, vài người hơi hơi động ngó tay, tưởng muốn xông ra chém giết, cướp đoạt. Không gian yên ắng đến kì lạ, đôi môi hắn hơi cong lên không rõ ý tứ, phất tay ra hiệu trở về.

Trong lều, Lạc Cơ đã cởi áo giáp nặng nề xuống, thác tóc dài cũng xõa bung ra, đôi mắt mơ hồ không rõ. Nhìn thoáng qua, chắc chắn mọi người đều sẽ nghĩ đây là một cô gái Thương quốc ôn hòa hiền dịu lại có chút khiếp nhược. Ngón tay nàng lơ đãng gảy gảy vải dệt màu xanh ngọc, nhìn nếp vải trôi xuống nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ dịu êm. Giọng nói vốn hơi khàn khàn trầm thấp bây giờ lại lộ ra sự phong tao mê người:

- Vậy là Sở Phong đến kịp thời? Tổn thất nhiều không?

Cáp Xích hơi chán nản, con mắt hung tàn bạo ngược lộ ra sự lúng túng và không cam lòng nồng đậm:

- Mạt tướng không kịp rút lui, bị truy sát, đã có một phần ba huynh đệ hi sinh.

Đầu lông mày Lạc Cơ hơi câu lên cực nhanh rồi hạ xuống, nhìn không ra biểu tình gì, trên gương mặt vẫn thủy chung chỉ có sự biếng nhác nhàn nhạt. Cả người càng vùi sâu hơn vào đệm mềm, lửa cháy trong thau tí tách chiếu trên vầng trán trắng, đôi mắt nhắm lại chép miệng một cái:

- Được rồi, lui đi. Binh lính đã hi sinh nhớ nhập tên vào danh sách.

- Vâng.

Cáp Xích ôm quyền, lảo đảo đứng dậy khom mình, ánh mắt cúi xuống đất. Bóng giáp sắt nhìn từ phía sau có vẻ hơi chút tiêu điều. Không biết vì cái gì, Lạc Cơ hơi mềm lòng, liếm môi khô khốc:

- Trở về để quân y trị thương cho tốt.

Bóng dáng kia chững lại, giọng nói cũng nhẹ đi nhiều phần:

- Vâng, đa tạ nguyên soái.

Hạ Lan Chỉ Khanh vẫn ngồi trong doanh trướng của Lạc Cơ, ngón tay thon thon lật thoại bản đã hơi cũ trên tay. Không biết là xem được cái gì, môi mỏng hơi cười, cả khuôn mặt dịu dàng như nước.

Quân nhu kịp thời đến nơi làm không khí hân hoan hơn hẳn. Trên mặt mỗi người đều rạng rỡ hơn ngày thường vài phần. Khinh Nguyệt đứng trên một gò đất, đôi mắt dịu dàng hướng về các binh sĩ. Gió thổi cỏ lay, thời tiết có chút hanh khô làm cát vàng hơi cuốn lên, gió phất qua áo choàng của nàng, làm cả người sinh động thêm không ít. Đằng sau có bước chân nhỏ vụ truyền tới, Khinh Nguyệt quay đầu, ngạc nhiên:

- Sao tỷ lại ra đây? Ngoài này gió, mau vào trong trướng nghỉ ngơi đi.

Sở Khinh Vũ cười híp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Thực sự vẫn nghĩ ta là thiên kim khuê các chân không bước ra cửa một bước sao? Trước đây ta cưỡi ngựa thắng muội đấy. Mà khoan, phải là đệ mới đúng.

Nói rồi nàng che khóe miệng, mị mắt nhìn Khinh Nguyệt cười, đánh giá nàng từ trên xuống dưới:

- Quả là tuấn tú, nếu không phải ta đã rõ muội như lòng bàn tay, chắc chắn cũng không phân biệt được. Làm sao lại có thể khác nhau như thế chứ?

Khinh Nguyệt sờ mũi cười trừ. Chỉ cần khí chất bất đồng, ngoại hình thay đổi một chút là cả người đã hoàn toàn khác. Nàng cởi áo choàng trên người xuống phủ lên cho Khinh Vũ chắn gió, ánh mắt phóng về phía bắc.

Đêm trước khi hắn đi, dưới ánh sáng mờ nhạt, mái tóc đen tuyền tản ra trên vai áo màu trắng ngà ngà, trông như cuộn gấm quý khí. Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc suốt hơn chục năm xộc vào mũi, giống như hương Thủy Tiên buổi sáng, giống như mùi hoa mai thanh lãnh cao ngạo làm say lòng người. Ngón tay thon dài hơi gầy mang theo nhiệt độ cơ thể, nóng kinh người, xẹt qua mí mắt nàng, dịu dàng lau đi giọt nước mắt đọng lại. Bên ngoài trời mưa rất lớn, trong phòng ánh nến ấm áp, hắt lên trên bình phong bằng lụa bóng dáng hai người chồng lên, kéo dài, thực giống như đang dịu dàng ôm nhau. Nàng vô thức đưa tay, sờ lên chiếc vòng trên cổ. Sợi dây mảnh dẻ xuyên qua một chiếc bông tai lấp lánh màu xanh nhạt, hình dáng gần giống một giọt nước mắt.

Ánh mắt nàng hơi tan rã, lông mi rung rung khép lại. Bông tai mang xúc cảm trơn bóng lạnh lẽo làm lòng nàng hơi gờn gợn, lẩm bẩm: “Sẽ sớm thôi...”

Sở Khinh Vũ khép chặt áo choàng, theo tầm mắt của Khinh Nguyệt mà dõi về phía bắc. Cỏ cháy vàng xen giữa những cồn cát đang bốc lên theo gió, quật vào mặt làm nàng hơi rát. Giữa chốn biên cương khô cằn này, sự tịch liêu chôn sâu trong lòng cũng theo gió mà bay đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Họa Kiếp Hồng Nhan Chương 39

Bạn đang xem Họa Kiếp Hồng Nhan. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Lam Diệp. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.